chương 17:
Công viên trượt tuyết High1 không chỉ là khu trượt tuyết được các dân nghiệp dư yêu thích vì độ dốc của bãi trượt không cao mấy và tuyết ở đây rất xốp, vô cùng thích hợp với người mới tập. Mà còn vì một lý do nhỏ là có vô số các quầy hàng xung quanh với các trò chơi săn quà, còn có các quầy bán đồ lưu niệm có nhiều thứ rất đáng yêu, những con vật nhỏ nhắn thu hút các cô gái, Mina cũng không ngoại lệ, cô rủ Momo đến các quầy hàng này để xem cho bằng được dù Momo có hơi không hứng thú
- Chị, đi nhanh lên.- Vẫn cái giọng không cảm xúc đó, cô nàng vẫn không hề ngó ngàng gì tới Momo đang chán nản
- Mina? Em muốn mua cái nào thì vào đấy mà mua, cần gì cứ đi mà ngó thế này!
- Em không có nhiều tiền như chị, gặp gì cũng chi tiêu bất hợp lý.
- Chị làm gì có tiền mà nhiều! Hay như này đi, chúng ta vào chỗ bắn thú bông, bắn trúng là được lấy ngay! Không tốn nhiều tiền mua từng con!- Momo rõ ràng là muốn chơi game, còn dám nói như mình nghĩ cho con bé lắm vậy
- Thật ạ? Nhưng em chưa từng chơi bao giờ!- Mina lo lắng nói
- Không sao!! Có chị là trùm chơi game mà!!- Momo tự tin vỗ ngực, trước giờ cô chưa từng ngán bất kỳ thể loại trò chơi nào, bây giờ không lẽ bỏ cuộc trước cái trò trẻ nít này?
Suy nghĩ của Momo thật sự quá đơn giản rồi, trong game dù thua vẫn sẽ được chơi lại nhưng trò này mà thua thì sẽ lại phải dốc tiền túi ra mà chơi. Momo đã bắn hụt liên tiếp nãy giờ rất nhiều lần, tiền lại lấy từ túi của Myoui tiểu thư. Đã thua còn chơi rất hăng, nè, tên Hirai kia có còn lương tâm không? Mina nhìn "bé cưng" của mình "gầy" một cách nhanh chóng liền bức bối quá, đẩy Momo qua một bên
- Chị đừng chơi nữa! Để em tự xử lý!
Lỡ bỏ tiền rồi, cũng phải bắn vài phát cho đáng tiền, sau đó sẽ quay lại xử tên Neoguri kia sau. Được, cô muốn bắn thì Momo không cản, ngược lại còn cảm thấy không thể nào thắng, tới trùm bắn tỉa trong game như Momo còn thua thì Mina -đơn thuần chỉ là một người chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thể loại game này-làm sao mà thắng nổi? Khó lắm!
Ấy thế mà Mina vẫn có thể gom về một ít gấu về, nói khó chứ không nói rằng không thể, Mina bách phát bách trúng, bắn 5 liền gom 5 con gấu bông về dưới con mắt thán phục của Momo. Mina chưa đụng vào game bắn súng, nhưng mấy trò khác cô nàng đụng vào đều dẫn đầu hết, vì quá dễ dàng như thế nên Mina cảm thấy chán, mấy thằng con trai sao lại mê nó đến thế?
Momo ngượng ngùng đi đằng sau, nói như thể mình giỏi lắm và bây giờ lại rước nhục nhã như vậy đây. Mina cũng hiểu ánh mắt ngại đó là tại vì sao, quay qua đập vào tay Momo một cái, giọng hờ hững nói:
- Đừng lo, chị cầm súng trông ngầu lắm. Bây giờ chị em mình đi ăn cái gì ấm ấm đi.
- Em đang lo chị sẽ ngại đó hả?- Momo mát ruột hỏi, tới lượt bạn nhỏ kia ngại ngùng. Được nước, tên ngố này lấn tới- Nè, em là lo cho chị hả?? Em lo cho chị hả?? Ôi~ đáng yêu thế cơ~ Em lo cho chị mà con bày đặt làm mặt lạnh!
