chương 21:
- Chào buổi sáng, ăn chay không bạn? Đậu hũ nhé?
- Im đi cái đồ mê gái bỏ bạn!!
Mới sáng sớm mà hai cái người đó đã cãi nhau rồi, Momo bị nói thế cũng không thèm phản bác luôn, vì đúng là như vậy mà. Đùa đấy, Momo hiểu nếu mà còn nhây thêm lúc nữa tên Sóc Bếu ấy sẽ lao vào cắn chết cô mất
- Dahyun đâu? Cậu không kêu con bé dậy hả?- Momo mở tủ lạnh ra, lấy lon nước ngọt ra uống
- À, tớ để con bé ngủ ít nữa. Hôm qua đủ thứ chuyện, tớ sợ em ấy mệt!
- Chà, lo lắng thương yêu dữ ta!- Momo lại tiếp tục trêu chọc. Đến khi Hạ đập vào vai một cái mới chịu im- Thôi vào kêu đi! 8 giờ mấy thầy cô kêu tập hợp dưới sảnh đó.
- Ờ, biết rồi!
Trả lời cho có, Sana chạy ngay vào phòng. Cũng 7 giờ mấy rồi, không mau mau gọi em ấy dậy vệ sinh cá nhân thì lát nữa em ấy lại cắm trại trong nhà tắm thì khổ
*Pem pem~ có tin nhắn kìa Đậu Đậu~ Quấu quấu*
Sana quay sang cái điện thoại màu đỏ, là tin nhắn từ tổng đài, ngày nào cũng gửi tin khuyến mãi, không biết bên tổng đài có chán cái việc này không. Cơ mà Sana cũng thắc mắc, sao con bé này cứ dùng cái nhạc chuông tin nhắn này thế nhỉ. Bỗng, một ý tưởng buồn cười xuất hiện trong cái đầu vốn rỗng quanh năm suốt tháng của Thấu Kỳ tiểu thư
Lát sau, Sana gọi Dahyun dậy:
- Dahyun, dậy đi! Dậy mau, vệ sinh cá nhân rồi tập hợp xuống sảnh kìa!
- Vâng....5 phút nữa thôi....
- Nè, em tự dậy hay để chị giúp?- Sa Hạ bò lên giường đầy chậm rãi, đại khái là dần tiến lại chỗ của Dahyun, giọng nói lại đầy ma mị, khiến người khác sẽ hiểu lầm khi nhìn vào nhưng chủ ý cũng là hù Dahyun, và ý đồ của cô nàng đã thành công
- Ây! Dậy thôi~ đi đón nắng sớm nào!- Dahyun lật đật bò ra khỏi giường, phi thẳng vào nhà tắm với vận tốc 50 cây chuối/ giờ
Sana cười khoái chí, chà, cái trò này cũng hiệu nghiệm quá nhỉ, có nên áp dụng từ rày về sau không nhỉ? Trong lúc chờ, Sana quay qua đọc sách(?) giết thời gian. Đúng như dự đoán, nhưng may mắn là lần này con bé nhanh hơn mọi ngày nên chỉ nửa tiếng là con bé chịu ra ngay
- Đi thôi chị!
Sana cởi cái áo khoát ra lại đưa cho Dahyun
- Mặc đi!
- Ủa? Áo em mà? Sao chị mặc?- Nó bối rối, tự dưng vừa đi ra thấy chị ngồi đó mặc áo của nó mà đọc sách, lạ thật
- Chị sợ em lạnh, bây giờ thì cái áo ấm rồi đó! Em cẩn thận một chút, em chưa khỏi hẳn bệnh đâu!
Nó cảm động, từ từ cầm cái áo khoát của chị đưa và mặc vào. Nó lọt thỏm vào vùng hơi ấm, thân nhiệt của chị làm nó đỏ cả mặt, đâu đó còn thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc của chị nữa
- Đi thôi, em còn đứng đó làm gì??
