chương 15:

- Mấy em nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài tập hợp nha!- Jungyeon khoát áo khoát của trường màu đỏ bước ra khỏi phòng. Học sinh cũng có, nam xanh và nữ đen. Mọi người trong phòng và thay đồ gần xong hết, duy nhất có Kim Dahyun có tật không bỏ là tắm lâu, nửa tiếng trôi nó vẫn còn trong nhà tắm

Mina giật giật tay áo người ngồi bên mép giường loay hoay với cái điện thoại chơi game, giọng nhỏ nhẹ nhưng khiến con tim người khác đập điên cuồng

- Chị, chị đi với em!

Momo bỏ dở trận đấu quan trọng ngước lên nhìn người con gái trước mình, chà, có lẽ cô nghiện cái giọng mà cô đã từng nghĩ là tiếng muỗi này rồi. Thật may mắn, mỗi ngày cô đều được nghe giọng của em ấy, đều vui vẻ mà bắt đầu ngày mới như thế. Mọi thứ xung quanh Momo dần trở nên tỏa sáng hơn khi hiện hữu Myoui Mina, Momo cũng vì thế mà dạo gần đây cứ xuất hiện cạnh cô nàng, không còn đi đánh đấm nửa rồi. Quả nhiên, muốn thuần chủng được cái con Gấu Mèo này, phải dùng tới biện pháp khác người một chút

- Ừ, mình đi!

Chaeyoung cũng đi cùng Tzuyu từ lúc nào rồi, lúc Sana thay đồ xong thì không còn thấy nữa. Bây giờ chỉ còn lại Sana, Nayeon, và Dahyun ở trong nhà tắm

- Sao em ấy tắm lâu thế nhỉ??- Sana sốt ruột muốn đi xuống khu trượt tuyết cùng bọn Tzuyu, cứ nhìn đồng hồ miết. Nhưng mà cô phải chờ Dahyun, cô phải đi cùng con bé, không được để nó đi một mình

- Sao vậy? Gấp hả?? Thế thì em đi trước đi, lát chị cùng Hyunie xuống sau!- Nayeon thấy khuôn mặt ai kia khổ sở liền nói, tay vẫn chăm chăm nhắn tin

- Thật ạ?? Vậy em đi nha!!!- Sana mừng rỡ, giao Dahyun lại cho phó giáo viên thì đâu phải là bỏ rơi em ấy, thôi cũng an tâm rồi nên Sana vô tư chạy xuống trước- À mà, đừng có gọi Dahyunie là Hyunie nữa!!

Thế là người kia biến mất ngay sau khi câu nói vang lên, với tốc độ ánh sáng. Nayeon khó hiểu, cũng mặc kệ, cô thích kêu là "Huynie~" đó thì sao, cấm được chắc?

Sana vừa chạy xuống là đã thấy Tzuyu và Chaeyoung vờn nghịch với nhau trên nền tuyết, trông hai người bây giờ chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu nhau, cười cười nói nói, trông hạnh phúc ra mặt. Sana không muốn nhưng không thể không chạnh lòng khi thấy nụ cười tươi rói mà Tzuyu hào phóng nở trên môi với Chaeyoung. Người cô thương nay lại vui vẻ với người con gái khác, nụ cười ấm áp đó chưa bao giờ dành cho cô... không lẽ... không lẽ Tzuyu thật sự thích Chaeyoung?? Tự ép mình không được nghĩ tới cái điều tiêu cực đó, cô hy vọng mình chỉ là suy nghĩ quá nhiều

- Hai đứa không về đoàn à? Nghe bảo là tới tập trung mà?- Sana lại bắt chuyện, xen ngang cuộc vui của đôi trẻ

- Lúc nãy mấy thầy dặn dò chút ít rồi cho chơi tự do rồi chị!- Chaeyoung cười với cô, một nụ cười rất đẹp, rất đáng yêu. Có hàng khối lý do để cho mọi người đổ vì nụ cười đó của em ấy, song Sana chẳng hiểu sao lại cảm thấy thua kém, tỏ ra hơi khó chịu, trả lời cộc lốc

- Ừ.

