chương 22:

- Dahyun.......?- Sana nằm gọi trong vô thức, hai mắt thờ thẫn nhìn lên trần nhà. Con bé đã có bạn trai rồi ư? Ừ, cũng có thể là con bé đã yêu một người mới trong khi vết thương vẫn chưa lành? Để quên chăng? Ôi, trong đầu cô bây giờ có hàng ngàn thắc mắc không được giải đáp, bức bối đến điên mất....

- Nhớ thì về phòng mà gặp...sao lại qua đây không biết?- Momo than thở xách gối ra sofa ngủ

- Sao? Không đón chào hả?- Sana mỉa mai, cô thấy ở cùng với Dahyun lúc này sẽ khó chịu lắm, sẽ ngại lắm nên cô qua tá túc ở đây- Cảm thấy tui là kỳ đà cản mũi hả?

- I...Im đi!!!

Mina lau tóc, từ trong nhà tắm bước ra, khuôn mặt lãnh đạm nói:
- Chị đừng ngủ ngoài sofa, nhiều muỗi lắm.

- Thế?

- Hả?- Mina ngơ ra nhìn Momo, kẻ vừa đáp không đầu không đuôi, một cái nhíu mày đầy khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của con bé

- Em sẽ cho chị vào ngủ với em à?- Momo ôm cái gối sấn tới chỗ của Mina, mặt rất ư là thiếu trong sáng

- Chị...Chị?? CÒN LÂU NHA!!

Hai người cứ vờn qua vờn lại, làm như Sa Hạ cô nương không hiện diện trong cái căn phòng này vậy

- Nè!!! Tui chưa chết nha!!!

Hai người kia vẫn cứ tiếp tục giỡn, mặc cho cái con Sóc Bếu kia phụng phịu ngồi đó

- Nha~ Nha! Cho chị lên ngủ cùng đi nào, Sana ngủ xấu tính lắm, sẽ đạp chị xuống giường mất!

- Chị.....Không được!- Suýt nữa đã mềm lòng, Mina quyết trấn thủ, không để tên kia được nước làm tới

- Đúng rồi đó Mina! Đừng để cậu ta lừa!- Sana lại thêm dầu vào lửa

- Nè! Tui nhường chỗ cho cậu mà cậu đối xử với tui như vậy đó hả cái tên kia??- Momo quay ngoắt sang nhìn với ánh mắt tóe lửa, nhưng khuôn mặt vẫn còn ngơ chán- Nếu cậu ngủ ở phòng thì tui đã không phải qua ngủ với Mina rồi, còn nói gì nữa hả?

Momo nói như bản thân không muốn như vậy đấy. Đúng lúc đó, cửa bật mở ra mà người mở cửa không ai khác chính là Kim Dahyun, khiến cả ba ngơ ngác ngạc nhiên

- Ủa?? E...em? Dahyun? Em tới đây làm gì??- Sana bối rối ngồi dậy, nói như gà mắc tóc, cứ loay hoay không biết nên nói gì cho phải

Momo không biết hai cái con người này có chuyện gì, nhưng từ cái hành động đập mạnh vào thành thang máy lúc sáng, cô nghĩ chắc hai đứa này cãi nhau lặt vặt thôi. Lạ nhất là, Dahyun vốn là một đứa hiền lành lễ phép, tuy chỉ mới quen con bé được 1 tháng hơn nhưng cũng đủ lâu để cô kết luận điều này. Cái tên Sana ngơ ngốc hậu đậu ấy không biết đã làm cái trò gì mà lại khiến con bé giận đến vậy, thật là....lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng

- Chào hai chị!- Dahyun bước vào, cúi đầu chào hai người kia đầy lễ phép, thoạt nhiên lại không chào Sana, nhưng lại tiến thẳng tới chỗ của cô nàng, làm Sana lớ ngớ không hiểu gì

- Em....?

- Về thôi!- Câu nói vô cùng xúc tích và ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung mà Dahyun muốn chị hiểu. Nói như thế, Dahyun liền chộp lấy tay chị lôi đi, để lại Momo ngơ ngác hả họng nhìn mà không hề hiểu chuyện. Còn Mina thì tiếp tục lau tóc, vẫy tay tạm biệt, hai người đó có cãi nhau thì sao chứ? Cô cũng không muốn quan tâm những thứ vụn vặt cho lắm, hai người đó sẽ hòa giải mau thôi...

- Vậy?

- Hả?- Giờ tới lượt Momo ngơ ra trước câu nói không đầu không đuôi của Mina

- Chị về giường ngủ được rồi đó! Đừng có mò qua chỗ em giúp! Cảm ơn...

- Hừ....

______________________________________

Sana bị lôi đi cả một đoạn đường nhưng không hề hé răng nửa lời, tuyệt đối im lặng đi theo. Sao con bé lại kêu cô về nhỉ? Không lẽ giám thị không cho? Không, cô xin phép rồi mà, rõ ràng là đã có sự chấp thuận rồi. Thế thì vì sao?