Nó tỉnh mộng, chộp lấy điện thoại rồi chạy vụt theo bóng dáng của chị. Chợt nó kêu lên đầy ngạc nhiên:
- Ô???
- Sao thế?- Sana nán lại
- Mama em nhắn tin cho em!!
Dahyun đã từng kể cho Sana về người mẹ của mình, bà là một bác sĩ giỏi ở Mỹ, nhưng việc bà công tác ở nơi đất khách quê người quá lâu nên hai mẹ con hai người khó mà gặp được nhau thường xuyên. Bà cực kỳ bận rộn, và Dahyun cũng rất hiểu cho bà, những tin nhắn hỏi thăm đứa con gái này cũng rất hiếm khi có, nếu có cũng là người anh đang sống cùng bà nhắn để thông báo tình hình sức khỏe và công việc của hai người, để cô yên lòng được phần nào vì ở xa không thể tận tay chăm sóc bà. Vẻ mặt vui mừng của con bé bây giờ Sana rất hiểu. Vậy mà lúc sáng còn nghĩ tổng đài nhắn cho...
- Ooh ah~ Là mama nhắn cho em!! Là mama nhắn!!
Coi cái vẻ mặt hớn hở đó kìa, lòng Sana như ấm lại, tuy không muốn ngắt ngang cái niềm vui nhỏ bé đó của em ấy nhưng Sana bắt buộc phải kéo em ấy đi, vì giờ tập hợp sắp tới rồi
- Chúng ta vừa đi vừa nhắn nhé? Trễ giờ mất!
Con bé tí ta tí tởn chạy ra ngoài trước luôn, chẳng thèm chờ ai kia đang đứng đực mặt ở đó. Chậc, người ta chờ nó mà nó chơi đi trước vậy đó. Lắc đầu ngán ngẩm vài cái rồi Sana cũng bỏ đi luôn
Hai người cùng đi với nhau vào thang máy, chuyến này chỉ có hai người đi, Sana nhanh tay bấm xuống tầng trệt cho con bé đang mải mê cắm đầu vào cái điện thoại, chờ tin nhắn của người mẹ thân yêu mà quên hết mọi thứ xung quanh
*Pèm pém~ Dahyunie có tin nhắn kìa~ À hí hí*
Gương mặt Dahyun bỗng đông cứng, còn người kế bên chả hay biết gì mà cười như đúng rồi và huyên thuyên:
- Ngạc nhiên chưa!! Chị đặc biệt ghi âm cả chục lần chỉ để làm nhạc chuông điện thoại cho em đ....
-AI CẦN CHỨ??!!
-Hả?- Sana nghệch mặt ra, câu nói của cô bị Dahyun cắt ngang bằng một câu nói đầy giận dữ. Sao vậy?? Em ấy lạ lắm, em ấy dường như đang giận. Khuôn mặt em ấy đỏ lên vì giận dữ, đôi mắt thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao chứ?? Em ấy cứ như một con người khác vậy...
"RẦM!!"
Dahyun chống một tay vào thành thang máy, dồn Sana vào góc, làm Sana phải ngoảnh mặt đi chỗ khác vì khoảng cách gần như chỉ cần đối diện với em ấy là mặt của cả hai sẽ chạm nhau ngay
- Là chị đã thay đổi nhạc chuông của em? AI CẦN CHỨ?? ĐỪNG CÓ MÀ TỰ TIỆN NHƯ VẬY!!! CHỊ KHÔNG CÓ QUYỀN!!! CHỊ NGHĨ CHỊ LÀ CÁI GÌ MÀ LẠI CÓ CÁI QUYỀN TỰ Ý ĐỤNG ĐẾN ĐỒ CỦA TÔI VẬY HẢ???
