17


*TingTing - tin nhắn từ điện thoại của Chaeyoung vang lên, nó liền móc ra đưa cho Tzuyu đọc dùm.

" Con khốn kia, mau đến chơi với bạn mày đi này" Tzuyu nhíu mày đọc và trợn mắt nhìn tấm ảnh tên kia vừa gửi...


Bức hình là hình Dahyun, người chị cũng là người bạn thân của họ đã nằm bất tỉnh, toàn thân trắng bệch làm nổi bật những vết thương đang rỉ máu; Tzuyu chết lặng nhìn chằm chằm bức hình mà nghẹn đi, Chaeyoung dù không thấy bức ảnh nhưng vẫn điên tiết nhấn ga mạnh hơn. Dù thường ngày họ hay trêu chọc đánh nhau vậy thôi, nhưng thật ra cả ba rất yêu thương và xem nhau như gia đình, chỉ cần ai đụng đến một trong ba thì cả hai người còn lại liền xù lông lên mà bảo vệ.  


Tuy Dahyun hay hoạt bát, to miệng nhất đám nhưng thật ra là đứa hiền lành nhất, dễ bị ăn hiếp nhất và cũng là đứa duy nhất không biết võ. Lần theo định vị mà kẻ vừa gửi tin nhắn, nó liền chạy như bay đến; nếu như Tzuyu đã thầm rơi nước mắt thì nó mắt đỏ lự vì tức giận, tay nó siếc chặt vô lăng đến nổi đầy gân xanh lên.


" Tzu..."


" Suỵt" 


Địa điểm trước mặt đáng sợ, làm cho Nayeon sợ hãi nép sát vào người cô, trời đã sập tối gió càng thổi mạnh làm cho không khí càng thêm âm u và quỷ dị. Căn nhà hoang mọc đầy rêu xanh tách biệt ở ngoại ô thành phố, một góc khuất nó thấy chiếc xe hơi nó đi đến không chút chần chừ, xem xét trong xe không có ai cả, nhưng lại phát hiện thấy con gấu bông của Mina, biết chắc chắn Mina và cả Dahyun đều bị tên đó bắt đi.


" Bây giờ sao đây Chaeng?" đi đến sau thấy nó cầm con gấu im lặng, cô cũng biết nó đang lo lắng cho nàng lắm, nên đi lại vỗ vai nó.


" Hai người ở lại đây đi, nếu lâu không thấy tao ra thì gọi người đến giúp" nó nói rồi không để cô và chị nói thêm gì liền chạy nhanh vào hướng ngôi nhà.


" Chaeng Yah..." 


---------------------------------------


" Thả tôi ra, đồ khốn khiếp" 

Sana vùng vẫy hòng thoát khỏi dây trói, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gào thét. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và bóng tối, cô đang bị kẻ xấu giam trong một căn phòng thối nát và tăm tối. Sau khi tỉnh dậy, cô đã khóc lóc và gào hét rất nhiều đến đau cả cổ nhưng chẳng nghe ai đáp lại, cô từ sợ hãi đến căm phẫn kẻ đã bắt cóc mình và rất lo cho cậu.


" Thả tôi..." đang hét thì cánh cửa căn phòng bật mở ra, thứ ánh sáng bên ngoài hắc vào làm cô phải nhíu mắt khó khăn nhìn người sắp đi vào.


*kít - âm thanh chói tai vang lên.


---------------------------------------


Nó đi vào nhìn quanh nhưng căn nhà trống không, siếc chặt nắm đấm thầm chửi rủa, nghĩ đã bị tên kia lừa, định xoay lưng lại để đi ra ngoài nhưng lại nghe tiếng động từ phía sau lưng. 


" Chà, đến nhanh hơn tao nghĩ" nó nghe giọng nói quen quen liền quay lại nhìn.


" Biết ngay là mày mà, Kim NamJun"


" Thông minh vậy sao, haha" 


" Bạn tao và Mina đang ở đâu?" hắn ta thích thú cười một nụ cười quái dị nhìn nó đang từ từ điên tiết lên.


