6


" Đã nói là không thích mà" 

" Rất hợp với em mà, chị mua tặng em đó" 

" Thôi không cần, cám ơn" 

" Nhận đi mà nha nha nha Chaengie~" nàng đã tung chiêu cuối, aegyo thần chưởng làm nó hơi hơi xiu lòng. 

Chuyện là sau khi mua nguyên liệu nấu bữa tối, nàng rủ nó sang mấy shop quần áo dạo thì thấy một chiếc đầm hồng dài hình dâu tây rất dễ thương, nàng đã mua tặng cho nó, nhưng nãy giờ nó cứ từ chối mãi từ chỗ đó đến khi về nhà. Nó và nàng cứ đẩy qua đẩy lại cái túi đầm mãi, đến khi nàng bắt đầu đổi giọng lạnh cả sống lưng nó mới ôm cái túi vội đem lên phòng cất đi. 

" Một là lấy hai là tôi đi về, chọn đi" nàng biết nó vẫn còn sợ ngôi nhà này và không có gan ở một mình nên mới dám hâm dọa nó như vậy, chứ bình thường dễ gì đã dọa được đứa cứng đầu kia.


---------------------------------------


Sau đó, nó và nàng cùng nấu thức ăn, trong khi chờ cặp đôi gà bông và một đứa cao nhồng kì lạ trở về; nó cứ im lặng chỉ khi nàng hỏi nó mới trả lời cho có, thấy vậy nàng nghĩ nó đã giận nàng nên mới nghĩ cách làm hòa với nó.

" Chaengie~" 

Trong khi nó đang loay hoay thái rau củ cho món canh, nàng đã đi lại đứng phía sau nó lúc nào không hay, khi nghe giọng nhẹ nhàng của nàng gọi tên nó thật yêu thương làm tim nó chợt đập không kiểm soát. Nó cố trấn tỉnh lại quay sang, đã bắt gặp ánh mắt đầy ấm áp của nàng làm nó hơi giật mình lùi lại một chút thì vô tình đụng trúng người của nàng. Nàng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vùng bụng phẳng lì có chút cơ của nó từ phía sau mắt thì vẫn nhìn nó, rất nhanh nó đã đỏ bừng mặt cứ to mắt nhìn nàng trông thật đáng yêu, thấy mặt nó như vậy nàng trao cho nó một nụ cười thật tươi. 

" Giận chị???" nàng hỏi trong khi tay đang có dấu hiệu xoa nhẹ bụng nó, nó nổi hết da gà trước hành động của nàng khiến nó tỉnh mộng, vội đẩy nàng ra, tuy không phải lần đầu thấy nàng táo bạo như vậy nhưng nó rất  sốc mỗi lần nàng như vậy. 

" Không có" nàng lại định ôm nó lần nữa nhưng thật may có người nhấn chuông, nó như bắt được vàng chạy đi mở cửa. 

Vừa mở cửa, nó liền nghe tông giọng cao của người đó đang niềm nở chào hỏi nó, nó cũng vui vẻ chào lại người; nhưng người đó lại chú ý đến sự hiện diện của nàng thôi.

" Chào em Chaeyoung, ôi thần linh ơi công chúa Minari cũng ở đây sao, OMG" nó đứng đơ ra mặc cho người kia xem như nhà không chủ, tự nhiên đi vào và nói chuyện rôm rã với cô bạn thân của mình.

" Mina sao nói hôm nay dạy múa mà?" nàng chẳng kịp bụm miệng người kia đã la lên hỏi nàng, nó cũng đã nghe được nên nhìn sang nàng chờ đợi câu trả lời.

" Cho mấy đứa nhỏ nghỉ một bữa thôi" nó thì cũng không biểu cảm gì, nhưng nó hiểu tại sao nàng phải làm thế, còn Sana, cô không chịu tha tiếp tra hỏi nàng.

" Vậy tại sao cậu lại ở đây huh? Hôm qua rủ không chịu đi mà..." cô cố tình nói nhỏ để nó không nghe, nhưng nó đã nghe thấy còn rất rõ nữa.

Đúng là hôm qua cô có rủ nàng đi chung, nhưng nàng biết Dahyun chỉ rủ mình Sana sang nhà, nàng theo sợ sẽ làm nó khó chịu nên nàng đã từ chối và nói dối với cô là mình phải đi dạy.

" Ukm thì..." cô thấy nàng khó xử và lúng túng liền thích thú, mà tiếp tục chọc ghẹo.

" Thì sao? Cậu sang đây sáng giờ sao?" nàng trợn mắt khi cô đoán đúng thế kia, chẳng biết phải trả lời thế nào nàng nói lơ đi cô và tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Sana càng thích thú trước sự thẹn thùng của bạn thân mình, vẫn lẽo đẽo sau nàng mà chọc ghẹo.

