chương 24: Chu Tử Du đáng thương
Danh Tỉnh Nam lật lật tờ báo, đã hơn một tuần kể từ khi Tôn Thái Anh bỏ quay "Chúng tôi là một cặp", tất nhiên nó mang rất nhiều phiền phức về nhưng chương trình vẫn chịu dời lại theo ý của cô.
Lúc đó Chu Tử Du phát sốt nặng, buộc phải mang về thành phố chữa trị, Tôn Thái Anh đồng thời cũng quay về. Các trang báo đưa tin hàng loạt về hình ảnh CEO Ngô bế nàng chạy như điên tìm bệnh viện để chữa trị, giật tít "Chuyện tình cảm động của Chu Tử Du và CEO trẻ tài ba Ngô Nguyên Tú", làm cả mạng xã hội như bị đảo lộn.
Cuộc sống của Danh Tỉnh Nam cũng bị đảo lộn luôn, cái con bé Tôn ngày nào cũng nghịch phá mấy hôm nay ngồi như xác chết đội mồ dậy. Phát sinh chuyện gì vậy ha?
- Sao thế tiểu công chúa? Nhớ họ Chu nên đực người ra vậy hả?
- Đừng có ghẹo em mà...- Thái Anh bỏ đũa xuống, bát thịt nướng Na Liễn mua lúc này cũng không nuốt nổi nữa
- Nhớ sao không đi thăm?- Tỉnh Đào ngồi trên ghế giám đốc một cách tự nhiên đã không nói, ấy vậy còn gác một chân lên nữa, Tỉnh Nam xem không lọt mắt.
- Chị làm cái gì kia...
- Làm ghế ngồi cho giám đốc đó!- Bình Tỉnh Đào dẻo miệng nói- Lại đây em!
Danh Tỉnh Nam cười hề hề như đứa trẻ ngốc, đi từ từ lại chỗ Tỉnh Đào rồi ngồi vào lòng chị. Hai người âu âu yếm yếm làm Thái Anh cảm thấy cẩu lương hôm nay chua quá, muốn khóc ghê.
- Dù sao em cũng nên ăn đi, sức khỏe là quan trọng.- Sa Hạ ngồi cạnh nói
Ăn làm sao được nữa? Miếng thịt thơm vào miệng giờ đã khó ăn hơn trước, khô khốc, nhạt toẹt. Thái Anh nhếch môi, nụ cười méo xẹo đến tội nghiệp.
Hôm nay bầu trời vẫn xanh và trong vắt, tuy vậy thời tiết đã lạnh hơn rồi. Sa Hạ nhìn em mà lắc đầu, Thái Anh không nói chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người cũng hiểu vài phần qua lời kể của Na Liễn. Cái gì mà Thái Anh thích Nguyên Tú? Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ mãi cũng không thấy chút dấu hiệu nào về việc Thái Anh yêu Nguyên Tú.
Thái Anh rõ ràng là có cảm giác với Chu Tử Du.
Cốc cà phê nguội ngắt, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đi ra ngoài với lý do mua chút đồ, nhưng mọi người đều biết là hai người đó chỉ muốn có thời gian riêng sau mấy ngày bận rộn chưa kịp nắm tay nhau thôi.
Thái Anh chạm vào thành cốc, lấy chút hơi ấm cuối cùng. Sa Hạ xoa đầu em, quyết định đem nó đặt vào lò vi sóng, Thái Anh cũng không để tâm cốc của mình bị mang đi, ngồi lặng người nghe tiếng kim đồng hồ trôi, tích tắc tích tắc chậm rãi, thời gian trôi như nước cất nhỏ giọt, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đây?
- Trông em có vẻ không ổn, có muốn tâm sự với chị không?
Thấu Kỳ Sa Hạ ngắt má em, đi vòng qua chỗ em mà ngồi, Thái Anh cũng không chút ngại ngùng mà tựa đầu lên vai chị, hai đứa cũng là chỗ thân quen mà.
- Vài thứ rắc rối thôi...
- Với Chu Tử Du?
Khẽ gật đầu, Thái Anh nghe tiếng chị thở đều, đôi mắt dán vào bàn tay chị đang nắm tay nó một cách vô cùng an ủi. Nó dồn toàn bộ ưu phiền vào hơi thở rồi mạnh mẽ trút ra. Sự ấm áp lan truyền, bàn tay Sa Hạ nhẹ nhàng xoa xoa, chị rất kiên nhẫn chờ nó trả lời và dù cho nó có không trả lời chị cũng không trách.
- Em...hình như em đang lạc lối.
Thái Anh nói, thanh âm vài phần trầm mặc, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng im lặng vì câu nói này. Lạc lối ư? Còn ai có thể hiểu câu nói này hơn cô? Sa Hạ cười với em, nụ cười nhạt nhẽo, trái tim cũng dần đồng cảm với thứ cảm giác lạc lõng này.
- Chị rất muốn khuyên em, nhưng chị cũng lạc lối không kém...- Sa Hạ cười- Bản thân cũng lạc lối thì làm sao mà giúp người ta chạy thoát được đây?
Thái Anh nhìn chị, chẳng hiểu sao nhìn Sa Hạ lúc này bình thản quá. Tôn Thái Anh là
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top