chương 11:

Khi trời vừa hửng sáng, một bóng dáng quen thuộc vận đồ đen toàn thân rời khỏi trường một cách bí mật như cô đã từng, Sana lướt nhanh qua dòng người thưa buổi sớm. Đôi mắt mệt mỏi nhìn đường phía trước, tránh mọi người va vào cô, lắt léo một cách nhanh nhẹn. Nếu Momo bị hiểm nguy, người duy nhất cứu được chỉ có thể là Sana, cô có cái nhanh nhẹn, chuẩn xác mà Mô cần, nhược điểm duy nhất của cô là quá hậu đậu làm không ít lần Momo phải khổ sở. Nhưng lần này thì khác, cô mong không làm cho Momo và bạn cùng phòng mới của cậu ấy thất vọng, việc duy nhất bây giờ cô cần làm là quay lại chỗ sửa điện thoại lấy cái điện thoại "cỗ lỗ sĩ" của Momo về cho cậu ấy

Điều đáng lo ở đây là không biết cái điện thoại có sửa kịp không, dòng điện thoại này cũng thuộc dạng lâu đời rồi, không biết có chữa hoàn toàn được không

Sana đập cửa rầm rầm, giờ này cửa tiệm vẫn chưa mở cửa

"Nếu không nhanh, tớ có thể bị đuổi khỏi trường vào cuối tuần này, ban giám hiệu đã họp để nói về vụ ẩu đả này.... vì thế nên nếu cậu phải nhanh lên và đừng để xảy ra sai xót gì"- Momo đã nói như thế với cô, điều đó nói lên tính nghiêm trọng của sự việc

Momo đã vì cô bỏ trốn khỏi người cha lạnh lùng kia mà bay từ đất Nhật sang đây, bỏ lại bạn bè, gia đình ở bên ấy mà tới đây. Khi cô hỏi vì sao thì chỉ ngây ngô trả lời "ở chung cho vui", xem nhau như trò đùa hay sao lại trả lời thế, cô nghiêm túc hỏi cơ mà, huống hồ khi ấy Momo chỉ mới chơi với cô được 2 năm. Dần dần cô nhận ra, lý do Momo theo cô là vì thông cảm với tình cảnh thiếu tình yêu thương của cô. Ban đầu cứ hiểu lầm đó là lòng thương hại, nhưng cô đã sai khi Momo luôn đứng ra bảo vệ cô mỗi khi rắc rối tìm tới cô, khi đó cô mới hiểu rằng Momo thật sự chân thành, đều vì muốn tốt cho Thấu Kỳ Sa Hạ này hết

- Ai ở ngoài đó mà ồn ào thế???- Ông chủ hôm trước bước ra bực mình quát tháo ầm ĩ- Mới sáng sớm mà lũ quỷ chúng mày tới quậy phá rồi sao???

- Ông chủ, là cháu!- Sana lột mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt xinh xắn quen thuộc, sau khi nghe ông ấy "à, là cháu.." Sana liền gấp rút hỏi chuyện- Cái điện thoại sao rồi ạ???

- À, chiều cháu quay lại lấ...

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!- Chưa để ông bác nói dứt câu, Sana hét lên đầy phẫn nộ. Sao chứ, phải chờ tới chiều á? Khi đó chắc Momo cục cưng của cô bị "hành hình" xong mất rồi. Không được, dù dốc sạch ví thì Sana nhất quyết phải mang cái điện thoại về trong 1 tiếng nữa- Ông muốn bao nhiêu??? Gấp mấy lần??? Chỉ cần ttong nửa tiếng nữa đưa cho cháu cái diện thoại đó trong tình trạng đã sửa chữa hoàn toàn!!!

- Nửa tiếng, bất khả th....

- VẬY BÁC ĐƯA CHO CHÁU!!! CHÁU ĐI ĐƯA NGƯỜI KHÁC SỬA!!- Sana giận dữ, sao cô có thể thong thả được, sao cô có thể bình tĩnh được trong khi bạn cô sắp bị đuổi rồi

- Cháu cần gấp đến vậy sao?- Người đàn ông bỗng nghiêm túc, trầm giọng hỏi

- Nếu không nhanh... bạn cháu sẽ gặp nguy mất...

- Ta hiểu rồi, vào đi, có lẽ sẽ hơi lâu, nhưng ta sẽ giúp cháu làm nhanh nhất có thể....

- NHỜ ÔNG Ạ!!!!

*
*
*
*
*
*
*

9:30 sáng

- Sa Hạ Thấu Kỳ.... chẳng lẽ cậu lại quên rồi...- Momo sốt ruột đi lòng vòng trong phòng

- Chị, người của ban giám hiệu vừa tới bảo chúng ta 1 tiếng nữa tới văn phòng hội đồng...- Mina điềm tĩnh tựa vào tường nói

- Chết chết~ lớn chuyện rồi Hạ ơi!!!!- Momo như có lửa đốt trong lòng, vô cùng nóng ruột, lo kế hoạch có vì thế mà đổ vỡ, sợ nhất vẫn là Mina sẽ vì thế mà liên lụy, đã hứa là sẽ giúp em ấy giành lại công bằng mà.....