Khuôn mặt thoáng buồn khi Momo hỏi về cái nhạc chuông của Dahyun còn đọng lại trong tâm trí của Sana. Cô giật mình nhớ lại. Ra là nó quan trọng với Dahyun đến như vậy, cô lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Có lẽ em ấy giận cô lắm, có lẽ em ấy ghét cô lắm. Nước mắt tự dưng trào lên mặt dù bản thân là người có lỗi, cô kìm lại, cổ họng nghẹn đắng không thể nói được lời xin lỗi
Kim Dahyun thấy chị nuốt nghẹn vào trong, mắt trở nên đỏ và mọng nước liền cảm thấy bối rối ngay. Cảm thấy bản thân vừa rồi có chút lớn tiếng, liền đưa tay lên định vỗ về
"TING"- Thang máy mở ra
Không biết là ông trời có ghét Sana với Dahyun không mà cứ hễ cứ có cảnh thân mật nào là y như rằng cả nhóm sẽ trực tiếp nhìn thấy cái cảnh thân mật đó. Nhất là Tzuyu, khuôn mặt bình thường lãnh cảm biết bao nhiêu thì bây giờ lại cảm xúc bấy nhiêu, vỗ tay cảm thán, miệng không ngừng nói đầy hào hứng:
- Hay lắm chị thân yêu! Cuối cùng chị cũng lật bánh được rồi! Em xúc động quá!
Phóng viên Momo tiếp tục tác nghiệp, chụp hình đôi trẻ ôm ấp trong thang máy
Bạn Mina thì vẫn núp đằng sau nhìn cả hai mà đỏ mặt, nhưng cứ hỏi Momo "Hai người đó đang làm gì vậy chị??", còn tên kia thì cứ đầu độc em nhỏ "Hai người đó đang hôn nhau đó em!", làm mặt Mina vốn đỏ lại thêm một tầng đỏ
Dahyun bực tức đập vào thang máy một cái rồi bỏ ra ngoài. Sana cũng quay vào trong, chớp nhanh để mắt mau khô đi những giọt mặn còn vươn trên mi mắt. Không quên dùng tay đập mạnh vào mặt để che dấu cái sự đỏ vì phải kìm nước mắt khi nãy
Cả trường tập hợp dưới sân, trời lạnh cóng tay chân, riêng Dahyun vẫn chưa cảm thấy lạnh mấy vì áo của con bé lúc nãy vốn đã rất ấm rồi. Chợt nhớ lại lúc nãy, tự hỏi, phải chăng nó đã quá đáng lắm không? Chị đã đối xử rất tốt với nó. Chị không biết chuyện của nó. Nó nghĩ, có lẽ nó đã sai thật rồi...
Đánh mắt qua dãy hàng của chị, nó thấy chị đứng cúi đầu buồn bã nhìn chăm chăm vào lớp tuyết trắng xóa vô vị, trong lòng có chút không yên ổn. Hay là nó đi lại xin lỗi chị? Mà nói thế nào đây? "Xin lỗi, em có hơi lớn tiếng" à? Cũng được ý chứ! Nó toan định đi thì tin nhắn lại tới, cái chuông điện thoại lần nữa cảm thấy nó khó chịu. Một cách đầy bực bội, nó rút điện thoại ra
"Con đã quên được chưa? Mẹ khuyên con, nên sống với hiện tại đi, đừng quá đắm say hạnh phúc của quá khứ nữa. Đừng bỏ qua những điều tốt đẹp mà tương lai mang tới chỉ vì con luôn nhìn về quá khứ, hơn hết, nó cũng chỉ là một quá khứ đau lòng, con nên tận hưởng từ giờ đi, con hiểu chưa?"
Nó trầm ngâm, mẹ luôn như thế, luôn hiểu nó đang trăn trở việc gì, luôn an ủi nó và cho nó thấy một lối đi mới, lối đi tươi sáng hơn. Nhưng bà không ép buộc nó, bà cho nó thấy một lối đi khác, song lối đi đó cũng chỉ là một trong những chọn lựa mà nó có quyền quyết định. Nó đọc một hồi thì nhắn hồi đáp ngay cho mẹ
"Con hiểu rồi. Và mẹ à, mẹ nhắn dài quá con đọc mỏi mắt luôn nè (TvT)"
"Khỉ con, mẹ hiếm khi nhắn, nhắn dài thì có sao chứ? À với còn một việc nữa!"
