15



" A thầy Kang? Thầy làm gì ở đây vậy?" cô thấy cậu bị ai đụng trúng cũng rất bực mình vì bị phá đám, nhưng khi nhìn sang thì rất ngạc nhiên, to mắt nhìn người vừa bước đến.


" Sana, em cũng ở đây à, đi chơi sao?" cậu nhếch mép khinh khỉnh, lầm bầm nhưng vẫn để người kia nghe được.


" Vô đây không chơi chứ làm gì?" cô biết Dahyun không ưa gì thầy Kang, nhưng cô cũng không muốn cậu nói khó nghe với thầy, nên lại gần nắm tay cậu lắc lắc.


" Vâng bọn em đi chơi thôi ạ"


" À hai em ăn trưa chưa? hay là cùng thầy..." thầy Kang cười hiền với cô, ý định mời cả hai đi ăn nhưng lại bị cậu xen ngang.


" Không cần ạ, bọn em còn có hẹn với bạn nữa, cám ơn" nói rồi cậu lạnh mặt nhìn thầy ta lần cuối, xong lại kéo tay cô đi khỏi đó, cậu chán phải nhìn bản mặt giả tạo của thầy ta.


Cậu biết thầy ta căn bản cũng không ưa gì mình, vì cậu đã được Chaeyoung kể về chuyện lần trước, chỉ là cậu chưa nói với cô nên cô cứ đinh ninh thầy Kang kia rất tốt bụng và thân thiện. Đi được một quãng, cô mới thấy cậu im lặng, nghĩ cậu đang giận nên cô ôm tay cậu và làm nũng.


" Đậu hũ ơi...bé yêu à!!!" cậu bĩu môi một cách, chứng tỏ cậu đang giận thật làm cô cười hì hì vì sự đáng yêu của cậu, Sana bẹo má cậu mạnh đến má trái đỏ lự cậu bực mình trừng mắt nhìn cô.


" Đau"


" Ai biểu đáng yêu quá chi" xoa xoa má cho cậu rồi lại rướn người hôn lên chỗ vừa bị cô nhéo đó, rồi kéo cậu lại ngồi ở một hàng ghế đá gần đó.


Vừa ngồi liền gác chân mình lên đùi cậu, tay lại câu lấy cổ cậu một cách tự nhiên, làm cậu rất ngại khi bị người khác nhìn thấy, muốn đẩy cô ra nhưng Sana đã dụi mặt vào cổ cậu nhắm mắt hít hà chẳng quan tâm có ai nhìn họ hay không.


" Đậu Đậu ghen với thầy Kang phải không?"


" Không có à nghen" cậu giả bộ làm lơ nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt tỉnh xảo của cô nhìn chằm chằm mình như cô đang nhìn xuyên thấu tâm can của cậu, cô mỉm cười thích thú trước bộ dạng của cậu.


" Vậy sao cứ khó chịu với người ta, còn không cho tớ đi với thầy ấy...còn không phải ghen" cậu chau mày nhìn cái mỏ xinh xắn của cô cứ chu chu luyên thuyên.


" Ừ tui ghen đó, nhìn ông ta cứ cười cười với mấy người thật sự muốn đấm cho một phát" Sana nghe thấy rồi cười hí hửng, chồm lên hôn lên môi cậu.


" Thương quá đi, tớ cũng đâu muốn đi với thầy ấy nhưng thầy ấy rất có tâm với nghề tớ lại là lớp trưởng nữa, muốn từ chối cũng khó."


" Nhưng nhìn là biết thầy ta có ý gì với cậu..." cậu hậm hực khoanh tay trước ngực.


" Ơ thì đã sao, tớ chỉ yêu cậu" cô nhe hàm răng trắng cười với cậu trông khá ngốc, nghe cô nói thế làm cậu cũng phải cười theo, đành xiu lòng choàng tay ôm lấy cô.


" Cậu mới nói gì cơ?" cậu giả vờ lãng tai hỏi lại làm cô ngại ngùng, dụi vào vai cậu đỏ mặt, lí nhí.


" Tớ yêu cậu" cậu hài lòng, hôn lên tóc cô.


" Tớ cũng yêu cậu, Sana à" đang sát mặt lại gần cô thì, cậu giật nảy mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu khó chịu bắt gắt lên với người gọi đến.


" Yah đồ lùn kia, gọi làm gì?" người bên kia nghe xong cũng gắt lại, tức giận không kém.


" Mày nói ai lùn, mày cao hơn tao chắc..." 


" Túm lại gọi làm gì, không đi chơi với Mina của mày đi" bên kia im lặng một lúc rồi mới nói.


" Câm miệng, qua đây nhanh lên" nói rồi nó cúp máy, nghĩ nó đến bộ mặt đang ngại ngùng của nó càng làm cậu cười khoái chí.