- Hạ là ai vậy ạ?

Cái giọng này sao hôm nay trầm hết sức vậy....

- À, một người bạn thân của chị. Cậu ấy hậu đậu lắm, cứ để người ta phải lo sốt vó lên mới được thôi...- Momo xoa đầu, nếu lần này mà chuyện bất thành, thề rằng sẽ mang con nhỏ đó về đập một trận nhừ tử rồi quăng sống sông Hàn làm mồi cho cá

- Chị đang lo ạ...?- Mina bỗng thấy khó chịu, đáng ra thì bây giờ điều cô nên lo lắng là chức Hội Trưởng của mình, nhưng trong đầu cô hiện giờ hình như không có chuyện đó

- Ừ.... con nhỏ đó thật ngốc quá thể luôn... lúc nào cũng phải có chị bên cạnh chăm sóc cho mới sống được tới bây giờ đấy em. Sống giữa cái chốn Seoul phồn vinh, phức tạp này con bé đó chẳng làm nên tích sự gì đâu, cũng chính vì nó quá hậu đậu nên chị mới phải rời Nhật theo nó sang đây đấy..... đúng là chẳng bao giờ nói an tâm được với Thấu Kỳ Sa Hạ mà....

"Chị Momo vì lo lắng cho chị Hạ gì đó mà rời Nhật sang đây.... chị ấy quả thật rất quan tâm người khác.... và quan tâm đặc biệt tới chị Hạ ấy...."- Mina thầm nghĩ, tâm trạng cô trầm xuống đột ngột. Giật mình, cô tự hỏi sao mình lại nghĩ tới vấn đề này nhỉ, người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà ghen tỵ với chả không ghen tỵ khi người khác được thương hơn mình, rõ khùng

- Mina? MINA??? MINA!!!- Momo thấy Mina thẫn ra liền kêu, kêu mãi thì con bé mới trở lại với mặt đất

- Dạ....?

- Làm gì mà thẫn thờ vậy? Thay đồ đi, chị đến phòng của Sa Hạ kiếm nó! Chốc nữa hai chị em mình đến văn phòng

- Không....em đi cùng chị....-Mina níu tay áo Momo lại. Một lần nữa, Momo lại cảm thấy hành động này của con bé đáng yêu hết sức, không nỡ từ chối đành gật đầu, chẳng nghĩ tới lý do con bé muốn đi cùng. Nó muốn chứng thực dung nhan của Sa Hạ

Thế là cả hai thay một bộ đồ gọn gàng nhất, Momo mặc một cái áo phông trắng có khoát áo khoát bomber bên ngoài, Mina thì chỉ mặc áo sơmi cùng quần jean đơn giản. Lát nữa hai người sẽ phải dự cuộc họp gồm rất nhiều các thầy cô ở trong trường, chẳng lý nào lại mặc một bộ đồ trông như đi hội vào đấy được, để họ mất cảm tình thì 30% chiến thắng sẽ như thế mà mọc cánh bay.

- Còn hơn 30 phút nữa, mau đi nhanh thôi...- Momo giục Mina rồi cả hai đi ra ngoài, theo địa chỉ mà Sana đã kể cho Momo hôm trước, sau khi cô nàng tìm được phòng mới để ở
*
*
*
- Dạ...hai chị tìm ai ạ?

"Trắng quá..."- Cả Momo lẫn Mina thầm nghĩ khi trước mặt hai cô gái là một cô bé với mái tóc búi củ hành, mặt cái áo croptop màu xanh cùng quần đùi trắng, nổi bần bật cái nước da bánh gạo của con bé. Cũng may, đây là ký túc xá nữ, nếu không cũng có khối thằng chịu chết trước cửa sau khi thấy dáng vẻ dễ thương của cô bé này rồi

- Sana còn ngủ hả em?- Sao Mô có thể nghĩ Sana tệ đến thế cơ chứ, mặc dù bạn ấy hơi ngớ ngẩn, hậu đậu vậy thôi nhưng đâu tới nước 10 giờ sáng rồi mà vẫn còn ngủ, kỳ cục

- Chị Sana đi từ 6:00 sáng rồi ạ! Chị ấy bảo sẽ về sớm, còn dặn nếu có chị nào tới tìm chị ấy thì liên lạc với chị ấy ạ!- Dahyun luyên thuyên nói lại lời nhắn của Sana

- Chị hư điện thoại rồi, với chị cũng chẳng nhớ số của nó nữa!- Momo cuống cuồng quay sang Mina nói

