chương 20:

"ĐOÀNG!!"

- MINA CẨN THẬN!!!!!- Jungyeon gối đầu Momo, giật mình hét lên khi thấy Mina lao lại đẩy tay Sejoon ra, viên đạn vì thế mà cũng bị chệch hướng, lạc qua phía Chaeyoung, may mắn thay chỉ trúng vào tường

Viên đạn găm sâu vào vách tường, xoáy một lỗ to làm Chaeyoung rùng mình. Tzuyu sợ hãi hết xem đầu rồi tới xem tay xem chân con bé
- Không sao chứ?? Có bị thương không??

- Tớ...Tớ ổn!- Chaeyoung vẫn chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn lúc nãy, một gang tay nữa thôi thì có lẽ viên đạn đã vào đầu cô rồi- Mau đi giúp chị Momo!!

Gật đầu, Tzuyu chạy nhanh đến chỗ Mina với tên kia đang giằng co khẩu súng

- CHỊ MINA!! RÁNG CẦM CỰ!!

Nhiều phát súng được bắng lên trần, Chaeyoung vì thế mà nhiều lần bị kinh hãi, ngồi bệt một góc thì nhìn thấy một khúc cây, dài đoạn 1m. Không nghĩ gì nhiều, nó chộp lấy rồi đi luồn ra sau những cái thùng cạc tông chất cao cao, âm thầm đến đằng sau lưng gã trai kia

Tzuyu bỗng cười, làm hắn thấy lạ liền quay ra sau lưng

[Cốp!!]

- AAA!!??- Hắn bật ra sau ôm đầu đầy đau đớn, vứt cây súng ra xa

- Homerun!! Hay lắm Chaeng!!- Tzuyu ôm Chaeyoung tỏ ý tán thưởng, cảm nhận được nhịp tim đang rối loạn vì sợ hãi của ai kia. Hoặc là sợ hãi, nhưng cũng có thể là do cô ôm nên tim con bé mới bất thường đến thế

- À...Ừ...cảm ơn

Tự nhiên không khí lạ lùng đến ngượng ngùng, Tzuyu quay đi chỗ khác, giấu khuôn mặt thoáng bối rối của mình, đánh trống lảng:
- Chị Mina, giật súng mau!

Tên kia ôm đầu máu lồm cồm ngồi dậy, nhìn con bé chết tiệt vừa đánh úp mình, thầm nguyền rủa. Một cách thầm lặng như con bé khốn kiếp ấy đã làm, hắn kề con dao lạnh vào cổ Chaeyoung làm con bé lạnh toát sống lưng

- Chaeng??? BỎ CẬU ẤY RA NGAY THẰNG KHỐN!!!

- Tránh ra....hoặc cái cổ thon dài này có sẹo ngay đấy!

Tự nhiên Tzuyu nghe xong mặc khinh bỉ đầy nghi hoặc, nhấn mạnh ba chữ "cổ thon dài???", trề môi lắc đầu phản bác:
- Nô nô nô....sai quá sai....

- Gì đó cái tên Yoda kia!!!- Chaeng sôi máu

- NÈ!! ĐỪNG QUÊN MÀY ĐANG LÀ CON TIN!!!

- A.....suýt quên.....

Ồ, mọi người nói thần kinh Chaeng bất thường mà Chaeng đâu có tin. Tới giờ cũng chẳng hiểu tại sao Tzuyu xinh đẹp vạn người lại mê cái con hổ không ra hổ, mèo không ra mèo này

- Sejoon....bỏ con bé ra, chuyện của chúng ta, chúng ta tự giải quyết, đừng lôi con bé vào...- Mina bước dần dần lại

- DỪNG LẠI!!- Hắn nói lớn, làm Chaeyoung giật mình. Sợ hơn ai hết có lẽ là Tzuyu, một cử động mạnh của hắn cũng có thể khiến con dao làm Chaeng của nó bị thương, tâm trạng nó cứ thế mà thấp thỏm mỗi khi hắn cử động

Sejoon lùi dần, xoay người về phía cửa, dường như có ý định tẩu thoát

- CHAENG!!! KHÔNG!!! THẢ CẬU ẤY RA THẰNG KHỐN!!!

- ĐỨNG YÊN!!! MỘT ĐỨA BƯỚC TỚI THÌ CHÀO TẠM BIỆT NÓ ĐI!! ĐỂ TAO THOÁT HOẶC HỐT XÁC BẠN MÀY!!!