Không trả lời ngay mà hắn lại hí hửng ngồi xuống ghế sofa cũ cạnh đó, nó định lên tiếng chửi rủa thì hắn ta lại vỗ tay vài cái, nó nhíu mày khó hiểu hành động đó. Còn chưa hết khó hiểu đã nghe tiếng chân mạnh mẽ đi vào, quay sang nhìn đã thấy một nhóm bốn tên to con bậm trợn đứng chắn ngang cửa, mặt hầm hầm trên tay cầm vũ khí nhìn vào nó. Nó có hơi lạnh sống lưng nhưng vẫn tỏ vẻ bất cần, nghênh mặt đi lại trước mặt tên đầu xỏ kia mà đối chấp.


" Rốt cục mày muốn cái quái gì đây?"


" Trả lễ với mày thôi..." hắn ngạo nghễ tựa lưng ra sau, mỉm cười đầy giả tạo với nó.


" Vậy thì cần gì đem theo người làm gì? Hèn hạ..." nó nhếch môi khinh bỉ nhìn người trước mặt.


" Hừ...tụi nó sẽ thay tao chơi với mày...Tụi bây...Lên!" 


Nghe xong nó hơi run sợ lùi về sau vài bước, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bốn tên kia đang đi đến; thầm mắng tại sao lúc nãy không cho Tzuyu theo vào, bây giờ làm sao đấu lại bốn tên to con kia.


" Tiểu mỹ nhân, chịu thua trước thì hơn...bọn anh không nể cưng là nữ nhi đâu nha...haha" một tên béo xăm trổ đầy mình cười nói ha hả, lại còn tiến đến trước giơ tay vuốt má nó trêu chọc, làm nó kinh tởm hất tay hắn ta và đấm vào giữa ngực hắn một cái thật mạnh khiến hắn bất ngờ ngã bật ra sau.


" Haha" thấy hắn bị vậy đám người kia cười sặc sụa chọc quê, liền làm hắn tức giận bật dậy xông lại chỗ nó.


" Con đ* này, mày dám" 


Hắn ta phang khúc cây trên tay vào người Chaeyoung, thật nhanh nó né được thế nhưng đến lần thứ hai nó lại bị cái cây đập trúng vai đau điếng, nó đau đến phát khóc, lùi lại thì va phải vách tường. Nó đã không còn đường lui, mà bọn kia lại đang hăm hở tiến lại gần hơn; cả bốn cùng lúc đập gậy về phía nó, cứ nghĩ nó đã tiêu đời nhưng rất nhanh nó đã cúi người chui qua được vòng vây của họ.


" Chúng mày chơi đùa đủ rồi đó..." kẻ đầu xỏ nãy giờ ở ngoài xem đã chán bèn lên tiếng.


Nghe xong cả đám nhào vào nó như sói dại vung cây tới tấp, tuy nó né được nhưng cũng bị thương rất nhiều, sau khi hạ được hai tên thì nó lại bị tên béo khi nãy đánh lén, làm nó ngã khụy trên sàn xi măng lạnh lẽo.


" Anh đã nói rồi mà, cưng không thắng nổi đâu" nó gượng đứng dậy với cơ thể đau nhức và bầm dập, đưa mắt khinh bỉ nhìn tên béo vừa đánh lén mình, nặng nhọc buông lời lăng mạ bọn chúng.


" Bọn đàn ông hèn hạ các người...Cặm bã" 


" Mày..." 


" Khoan..." tên béo tức giận định lao vào đánh nó nhưng tên Namjun đã ngăn lại, hắn vẫn nụ cười giả tạo đó đi lại gần nó. Hắn ra hiệu cho bọn người kia lui ra, nó hận không thể khâu cái miệng cứ cười đểu đó, thật là chướng mắt.


" Nãy giờ chỉ là khởi động thôi, giờ mới là trận đấu chính thức đây..." 