Đầu Sana lại quay mòng mòng vì những câu hỏi liên tục xuất hiện. Cứ nghĩ là con bé giận cô rồi chứ, sao lại tới đây rồi kéo cô về như đúng rồi thế này? Lấy hết dũng khí, cô suy nghĩ một câu hỏi thích hợp cho tình huống này. Hỏi gì nhỉ? "Em có giận chị không?" Hay "Em không giận chị à?". Trời ơi, nghĩa của nó tuy như nhau nhưng làm cô bối rối chết mất, sao con bé lại im lặng đến thế, không khí bây giờ thật khó chịu biết bao. Thôi được rồi, phải lên tiếng phá tan cái bàu không khí này thôi

Vừa mở miệng, lời nói chưa kịp cất lên thì Dahyun chợt dừng lại nhìn sâu vào mắt của Sana làm cô nàng giật mình ôm tim. Cuối cùng thì người mở lời trước vẫn là Dahyun:
- Em có siết tay mạnh quá không? Chị đau ạ?

Sana khó hiểu, nhìn xuống cái tay của mình đỏ tấy, nhưng đó là vì trời lạnh quá chứ không phải là vì con bé. Dừng lại chỉ vì lo cô bị đau thôi sao? Sao Kim Dahyun em lúc nào cũng lo lắng dư thừa cho bà chị này vậy? Sana bị cái con người nhỏ tuổi hơn này làm cho cảm động, mỉm cười lắc đầu. Song ánh mắt vẫn nhìn vào bàn tay nhỏ của con bé nắm nhẹ vào bàn tay mình đầy dịu dàng

- Em không giận chị à...?

Câu nói ngân nhẹ rồi kết thúc, tưởng chừng như gió thoảng không thể nghe thấy được, nhưng Dahyun cũng biết chắc rằng chị sẽ hỏi thế nên con bé nhanh chóng quay người lại đối diện với chị. Lại cái cách nâng mặt người khác như thế, con bé nhướn một bên chân mày, nở nụ cười mỉm tinh nghịch, nói:

- Tội của chị rất lớn đấy! Phạt chị một năm làm đồ ăn sáng!

Tim của ai kia dường như tan chảy...

- Yah, cái đồ nấm lùn này....em có biết chị đã lo đến nhườn nào không???

- Em biết chị lo nên mới đến rước chị về đây!

- Ừm!- Cuối cùng thì nụ cười một lần nữa lại nở trên môi Thấu Kỳ tiểu thư, từ sáng đến giờ cô đã cảm thấy rất nặng nề nên chẳng thể cười, bây giờ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm biết bao nhiêu, khóe môi vì thế mà cũng có thể cong lên được rồi- Chị xin lỗi, chị có hơi tự tiện rồi!

- Không sao đâu! Em cũng có lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị...

Hai đứa cứ thế mà rôm rả, làm Sana quên mất cả lúc nãy cô đã chứng kiến cảnh tượng gì, quên mất phải hỏi người con trai đó là ai, liệu có phải là....bạn trai của con bé?? Cứ đi cứ đi như thế, hai người tới nhà khi nào chẳng hay, bước vào mà dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Yah, Kim Dahyun, sau này anh nào mà vớ được em là phúc đức ba đời đó! Lúc nãy chị suýt tan chảy vì em đó biết không?

- Thế thì sao chị không tan chảy luôn cho rồi!

Có tiếng ai đó cười khúc khích, có ai đó lại đỏ mặt.....và có ai đó đang quan sát họ từ xa với nụ cười rất kỳ lạ, có lẽ, hắn ta đang toan tính một chuyện gì đó...

______________________________________

- Alô? Vâng, là tôi đây...

Một gã con trai ngồi trong bóng tối, hắn mân mê con dao sáng bóng của mình, đó có lẽ là vật duy nhất phát sáng cho đến giờ ngoài khung cửa sổ nhỏ bằng trang giấy kia. Ánh sáng được cây dao hắt lên khuôn mặt méo mó chằn chịt là sẹo của gã, để lộ đôi mắt tối tăm vô hồn cũng bộ râu quai nón lâu ngày không cắt tỉa trông lởm chởm đến lôi thôi. Hắn cười, hàm răng méo lộ ra trông thật đáng sợ, cái giọng khàn khàn ấy lần nữa cất lên

- Vâng....vậy.....vụ này tôi được bao nhiêu đây? Ồ, đó là cái giá không tồi cho một con mồi béo bở đấy, huống chi đây chỉ là một đứa con gái!

Gã cười khanh khách rồi đứng dậy đi đến một cái lồng sắt, nơi chứa thi thể của một cậu con trai. Ngồi kế bên, hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống kia mà nói

- Rồi....thằng nhóc đã đẩy bạn gái cô xuống cầu thang đã về với đất mẹ rồi....cô an tâm....vâng, tôi đã hiểu rồi! Chào tạm biệt!

Điện thoại dập máy, gã ung dung đứng lên, đến bên cái bàn làm việc khập khiễng và ngồi vào bàn. Nhìn lên tấm ảnh bị ghim bởi một con dao yêu thích của gã, nụ cười ghê tởm lại xuất hiện

- Minatozaki Sana? Cái giá của con mồi này khá là tốt đó...xem ra không hoàn thành không được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top