chương 13:
- Khá khen cho ngươi đã diệt được giặc!! Cho ngươi một miếng chân giò thượng hạng!!!- Momo thỏa mãn gắp một miếng bỏ vào chén cho Dahyun, con bé cúi đầu dâng chén, theo đà mà diễn
- Thần xin tạ ơn bệ hạ~
- Cho em nữa!- Mina nheo mắt khó chịu, đưa chén ra
-Mina muốn làm gì? Thái giám hay mẫu hậu?- Sana ngồi đối diện hai người hỏi
Mina lắc đầu từ chối cả hai cái. Momo nhồm nhoàm nhai, thấy con bé nguầy nguậy không chịu, liền suy nghĩ ra một chức vụ rất hợp với cô nàng...
- Thế Mina làm Ái Phi của chị nhé? Nào Ái Phi lại đây Trẫm cho một miếng chân giò thượng thượng thượng hạng hơn cả của Đại Tướng Đậu Phụ luôn nè!
Chơi ngu lấy tiếng, "Hoàng thượng" ngay lập tức bị "Ái Phi" nhéo một cái đau quằn quại, hét ầm lên. Đáng lẽ phải xót, nhưng Sa Hạ Thấu Kỳ còn cười muốn sập quán
"Gái đẹp bị khùng hết rồi hả....???"
Mọi người trong quán nhìn tụi nó một cách kỳ dị, chưa thấy ai đi ăn mà nhộn như cái lũ này. Thấy vậy, chủ quán liền ra giải quyết:
- Momo!!! Nhà cô còn cần buôn bán!!! Cô còn một con tiểu nhóc tỳ, còn một thằng chồng, còn cha già nữa!!!! Mày đừng có tới mà phá quán!!!
- Đã hiểu rồi thím Hai!!!!- Momo hả họng ra rống lên
Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ tụi nó được cho phép về nhà nhưng cuối cùng lại tụ tập đi ăn mừng như thế này. Cũng đáng, đã "tiêu diệt" được cái lũ hống hách kia, cũng nên đi ăn mừng thế này. Tụi nó quyết định cuối tuần này sẽ không về nhà mà ở lại ký túc xá, đã gọi xin phép ba mẹ hết rồi. Bây giờ ăn xong sẽ về trước 8 giờ 30 phút, Momo khao!
- Chị quen với chủ quán hả?- Dahyun hỏi cho có cái để bàn tán
- Chị là khách VIP đó nhé! Không có ai ở đây ăn chân giò thắng chị đâu!!- Nhìn cái thân hình thanh mảnh đó thiệt không thể tin, nhưng tới Sana còn e dè gật đầu như thế thì có lẽ là thật rồi. Momo nói tiếp- Không những vậy, chị còn quen con gái của chủ quán nữa~ ở trường mình luôn đó~
- Thiệt hả??? Sao tớ không biết??- Sana nhào tới hỏi
- Phó chủ nhiệm, Im Nayeon, kiêm giáo viên dạy thanh nhạc mới tới trường mình được 1 tháng đó!!!- Momo nói khẽ
Dahyun bỏ đũa xuống, chụm đầu vào nói, mấy người kia cũng vì thế mà nổi máu bà tám túm tụm lại nghe
- Chị Sana, chị gần quá rồi đó...- Dahyun ngại ngùng đẩy Sana ra, rồi nói trông câm lặng nhưng Sana nhìn cấu hình miệng cũng đủ hiểu con bé muốn nói :"Tzuyu sẽ không thích đâu"
- Em là đang đe dọa chị?
- Sao có thể~ em sao lại đi đe dọa Sa Hạ Thấu Kỳ xinh đẹp đáng yêu được! À HÍ HÍ HÍ HÍ~- Nhìn mặt hiện rõ hai chữ "Nói dối" rồi Đậu ơi, với lại bỏ cái điệu cười chọc điên người ta đó đi.
- Em tính nói gì vậy?-Mina hỏi, con bé lại chụm đầu lại nói
- Em nghe có một số người chọc vì nhà cô bán chân giò đó, một số ít thôi!
Momo phẫn nộ đập bàn đứng hẳn dậy. Tức giận la oai oái lên:
- YAH!! CHÂN GIÒ LÀ NIỀM TỰ HÀO QUỐC GIA!! LÀ HÌNH ẢNH ĐẠI DIỆN CHO NỀN ẨM THỰC DÂN TỘC!!!! LÀ NIỀM TIN YÊU CỦA HIRAI MOMO NÀY!!! ĐỨA NÀO DÁM???
