11



Sau khi Dahyun và Sana rửa chén xong, hai người trở ra phòng khách, sáu người cùng nhau ngồi thành vòng tròn trên sàn phòng. Ở giữa là ba cây nến trắng đang cháy bừng, mỗi người được bà Son đưa cho một cây nến trắng, đèn trong nhà đã được tắt ngấm chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những cây nến; bình thường nó sẽ thấy khung cảnh này thật lãng mạn nhưng giờ nó lại thấy lạnh sau gáy lắm.


Bà Son tuy không phải "thầy bà" gì nhưng bà rất có duyên với thế giới âm, vì bà từng bị tai nạn giao thông nên từ đó bà có khả năng giao tiếp với người âm, nên khi nghe ngôi nhà của nó ở có sự xuất hiện của người âm bà liền sang giúp nó. 


Bà Son yêu cầu mọi người giữ im lặng tuyệt đối trong khi bà đọc những câu chú, chỉ sau câu chú đầu tiên từ đâu luồn gió thổi mạnh vào chỗ của họ, nhưng chẳng có ngọn nến nào tắt cả. Nó dù tim đang đập rất mạnh nhưng cố trấn tĩnh, im lặng nhìn theo hành động của bà Son, còn Dahyun, cậu nãy giờ đã rất sợ hãi rồi vì đây là lần đầu nó chứng kiến cảnh tượng ma mị này, Sana cũng không khá hơn cậu là mấy, cũng đang nắm tay cậu run rẫy, mồ hôi cô toát ướt sũng cả áo.

"...Cùng ta tâm sự chuyện đời thế gian." sau khi bà Son đọc đến câu cuối của đoạn chú, thì đột nhiên vô số âm thanh hỗn tạp phát ra ở các tầng trên, nó giật thót tim khi có tiếng đóng cửa thật mạnh, mồ hôi nó cũng chảy ròng ròng trong khi cảm giác có một luồn khí lạnh đang lởn vởn sau lưng nó. 


Nó cảm thấy rất buồn nôn và khó thở, luồn khí lạnh kia cứ đứng sau lưng nó một lúc lâu, rồi lại cảm thấy luồn khí ấy vòng ngang cổ nó siếc nhẹ, nó khá hốt hoảng nhưng nhớ lời bà Son rằng dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng nên nó chỉ biết nhìn sang cầu cứu những người khác. Bà Son vẫn nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó, những người khác cũng vậy, nó nhìn sang thì thấy nàng đang nhìn nó, nó thầm mừng và nói bằng khẩu hình với nàng.

" Em khó chịu quá" nàng liền nắm lấy tay nó thật chặt và đáp lại.

" Không sao đâu, cố lên"


Nó đã kịp thấy nàng liếc nhìn đằng sau lưng nó và dừng lại một chút rồi mới quay đi, nó không thấy khí lạnh đó biến mất thay vào đó luồn khí kia còn di chuyển ra trước mặt nó rồi lạnh toát và rất nặng đè trên chân nó, nó chớp mắt vài cái thì thấy một cái bóng nhỏ trắng trắng mờ ảm đang ngồi trên chân nó. Suýt chút nó đã la toáng lên khi đã nhìn rõ cái bóng trắng nhỏ đó, là con bé mặc đầm tím lần trước nó gặp, nhưng lần này con bé mỉm cười với nó chứ không khóc nữa, con bé đang ôm và dựa vào lòng nó. 


Rồi lại thêm một đợt gió vụt qua lần nữa làm tất cả nến tắt nhẹm, nó lại giật mình lần nữa, vội nhìn xuống chân mình thì không còn thấy cái bóng đứa bé đó đâu; rồi nhìn sang bà Son, nhờ vào ánh trắng le lói rọi vào nó thấy gương mặt biến sắc nhưng vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Nó biết có điều gì chẳng lành đang xảy ra rồi, nhưng nó không thể mở miệng hỏi; rồi nó giật thót khi nghe thấy tiếng bà Son nói lớn.


" Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền, xin mời mọi người đi ạ"  


*RẦM *RẦM  -  tiếng động lớn lần nữa phát ra trên tầng trên

Đèn trong phòng khách tự động tắt mở rất đáng sợ, TV cũng tự động bật lên nhưng màn hình chỉ là một màn hình xanh bị mất tín hiệu, rõ ràng nó là người tắt đèn trong nhà còn cúp luôn cả cầu giao xuống, làm sao đèn và TV có thể mở lên như vậy. Ông Son từ đầu chẳng thấy sợ hãi vì ông là người khá gan dạ nhưng khi thấy đèn và TV tự động mở, ông đã rất sốc và có chút khiếp sợ; còn Dahyun và Sana thì đã tái xanh mặt ôm nhau khóc trong run sợ từ nãy giờ.


Khi đèn vụt sáng nó đã thấy một cái bóng trắng khác vụt qua đi đến sau lưng nàng, nó liền kéo nàng lại ôm lấy nàng, nó cảm nhận người của nàng rất lạnh chẳng khác gì tảng nước đá vậy, đèn lại vụt tắt cũng là lúc nàng đẩy nó ra và khóc nức nở.

" X...xin...gi..úp mẹ c...on t..ôi" nàng cúi đầu ôm lấy đầu gối rồi khóc to, vai nàng run lên bần bật, tóc cũng rũ xuống trông rất đáng sợ nhưng nó thật tâm lo cho nàng hơn là sợ hãi, vì nó biết nàng chẳng còn là nàng nữa.

" Cô là ai mà vào người chị ấy? Cô muốn giúp gì?" Nó chẳng thể im lặng mà lên tiếng quát với cái thứ đang ngữ trị trong người nàng và lây mạnh vai nàng.  

" Có vẻ như cô ta cần chúng tôi giúp đỡ thật..." bà Son quay sang nói để trấn tĩnh nó, nó mới cố bình tĩnh mà thôi lây nàng. 

" Huhu cô là ai mà vào người bạn tôi thế" Sana càng thêm hoảng loạn khi thấy người bạn của mình bị như thế, cô càng khóc lớn hơn ôm chặt cậu mà nức nở.


Nàng đột nhiên ngẩn đầu lên thôi khóc, mà lại cười, nụ cười rất điên loạn, chắc chắn không phải nàng rồi, nó càng lo lắng hơn định quát lên lần nữa thì nàng mới từ từ lên tiếng nói về bản thân.

" Tôi tên Lee Na Mi, 24 tuổi...là sinh viên khoa kĩ thuật mạng, trường SCY" nghe xong ai cũng bất ngờ với cái thông tin này.

" Tiền bối " Dahyun sửng sốt như không thể tin vào tai mình, cả Sana và nó cũng giật mình to mắt nhìn nàng.

Ông Son tuy chẳng biết người này là ai nhưng nghe đó là sinh viên trường mình, ông cũng kinh ngạc cố vắt óc suy nghĩ về cái tên đó đã từng nghe qua chưa, vì tên đó cũng khá quen trong tâm trí ông.

" Chẳng phải tiền bối đã đi du học từ đầu năm hai rồi sao?" Dahyun hỏi với chút thông tin ít ỏi đã biết được về người này, cậu đáng lẽ sẽ không nhớ kĩ người tiền bối này đâu,  vì người này từng là hội trưởng câu lạc bộ hacker mà cậu tham gia nhưng khi người này rời đi du học thì câu lạc bộ đã giải tán.

" Phải" người đó đáp ngắn gọn rồi lại rưng rưng nước mắt, ánh mắt đỏ ngầu như rất căm phẫn thứ gì đó.

" Vậy tại sao cô lại chết? Muốn chúng tôi giúp cô như thế nào?" nó chẳng ngần ngại hỏi thẳng người đó, vì nó biết người đó càng ở lâu thì nàng sẽ càng mệt mỏi nếu người đó rời đi, nó đang rất lo cho nàng.  

" Haha...đang lo lắng cho con bé này sao?" người đó cười tràng cười với chất giọng lanh lảnh lại vang vọng như từ cõi nào, làm ai nghe cũng cảm thấy sởn gai óc, rồi người đó quay nhìn nó chằm chằm. 

" Tôi bị người ta sát hại...ngay..tại...ngôi..nhà..này và các người hãy giúp tôi bắt...kẻ..đó đền tội, hắn rất tàn ác...các người hãy cẩn thận...a...tôi..phải..đi..đ..đây..a.....giúp tôi...bảo vệ...Sori..." vừa nói xong nàng liền ngã ra sau nhưng nó đã nhanh đỡ kịp không để nàng đập đầu xuống sàn, nàng cũng bất tỉnh. 


