chương 2:
Bước từng bước đầy cực nhọc lên cầu thang tầng 3, Sa Hạ thở đầy khó nhọc. Hận cái lão già giám thị ấy cùng cực, nhưng cũng may là ổng cho chạy, chứ dọn nhà vệ sinh nam 1 tháng như con bé lớp bên chắc cô nhảy lầu
Yên vị trên cái ghế thân yêu của mình, Hạ nghe có vài tiếng vỗ tay tỏ ý tán thưởng cho việc đã trở về sống sót toàn thây. Cô giơ ngón cái lên trong khi đầu gục xuống bàn thở như chưa từng được thở, muốn nói "Đúng vậy các bạn học à, tớ đã sống sót và thoát khỏi tay vị hung thần của trường học ấy" nhưng đợi thở đủ số lần quên đã, khi nãy chạy nhớ là thở đều mà nhỉ?
Nhắm nghiền mắt lại, Sa Hạ nằm yên nhớ lại cục bánh gạo mà cô đã gặp lúc nãy
- Da... Dahyun? Dahun?? Dahyun?- Sa Hạ lẩm bẩm, cố nhớ lại cái tên đặc biệt ấy
Tiếng chuông ra chơi vang lên báo hiệu 4 tiết buổi sáng đã kết thúc, tới giờ dành cho bữa trưa, xem ra việc chạy phạt đã lấy không ít thời gian của cô, cũng được, vì cô cũng chẳng mặn mà gì mấy cái môn học này. Bây giờ, cô muốn ra khỏi cái lớp này, đi loanh quanh và giả vờ vô tình bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn trắng nõn kia "Ô! Hai chị em mình có duyên thế nhỉ?", thế đấy, tất cả kế hoạch đã được lên, chỉ chờ thực hiện
- Sa Hạ~~ Sà ná sà ná sà ná nà~- tiếng của ai đó ngọng ngọng vang lên kêu cô, bất giác khuôn mặt đang mơ mộng của cô chuyển sang khinh bỉ nhìn
- Tên Mô ngâu kia...ngươi đúng là đồ khốn mà!! Sáng này dám bỏ ta lại!!- Hạ phi lại nắm tai tên kia xốc lên
- Yah! Yah! Là do cậu ngủ như heo chứ bộ!!! Thả ra!!- Momo gạt phăng cái tay đang dùng toàn lực ngắt cái tai đáng thương của mình- Ui da....mà nè, chiều nay có đi không?
- Cậu thôi đi giùm tớ, nếu cậu còn bị đánh đến nhừ tử tớ cũng sẽ chẳng thèm đến cứu như những lần trước đâu
- Ôi~ Sa Hạ dấu yêu của tớ~- Momo gãi gãi cái cằm của Hạ như gãi cằm một chú cún, Sa Hạ cứ thế mà bất ngờ bớt giận, hiệu quả khó tin....- Tớ biết là cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ tớ chết trôi chết dạt không nơi chôn như vậy đâu
- Cậu không muốn chết trôi chết dạt thì đừng có dây vào những chuyện ấy nữa! - Tới lượt Sa Hạ gạt tay cái con người kia ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia như muốn khẳng định lại lời mình nói là hoàn toàn đúng, yêu cầu người bạn kia bắt buộc phải làm như lời cô nói
- Đi ăn thôi, bụng tớ cứ réo "jokbal jokbal jokbal" riết nè!!- Momo cố ý nói lách sang chuyện khác, nắm tay Sana lôi đi như không muốn nói tiếp câu chuyện dang dở, điều đó làm Sana rất khó chịu, thế thì mặc luôn cho cái tên này chết xấu chết đẹp, ta mặc kệ luôn cái tên cứng đầu nhà ngươi
- Muốn đi đâu mặc xác cậu....
- Uầy~ đừng nói thế chứ bạn hiền~- Momo khoác vai của cô, sau lại giật mình nhớ ra gì đó liền bảo- Sana! Cậu xuống căn tin trước! Tớ đi nộp bản kiểm điểm cho "Băng Lãnh Cô Nương" cái nha!!
- Nhớ nhanh lên đó!! Nếu không thì say goodbye với jokbal của cậu đi!!!!
- Rõ rồi sếp!!!
=====================================
- Hội trưởng, báo cáo mà cậu nhờ tôi làm tôi để ở đây- Một cậu trai bước đến cái bàn làm việc để toàn giấy là giấy, cậu tựa vào tường, lặng lẽ đứng nhìn người con gái cậu yêu, tiếp tục nói nhưng sắc thái trở nên khác với sắc thái nghiêm túc lúc nãy, lời nói có phần yêu chiều hơn- Mina, chúng ta không thể nghỉ tay ăn chút gì sao?
- Còn việc...- Mina vẫn tiếp tục cắm đầu vào mớ giấy tờ mà để quên người yêu của mình ở một góc chẳng thèm nhìn tới một cái
Cậu trai lước nhẹ lại ôm chầm lấy cô, khẽ phả một luồng hơi nóng vào cổ cô, thì thầm:
- Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta ăn cũng nhau rồi? Anh nhớ không nhầm là rất lâu rồi đấy
- Chả phải 3 hôm trước đã ăn cùng nhau rồi sao?- Mina nheo mắt lại, kẽ nghiêng đầu né tránh, nhớ lại, giọng nói nhỏ như thì thầm, trong tâm trí lúc này chỉ chăm chú giải quyết đống giấy tờ của các câu lạc bộ trình lên
- Cái đó cũng tính ư? Anh với em chỉ kịp ăn cơm nắm trong khi làm việc thôi cũng gọi là ăn chung?
