chương 1:
- Unnie~ Dahyun unnie~
Đôi mắt một mí kia khẽ nheo lại khi nghe có tiếng Yoda mè nheo. Nó hé mắt nhìn con người kia
- HÚ HỒN CHIM ÉN!!??- Dahyun gào lên, giật mình lùi lại đằng sau khi thấy một cái đầu, tóc tai rũ rượi bay bay
Chả là cái con người kia từ giường trên thọc đầu xuống kêu nó dậy, nhưng cái cách này kinh dị quá, mặc dù khá hiệu quả
- Yah!! CHOU DU CÔN!!! Em có cần phải làm chị sợ vậy không hả??- Hất tất cả mền gối xuống đất, bạn nhỏ trắng nõn kia nói bằng cái giọng nhõng nhẽo ngọng ngọng sáng sớm, tất nhiên là cái bạn Chou kia lại chẳng thấy gì là tội lỗi, khiến ai kia đang tức giận lại thêm một tầng tức giận, dỏng cổ lên hừ một cái đầy phẫn nộ
- Em không làm vậy thì chừng nào bà chị mới dậy? Trò này lúc nào cũng hiệu quả~- Tzuyu thích thú nhảy xuống, miệng cười nhếch mép đắc thắng
- Ngày mai chị sẽ không giật mình nữa!!
- Câu này chị nói cả nửa tháng rồi chị thân yêu, dậy vệ sinh cá nhân mau trước khi xe buýt bỏ hai chị em mình!
Nói đoạn, Tzuyu xoay sang soạn đồng phục chuẩn bị đi tắm
- Em phải vào trước, trước khi chị vào cắm trại trong nhà tắm, làm chậm là em bỏ lại, chào thân ái!- Phẩy tay, Yoda phi thẳng vào nhà tắm sau khi để lại khối lời nhắn cho con đại bàng đang còn mớ ngủ trên giường của mình
Xoa cái đầu đang nhức o o của mình, Dahyun vươn mình uể oải sau trận chiến nhảy đại bàng với Yoda đêm qua, khiêu chiến với con bé hiếu chiến này chẳng khác chọc vào ổ kiến lửa, nó sẽ quay lại và nhào vào cắn điên cuồng cho xem (=□=")
Kim Đại Bàng bận rộn làm đồ ăn sáng, dù việc của nó chỉ là bấm nước sôi, pha mì, rót sữa, cắt xúc xích cho vào mì nhưng đối với nó đó là thành tích nội trợ
- Chị cho em ăn cái heo gì đây?- Tzuyu mặt méo, hất cằm về phía cốc mì với xúc xích bị cắt miếng to miếng nhỏ, nước mì nguội ngắt
- Tại em tắm lâu quá làm chi!! Ăn đi, ngon lắm đấy! Ngoài món này ra thì còn lại chị bó cẳng~
Tzuyu nuốt nước mắt trong lòng, ngậm ngùi ăn. Chốc chốc lại ngước lên nhìn đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi hiện rõ hai chữ "Ngon nhỉ???", khẽ gật đầu, bạn Chou úp mặt vào cốc mì ăn tiếp
07:38
Nó nhìn đồng hồ, vừa chạy vừa hét điên cuồng
- YAH!!! BÁC TÀI!!! NÔ!!!!~- Tiếng ai gào thét đau thấu tim gan
Lập tức, Dahyun quay sang trách con người kia, tay đập mạnh vào vai cô em cao hơn mình hơn một cái đầu
- Yah~ tất cả là tại em đó!!! Ăn chậm thế chẳng biết!!
- Nè, nói gì cũng phải có lý nha! Mì của chị khô khan vậy mà bắt em ăn nhanh hả?? Giờ em đi tàu điện đây, chị đi không?
Nó ỡm ờ, chợt nó sờ vào túi rồi hét lên một cái, người đi đường hướng ánh mắt kỳ quặc nhìn nó, môi nó lặp bặp:
- Ch.. Chết... quên thẻ rồi...
- Yah.... chị đùa với em đó hả????- Tzuyu lấy tay sờ trán, xong đập hai tay vào nhau dõng dạc nói sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng- Thân thì thân thiệt nhưng mà thân ai nấy giữ, tốt thì tốt thiệt nhưng cốt ai nấy lo, ga tàu gần đây, em đi trước, chị muốn quay về lấy thẻ hay tự chạy bộ tới trường tùy chị, cáo từ!
- Nooooooooo!! CHOU TZUYU!! ÀN TUÊ!! ĐỪNG BỎ CHỊ!! CHỊ BIẾT LÀM SAO ĐÂY???
Thế nhưng con người chân dài ấy thoắt cái đã biến mất dạng, bỏ chạy thục mạng chẳng thèm đoái hoài tới bạn nhỏ Đậu Hũ của chúng ta. Đồ phụ bạc....(TvT)
Cũng đành chạy bộ tới trường, nếu không đến kịp trong 20' nữa thì e là nó sẽ bị phạt mất
07:46
Vẫn còn một quãng khá xa nữa... nó tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất hổn hển thở chẳng ra hơi, bực bội giãy nãy, nó gào:
- TỨC QUÁ!!!