- Chị Dahyun đâu chị?- Tzuyu hỏi, ngó nghiêng ngó dọc kiếm như sợ bả dùng thuật tàng hình, ẩn mình dưới lớp tuyết trắng như cái nước da đậu hũ kia

- Lát cậu ấy cùng chị Nayeon xuống sau!- Sana nhìn vào đôi mắt đen láy kia trả lời, bất giác ngại ngùng quay mặt đi, sao em ấy lại có thể đẹp đến thế chứ, tuyết rơi lại khiến mọi thứ từ em ấy long lanh hơn, chẳng khác nào một bức tranh hoàn mỹ về một nữ nhân phàm trần song lại có nét đẹp tiên nữ, Sana gần như muốn gục khi nhìn vào mắt em ấy

Tzuyu nhìn chị khó hiểu, hành động thật kỳ lạ, nhưng cũng chả sao, Thấu Kỳ Sa Hạ nổi tiếng là kỳ quặc mà, ai đồn chuyện này thì đi hỏi Hirai đại nhân để biết thêm chi tiết nha

Ba người họ đi đến một quầy hàng thuê đồ trượt tuyết, Tzuyu lại giúp Chaeyoung mang trang bị, tình cảnh éo le khiến Sana đã thấy khó chịu trong lòng rồi mà bác chủ quán còn thêm dầu vào lửa, bảo:" Chà, có người yêu tốt gớm nhỉ? Ráng giữ nha cháu!". Hai con người kia đỏ mặt nhưng chẳng phân trần gì cả, Sana chịu không được liền quay sang giải thích giúp

- Không phải đâu bác, hai em ấy chỉ là bạn thôi, nhỉ?

Hai người kia như bị hụt hẫng, chẳng nói gì mà gật đầu nhẹ rồi quay về việc của mình. Sana nhìn khuôn mặt chán nản của Tzuyu mà mối nghi ngờ về tình cảm của cô dành cho Chaeyoung dần tăng, gần như đã có thể khẳng định

Đây cũng là lần đầu Chaeyoung trượt tuyết nên con bé khá vật vã với trò này, may mà có Tzuyu giúp nên số lần con bé trượt té đã giảm xuống đáng kể. Sana cũng là con người, cũng là con gái, cũng biết ghen tuông khi nhìn thấy người mình đơn phương bên cô gái khác lại vui vẻ đến thế. Sana cảm thấy sao mình ích kỷ quá, cô dường như đã hiểu mình rồi sẽ ra sao nếu cho em ấy biết tình cảm của bản thân, cô chắc chắn sẽ bị từ chối

Đến lúc lên cáp treo, Tzuyu cũng không rời Chaeyoung nửa bước, cả hai ngồi cạnh nhau vui đùa ngắm cảnh quan hai bên sườn núi trắng xóa tuyết, với những hàng cây phủ những bông tuyết lên trang trí giống như cây thông white chocolate năm trước Chaeyoung đã làm tặng mọi người trong dịp giáng sinh. Sana thấy tình cảnh của mình bây giờ như con kỳ đà cản mũi người khác vậy. Đến bao giờ Thấu Kỳ Sa Hạ mới thoát kiếp bóng đèn đây?

Ba người cứ hai kẻ vui, một kẻ đau khổ, đi cùng nhau chơi đùa cho đến tối mịt, lúc họ nhận ra thì cũng đã 5:42, khi mà trời đã dần tắt tia hồng tím phía cuối chân trời, nơi hoàng hôn an giấc

- Trời?? Trễ vậy rồi á?? 6:30 phải về lại khách sạn dùng bữa tối rồi, hay mình về đi chị!-Tzuyu gọi làm Sana giật mình, cô lúng túng gật đầu, cuối cùng con bé cũng nhận ra là mình còn tồn tại à?

- Vậy chờ em đem trả mấy cái bảo hộ này nha! Hai người chờ em!!- Chaeyoung là người cuối cùng còn đeo bảo hộ vì cô không muốn nghỉ tí nào, cô muốn được Tzuyu chỉ cho trượt mãi, thế là bây giờ phải một mình đi trả bảo hộ. Để lại hai người đó, cuối cùng cũng có thời gian riêng tư

Khoảng thời gian đầu thật im lặng, bỗng dưng Tzuyu lên tiếng làm Sana giật nảy mình

- Chị có yêu ai không?

"Có, chị yêu em"

Cô nghĩ, nhưng cô không nói, cô lại nghĩ tới kết quả nếu mà mình bày tỏ thì ngay lập tức có lẽ sẽ bị từ chối. Cô liền hỏi ngược lại:

- Em thích Chaeyoung hả?

- Rõ đến vậy ạ? Việc em thích cậu ấy đấy...- Tzuyu ngước lên trời, mỉm cười phả nhẹ làn khói trắng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng con tim của Sana vì thế mà tan vỡ

- Ừ, ánh mắt của em thể hiện điều ấy rất rõ khi nhìn con bé....- Sana cố giữ cho giọng mình không rung, chớp nhanh đôi mắt để gió lùa vào làm khô đi hàng mi cong đang ướt đẫm-....em thích em ấy từ bao giờ rồi?