- Chị im đi.- Mina bước đi nhanh đee người kia không thấy khuôn mặt mình đang đỏ hồng, nhưng lại bị hắn bám theo dai dẳng mà chọc ghẹo, Momo thật kỳ cục!!
- Ý ý~ đỏ mặt kìa!! Đáng yêu chết mất!!
[ Bằng!!]
Một tiếng động lớn nổ lên, Mina giật mình quay lại thì thấy Momo lăn đùng ra ôm vai ở đó. Hoảng loạn, cô chạy lại đỡ chị lên. Miệng không ngừng hỏi han chị một cách đầy sợ sệt và run rẩy:
- Chị... chị? Chị ơi, chị có sao không?? Chị sao vậy?? Chị!!
- Trời ơi~ lo lắng kìa!- Người kia dù đang đau nhưng vẫn không ngưng chọc ghẹo con gái nhà người ta, bị liếc cho rách mặt rồi mới chịu im- Ừ, à, ý chị là chị ổn!
Mina cầm lên một viên đạn sắt từ đống tuyết. Đây là một loại đạn dùng trong súng hơi mà lũ học sinh quậy phá hay dùng để bắn nhau với các học sinh cá biệt trường khác, tuy lực sát thương không mạnh nhưng cũng không phải là không làm người khác bị thương. Loại súng hơi này đều bị các trường học cấm rồi, nếu cố tình mua hoặc sử dụng nó để gây tổn thương người khác chắc chắn sẽ bị kỷ luật, nặng nhất là đuổi học. Mina đã từng thu mấy cái thứ này nhiều rồi, cô hiểu hết những sát thương nó gây ra trên người khác ra sao, vào da thịt thì chắc chắn bị thương, vào đầu thì có thể dẫn đến tổn thương vùng đầu. Cô vạch áo ra, xem vai của Momo
- Á!??- Momo ngỡ ngàng túm cái áo lại, không để phần da thịt trắng nõn của mình lộ ra ngoài- Em làm gì vậy???
- Buông tay ra!!!- Mina bỗng dưng nổi giận, giật phăng tay Momo ra mà xem vết thương đang rỉ máu ra
Momo có chút giật mình với thái độ này của Mina, tự dưng em ấy thể hiện cảm xúc rất rõ, vẻ lo lắng của em ấy làm Momo vừa thấy lạ vừa thấy vui. Myoui Mina, em cũng có mặt này sao?
- Chị bị thương rồi...- Lần đầu tiên không để ý người đi đường nhìn chằm chằm, Mina thản nhiên lấy khăn tay thọc vào áo của Momo mà cầm máu mà chẳng cần biết là cô đang ở ngay nơi công cộng
- Yah...hay tụi mình đi chỗ khác đi...chị ngại quá!
- Chị mà cũng biết ngại ư?- Mina nhìn Momo nghi hoặc nói. Nhưng cô cũng nên đi thôi, kẻ bắn Momo là ai? Là do vô tình hay cố ý? Mà chẳng ai lại mang một khẩu súng hơi đạn kim loại có tính sát thương cao hơn bình thường đi vòng vòng bắn mà chẳng có mục đích cả, trừ khi tên đó bị thiểu năng hoặc đã quá bệnh hoạn mà thôi. Ở ngoài trời, nơi công cộng càng nhiều càng bất lợi cho Momo...- Rốt cục là ai vậy chứ?
- Ui da....?!- Momo cố chống tay đứng dậy, làm động vết thương. Nhanh chóng, Mina đến bên cạnh cô dìu đi- A...cảm ơn em!
- Chị im đi. Tụi mình về!
Hừ, suốt ngày cứ "Chị im đi", "chị im đi", Momo thừa biết cái con bé này ngoài mặt hay tỏ vẻ rằng mình mạnh mẽ, lạnh lùng thế thôi chứ suy nghĩ không chừng là ngược lại hoàn toàn, thế nên cũng không nỡ trách móc con bé làm gì, lúc nào cũng cười hề hề như không có chuyện gì.