Chợt, có một chiếc xe đạp chạy tới. Chủ nhân chiếc xe đạp là một cô gái tóc nâu, bên ngoài tuy mặc váy, nhưng do sợ gió tốc cái váy ngắn ngắn xinh xinh nên cô mặc một cái quần dài vừa bảo vệ, vừa để giữ ấm đôi chân của mình. Chiếc xe thắng trước mặt Dahyun phát ra tiếng kít dai dẳng khó chịu, nó khẽ nheo mắt nhìn
- Bé à! Không nên ngồi như thế, bé mặc váy mà!- Cô gái tóc nâu nói
- Cứ mặc kệ tôi đi! Liên can gì đến cô!- Dahyun đứng dậy, phủi tay, tiếp tục đi, song không quên đáp trả lại câu cuối- Ai mướn mấy người quan tâm đâu...
- Có muốn quá giang không? E rằng đi bộ bây giờ đến trường là hơi trễ đó nha
- CÓ!!!
Khoảng không bỗng dưng im bặt sau câu trả lời bất ngờ của Dahyun, người kia phụt cười, sau đó hất đầu ra hiệu cho Đậu Đậu leo lên xe. Nhanh chóng, con bé phóng lên xe, miệng liên tục kêu "Go! Go! Go!!"
- Em không sợ chị chở em đem bán hả?
- Bao nhiêu tuổi mà xưng chị với tôi thế?- Dahyun nheo mắt nhìn con người kia, giọng có hơi khó chịu
-Chị học năm 3, khối chị không có ai giống em, trường lại không có học sinh mới, vậy chắc chắn em nhỏ tuổi hơn chị
Người kia nói rất có lý, Đậu Đậu gật đầu tỏ ý hiểu sau đó lại im bặt. Cho đến khi đến trước cổng trường nó mới lên tiếng cảm thán:
- Wow~ đúng là xe đạp có khác
Mặt người kia khổ sở, nhìn nó cười hihi, tay gãi đầu ngại ngùng
- Giờ hai đứa trễ chung luôn, hay quá~- Dahyun khoanh tay nói móc, có ý trêu đùa cái bà chị kia
- Chị xin lỗi....- Trông bà chị tóc nâu lúc này chẳng khác gì một chú cún cúi đầu nhận tội, người khác nhìn vào vừa thương vừa buồn cười
Đặt bàn tay lên mái tóc nâu hạt dẻ kia, Dahyun cười tươi rói trước vẻ mặt khổ sở của ai kia, khẽ an ủi:
- Kệ! Đoàn kết thì chết hết! Chia rẽ thì chết lẻ tẻ! Kiểu nào cũng chết thôi thì hai chị em mình chết chung
Cô gái lớn tuổi hơn bỗng đơ người ra, cô ngạc nhiên vì cái xoa đầu vừa rồi. Cái nhìn chăm chú của chị khiến Dahyun thấy ngại, cô rụt tay lại cười trừ, không khí ngại ngùng dấy lên và ngay lập tức bị dập tắt khi tiếng của thầy giám thị vang lên:
- KIM DAHYUN!! MINATOZAKI SANA!! HAI EM TỚI TRỄ!!!
Hai người chợt nhìn nhau, họ gật đầu nhẹ vài cái nhưng nhìn cũng hiểu họ gật gù vì biết tên người đối diện. Thầy giám thì hùng hổ bước tới đầy đáng sợ, người Dahyun co rúm lại, lập tức người bạn mới Sana bước một bước lên phía trước để che chắn cho cô bé
- Thầy!! Mình có gì nói chuyện!! Không nên động thủ!!- Dahyun đẩy Sana lên trước như bia đỡ đạn, mắt nhắm tịt lại sợ hãi nói
Sana nhìn ánh mắt đỏ ngòm của thầy giám thị đầy phẫn nộ mà trong lòng đầy rung sợ. Thầy giám thị Fuji là người đáng sợ nhất cái trường này, tính tình vô cùng cực là nóng nảy, khi phạt học trò cũng chẳng ngần ngại phạt cho thật thẳng tay, chẳng nương cho bất kể trai hay gái
- Hai em biết luật mà vẫn phạm luật, rõ là biết rồi mà còn dám đi trễ, phải chăng là chẳng thèm sợ lão già này?
Nét mặt hai bạn trẻ đông cứng lại, thân nhiệt cũng tự động hạ thấp, lạnh toát xương sống. Bạn Sa Hạ cười cười lấy lệ nhưng mặt méo đến đáng thương, nói lặp bặp trong miệng:
- C...chúng em...thật...tụi...tụi em... lần đầu...th... thầy..tha cho...
Vạt áo của cô bị Dahyun bấu chặt vào, nép hẳn người vào, có hơi run rẩy. Lập tức người đằng trước ưỡn thẳng người, cố tránh né những tiếp xúc cơ thể nhỏ nhặt. Song người đằng sau lại chẳng hề hay biết, cứ vô tư mà tập trung sợ sệt chẳng biết trời đất
- Bé... bé... nè dạt ra- Giọng Sana lí nhí
Thầy giám thị trừng trừng nhìn hai con bé trước mặt một thì ôm, một thì né, nhoi nhoi như giun đất mà khó hiểu, tằng hắng một cái có ý nhắc hai bạn trẻ yên lặng
Dahyun bước ra khỏi Sana, ngẩn lên nhìn hung thần trước mắt, lòng dâng một nỗi cay đắng khi thầy phán một câu:
- Hai em chạy 30 vòng sân cho tôi, chưa xong chưa được nghỉ!
Trong lòng hai người con gái như hét lên một tiếng dài văng vẳng, đớn đau nhìn nhau, vừa khổ tâm vừa buồn cười, ngậm ngùi lê bước đến sân chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top