- Hắn nói đúng!! Đừng động thủ Tzuyu, quan trọng nhất là an nguy của Chaeyoung....- Jungyeon tuy mạnh miệng nói, nhưng trong lòng thập phần lo sợ

- TỐT NHẤT CHÚNG MÀY NÊN NGOAN NGOÃN ĐI!!- Hắn cầm con dao, chĩa mũi vào Tzuyu, sau đó bằng một vẻ kiêu ngạo, hắn tiếp tục câu nói-.... Nếu không...A?!??

Chưa dứt câu, một lần nưa hắn bị đánh úp. Sana cùng Dahyun từ bên ngoài nghe thấy tiếng hét của hai người này nên đã âm thầm đi vào. Dahyun chộp lấy cánh tay đang chĩa vào Tzuyu để Sana siết chặt cổ hắn nhằm giải thoát cho Chaeyoung

- Dahyun??

- YAH!! THÊM KÍNH NGỮ VÀO!!- Đang dầu sôi lửa bỏng nhưng hai chị em nhà này vẫn cãi nhau chan chát

Lợi dụng lúc Dahyun đang mất tập trung, gã con trai xoay người vật Dahyun lăn xuống cầu thang. Sana vì thế mà cũng chạy theo. Kết quả lại để xổng mất cái tên điên trời đánh thánh đâm

- Yah.. yah....em có sao không Dahyun!!

- Chị nghĩ xem lăn xuống ba bậc cầu thang có sao không?? Tất nhiên không!!! Mau đi bắt cái tên điên đó lại cho em!!!

Sana gật đầu lật đật chạy theo, ra tới cửa thì thấy hắn leo lên xe đã đứng đấy đợi từ trước rồi bỏ chạy

- THẰNG ĐÀN BÀ!!! CÓ NGON BƯỚC XUỐNG ĐÁNH LỘN NÈ!!!

E hèm....7 đứa đánh 1 đứa thì dại gì đưa mặt ra hứng đòn.

Sana thất vọng chạy vào thấy mọi người lo lắng đứng xung quanh Momo mà gấp gáp hỏi:

- Momo...? Momo bị sao vậy??? Bị làm sao??

- Em ấy....

- Nè! Mau nói cho em nghe!! Không có thời gian ấp úng đâu!!- Sự sợ hãi bỗng dưng dấy lên trong Sana lần nữa. Cái chuyến đi chết tiệt này đã khiến cô không ít lần phải sợ sệt như thế này

- Em ấy ngủ rồi....

Cả bọn im lặng... mắt nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt trắng hồng kia đang thoải mái ngủ say sưa

[Bốp!!]

- CẬU ĐÙA TÔI CHẮC HIRAI MOMO!!!

Momo bị đập liền kêu oai oái

- Đau! Cậu có biết tui bị trúng đạn không hả??

- Hả?? Cậu bị trúng đạn???- Lập tức ai kia trở nên lo lắng, xem xét từ đầu đến chân tìm vết thương

Momo tự dưng lại cười lên như con dại, mà cũng không phải lần đầu nên mọi người cũng chẳng ngạc nhiên chi mấy
- Mina em có nhớ chị từng nói làm gì cũng cần kế hoạch không?

- Vâng, lần đó em muốn đạp cho chị một cái tội nói dai nói dài mà nói cực kỳ nhảm!

- Từ bao giờ em giở cái thói bạo lực ra với chị vậy hả?- Momo nhếch mỏ nói, nhìn cái mỏ mà cũng đủ khiến người ta nhào vào búng cho sưng, nhìn nhây hết sức- Chị là chị có tính toán hết rồi mới đi chứ không có khùng mà lao vào đập khi không phòng bị vậy đâu!

Nói đoạn, Momo rút một quyển sách lớn trong áo khoát mình ra, độ to của sách đủ ôm lấy thân trước của cô nàng và đủ dày để làm giảm sát thương của quyển sách, xui xẻo là vẫn khiến cô bị thương được vì khoảng cách quá gần. Nhưng cũng không đến nỗi nặng lắm

- Minari? Em có lo cho chị không?- Lại  cố ý chọc người ta, tên Gấu Mèo đáng ghét

- Không! Lúc đó em đã cười rất to đấy, chị không nghe ạ?

- Dóc! Chị nghe em nói như khóc cơ mà!

- Không! Em đang nhịn cười đấy! Khó khăn lắm em mới nhịn được đấy.