" Chà ra dáng vợ người ta quá à, Minari nhà ta thục nữ quá cơ...bla bla..."

" Chaeyoung em thấy Mina nhà chị thế nào?" sau khi chọc nàng xong cô bắt đầu chọc sang nó, nó đang khoáy nồi canh chẳng quan tâm âm thanh léo nhéo kia, nhưng vẫn nghe gì Sana nói, nó thở ra trước độ nhây của cô. Rất may cô là hội trưởng sinh viên lại là crush của bạn thân của nó nên nó mới nể mặt không nổi điên mà đuổi cô về.

 " Chị có muốn thăm quan nhà không?" cô cứ nghĩ nó sẽ trả lời bằng câu gì đó thú vị hoặc cũng sẽ như nàng ngại ngùng im lặng để cô chọc ghẹo, nhưng không ngờ nó đáp lại cô như vậy. Sana cũng thấy hơi quê nên đành đồng ý đi thăm quan nhà với nó cho đỡ quê, nó dẫn cô lên các tầng để tham quan, còn nàng vẫn tiếp tục nấu ăn ở bếp.


-------------------------------------------------


Chaeyoung đi trước dẫn Sana lên các tầng trên để tham quan, sau khi đi qua tầng hai, họ bước dần lên tầng ba nơi dành cho phòng ngủ; nó hơi chần chừ mở cửa phòng cho cô vào xem vì nó đã quên dọn căn phòng của nó và Dahyun.

*Cạch

" Đây là phòng của em và Dahyun" cô ló đầu vào nhìn quanh, cô cũng không quá bất ngờ trước căn phòng hơi bề bộn vì phòng cô còn đáng sợ hơn vậy, thấy cô không chút phản ứng về căn phòng của nó nên nó cũng nhẹ nhõm dẫn nàng sang phòng đối diện của Tzuyu.

" Bên này là phòng của Tzuyu, chắc chắn sẽ gọn gàng hơn" nó cười gượng.

" Phòng em ổn mà, hihi" cô cũng cười để nó không lo lắng nữa, rồi cũng theo sau nó sang phòng đối diện.

*Cạch

Vừa mở cửa phòng, nó hốt hoảng khi trong phòng rất bừa bộn và lộn xộn, như vừa có trận ẩu đả vừa xảy ra, nó không tin vào mắt mình, Tzuyu rất ưa ngăn nắp có phần sạch sẽ nữa thì làm sao để cái phòng như thế này được. Nó nhìn sang cô, cô cũng tròn mắt nhìn nó kinh ngạc; rất khó xử vì chính nó vừa khen căn phòng này.

" Ừm có thể con Gucci của cậu ấy quậy thôi hihi" nó cười gượng nói bừa một lí do rất chi vô lí, vì trong nhà làm gì có con vật nào, khi cô vẫn chưa hết ngộp vì căn phòng quá sức tưởng tượng của người nhìn nhưng rồi cô lại để ý đến cánh cửa nữa trong phòng, ngập ngừng cô hỏi nó.

" Đó là toilet hả Chaeyoung???" nó cũng nhìn theo tay cô chỉ về phía cánh cửa.

" À em cũng chẳng biết, từ lúc vào không ai mở nó cả" 

" Ủa sao vậy???" cô ngơ ngác hỏi, cô rất tò mò biết có gì sau cánh cửa đó.

" Ukm thì...chẳng ai dám mở, nó rất kì lạ..." 

" Vậy giờ mở cho chị xem thử có gì trong đó đi" nó cũng biết cô tò mò nhưng thật sự nó cứ có cảm giác sợ sệt trước cánh cửa đó, vì nó biết có gì đó trong căn nhà này.

" Ukm...em nghĩ là..." chưa kịp nói xong Sana đã bước đến và mở cánh cửa đó không chút lo ngại, làm nó hết hồn cũng bước nhanh đến sau cô. 

Cô rất bình thản bước vào, trong khi nó đang rất sợ từ từ bước vào, chưa vào nó đã thấy cô đứng sững trong đó khiến nó càng thêm lo lắng. Nó hít một hơi và bước vào trong, nó suýt la toáng lên khi thấy thứ bên trong căn phòng, nó đã hiểu vì sao nàng đờ người như vậy. Đó là chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, nhưng điều đáng nói ở vách tường hướng ra cửa sổ có một bàn thờ với gần mười cái bài vị và vô số bùa chú dán trên chiếc bàn thờ; giữa phòng lại có một chiếc bàn gỗ với một hàng nến đỏ và một bát nhang trông rất ma quái, cộng thêm ánh chiều tà từ cửa sổ rọi vào khiến căn phòng tăng phần đáng sợ. Nó không thể ngờ trong nhà này lại có một căn phòng như vậy, thảo nào nó cứ thấy rợn người khi đứng trước cánh cửa này. 

