7


" Tao nghĩ tụi mày sợ" Dahyun và nó trợn mắt nhìn Tzuyu.

" Tao không có sợ" nó hùng hồn tuyên bố, Dahyun kinh ngạc nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng nó chưa tự hào bao lâu đã bị dìm hàng.

" Không sợ mà sáng có nguời sợ đến run rẩy đổ cả sữa lên quần áo" người vừa phát ngôn đó là công chúa Myoui, khi nghe xong Dahyun liền đổi biểu cảm còn nó thì quê khỏi nói, đứng dậy đi sang chỗ Dahyun ngồi, không thèm ngồi kế nàng nữa.

/Hừ...chị mà không giúp tôi, tôi đã đuổi chị về từ sáng giờ rồi, đáng ghét/ nó thầm nghĩ và liếc xéo người ngồi đối diện.

" Mà tại sao Sana lại ngất xỉu vậy Chaeng???"Dahyun quay sang nhìn nó hỏi.

" Tao không biết nữa, nhưng khi nãy tao thấy một đứa bé gái..." cậu trợn mắt, sợ hãi nhìn nó, vì cậu rất nhát gan nên từ nãy giờ nghe câu chuyện từ hai người bạn cũng đủ hiểu trong ngôi nhà này có gì. Nên cậu đang run rẩy trong lòng nãy giờ, giờ lại nghe nó nói thế làm cậu lo sợ hơn, vì cậu cũng đã từng thấy thứ đó nhưng cậu không biết đó là gì.

" Nó như thế nào???" Cậu hỏi lại nó, nó nghĩ một lúc như đang nhớ và rồi từ từ tả lại.

" Chừng ba bốn tuổi, tóc ngắn, váy tím...nó nhìn tao chằm chằm và khóc nữa, còn chạy lao về hướng của tao, đáng sợ lắm"

" Huhu tao cũng thấy nó, nhưng tao không biết, đó là....đáng sợ quá" rồi nó và cậu ôm nhau run rẩy lo sợ, để hai người kia nhìn họ đang diễn với nhau.

" Không chỉ có mình đứa bé gái, còn một người cô gái nữa" giọng trầm trầm của Tzuyu càng làm cho hai con người đang làm lố kia càng sợ hãi hơn, mà ôm nhau khóc lớn hơn.

" Người đó mặc đồng phục trường mình phải không?" nàng hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận từ Tzuyu, còn nó đang khóc lóc cũng phải dừng lại nhìn nàng ngơ ngác, sao nàng lại biết về cô gái đó chứ.

" Sao chị biết vậy, không lẽ khi sáng?" 

" Ừm..." nó sửng sốt nhìn nàng, sao nàng có thể bình thản đến thế, nó cứ chăm chăm nhìn nàng như thể vừa gặp vật thể lạ; bị nó nhìn như vậy nàng vẫn không thấy khó chịu mà còn thích thú, lên chọc ghẹo nó.

" Em vẫn chưa cảm ơn chị đó nha" nàng nhìn nó đang ngượng chín mặt không dám nhìn nàng nữa.

" Cám ơn..." nó lí nhí với nàng, làm Dahyun nãy giờ xem bật cười ha hả chọc quê nó.

" Haha, đúng là không ai trị mày được ngoài Mina đâu Chaeng à, phải không Tzuyu"

" Câm miệng đi đồ Đậu hũ thúi" nó liếc cậu tóe lửa, hậm hực định nói chuyện với Tzuyu cho đỡ bực thì thấy cô ấy đang nhắn tin tủm tỉm cười, nhìn là đủ biết cô đang nhắn tin với ai rồi.

" Yahhh, giờ còn tâm trạng thả thính bà chị răng thỏ à"  

" Giờ thì biết tại sao mày ế rồi..." Tzuyu nói rồi cậm cụi nhắn tin tiếp mặc cho nó đang tức điên lên, còn Dahyun thì đang cười khằn khặc chọc quê nó, nó bực bội định bỏ đi lên phòng nhưng vừa đi đến cầu thang thì sực nhớ tới mấy con ma nên đành đi lại đá Dahyun xuống đất và ngồi xuống ghế của cậu mà hậm hực.  


----------------------------------------------


Một lúc sau, Sana cũng tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng có ai chỉ có mình cô đang nằm ở phòng khách, đầu cô hơi đau nhưng cũng rán ngồi dậy. Vừa từ trong bếp đi ra Dahyun vội chạy lại đỡ cô, do đợi cô mãi nên mọi người quyết định ăn tối trước, cậu vì muốn canh chừng cô nên ăn chỉ một ít rồi lại trở ra với cô.

" Cậu ổn chứ ? Có đau ở đâu không? Mình lo cho cậu lắm đấy" cô như chẳng có tí sức dựa hẳn vào người cậu mà nhõng nhẽo.