- YAH!!! MOMO!!! MÀY TIN MÀY BỊ CẤM CỬA KHÔNG???- Bà chủ hét lên, cầm cái muôi múc canh quơ quào loạn xạ
- TUI ĐANG BẢO VỆ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC MÀ!!!- Momo cãi bướng
* CỐP *
Mấy bạn kia nhịn cười muốn nội thương, Hirai Momo vừa ăn trọn một gõ vào đầu, đang nằm đau đớn đằng kia kìa
- Con về rồi....- Cô giáo dạy thanh nhạc, nhân vật chính của chủ đề đột ngột xuất hiện, khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi hiếm thấy từ con người lúc này cũng vui cười này- Momo, em đừng có mà lúc nào cũng vào quán nhà chị la làng la xóm như vậy được không? Khách bỏ chạy hết bây giờ!
- Còn chị thì đừng có mà chưng cái mặt nghiêm túc đó ở trong trường với em!
- Là do em quá nghịch!!- Nayeon nói, ngay lập tức được cái gật đầu đồng tình của Mina. Hai người nhìn nhau, cười rồi chào hỏi- Chào, chị là Im Nayeon giáo viên mới của trường, em có lẽ là Myoui Mina, người nổi tiếng nhất trường?
- Không ạ! Momo nổi hơn em!- Mina quay sang cười với Momo, nhưng không phải nụ cười thiện cảm, mà là chuẩn bị chọc phá con nhà người ta- Nổi nhất là cái lần đốt nhà kho sau trường rồi.
- Lần đó chị chỉ muốn nướng khoai thôi!! Không có cố ý!!- Momo phản bác
- Ừm, nướng sao trụi nguyên cái kho của người ta...
Sana cười đau cả bụng, quay sang đập đập vào vai Dahyun. Thói quen khó bỏ, cứ mỗi lần cười như thế là lại quay sang người ta đập đập, bạn nhỏ kia đang cười mà vì đau quá nên quay lại đập một phát mạnh cho bỏ ghét
- Chị!!! Đau em!!!
- Em!!! Đau chị!!!
Cả đám cứ ồn như cái chợ vỡ như thế một hồi liền bị cô giáo và bà chủ đuổi đi. Cô giáo Im đứng trước cửa hét to:
- Về sớm đi!! Lát chị sẽ gọi cho phòng bảo vệ kiểm tra xem mấy đứa có về chưa đấy!!!
- Rõ rồi Im cà chớn!!!- Momo hét ngược lại, người đi đường nhìn Nayeon cười cợt. Quả nhiên, không nên đi với Momo nhiều, sẽ vì mất mặt mà chết thôi- Thứ 3 tuần sau chị sẽ đi du lịch cùng trường chứ???
Nayeon bỗng thẫn ra, suy nghĩ gì đó rồi ngập ngừng:
- C... CÓ!!!!!
- Ờ!!!! VỀ ĐÂY!!!!
Con nhóc hỗn láo, ăn không nói trổng với chị mày như vậy đó hả. Momo tuy đôi lúc ngang ngược, bạo lực, nóng tính nhưng lại vô cùng quan tâm người khác, Nayeon biết nên cũng chẳng nói gì cái tính khí dở dở ương ương đó của cô
*
*
*
*
*
- Dahyun? Em tắm lâu lắm rồi đó!!!- Sana nhìn đồng hồ khó chịu đáp
Hai ngày nữa là tới ngày đi chơi rồi. Sana muốn hỏi Dahyun đã có kế hoạch cụ thể chưa, nhưng con bé tắm lâu quá, nãy giờ là đã hết 2 tiếng rồi mà con bé chưa chịu ra. Có khi đã ngủ trong đó rồi cũng nên.
- Yah~ Kim Dahyun~ Dubu Dubu~ Em ở trong đó làm thơ hả????
- Chị chờ chút nào!! Em đang mặc quần áo!!
Bất giác đỏ mặt, không biết cô nàng nghĩ tới đâu rồi mà mặt như trái cà chua vậy, nóng bừng như muốn nổ tung bất kỳ lúc nào
- Chị? Chị bị cảm ạ???- Dahyun bước ra, hơi nóng từ nhà tắm phả ra mang theo mùi hương của con bé phả nhẹ vào người cô, nó bước lại gần kề tay lên trán, giật mình- Chết rồi?? Nóng quá, mặt lại đỏ nữa, chắc chị sốt rồi đấy! Để em đi lấy thuốc cho chị nha!!
- Sốt sốt cái gì!!! Có em mới sốt á!!!- Sana từ ngại ngùng hóa giận- Tắm lâu như thế có ngày bệnh cho xem!
Mái tóc của con bé ướt, để những giọt nước cứ vì thế mà lăn dài xuống gò má trắng hồng đó. Sana ngoảnh đi chỗ khác, quyết tâm không nhìn nữa, nước lăn đi đâu thì lăn, chảy tới đâu thì chảy, nhìn nữa chắc máu mũi cô trào ra mất
"Trai trường này lé hết rồi....con bé xinh thế mà......"