" Chaeyoung gọi mà làm gì cười vui quá vậy?" cô đánh cánh tay cậu, lại tặng cho cậu một cái liếc.


" Haha, đừng nói ghen với Chaeng nha" cậu vui vẻ ôm cô vào lòng, làm cô xấu hổ chỉ biết đánh vào vai cậu và mắng.


----------------------------------------------


Bên chỗ nó, sau khi cúp máy thì chẳng thấy nàng ở đâu, cả hai người kia cũng đi đâu mất tiêu, nó đứng dậy nhìn quanh cảm giác như có một ai đang nhìn làm nó rợn người, vô tình nó nhìn lướt sang chỗ bóng cây gần đó. Nó giật thót khi thấy một gương mặt trắng bệt thấp thoáng ở đó, gương mặt đầy những lớp da bong tróc đáng sợ, đang nhe hàm lỏm chỏm đầy răng nanh nhọn cười ha hả ở đó, nó như chết đứng muốn bỏ chạy cũng không được. 


Cái đầu đó, đang cười khoái chí khi thấy nó bị hù đến xanh mặt, nhưng rất nhanh lại tan thành khói biến mất vào gốc cây, lúc này nó đã thả lỏng cơ thể được. Lần nữa nó giạt thót, khi thấy bóng thầy Kang lướt qua trước mặt, thầy ta không thấy nó nên cứ thế lướt đi rất nhanh rồi mất dạng trong dòng người. Còn đang mải nhìn theo bóng của thầy Kang và kèm theo sự sợ hãi khi nhớ lại hình dạng của cái gương mặt quỹ dị kia, thì bị ai đó hất mạnh vai làm nó ngã ra đất vô lực.


" Em có sao không Chaeng? Sao em đẩy mạnh vậy Tzuyu..." chị hớt hãi chạy lại đỡ nó dậy còn cô chỉ đứng cười chọc quê nó, nhưng mọi việc đều được thu vào mắt của nàng.


" Làm gì đần ra đó vậy? Bộ gặp ma hay gì?" Tzuyu cũng đi lại kéo nó lại ghế gần đó ngồi.


" Ừ, tao vừa thấy một con ở đó..."nó đưa tay chỉ về cái cây bên cạnh, làm Nayeon đang đứng gần đó sợ hãi chạy sang ngồi cạnh Tzuyu.


" Và thầy Kang đến thì con ma biến mất..." ba người kia không hẹn mà ngạc nhiên nhìn nó.


" Lạ nhỉ, bọn tao vừa nãy cũng thấy thầy Kang đi cùng ai đó"  


" Thầy Kang có nhìn thấy em không?" nàng cũng lo lắng không kém mà hỏi nó.


" Hình như là không, thầy ta lướt qua rất nhanh" 


" Thầy Kang có tìm thấy Sana-unnie chưa nhỉ?" 


Câu nói của Tzuyu làm nó sực nhớ đến, cặp đôi từ khi vào đây đã tách ra đi riêng, họ có đang gặp nguy hiểm gì không nghĩ nó càng thêm lo, liền lấy điện thoại gọi cho cậu lần nữa. Nhưng chẳng ai thèm nghe máy của nó, nàng cũng gọi cho Sana để hỏi xem hai người đó đang ở đâu, và nhận lại cũng chỉ là những tiếng nhạc chờ. 


" Hai người đó bị gì vậy chứ?" nó lo lắng cho cậu nên dần kích động hơn, tay cứ gọi cho Dahyun hết lần này đến lần khác.


" Khi nãy em gọi, Dahyun nói đang ở đâu không?" nàng biết nó đang rối nên cố bình tĩnh để trấn tĩnh nó.


" Nãy mày gọi nó nói gì?" 


" Nó chửi tao xong tao bực quá cúp máy luôn" ba người còn lại méo mặt nhìn nó như sắp khóc đến nơi, dù rất buồn cười nhưng trong hoàn cảnh này thì làm sao mà cười nổi.


" À khi nãy nó có gửi hình gì vào group chat..." nó sực nhớ và reo lên, làm Tzuyu cũng lật đật lấy điện thoại ra và kiểm tra. 


Chỉ là một tấm hình cậu và cô cùng chụp selfie chung, tay Sana cầm một khẩu súng shortgun, hình đã được gửi vào ba mươi phút.


" Khoan đã khu bắn súng...ở bên kia đúng không?" nó chỉ một khu trò chơi gần đó, có rất nhiều gian trò chơi bắn súng giống nhau, cả bốn cùng đi lại xem.




End chap.


P/S: Sorry mọi người sắp tới đây Won sẽ ra chap chậm hơn chút, có thể một tuần 1 chap thôi, tại dạo này Won khá bận và fic cũng gần End rồi mà lại hơi bí ý tưởng á. Hy vọng mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ fic nhé!!! THANKS...LOVE ALL~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top