Riêng Mina lúc này lại vô cùng lo sợ, không biết kẻ bắn chị là ai, có ý đồ gì. Hoặc là chị đã từng đánh nhau với một tụi máu mặt nào đó, bây giờ bị trả đũa. Không hiểu sao người bị bắn là chị nhưng người đau lại là cô...
*
*
*
*
- Ui da!!!- Momo gồng người lên, da bị rách ra một đường bằng một đốt tay, xung quanh tím lên và máu không ngừng chảy, ngồi yên, cô để Mina băng bó lại vết thương của mình
- Chị im đi...
- Đau mà....- Momo bĩu môi
- Xin lỗi...-Mina vuốt nhẹ lên vết thương, như muốn xoa dịu đi sự đau đớn mà vết thương mang tới- Xem xét vết thương, thì có lẽ kẻ bắn chị lúc ấy đứng cách chị 2m5
- Em rành thế?
- Mấy cái này em tịch thu của học sinh cá biệt nhiều rồi, sờ nhiều lần, chứng kiến nhiều lần. Em hiểu rõ...
*Xoảng!!*
Lại nữa!! Lại một viên đạn kim loại khác xuyên thẳng qua cửa sổ đập vào trần nhà để lại một vết tích
- AI?!!?- Mina chạy ra cửa sổ xem thủ phạm, vô ý để tay xướt vào mấy mảnh vỡ thủy tinh găm vào tay
Một người mặc đồng phục màu đỏ, trang phục của giáo viên, đội một cái mũ len màu đen, mặt đeo kính trượt tuyết che gần hết nửa mặt, còn đeo khẩu trang và đứng ở khoảng cách khá xa thế nên Mina chẳng thể nhận diện được khuôn mặt. Hắn ta mở khẩu trang ra nhưng cũng không nhìn thấy được gì nhiều. Mina tức tối nhìn hắn ta nở nụ cười dửng dưng đầy thỏa mãn "Chết tiệt!! Hắn cố ý!!"
- SANA!! BẮT HẮN LẠI!!! TÊN ÁO ĐỎ NÓN ĐEN ĐÓ KÌA!!!!- Momo từ bao giờ đã đứng cạnh, hét lên. Lúc này Mina mới phát hiện Sana đang cầm một túi bánh nóng hổi đi lại gần
Sana nghe liền chạy lại bắt hắn, chẳng biết chuyện gì, nhưng Hirai đại nhân đã nhờ thì chắc chắn có chuyện. Ném luôn bịch bánh nướng mà Dahyun nhờ mua, cô xông lại tên đó đang còn ngỡ ngàng mà không kịp chạy
- CẨN THẬN!!! HẮN CÓ SÚNG HƠI ĐÓ CHỊ SANA!!!- Mina hét lên lo lắng
Quả nhiên hắn rút súng ra chĩa về phía Sana mà bắng. Tiếng súng nổ lên nghe rát cả lòng, song may mắn mà Sana nhào người nhảy sang đống tuyết bên cạnh
- Huhu!! Người tuyết của em!!- Đứa trẻ òa khóc khi thấy chị xinh đẹp nhưng kỳ cục nhảy xổ vào đổ hết cả công sức của nó
- Chị xin lỗi em!!- Sana gấp rút chạy lại, nhưng mất dấu rồi, tên áo đỏ nón đen ấy đã chạy biến rồi. Tức chết
Thế là Sana phải cho đứa trẻ đang òa khóc kia phần bánh của cô vừa mua cho Dahyun, một phần vì thấy có lỗi, một phần vì bánh nằm trên tuyết nên lạnh rồi, cô không muốn Dahyun ăn bánh nguội nên quay lại mua cái khác. Sa Hạ Thấu Kỳ, chị yêu trẻ con ghê, để nó ăn bánh nguội còn em gái chị thì ăn bánh nóng chị mới chịu. Thôi thì Dahyun đang bệnh, không tính toán gì nhiều đi.