Tzuyu vẫn không nhìn vào chị, mắt hướng về ngôi sao sáng nhất, trong tim bấy giờ chỉ có hình ảnh của một người, dõng dạc kể về câu chuyện tình yêu của bản thân:

- Ngày xưa, về 10 năm trước, có một đứa bé 6 tuổi rất hay nghịch ngợm và đánh bạn bè khi họ gọi cô bé là "Đồ xấu xí", họ nói đôi tai của con bé thiệt giống Yoda, thế là một người con gái cao hơn cô bé một cái đầu đã vác cây ra và đập cho lũ ấy một trận nhừ tử, từ đó chẳng đứa nào dám nói xấu cô bé ấy nữa. Cô bé vì lòng ngưỡng mộ người cao hơn mình, một tiếng liền gọi "chị", và yêu kể từ giây phút đó.... mãi sau này mới biết "chị" cùng tuổi..... mãi sau này mới biết hôm đó "chị" vì mấy thằng đó lần trước ăn cắp khô của bà mình phơi mà đánh chúng nó.... mãi sau này mới biết "chị" thật ra vô cùng chết nhát, mọi thứ đều phải nhờ mình xử lý.... mãi sau này mới biết, "chị" cao cao ngày ấy nay phải ngước lên nhìn mình.... Thật đáng yêu chết mất!! Hahahaha!!

Tzuyu kể một tràng về quá khứ vui vẻ của mình và Chaeyoung, mặt hiển thị hai chữ "Hạnh phúc", trái lập hoàn toàn với người bên cạnh. Hai người con gái, đều đứng cùng một nơi, đều đang yêu, nhưng sao một người thì sự hạnh phúc bao trùm lấy từng hơi thở còn một người lại vì thế mà như một nhát dao cứa mạnh vào tim

- Em tỏ tình chưa?

- Em chưa có can đảm....

- Sớm muộn em cũng phải nói, mau nói đi, kẻo sẽ vuột mất em ấy....

"Nhưng nếu chị có nói sớm.... cũng không có được trái tim của em..."

- Dạ...em hiểu!- Tzuyu nhìn chị, nhưng không biết liệu có vì hạnh phúc đã che mờ đi những giọt nước mắt đau khổ đó hay không mà con bé lại chẳng hề nhận ra vì sao mà đôi mắt ấy lại đọng lại những giọt mặn Sana đã cố mà chẳng thể làm khô hết

- Đi thôi!!- Chaeyoung đã quay lại,  chạy tới chộp ngay cánh tay của Tzuyu lôi đi khiến cô nàng thoáng đỏ mặt, để lại Sana lững thững đi như người mất hồn trên đường về

Bây giờ cô muốn khóc, phải khóc thật to, òa lên và nức nở hệt như một đứa trẻ bị giành mất kẹo, nhưng chẳng ổn tí nào nếu cô bật khóc ở đây, mọi người sẽ hỏi cô lý do, và cô cũng chẳng thể nói là vì cô đã chính thức thất tình được. Cô chỉ có thể khóc với người đã biết chuyện. Ai nhỉ? Ừ, phải rồi. Cô chỉ có thể khóc với Kim Dahyun, con bé chắc sẽ xoa đầu vỗ về cô như cô đã làm khi con bé khóc sướt mướt khi coi mấy bộ phim buồn. Cô bây giờ cần tìm Dahyun ngay, cô không chắc rằng mình sẽ không òa khóc cho đến khi kết thúc bữa tối. Nghĩ đoạn, Sana chạy đi ngay, chỉ kịp dặn dò hai bạn trẻ kia:" Chị đi gọi Dahyun, nếu không thấy hai chị xuống thì báo giám thị tụi chị sẽ ăn sau nha!!! Chị sợ Dahyun nhạt miệng không muốn ăn!!"

- Ừ, chị Dahyun cả ngày nay không thấy... chắc mệt nên lên nằm nghỉ rồi...- Tzuyu nói khi đã khuất bóng Sana

- Nè... cậu có nhìn thấy mắt chị đỏ như sắp khóc không?

- Có hả?? Chắc cậu nhìn nhầm rồi đó, mắc gì chị ấy phải khóc chứ?

- Ừ, có lẽ tớ nhầm thật!- Chaeyoung nhún vai, gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức

- Thay vì ngắm chị ấy, sao cậu không ngắm tớ nè!

*
*
*
*

Sana lê từng bước nặng nhọc vào phòng, đánh mắt nhìn một vòng căn phòng, chỉ thấy Nayeon đang ngồi đó viết viết cái gì đó. Bây giờ tới nói cô cũng lười, tâm trạng này khiến cô chỉ muốn nằm bệt ở nhà rồi khóc thôi, nhưng ở đây còn có Nayeon, thể nào chị ấy cũng kể cho Tzuyu cùng mọi người việc cô khóc mất thôi...