"Dạ?"
Tin nhắn hồi đáp từ mẹ nó đến và reo lên, nó đọc cái tin nhắn ngắn đến cũn cỡn khác lạ so với những tin bình thường của bà. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng để nó vui sướng, phải nhanh tay lắm nó mới chộp lại cái miệng muốn hét lên vì vui sướng ngay lúc này
Đúng lúc đó thì Sa Hạ lướt ngang qua nó, chưa kịp gọi thì chị ấy đã lướt vào băng ghế của những người bạn mà ngồi yên vị trong đấy
- Ủa? Nay không qua ngồi với nhỏ em của cậu nữa hả??
Cô lắc đầu rồi tựa đầu ra cửa sổ. Nó thấy thế cũng không biết nên thế nào cho phải, tự đi xuống gần cuối xe ngồi luôn.
Đôi lúc nó cảm thấy ai đó đang nhìn mình, nhưng ngoảnh mặt lên thì chẳng có ai hết. Chị vẫn ngồi gục đầu ở đó. Nó có nên đi lại làm hòa với chị? Thôi để lát về ký túc xá rồi nói luôn cũng được...
- CÁC EM THÂN MẾN! MỘT LÁT TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC CUỘC THI CAN ĐẢM Ở SÂN TRƯỜNG! TẤT CẢ THAM GIA RỒI MỚI KẾT THÚC BUỔI ĐI CHƠI NHÉ!!
Ồ....có lẽ sẽ không được về ký túc xá sớm rồi......
______________________________________
"Cuộc thi can đảm sẽ diễn ra dưới hình thức như sau: Một bạn nam sẽ đi cùng một bạn nữ đi một vòng từ cổng vào, đi qua phòng chức năng, vào phòng y tế tìm nến và đi ra, lần theo lối cầu thang lên hành lang tầng 3 khu C, vào phòng nhạc lấy diêm thắp nến và giữ lửa đi. Tiếp tục quay xuống tầng trệt, đi phần còn lại từ đấy đến hết con đường ven hàng rào trường học! Mà nhớ nhất định phải giữ lửa nến nghe chưa!! Nếu không sẽ không được tính điểm đâu!! Ai thắng sẽ có thưởng! Đừng lo~"
Mọi người vốn chẳng hứng thú gì cái trò rùng rợn này, nhưng vừa nghe thầy Kim nói có thưởng thì ai nấy đều hào hứng tham gia. Và cũng đừng có ý nghĩ trốn ra ngoài bằng đường hàng rào, an ninh đã được thắt rất chặt nên mới cho tổ chức trò chơi này.
Dahyun thở dài, trò chơi bắt buộc hai người nam nữ phải nắm tay nhau cùng đi, và cái anh lớp trên cứ xiết làm tay cô đau. Nhưng điều đó không làm cô khó chịu bằng cái tên kia. Không thấy chị Sana đang tâm trạng không tốt hay sao mà cứ đứng đó thả thính nháy mắt các kiểu, mắt anh ta bị tật à?? Sao cứ giật giật ghê chết được....
- E hèm....chị số báo danh số mấy vậy Sana?- Không thèm đợi về ký túc xá mới nói, Dahyun tiến thẳng lại đó kéo sự chú ý của Sana về phía mình. Bà chị kia thì giật mình, bối rối giơ phiếu thăm vừa bóc được lên- Ồ, chị đi trước em à? Ôi, thế thì tốt. Trên đường có gì thì hét lên! Em sẽ tới ứng cứu!
- Ba cái trò vô bổ này thì có gì là nguy hiểm chứ? Nhất là đi với anh nữa, không có gì đâu, anh sẽ bảo v...