- Tức thật!! Để hắn thoát rồi!!- Mina bực dọc nắm bàn tay mà không hề để ý nó đang chảy máu
- Mina! Tay chảy "Sirô" rồi kìa con bé này!!- Momo đập vào người Mina nhắc nhở- Để chị lấy hộp cứu thương~
Tuy để thoát nhưng màu áo đỏ lại thể hiện một thứ quá rõ ràng, hắn là giáo viên trong trường. Thật ư?
- Chị nghĩ sao về cái người lúc nãy?- Lần đầu tiên Mina cố ý bắt chuyện, đủ hiểu cô cảm thấy sao về vụ này, có lẽ sẽ rất nguy hiểm
- Thứ nhất, hắn là con trai! Thứ hai, hắn ghét chị hoặc em! Thứ ba, hắn không phải là giáo viên!- Momo dù đang cặm cụi băng bó nhưng cũng không quên trả lời một cách lưu loát như trả bài cho Mina, bằng một thần thái rất tự tin nói lên suy luận của bản thân
- Ủa? Nó bắn chị thì liên quan gì đến em?- Mina thấy lạ, hỏi ngược lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi bàn tay chị khéo léo, nhẹ nhàng băng từng vết thương lại
- Chị không nghĩ đó là một nụ cười bình thường.
- Dạ?
- Đó có lẽ là một nụ cười thách thức, vì em là người đứng ở ban công không phải chị, nên hắn mới mở khẩu trang ra và cười với em như thế! Có lẽ hắn muốn làm em tức điên lên, và hắn đã thành công rồi
- Hả??- Mina có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cảm thấy đúng đến lạ kỳ, quả thực đó chính là một nụ cười thách thức. Ngạc nhiên hơn hết là tại sao Momo lại tự dưng suy luận sắc bén đến như vậy. Như chưa tin, cô tiếp tục hỏi- Ủa, mà sao lại không phải là một giáo viên??
- Là vầy nè!- Momo cười, tưởng chừng việc suy luận là rất đơn giản với cô nàng, trả lời thắc mắc của Mina- Nếu em muốn đi đánh người, em có bao giờ mặc đồng phục trường, đeo huy hiệu hội học sinh mà đi đánh không?
- Tất nhiên là không, em đâu có khùng!
- Tại sao?- Momo tuy biết câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi, vì đó chính là câu trả lời cho thắc mắc của Mina
- Tại vì....a....A!! Vì nếu mặc đồng phục đi chẳng phải là tự cho người ta biết danh tính thật sự của mình sao! Khi đó phạm vi điều tra sẽ bị thu hẹp lại!! Trời ơi, hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta??? Sao mình ngốc vậy nè!!- Mina bỗng dưng hào hứng, điều đơn giản ấy sao bây giờ cô mới nghĩ ra nhỉ?
- Chị chỉ thắc mắc một điều!- Momo hoàn thành công việc băng bó, quay lên nhìn Mina đầy khó hiểu
- Gì ạ??
- Áo của giáo viên mỗi người chỉ có một cái, còn do đích thân thầy hiệu trưởng đặt mua và trao tận tay. Đâu ra mà hắn có nó nhỉ?
Hai người đang cảm thấy khó hiểu thì Nayeon bỗng hớt hãi chạy vào, hốt hoảng tìm kiếm còn bảo:
- THÔI CHẾT RỒI MẤY ĐỨA ƠI!!!
- Sao vậy bà??- Momo ngay lập tức bị đánh, tự động sửa lại- À?! Chị Nayeon, sao vậy??
- MẤT ÁO KHOÁT THẦY KIM MUA CHO CHỊ RỒI!!! HUHUHUHUHU~
A......a...... thì ra là của bà chị này..... Điều đó cũng chứng minh, suy luận của Momo là đúng. Từ giờ Myoui Mina phải nhìn Hirai Momo bằng con mắt khác rồi, nhỉ?
- Thấy chưa, chị đã nói là tui chị hơi ngơ, nhưng chị rất thông minh mà!
- Ừ, không những vậy, chị còn rất ngớ ngẩn và hay tự luyến nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top