-------------------------------------------------------


Ông bà Son đề nghị sẽ ở lại với bọn nó, nhưng nó từ chối, nó kiên quyết không cho hai người ở lại, bà Son cũng rất lo cho nàng nhưng thấy nó kiên quyết như vậy cũng đành kéo chồng ra về. Nó cõng nàng lên phòng để nàng nghỉ ở đó, Sana cũng đi theo và ở lại canh chừng nàng, còn nó đi xuống phòng khách cùng Dahyun chờ Tzuyu về và bàn chuyện.

" Khi nãy cô ta nói bảo vệ ai vậy?" vừa thấy nó xuống cậu liền hỏi.

" Chắc là con bé gái đầm tím" cậu đã từng nghe nó kể về con bé đó, cậu thấy mình thật may mắn khi là người duy nhất trong nhà này không phải thấy những thứ đó, những chuyện khi nãy đã đủ làm cậu khiếp sợ rồi.

" Tại sao tiền bối ấy chẳng nói hung thủ luôn nhỉ, nhưng mà khi nãy tiền bối nói chị ấy bị giết...ở đây á" nó rất nghiêm túc nghe cậu nói, rồi lại gật đầu xác nhận làm cậu mếu máo ngồi sát lại và đu lên người nó như một con vượn.

" Cứ nghĩ tiền bối ấy là người thân của mày, rồi đừng sợ nữa" nó cố gỡ vòng tay của cậu nhưng cậu vẫn siếc chặt ngay cổ nó.

" Không, tao sợ lắm..." 


*Cạch* - cửa nhà mở ra đột ngột làm cậu rú lên trong sợ hãi, còn nó muốn điếc tai vì cậu. 


Vì sau khi tiễn ông bà Son về, nó lại tắt chỉ chừa mỗi cái đèn đọc sách ở cạnh ghế sofa lại, nên căn phòng vẫn lập lòe ánh sáng, cánh cửa từ từ mở lại bóng đen cao lớn tóc tai rũ rượi lại còn ướt sủng lù lù đi vào, làm Dahyun bám chắt nó hơn và núp sau lưng nó mà mếu máo.


" Tiền bối Lee trở lại kìa mày ơi, cứu tao...sợ vãi"


Nó quay lại cốc đầu cậu để ngăn cái đứa ồn ào này lại,  đó chỉ là Tzuyu đã trở về, có lẽ cô đã bị mắc mưa nên cả người đều ướt sủng, lại thêm bộ đồ đen của cô làm cậu nhìn tưởng bóng ma. Sau khi để cho Tzuyu tắm rửa thay đồ, nó và cậu mới từ từ kể lại những gì khi nãy đã xảy ra cho cô biết, cô nghe mặt không chút sợ sệt, nói họ phải giúp cô gái đó.


" Tối qua tao đã mơ thấy một giọng nói cầu cứu và nói những điều tương tự, nhưng khác là giọng của đàn ông." nó và cậu trợn mắt nhìn cô, nó chỉ ngạc nhiên vì lần trước nó cũng có nghe giọng đàn ông nhưng không ngờ cô cũng mơ thấy; còn cậu ngồi chính giữa ôm chặt hai cánh tay của hai người còn lại.

" Vậy rốt cục có bao nhiêu linh hồn ở đây nhỉ?" nó buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.

" Hơn ba đó." Tzuyu im lặng suy nghĩ rồi trả lời nó, làm cậu sợ hãi muốn tè ra cả quần.

" Đừng nói nữa, giờ nghĩ cách tìm ra kẻ giết người kia kìa..." nó phải bật cười trước vẻ mặt sợ sệt nhưng lại cực đáng yêu của cậu, Tzuyu cũng cười theo và cả hai cùng lúc nhéo hai bên má cậu.

" Thôi giờ đi ngủ rồi mai tính" nó nghe cô nói rồi kéo cậu đứng dậy.

" Ừm, đi ngủ thôi không nói một hồi sẽ có người sợ mà tè ra quần" cậu liền giật tay ra khỏi tay nó, xô nó ra rồi tự mình đi lên cầu thang một mình, nó và Tzuyu bật cười rồi theo sau nó đi lên cầu thang để trở về phòng.



End chap.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top