- Chị! Coi "The Beauty And The Beast" với em!!
- Hửm? Phim gì mới ra đó hả??- Sana đi lại gần con bé, cố gắng ngồi thật xa, tránh cái mùi hương đó ra. Rõ ràng là cô dùng sữa tắm y hệt con bé mà, sao có thể thơm đến vậy chứ. Không!! KHÔNG!! Sa Hạ thật kỳ cục!!!
- Nó chiếu trên mạng luôn rồi ạ!- Dahyun tìm phim trên máy tính, bây giờ chỉ mặc một cái áo thun trắng cùng quần đùi xanh ngắn củn cỡn. Ngủ với con gái nên nó cũng chẳng thèm để ý nhiều. Dahyun, ngây thơ quá....- Chị có thích mấy cái phim công chúa như vậy không ạ?
- Ừ~ chị cũng khá thích!-Sana muốn nói là Momo còn cuồng hơn chị, mà sợ nói rồi ngày mai khó mà sống toàn mạng
- Chị thích nhân vật nào nhất ạ?- Dahyun vuốt lại mái tóc đen ướt của mình, nhìn từ góc này con bé rất xinh đẹp nhưng Sana lại bỏ lỡ khoảnh khắc đó, thong thả trả lời
- Ừm... chị thích Bạch Tuyết?- Sana nói trong nghi hoặc, cô cũng chẳng quan tâm mấy. Hồi nhỏ rất ít khi được ba dẫn đi xem phim, tivi cũng bị ông dành xem tin tức luôn, cứ đi học về là thấy tivi đã có người dùng. Cô cũng đọc sách cổ tích, cuốn duy nhất cô có là " nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", vì thế cô nghĩ mình thích Bạch Tuyết
"Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun... Bạch Tuyết tuy chưa tới tuổi đôi mươi nhưng lại có vẻ đẹp cuốn hút bao người...."
Sana không biết có phải từ nhỏ đã "niệm" cuốn sách đó quá nhiều hay không, sao lại thuộc nằm lòng đến như vậy. Sao giống quá nhỉ??? Sao... nghe như Sana đang tỏ tình với Dahyun một cách gián tiếp vậy...
- Này này!! Chị thích Tzuyu nhé!!! Đừng có hiểu nhầm!!-Sana tự dưng khẳng định dù chẳng ai hỏi
- Dạ???- Dahyun nhìn cô khó hiểu, nãy giờ chị lạ lắm, cứ dở người sao sao ấy- Em biết chị thích Tzuyu rồi! Đừng nói nữa!!
- Yah...?! Em giận gì hả??- Sana chợt nhận ra mình vừa hành động kỳ quặc, nhưng cũng đâu đến nổi làm cho người khác giận
- Không....- Dahyun tự hỏi sao mình lại nói vậy nhỉ? Chắc do tìm nãy giờ không thấy phim mà Sana lại nói những điều kỳ quặc nên cô nổi cơn, một loại phủ nhận cảm xúc...- Em xin lỗi, em không tìm thấy phim nên có hơi bực! Rõ ràng là ở web này mà!
- Em là người dễ giận nhỉ?? Thôi thì đừng coi phim nữa!! Qua bàn chuyện Tzuyu với chị đi!!
Nói thật là bây giờ Dahyun muốn bay vào cào xé cái người này thôi. Nó nhìn chị khó chịu, Sana liền giật mình, mắt nheo lại tỏ ý hỏi "sao chứ??"
- Em muốn xem phim!!! Muốn xem phim!!! Muốn xem phim!! Muốn xem phim!!! Xem phim!!! Xem phim!!! XEM PHIM!!!!- Dahyun lải nhải
Con bé này lạ, nói bình thường không được hay sao á, phải hét với lải nhải mới chịu.
- Em hứa giúp chị rồi mà!! Giờ trốn tránh trách nhiệm hả??
Mặt Dahyun tối sầm lại, cái mỏ nhọn kia, nó muốn đè chị xuống búng cho sưng vù lên luôn. Suốt ngày cứ mở mỏ ra là "Tzuyu thật cute" "Tzuyu xinh thật" "Tzuyu nữ thần". Tại sao nó lại tức giận chứ??? Hừ, sao chứ... nó hứa thì phải làm chứ. Nó bị sao vậy nè? Nó bị bệnh rồi à, dạo này tim nó cũng đập không ổn định cho lắm, có khi nào nó bị bệnh tim không? Hay là nó bị stress? Bệnh gì sao mà đáng sợ vậy...
- Em hiểu rồi!! Em nhất định giúp mà~!! Có trốn đâu...- Nó lại cặm cụi tìm phim
- Chị thấy em không muốn nói về chuyện đó. Tưởng em không giúp nữa!