- Để em gọi cho, em có số của chị ấy nè!- Dahyun tươi cười, bất giác hai người kia lại cảm thấy đáng yêu, lo lắng giảm đi đôi phần. Con bé như em gái nhỏ vậy, xinh xắn, nhỏ nhắn, nụ cười đầy ắp năng lượng. Vẫn không hiểu tại sao con bé không thuộc top những cô gái đáng yêu nhất trường nữa, hoặc là con bé ít cười trước con trai, hoặc là trai trường này bị bệnh về mắt hết rồi

- Sana thật biết chọn bạn cùng phòng, đầu tiên là chị, tiếp theo là tới con bé này!- Momo thì thầm với Mina trong khi Dahyun đang lúi húi tìm số trong danh bạ

- Bớt tự luyến đi chị!- Mina đẩy đầu Momo qua một bên, yêu cầu Momo bớt ảo tưởng sức mạnh

-Alô? Chị à~- Giọng con bé ngọt xớt

"ƠI~ DAHYUN À~"- Đầu dây bên kia cũng nhão nhoẹt

- YAH!!! MINATOZAKI SANA!!!! CẬU ĐANG LA CÀ Ở ĐÂU ĐÓ????- Momo nổi điên hét vào điện thoại, trong khi cô thì đang lo sốt vó, còn cô nàng thì thong thả trả lời vậy đó, thứ mê gái chết bầm

" Nè nè!!! Tui đang ở tiệm chữa điện thoại đây!!! Tui cực khổ lắm đó nha!!! La cà cái đầu cậu!!!"

- Ủa vậy hả? Vậy mau mau còn về!!!! Tui bị kêu lên văn phòng hội đồng rồi kìa!!!-Momo cuống lên, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 15'

" Ông chủ!!! Nhanh giúp cháu!!!"- Đầu dây bên kia có vẻ còn cuống hơn bên này nữa-" Thôi cúp máy đi!! Ráng trụ thêm một tiếng nữa cho tớ!! Tớ về ngay!!"

- Nè một tiếng là quá...!!! Ê?? Nè!! Nè!!! Nó cúp máy rồi???- Chưa để Momo nói hết chuyện, Sana đã vội dập máy

Mina lại giật giật vạt áo Momo chỉ lên đồng hồ, còn 10' cho tới khi cuộc họp bắt đầu, nếu bây giờ không đi thì e rằng hai người sẽ tới muộn. Momo trao trả lại cho Dahyun cái điện thoại, gấp rút:

- Cảm ơn em!! Gặp lại sau nhé!! Tụi chị phải đi gấp!!

Thế là hai người lao đầu chạy điên cuồng ra phía cửa, phi thẳng một mạch về phía văn phòng

Để lại bạn Dahyun ngơ ngác. Cũng hiểu cho tình hình của các chị, bọn họ chắc bây giờ đang lo lắng lắm, không biết có phải vì thế mà bị ảnh hưởng không nhưng cảm giác ruột gan cô cũng đang sôi lên vì lo lắng khó chịu. Cố chấn tĩnh mình, Dahyun quay lại với việc đọc sách, việc cô vừa phải tạm gác vì hai chị kia tới. Mới ngồi được 30 phút thì có tin nhắn gửi tới.

* pem pem~ có tin nhắn kìa Đậu Đậu~ quấu quấu~*

Dahyun quơ quào chộp lấy điện thoại trong khi đang dán mắt vào mấy cuốn sách, không vội, từ từ bật điện thoại lên, mở tin nhắn đọc

"Điện thoại sửa không kịp, không thể đem về được trong vòng một tiếng nữa.
Mọi người tự lội ngược dòng đi. Tui không kịp về xem phim chung với mọi người.

Sana"

Dahyun lo lắng đọc, không mang về kịp có nghĩ là hai chị kia toi chắc rồi hả??? Vậy ý "Tự lội ngược dòng đi" là sao??

Cô đã nghe chị Sana kể về chuyện của hai chị kia rồi, và hiểu tình cảnh của họ đang éo le tới nhường nào. Chuyện tới hồi này, chẳng phải đã chặn hết đường sống của họ rồi sao??

* pem pem~ có tin nhắn kìa Đậu Đậu~ quấu quấu~*

Cô mở ra tiếp tục đọc, lại là tin nhắn từ chị Sana. Tin nhắn hoàn toàn không có lấy một chữ, ngoại trừ một tệp tin được đính kèm. Cô khó hiểu, mở thử tệp tin lên xem thử. Bỗng, một nụ cười vui mừng nở trên môi cô, ngay lập tức cô thay áo quần gọn gàng, một mạch chạy đến văn phòng hội đồng để xem "kịch hay" như lời Sana đã nói....

- Quả nhiên người tính không bằng trời tính...!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top