- Chị....

- Hả?- Nayeon vẫn dán mắt vào cuốn tập

- Dahyun đâu...?

- Con bé không phải đi với em sao?

Sana giật mình bật dậy, nó nhìn chị đầy hoảng hốt. Con bé không hề tìm tới cô, Sana chưa thấy con bé từ khi đi với Tzuyu đến giờ

- Chị đùa à...em đâu có gặp em ấy....

Lúc này Nayeon mới quay lại nhìn Sana với khuôn mặt hoảng hốt

- Khoan đã... vậy con bé đi đâu??

- CÂU ĐÓ EM PHẢI LÀ NGƯỜI HỎI!!!- Sana gào lên- DAHYUN ĐI ĐÂU????? NÓ ĐANG BỆNH MÀ!! SAO CHỊ LẠI ĐỂ NÓ ĐI MỘT MÌNH!!!

- Chị... chị không biết...- Nayeon mặt tái mét, lo lắng đến sắp khóc

- CON BÉ ĐI TỪ BAO GIỜ??!!??

- Khoảng..... khoảng....2 tiếng....t... trước thôi..... hức.....- Cuối cùng cũng khóc, Nayeon ôm mặt lo sợ, nghĩ tới cảnh không con thấy học trò của mình quay lại nữa, lúc đó cô chắc chắn sẽ ân hận cho đến chết

- Chết tiệt....

Sana lao điên cuồng ra phía cửa, mặc cho đã tông mạnh vào Jungyeon vẫn không hề giảm tốc độ. Jungyeon chưa kịp hết ngạc nhiên đã phải giật mình chạy lại khi thấy Nayeon đang khóc nấc lên

"Kim Dahyun?? Em rốt cục là đang ở chỗ nào?? Làm ơn!! Nhất định em phải lành lặn trở về!!!!"

Sana vẫn chưa khóc, không phải cô không muốn khóc, mà cô cảm thấy bất lực như muốn điên lên, chẳng còn tâm trí nào để ủy mị nữa. Cô muốn tự đấm cho bản thân một cái, vì để con bé lại mà chẳng dặn dò Nayeon cẩn thận, vì không cản con bé khi nó đòi theo giúp cô, vì ích kỷ mà khiến con bé vướng vào tình cảnh này. "Thấu Kỳ Sa Hạ, mày thật ích kỷ và xấu xa...."

Sau khi chạy một cách điên loạn khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy em ấy. Nước mắt cô thi nhau ùa xuống, rơi lộp độp trên lớp tuyết dày, trắng xốp đầy lạnh lẽo. Cô bước lại gần Dahyun, con bé nằm đấy bất động, nước gia trắng ấy nay lại thêm phần xanh xao, lớp tuyết dày vùi con bé xuống, giọng cô hoảng hốt cực độ, vang lên nghe đầy đau thương và run rẩy...

- D...Dah...Dahyun...

Sana kéo em ra khỏi đống tuyết lạnh lẽo đó, thân nhiệt con bé vẫn còn nóng, nhưng cô không chắc con bé sẽ không sao. Tâm trạng đầy xót xa gọi nó

- Dahyun!! Mau dậy! Dậy đi, rồi tụi mình lại về coi phim... Dậy đi, em đừng ngủ nữa...sao em lại ngủ ở đây chứ? Thật hư quá!

Không có tiếng trả lời mè nheo như mọi ngày nữa, Sana lại khóc nấc lên, nước mắt thi nhau chảy, chảy lên đôi môi khô nứt nẻ của em, ấm nóng đầy tình thương, mặn chát đầy vị đau khổ

- DAHYUN!! DẬY MAU!!! NẾU KHÔNG CHỊ SẼ KHÔNG CHƠI VỚI EM NỮA!!! CHỊ SẼ GIẬN EM SUỐT ĐỜI!!!!

Một cử động nhỏ ở đầu ngón tay, Sana dừng khóc, luống cuống hỏi:

- Nè?? Em dậy rồi phải không?? Nè!! LÀ EM ĐÃ DẬY RỒI ĐÚNG KHÔNG??? MUỐN NGỦ THÌ VỀ PHÒNG NGỦ!!

Nói rồi Sana xốc con bé lên, vội chạy về phòng với mọi sức lực, nhiều lần bị vấp nhưng lại không hề để Dahyun bị thương. Đến phòng liền lấy mền đắp và chườm khăn ấm ngay cho em ấy. Sau đó thì bác sĩ đến do trước đó Nayeon đã gọi tới khám cho Dahyun...

Kết quả, chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top