- Ai bảo suốt ngày cứ "Tzuyu Tzuyu" làm chi!! Đứa em cùng phòng này chị không thương à??
Sao lại không thương cơ chứ? Dahyun thật sự đã giúp cô rất nhiều, nhiều đến nỗi cô tự ngạc nhiên và khó hiểu, tại sao con bé lại có thể tốt với cô đến như thế? Cảm giác đến như lúc Momo giúp cô, tuy không hẳn là biết ơn như người kia, mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, cô cảm thấy vui khi con bé quan tâm tới mình, từ việc cô làm đổ bể hết thau chén tới những lần cô trượt chân suýt té cầu thang đều do một tay Dahyun chụp lại. Momo không giận nếu cô bị thương, sẽ nhẹ nhàng bảo "Hihi, lại bị thương nữa rồi kìa đồ hậu đậu". Còn Kim Dahyun, con bé nhất định cấm cô vừa rửa chén vừa nhảy, vừa đi cầu thang vừa đọc truyện, dù cô có không đồng ý, con bé sẽ tìm mọi cách khiến cô gật đầu....Aegyo, làm nũng, giận dỗi, lải nhải đến khi đồng ý,......vân vân....mây mây....... Đều đã thử qua hết!
- Sao chị lại không thương em cơ chứ!!- Sana vừa nói vừa xoa đầu con bé, vẻ mặt rất miễn cưỡng, nhưng lời nói là thật tâm
- Chị thương em thật không đó?- Nó nghi hoặc
- Có chứ~ a chu chu chu~- Sana chuyển sang gãi cằm "chú cún" đang giận dỗi kia
- Tốt nhất nên là như vậy đi!
Ai được yêu thương mà chẳng thích? Dahyun cũng vì thế mà tâm trạng lâng lâng. Bao nhiêu những bực bội khó hiểu lúc nãy, bây giờ cũng bay đi mất, để khuôn mặt của con bé có thể nhẹ nhàng nở nụ cười. Thôi, phim không có cũng chẳng sao, nó cũng chẳng cần coi phim nữa rồi
- Chị! Đi ngủ!- Nó lên giường nằm. Giường của hai đứa đối diện nhau, mỗi đứa mỗi góc phòng
- Em muốn chị lên giường với em hả?- Sana cười gian khi nghe Dahyun kêu đi ngủ cùng
- Chị có giường mà....?
Thế là cảm xúc của bạn kia tuột dốc không phanh. Kim Dahyun, em cũng phải biết đùa chút chứ, em có thể mắng chị như mấy nhân vật nữ trong phim thường làm mà. Chị đây là muốn chọc điên em mà. Sana cảm thấy bất lực trước cái con người đơn giản này.
Muốn chọc không phải không còn cách! Sana cười gian xảo đè lên người Dahyun. Lạ thay là Dahyun còn không chống cự hay biểu lộ một chút gì gọi là cảm xúc, nó lật người sang, chộp lấy điện thoại bấm nhanh
- Alo?
- Em gọi ai vậy?- Sana đè hai tay con bé xuống, nhưng cái điện thoại vẫn nằm gần nó, dù bị "khóa chặt" hai tay hai chân nhưng Dahyun vẫn thực hiện được cuộc gọi
- TZUYU!!!! CỨU CHỊ!!! CHỊ SANA ĐÈ CHỊ!!!! CHỊ SANA HÃM HẠI CHỊ!!!!
- Em nghĩ chị tin chắc? Màn hình tối om kìa em!- Sana cười đắc thắng- Tính lừa ai hả em?? Sa Hạ Thấu Kỳ không phải là kẻ dễ bị lừa vậy đâu nhé!!!
Bỗng, nét mặt Sana đông cứng lại, tái mét khi nghe tiếng nói như sét đánh bên tai:
" Không được!! Chị phải nằm trên chứ!! Lật lại cho em!!!"- Tzuyu nói vọng từ đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng bức xúc khi nghe chị mình bị đè. Chắc con bé sầu lắm, bà chị của mình chẳng có tiền đồ gì cả, nó nghĩ vậy
Sana hóa đá luôn, hai mắt mở to, mồm há hốc, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Tại sao??? Tại sao???? Một phút bốc đồng nghìn năm bốc rác là vầy hả trời!! Kim Dahyun!!! Người ta chỉ đùa thôi mà!! Chỉ là đùa thôi....
Tại làm sao....????
Hà cớ nào.....???
Tại sao....??
Huhu....Kim Dahyun....
- KIM DAHYUN!!! TƯƠNG LAI CỦA CHỊ BIẾT TÍNH SAO ĐÂY????
- Đừng lo! Chị ế thì để em nuôi!!
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA!!!! Huhuhuhuhu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top