Hai cái con người này lúc nào cũng thế, một người thì lúc nào cũng "em lo cho chị hả?" Người còn lại thì luôn luôn trả lời "không, không hề", cả bọn tuy đều thấy rất thú vị nhưng để xổng mất một tên điên không xem mạng người ra gì thì không phải là hoàn cảnh tốt để họ ngồi đó mà cảm thán hay tán thưởng mấy cái cặp đôi

- Gọi báo cho bà Nayeon đi, kẻo bả báo công an bây giờ!

- Ừ có thể lắm chứ, nhanh lên, ai chứ chị Nayeon thì có thể lắm!- Jungyeon nhanh nhảu bảo Tzuyu mau mau gọi

- Vâng!- Thế là Yoda dừng việc ôm ấp bạn Chaeng đang sợ hãi kia và móc điện thoại ra gọi cho bà chị Nabong đang lo sốt vó ở nhà

______________________________________

- May mà em nhắn cho chị Sana từ trước đó rồi....- Tzuyu ngồi tựa lưng vào cái ghế lười đầy mệt mỏi

- Ừa....cậu giỏi lắm Chou....- Chaeyoung từ cửa bước vào, ngồi kế bên dựa vào làm ai đó thót hết cả tim

Sana đang dìu Dahyun bước vào thì thấy hai con người kia ngồi đó mà cũng phát ra vầng hào quang của sự hạnh phúc, có hơi chạnh lòng nhưng vẫn cố giả vờ như không để ý, đưa Dahyun rẽ vào phòng mình

- Chị?- Dahyun gọi

- Ơi?

- Chị...

- Ới?? Em muốn nói gì à?

Sana nhẹ nhàng dìu con bé ngồi xuống giường. Từ từ nâng cái chân bị trầy đôi chút của con bé xem xét. Cô biết con bé định nói gì rồi, cô giả vờ như không quan trọng, không để ý bất cứ thứ gì

Rồi đôi bàn tay lạnh của con bé áp vào mặt, hướng khuôn mặt cô mắt đối mắt với con bé

- E.... Em?? Gì vậy??

- Chị đừng buồn!

Có chút ngỡ ngàng, nhưng Sana vẫn nhanh chóng lấy lại chút bình tĩnh bằng vài cái gật đầu nhẹ

- Chị biết. Em đừng lo, chị không có buồn đâu!

Dahyun vẫn ngồi đó, bỗng dưng dùng hai tay vỗ vào mặt Sana một cái làm cô nàng giật mình la lên

- Đau!!

Con bé nằm ườn ra giường, lật người qua một bên. Chị vẫn chưa tin nó? Sao chị không bày tỏ với nó? Hay chị sợ nó nghĩ nhiều?

- Em sao vậy?- Sana lên nằm đối diện với nó, làm nó giật mình lùi ra mén lọt giường. Không biết là ông trời vô tình hay hữu ý đẩy Dahyun té xuống giường, để Sa Hạ Thấu Kỳ vươn tay ra ôm lại, may mắn chụp được, bây giờ chỉ cần nhúc nhích là cả hai sẽ té giường- Cứu em!

- EM NẰM IM!!! A!! Á!!!

"RẦM"

Thế là cả hai cũng nhào đầu xuống giường. Nayeon đang bàn chuyện bên ngoài với Momo về việc của Sejoon, nghe tiếng la liền chạy vào

- Có chuyện gì hả??? Tên đó quay lại à???

Cảnh tượng có hơi hiểu lầm đã bày ra trước mắt....

- KIM DAHYUN!!!- Tzuyu hét lên- LẬT LẠI CHO EM!!!! KHÔNG ĐƯỢC NẰM DƯỚI!!!!

- Chậc....chậc....Thấu Kỳ Sa Hạ, tui không ngờ cậu lại có niềm đam mê ăn chay mãnh liệt như vậy. Đậu Hũ mà cậu cũng muốn ăn nữa à~- Momo vừa bật điện thoại lên chụp, vừa cười cười nói nói cảm thán

- ẤY ẤY!!! MẤY NGƯỜI HIỂU NHẦM RỒI!!! KHÔNG!!!

Cái chuyến đi này nhiều chuyện rắc rối quá, làm Sana cảm thấy ngộp. Bây giờ thì gì nữa đây? Cả bọn đối xử với cô và Dahyun như một cặp đôi vậy. Dahyun, đừng có mà cười ngâu ngơ như thế!! Đừng có đỏ mặt như thế nữa!! Đừng có ngượng ngùng mà hãy đi phản bác lại đi!!! Hỡi cao xanh!!! Sao không thấu cho Thấu Kỳ Sa Hạ???

"Tới bao giờ con mới hết nhọ đây ông trời...."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top