*Bụp bụp 

Trong căn phòng đáng sợ này lại có một cánh cửa khác dẫn ra một cái ban công khá rộng, âm thanh kia đã phát ra từ đó, nó đang rất sợ nhưng cô vẫn im lặng mở cửa đi ra mà chẳng chút sợ hãi nào. Nó rất sốc trước hành động đó của cô, chẳng kịp cản cô nên nó rón rén theo sau cô, khi họ ra chỗ ban công âm thanh kì lạ bia vẫn cứ lặp lại nhưng cả hai quay tìm nhưng chẳng thấy gì. Chẳng một cơn gió nào, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại nhốt cả nó và cô ở ngoài ban công, cả hai hốt hoảng chạy lại cửa ra sức mở cửa, nhưng nó đã khóa chặt từ phía trong, họ cố la hét để Mina ở dưới bếp có thể nghe và lên giải cứu cho họ. Nhưng mãi một lúc vẫn chẳng thể mở cánh cửa đó, họ mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn mà thở dài.

" Em không biết gì về căn phòng này trước đó đúng không?" 

" Ừm, phòng này chỉ mình Tzuyu dám vào thôi..." cô trợn mắt nhìn nó, nó cũng khựng lại, lẽ nào Tzuyu đã biết chuyện này và dấu nó. 

Nó đứng bật dậy, định sẽ la hét kêu nàng tiếp nhưng nó lại nhìn thấy bóng ai đó trong căn phòng thờ ma mị kia, nó nhíu mày cố nhìn xem đó là ai. Đó là một đứa bé gái, khoảng chừng ba bốn tuổi, con bé có mái tóc ngắn đen và mặc một chiếc đầm màu tím; con bé đang đứng phía sau cánh cửa nhìn nó. Con bé có đôi mắt to tròn trong veo nhưng lại rất u buồn, sau một lúc nhìn nó đăm đăm, con bé đã khóc; không như những đứa bé thường nó khóc rất lặng lẽ và vụt chạy xuyên qua cánh cửa chạy về phìa của nó đứng. 

" Coi chừng té" nó vô thức la lên nhưng con bé đó cứ chạy và rơi từ ban công xuống, nó hốt hoảng chạy về phía ban công nhìn xuống dưới. 

Đột nhiên ai đó kéo tay nó đi làm nó sực tỉnh, là Tzuyu đang kéo nó đi, còn Dahyun thì đang cõng Sana đi phía trước; nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định quay hỏi Tzuyu nhưng cô đã ra dấu cho nó im lặng. Sau khi đi xuống phòng khách Tzuyu mới thả tay nó ra, Mina lúc này cũng đã nấu xong bữa tối, đi ra ngồi cạnh nó, nàng nhìn nó đầy lo lắng.

" Có chuyện gì vậy?" nàng nhẹ giọng hỏi nhỏ với nó.

" Không biết nữa" nó trả lời nàng rồi nhìn sang Tzuyu vẫn đang im lặng, còn Dahyun thì đang chăm sóc cho Sana, cô đã bất tỉnh từ khi nào.

" Mày dấu tụi tao chuyện gì đúng không Tzuyu???" nó nghiêm mặt hỏi như đang trách cô.

" Tại sao mày và Sana ở ngoài đó vậy?" chưa để Tzuyu lên tiếng, thì Dahyun đã chen ngang chất vấn nó.

" Chị ấy tò mò nên đã tự mở cửa xem, rồi sau đó bị nhốt ngoài ban công, tao và chị ấy la hét rất nhiều nhưng ...Tại sao chị không lên cứu tôi?" nó quay sang hỏi nàng, nàng ngạc nhiên khi nghe nó kể, từ khi nó và Sana đi nàng chuyên tâm nấu ăn chẳng để ý tiếng la gì cả.

" Chị thực sự không có nghe thấy gì" nàng thành thật trả lời nó.

" Tzuyu làm ơn, mày biết chuyện gì mà đúng không?" nó nhìn cô chăm chăm đầy bực tức.

" Ukm phải...tao biết" sau một lúc trầm ngâm Tzuyu đã lên tiếng, giọng rất bình thản càng làm nó tức, không phải nó tức vì cô biết chuyện mà dấu, mà nó tức vì cô đã im lặng chịu đựng một mình. 

" Yah đồ điên này, sao lại dấu tụi tao" Dahyun nói rồi nhảy bổ qua đè đánh vào người Tzuyu trách móc.

" Đúng là đồ đẹp mà điên" nó lầm bầm chửi cô.

" Tao nghĩ tụi mày sợ" Dahyun và nó trợn mắt nhìn Tzuyu 

  

END chap



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top