- Như nhau cả mà...- Tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ, Mina cười như không cười, đại khái là có nhếch môi
Người con trai rời khỏi cô đầy khó chịu. Bạn gái cậu rất đẹp lại còn giỏi ở mọi khoảng, mọi người đều ghen tỵ với cậu vì điều này, nhưng nhiều lúc cậu cảm giác như đống giấy tờ kia mới thực sự là người yêu của cô ấy. Cậu nhận ra rằng, việc duy nhất cô ấy không giỏi đó chính là yêu
- Em sao thế? Không còn yêu anh nữa?
- Hửm? Sao lại hỏi vậy...- Câu trả lời hờ hững của cô làm cậu phát bực
- Trả lời đi Myoui Mina!!- Cậu nói, âm lượng có phần lớn hơn, có lẽ cậu đang giận thật
- Anh sao thế?....
- Nhìn anh!!- Cậu nâng cằm Mina hướng về phía mình, việc dùng lực bất ngờ khiến Mina có chút đau ở cổ
Đột nhiên cậu cuối người xuống muốn hôn cô, song cô lại cố chống cự lại thoát khỏi vòng tay mạnh bạo kia
-YAH!! THẢ EM RA!!!! SEJOON!!- Mina vùng vẫy như cá mắc lưới, hòng thoát khỏi người con trai đáng sợ trước mắt cô
Tay của Mina bị đè xuống đất, tên con trai kia tự tiện vuốt ve phần hông của cô, từ từ luồng tay vào áo của cô, miêng lẩm bẩm "em là của anh...em là của anh..."
Nước mắt đã đọng ở khóe mắt Mina, cô muốn hét lên nhưng miệng đã bị tên kia bịt chặt. Người mà cô yêu đây sao? Không! Không phải!! Hắn bây giờ là một tên biến thái không hơn không kém. Cái tay dơ bẩn giờ đã dần dâng lên cao hơn trong áo cô, khuôn mặt hắn cười ngạo nghễ ngắm nhìn Mina, một cách dơ bẩn, hắn nhẹ hôn lên trán Mina
- Em yên tâm, em sẽ trở thành của anh nhanh thôi, em yêu anh mà đúng chứ?...
*cạch*
Cửa bật mở, Momo đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô định đóng cửa và lui ra kèm câu "Xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng tư của hai người", nhưng bước chân cô chợt chùn lại khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp đang nằm dưới đất nức nở khóc, phẫn uất nghẹn ở cuống cổ
- Nè cậu gì gì ơi...bạn gái cậu khóc rồi kìa... có cần từ từ rồi vận động sau được không?- Momo lên tiếng, mắt lo lắng nhìn Mina đau khổ khóc, miệng bị bịt chặt
- ĐÉO CẦN MÀY QUAN TÂM!! CÚT ĐI!!- Sejoon gầm lên, nhe nanh nhe vuốt đuổi Momo ra khỏi phòng
Ngược lại với tưởng tượng, Momo không những không sợ, lại còn bước thẳng vào phòng bật tất cả các đèn lên cho sáng. Cô lột áo khoát, dùng chân đẩy tên con trai kia ra đang dùng ánh mắt ngạc nhiên đến đơ người. Cô khoát áo vào cho người con gái kia, phần áo sơ mi đã bị rách đi ít nhiều, chắc do tên kia thấy không thuận tay, bực bội xé đi
- Cậu ta có làm cô đau không?
Mina vẫn còn nức nở, giấu mặt trong lớp áo khoát. Momo ngước lên nhìn cậu con trai quần áo xộc xệch kia, mi tâm nheo lại, nói đầy trách cứ:
- Sao lại làm thế với một cô gái cơ chứ?? Thật là.....
Khuôn mặt của Momo lúc bấy giờ chẳng có nét gì là giận dữ, khinh bỉ, đơn thuần chỉ là trách nhẹ, như trách một đứa em ăn hiếp con nhà người ta. Cậu trai bị phá hỏng cuộc vui, trong lòng 10 phần bực tức nhào tới xốc cổ áo của Momo lên
- LIÊN CAN GÌ ĐẾN MÀY???
Nắm đấm của cậu vụt cao trong không khí hướng thẳng đến mặt của Momo, ngay lập tức bị né gọn không chỗ thừa. Mina ngước lên, một màn thu vào tầm mắt, khuôn mặt đẫm nước mắt bỗng căng ra đầy sự ngạc nhiên
*cốp*
Đầu của Momo đập thẳng vào đầu của tên đối diện, miệng cười cười nói nói:
- Đánh nhau là phải đánh như thêa này! Làm con trai mà không biết đánh nhau là thôi rồi~
Sejoon nhào tới muốn bóp chết cái con bé xấc xược trước mắt, sau lại bị cho ăn một cước ngay giữa mặt, lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự luôn
Lôi tên đó ra ngoài, cô không quên để lại bản kiểm điểm trên bàn, khẽ chào người con gái kia và rời đi. Mina hôm nay đã trải qua khá nhiều tình huống oái ăm, hiện vẫn chưa tải đầy đủ nội dung và những tình huống vừa rồi, rõ khó chịu ra
[Bản kiểm điểm
Tên: Hirai Momo
Lớp:3-D
Lý do viết bản kiểm điểm: Đánh nhau]
- Hirai Momo? Hirai Momo....tội đánh nhau....thêm một thành phần bất hảo đây....dù sao cũng cảm ơn chúa trời đã gửi cậu ta xuống khi mình gặp rắc rối...
Lau những giọt mặn vẫn còn nóng hổi trên đôi má, Mina nức nở sau những chuyện đã xảy ra... nó làm cô sốc và bây giờ cô cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sẽ không hay lắm nếu "Băng Lãnh Cô Nương" bị người khác trông thấy là đang khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top