" Mệt lắm luôn, đau nữa mau hôn tớ đi" cậu đỏ bừng mặt khi nghe người kia nói thế, dù đã khá quen với tính cách của cô nhưng cậu mỗi lần bị cô thả thính đều chỉ biết đỏ mặt im lặng, đớp thính.

" Đừng có chọc tớ...ưm" chưa kịp nói cậu đã bị cô chặn miệng bằng một nụ hôn, vì quá kinh ngại nên cậu cứ ngồi im như tượng mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

" Ôi chúa ơi, con không thấy gì hết, Amen" Chaeyoung đi ra định kêu cậu vào rửa chén thì được rửa mắt, nó chẳng ngại gì còn la lên phá đám, xong lại bỏ vào trong như một cơn gió để lại hai người mới kia phải buông nhau ra đầy ngượng ngùng. 

" Cậu đói chưa, vào tớ lấy đồ cho ăn" cô mỉm cười nhìn Dahyun đôi mắt cũng cong theo.

" Ừm, ăn thôi" nói rồi cô choàng tay kéo cậu đi vào bếp.

Trong bếp Tzuyu và Mina đang nói vài chuyện gì đó về hóa học, còn người ngồi cạnh nghe chẳng hiểu nhưng vẫn ngồi nghe chăm chú, đôi khi lại lén lén nhìn biểu cảm hào hứng của nàng. Tzuyu là một nghiên cứu sinh nên nên cô rất giỏi hóa học, còn Mina lại là một dược sĩ nên nàng cũng có kiến thức về hóa học, đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau nhưng là lần đầu họ thảo luận về một chuyện gì đó. Và nàng rất vui khi nghe cô chia sẻ về dự án của cô, nàng cũng chia sẻ về những gì nàng biết, cả hai cứ mãi nói mà chẳng thèm để ý đến nó đang như "vịt nghe sấm" ở kế bên. Nó buồn chán lẫn khó chịu định ra kiếm Dahyun chọc ghẹo nhưng lại thấy cái cảnh tượng đáng quên kia, nó lại đi vào pha một tách trà đem ra ngoài ban công ngồi nhâm nhi và thả hồn theo gió.

" Ủa Chaeng đâu rồi?" Dahyun đi vào và hỏi hai người trong bếp. 

" Ủa Chaeng nó mới ngồi đây mà?" Tzuyu cũng ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ, quay sang định nói tiếp với nàng nhưng nàng cũng đâu mất tiêu.

" Haha, có người ghen" cậu vừa lấy đồ ăn cho Sana vừa cười nói với Tzuyu, trong khi cô chẳng hiểu gì thì Sana đã nhanh hơn nhận ra mà hỏi lại.

" Vậy Chaeyoung cũng thích Mina sao?" Dahyun gật gù, bắt đầu nói như biết hết tất cả, còn Tzuyu cũng không phản bác ngồi nghe theo.

" Nó chỉ giả bộ khó chịu với Mina thôi, chứ mê người ta gần chết, cậu nói Mina tấn công nó nữa đi, nó sắp gồng hết nổi rồi haha" rồi cả cô và cậu cười như được mùa, còn Tzuyu thì cũng lờ mờ hiểu được hai người đã bày mưu gì, đúng là một cặp "thèm đòn" trời sinh.

" Nhưng sao mày biết nó còn thích Mina unnie?" nghĩ một lúc sau  Tzuyu mới quay sang hỏi cậu, cậu vẫn không nhìn cô mà nói vì cậu đang bận gỡ xương cá cho Sana rồi.

 " Mày thấy nó hay vẽ vời mà giấu giấu đúng không, là vẽ Mina đó, tao đã "tình cờ" thấy nó giấu trong ngăn tủ; nên tao mới nói hết với Mina, ủng hộ cho cậu ấy bẻ cong nó lần nữa" 

" Nó có thẳng đâu đòi bẻ, nhưng mà từ nay đừng nói nữa chuyện của bọn họ để tự họ giải quyết đi" nói Tzuyu rồi bỏ đi, để lại cậu và cô ngơ ngác nhìn nhau, thái độ của Tzuyu lạ vậy nhỉ.

" Ủa tớ làm gì sai sao?" cậu nói và giả vờ trưng gương mặt đáng thương nhìn cô, Sana mỉm cười đưa tay xoa cái mặt đáng yêu của người đối diện cưng chiều bẹo cái nhẹ má cậu.

" Đậu Đậu đáng yêu của tớ không làm gì sai cả" cậu nghe thế liền mỉm cười tiếp tục gỡ xương cá cho cô.


----------------------------------------------------


Trong khi cặp đôi "thèm đòn" đang chim chuột ở bếp, Tzuyu thì đi tìm chỗ yên tĩnh gọi nói chuyện với chị người yêu, thì hai người còn lại trong nhà đang ngồi cạnh nhau ở ban công chẳng ai với ai lời nào. Vì nãy giờ nàng có hỏi gì nó cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, nên nàng đành im lặng, ở cạnh nó thế này cũng đủ làm nàng vui vẻ rồi. 