- Chính là đi với anh nên mới nguy hiểm đó!- Chưa để người kia kịp dứt câu, Dahyun đã chèn vào một câu làm ai kia cứng hết họng rồi quay gót đi luôn
Cặp của Sana vào sau cặp của Momo và Mina. Lúc nãy cái tên nghiện chân giò ấy còn xốc cổ áo con nhà người ta cảnh cáo các kiểu nữa, gì mà nắm tay ở ngoài này, nhưng vào trong đấy phải tự động buông ra nếu muốn toàn mạng trở về phòng. Đúng là đồ bạo lực, làm thằng nhỏ suýt khóc.
Hành lang tối thui làm Sana không còn xác định được phương hướng nữa. Cũng phải, trường này rất rộng, với không phải tự dưng không có lý do mà thầy cô chọn đa phần nhiệm vụ cần hoàn thành ở khu nhà C. Khu này tới buổi tối là tối như mực, với vốn ban ngày nó cũng không được sử dụng nhiều nên đi vào lúc trời tối như thế này rất dễ lạc đường
Mò mẫm một hồi thì mới thấy phòng y tế, vào lấy nến thôi.
Bên trong toàn mấy cái hình nộm cơ thể người trông ghê chết đi mất. Sana run run bước vào, thi thoảng quay lại nhìn tên con trai chết nhát kia núp sau cánh cửa hối thúc cô mau mau
- Thằng đàn bà....
Vừa đụng vào cái ngăn bàn một cái là một cái tay thò ra chụp lấy tay Sana làm cô nàng hét lên điên cuồng....à mà cái tên ngoài cửa hét còn to hơn cô nữa
Dahyun từ xa nghe được. Không cần biết hướng nào liền đâm đầu chạy đi tìm. Không biết muốn tìm người ta cỡ nào mà rốt cục người bị lạc lại chính là ẻm........hay lắm.....rốt cục Sana phải quay lại tìm nàng....
- Dahyun?? Dahyun?? Em đâu rồi??
Gọi cả buổi trời cũng không thấy con bé đâu, Sana mệt mỏi đi lại cái phòng duy nhất có ánh sáng gần đó tìm. Biết đâu con bé sợ quá mà ngồi bó rối, thu lu sợ sệt một góc. Thật là, ham hố đi kiếm người ta làm chi rồi để bị lạc vậy này.....
- Myung Soo....anh về rồi!!
Là tiếng của Dahyun?? Sana chồm người dậy nhìn qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động, làm ồn ào....hai người một nam một nữ đang ôm nhau kia....
- Ahuhuhu....em nhớ anh lắm!!- Dahyun vùi mặt vào người chàng trai kia, giọng nói có phần run run
- Anh đã bảo rằng sẽ trở về mà! Em khóc đấy à? Có anh đây rồi! Em đừng lo!
Phải chứng kiến một cảnh tình tình cảm cảm thế này khiến Sa Hạ cảm thấy hơi khó chịu. Cô tự cảm thấy mình ngu ngốc khi đã vui vì Dahyun đã mắng cái tên thả thính cô lúc nãy, cô nghĩ gì vậy chứ? Rằng em ấy có chút cảm tình với cô ư? Ngu ngốc...
Lững thững bỏ chạy khỏi chỗ đấy, Sana trở về như chưa từng thấy gì. Thậm chí còn nở nụ cười với mọi người...
- Sana.....cậu....- Momo lặp bặp- BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ KHÔNG TÌM THẤY CON BÉ CÒN QUAY TRỞ VỀ CƯỜI TƯƠI NHƯ THẾ?????
- CHỊ DAHYUN ĐÂU??? CHỊ BỊ RỐI LOẠN TRÍ NHỚ HẢ???- Tzuyu nắm vai Sana lắc lắc
- CHỊ CHƯA TÌM CHỊ ẤY HẢ??? CHỊ BỊ KHỜ HẢ???- Chaeyoung cũng bối rối theo luôn
À....quả thực đây không phải hoàn cảnh để cười....Thấu Kỳ Sa Hạ à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top