" À...ra vậy, chứ tao không khởi động thì làm sao mày dám mạnh miệng khiêu chiến như vậy"


" Mày mới mạnh miệng đó ranh con, được... tao cho mày thể hiện thêm chút đấy, ngon lại đây!" vừa nói xong hắn ta đã bị nó một cước đá ngay vào mặt mà nằm bẹp dí.


" Hừ...với mày thì cần gì thể hiện" nó ngồi xổm xuống cạnh hắn ta, dồn lực vào tay đấm thêm một phát vào gương mặt đểu cán của hắn ta. " Nói...Mina đang ở đâu? HẢ???"


" HAHAHA...Lo lắng ghê chưa" hắn ta vẫn cười như điên như dại, khiến máu nóng của nó càng tăng thêm, nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn mà dập đầu hắn ta xuống sàn đất lạnh ngắc.


" CƯỜI CÁI GÌ? NÓI MAU THẰNG KHỐN NÀY" nó hét to vào mặt kẻ nằm dưới.


" Mày càng nổi điên tao càng thích, haha, bây giờ tao thấy hứng thú với mày hơn con nhỏ Mina nhạt nhẽo kia rồi đó...Cá tính lắm, haha" hắn nháy mắt với nó làm nó thấy thật kinh tởm, định đấm cho hắn thêm vài đấm nhưng lại bị tên đó kéo xuống ôm chầm lấy. 


" BỎ TAO RA, ĐỒ KHỐN NÀY" nó giãy giụa trong vòng tay to lớn của tên kia, hắn cố tình siếc chặt cổ của nó làm cho nó không tài nào thở nổi, sau khi cố vùng ra nó đã lấy được cây súng hắn ta giấu trong túi quần, nó đã để ý từ khi hắn bước vào đây. Cong người nhắm chuẩn xác, nó một cú thúc mạnh vào giữa hai chân làm tên kia nửa sống nửa chết, hắn tội nghiệp nằm đó rên rỉ đau đớn. Nó đã đứng dậy và nhanh giấu đi cây súng và mỉm cười đầy mãn nguyện đáp trả lại hắn.


" Còn hứng thú nữa không?" 


" Con khốn...mày được lắm, đừng hòng tao tiết lộ chỗ giam giữ bạn mày" hắn ta đã thôi cười như trước bây giờ là một bộ mặt nhăn nhó, khó coi và hơi tái.


" Hình như tao nhẹ nhàng với mày quá rồi phải không? Mina đang ở đâu? Hả? Hả? HẢ?...." mỗi lần "hả" nó lại đạp vào giữa chân hắn, làm hắn muốn chết đi sống lại, chỉ biết cắn răng chịu đựng, mồ hôi cũng túa ra như tắm.


" Chaeng dừng lại, biết chỗ tụi nó giấu Mina rồi" 


Nó giật mình khi nghe tiếng quen thuộc, quay sang thì ra Tzuyu và Nayeon đã vào chi viện cho nó như lời dặn, nhưng thật ra cũng không giúp ích gì cho lắm. Nó hậm hực đá văng tên thảm bại nằm dưới ra một bên, nhưng chưa kịp đi lại bị tên nó túm chân lại, hắn ta nằm thở gấp nói như tăn trói với nó.


" Các người hãy cẩn thận đó, vì tôi không phải là người chủ mưu trong chuyện này đâu..." nói rồi hắn ngất đi.


" Tên đó nói vậy là sao nhỉ?" Nayeon tay cầm khúc gỗ khó hiểu nhìn sang nó và Tzuyu mà hỏi.


"Mày biết ai rồi đúng không?" Tzuyu nhìn Chaeyoung, nó cũng hiểu ý cô nói, khẽ gật đầu bỏ đi trước và ánh mắt chứa đầy lửa giận, nhưng nó vẫn không quên ngoảnh lại nói với Tzuyu.


" Tzuyu, gọi xe cấp cứu cho hắn ta đi" cô cũng nghe theo lời của nó, gọi xong cũng liền bỏ đi theo sau nó.





End chap. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top