Đến khi trà vơi đi một nửa, nó thở dài đặt tách trà xuống và nhìn lên bầu trời; đêm nay rất nhiều sao lại còn có mây ửng đỏ, có lẽ là sắp mưa nhưng nó chẳng quan tâm, chỉ ngắm thôi chứ tâm trí nó đang bận nghĩ về việc khác rồi. 

" Có lẽ tối nay sẽ rất khó ngủ đây" nó bâng quơ nói khẽ trong miệng nhưng nàng có thể nghe thấy, tính hỏi lại nó nhưng nó đã lên tiếng lần nữa.

" Sáng chị thấy cô ta thật sao?" nó nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ nàng.

" Ừm, may là chị đã kêu em kịp thời, không là..."

" Chị đã thấy gì???" 

" Mới đầu chị thấy cô ta đứng ở cầu thang nhưng lúc sau thì đi về phía của em, nên chị mới gọi em, chị sợ cô ta sẽ làm hại em..." nàng lí nhí giải thích, có gì đó ngượng ngùng nên chẳng dám nhìn nó.

" Không đâu, em nghe cô ta cầu cứu" nàng ngạc nhiên quay nhìn nó, nó thở dài cái rồi kể cho nàng nghe những gì nó trải qua lúc sáng.

" Vậy là một oan hồn sao?" nàng thắc mắc tự hỏi với bản thân nhưng nó lại trả lời lại với nàng.

" Có lẽ cô ấy cần chúng ta giúp. Tội cô ấy nhỉ, còn trẻ lại rất xinh đẹp vậy mà lại ra đi sớm như thế, đáng tiếc thật" 

/Chưa bao giờ em ấy khen mình vậy mà mới gặp con ma đó đã khen nó đẹp, đáng ghét / - Nàng thoáng giận vì nó đang khen một con ma đẹp trước mặt nàng, thế là nàng chẳng nói gì bỏ vào nhà, còn nó chẳng hiểu vì sao nàng lại như thế nhưng cũng đi theo nàng vào trong.  


------------------------------------------------


Sau khi Sana ăn xong, cô phụ cậu rửa chén và sau đó cả hai bám dính nhau ra phòng khách tiếp tục tâm tình chim chuột. Chẳng được bao lâu lại bị nàng và nó đi vào cản trở, cảnh tượng hiếm thấy nàng đi trước nó lủi thủi theo sau khiến cặp đôi "thèm đòn" thầm nhìn nhau cười.

" Ê Đậu tao nghĩ tối nay chúng ta nên ngủ ở phòng khách" nó vào và ngồi kế cậu. 

" Tao cũng nghĩ vậy" 

" Đậu hũ hay sang nhà ngủ với tớ?" nó và nàng chẳng hẹn trợn mắt nhìn người phát ngôn gây sốc kia, khỏi phải nói cậu cũng đỏ mặt chẳng biết trả lời như thế nào. 

" Không phiền cậu chứ?" cậu e dè hỏi lại.

" Phiền gì chứ Đậu Đậu đáng yêu" nói rồi cô mỉm cười kéo cậu lại rồi hôn vào má cậu, làm hai người chứng kiến phải bực mình thốt lên.

" Aissssh hai cái người yêu nhau này..." nó nhăn nhó nhảy sang ngồi cạnh nàng.

" Hai người tém tém lại chút đi" nàng cũng hùa theo nó mà lên tiếng cà khịa cặp đôi kia. 

" Đỡ hơn hai người yêu mà cố gồng" nó đỏ hết cả mặt vì bị nói trúng tim đen, liền ôm gối chọi cậu, nhưng cậu đã quá quen với mấy chiêu này nên nhanh chóng né được cái gối của nó. 

" Đúng rồi Mina nhà ta cũng hay gồng lắm nhỉ, nhưng thật ra là gãy lâu rồi haha" 

*Bụp* một cái gối khác bay lại chỗ của cậu nhưng nó đáp ngay mặt của người con gái kế bên cậu, ai chọi thì quá rõ ràng. Sana bị chọi chỉ biết ôm lấy cậu khóc lóc, mè nheo mà chẳng dám hó hé nói lại nàng thêm câu nào.

" Cậu mạnh tay quá đó Mina, gãy mũi xinh đẹp của cậu ấy rồi này...huhu, có đau lắm không?"

" Mũi của Sana unnie còn thẳng hơn mày đấy còn lâu mới gãy, Đậu Đậu đáng yêu à" nó khinh khỉnh chéo chân ngồi hùa theo nàng mỉa mai hai người kia, làm cả hai chỉ biết ôm nhau khóc lóc vì lỡ đụng vô ổ kiến lửa mà không hay.

/Đáng đời chưa dám chọc Chaengie của tôi/-nàng thầm hả hê trong tâm vì vừa trả thù được cho người thương bé nhỏ của mình.


End chap  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top