Chương 19

     Hôm nay là một ngày nhàm chán đối với Dahyun khi mà không có tiểu thư Minatozaki ồn ào náo nhiệt ở bên cạnh... thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mà suy tư cho đến khi có người kêu thì mới thôi 

- " Dahyun Dahyun, mình đi về cùng bạn nha? "_ Somi đeo balo vào vai đi lại vỗ vai Dahyun

- " Ơ..ừm.. "_ Dahyun chần chừ rồi nhìn qua chỗ kế bên mình không có ai gật đầu - " Đi thôi! "

- " Dahyun này! Chị Sana đâu? Sao hôm nay không thấy chị ấy đến lớp? "

- " Sana unnie thấy mệt trong người nên ở nhà nghỉ ngơi rồi "

- " Ừm thôi, tụi mình đi ăn nha? Mình biết một quán ngon lắm~ "

- " Được, mình cũng đang đói "_ Dahyun đồng ý

Trên đường đi tới quán ăn mà Somi dẫn, con đường đó nằm trong hẻm nhà cũ của Dahyun. Đi ngang qua ngôi nhà quen thuộc cũ của mình, Dahyun ngừng lại ngay trước căn nhà

- " Nó vẫn vậy...Kí ức cũ... và..mẹ "_ Dahyun mím môi ngước mặt lên cố nén đi nước mắt của mình

- " Dahyun! Bạn đứng đó làm gì vậy? "_ Somi đang đi thì quay lại thấy Dahyun đứng im nhìn chăm chăm vào căn nhà thắc mắc hỏi

- " A..Không có gì đâu..Mình đi thôi "_ Chấm dứt hồi tưởng đau buồn đó mà trở về thực tại

    Dahyun và Somi đang đi thì bỗng phía trước xuất hiện 3 bóng đen chắn đường đi của họ, chưa kịp ngước lên nhìn đấy là ai thì Dahyun đã bị xô ngã về phía sau

- " Ay...đau.. Người gì đâu mà kì cục vậy hả!? "_Dahyun nhăn mặt phủi quần đứng dậy 

- " Bạn không sao chứ Dahyun? "_ Somi vội đỡ Dahyun dậy

- " Ayzo Ayzo! Gặp lại người quen rồi~ "_ Một người đàn ông to con đứng giữa nhếch mép cười

-  " Hả? Tôi có quen mấy ông sao? "_ Dahyun gãi đầu khó hiểu

- " Mày là con nhỏ tóc xám nổi bật mà đã đập tụi tao túi bụi khi cứu con bạn mày đấy! Tụi tao vẫn còn ghim mối thù đó tới giờ! Cuối cùng cũng gặp được mày "_ Hắn bắt đầu tức giận khi nhớ đến lúc nhục nhã ấy

    Sau vài phút trôi qua Dahyun vẫn còn vuốt cằm cố nhớ lại, mấy tên trước mặt và Somi cũng kiên nhẫn mà chờ Dahyun nhớ ra 


- " Này!! Mày nhớ chưa vậy!? Bắt bọn tao chờ đến bao giờ? "_ Hết kiên nhẫn, tên giữa lại quát lên

- " Hừm...À!!! "_ Dahyun búng tay rồi chỉ tay về phía tên bự con trước mặt " Ông là đại ca bốc mùi mà đi tán gái đấy à?? "

- " C...Con nhãi ranh này!! Tao không có bốc mùi! "_ Hắn tức giận mặt đỏ đến vành tai, tung ra cú đấm mạnh mẽ thẳng về phía trước 

     Dahyun nhảy lùi về sau né cú đấm đó rồi nhếch mép khinh bỉ

- " Lại chưa tắm trước khi tán gái à? Hơi bẩn à nha~ "  

     Tên đại ca đó tức giận đến tột độ lao đến muốn cấu xé Dahyun ra trăm mảnh, nhưng mọi đòn của hắn đều bị Dahyun né dễ như chơi. Cho đến khi hắn kiệt sức thì Dahyun mới tung đòn ra với 3 tên giang hồ đó.

     Somi đứng nhìn Dahyun oai phong như vậy mà mắt long lanh ngưỡng mộ cho đến khi bị 1 tên trong chúng nó kéo Somi qua rồi móc con dao kề vào cổ Somi


- " Ơ?? Chuyện của mấy người thì lôi tôi vô làm gì?? "_ Somi ngơ ngác mà nói

- " Mày bị bắt làm con tin! "

- " Chẳng lẽ 3 thằng đàn ông không đánh lại 1 đứa con gái sao? Còn mang con tin vào đây, thật không biết nhục "_ Somi thở dài ngao ngán

- " Im ngay! Giờ mày bị tao bắt rồi, còn hó hé gì là đừng trách con dao trên tay tao vô tình! "

     Dahyun hoang mang khi thấy Somi đang trong tình trạng như vậy mà vẫn có thể thảnh thơi cho được

- " Thả em ấy ra "

- "Mày phải cho tụi tao đập mày một trận thật sảng khoái thì tao mới thả "_ Tên đàn em kênh mặt lên nói

     Dahyun còn chưa kịp đáp lời thì trong nháy mặt 3 tên trước mặt đã nằm ôm nền đất. Somi phủi tay chán nản

- " Đúng là 3 tên vô dụng! Cứ lằng nhằng mãi tốn thời gian của bọn tôi! "

    Dahyun há hốc miệng kinh ngạc : " E...Em thật đáng sợ.. "

- " Dạ? Gì cơ? " 

- " À không có gì..! Mình mau đi ăn nhanh thôi! Bụng chị kêu nãy giờ rồi "

******************
     Dahyun trở về căn biệt thự nhà Minatozaki cũng đã trời tối. Vô nhà tỏa đầy ám khí xung quanh làm cô rùng mình. Vào phòng ngủ tối om của mình thì thấy bóng lưng thanh mảnh ngồi quay mặt lại về phía cô : " Ám khí trong phòng này cũng thật nặng nề ah~... " 

- " Nhà ngươi hãy khai báo, đi đâu giờ mới về? "_Một giọng nói trong trẻo ấm áp thường ngày Dahyun hay nghe giờ mang lại cảm giác đáng sợ

- " Dạ... Em đi ăn với Somi mới về "_ Dahyun thật thà nói

     Bỗng bóng lưng phía giường biến mất Dahyun quay xung quanh nhìn mà không thấy đâu. Từ phía sau có một bàn tay ôm lấy Dahyun rồi phả nhẹ hơi thở vào tai Dahyun làm cô run người

- " Ah~~ Nhột quá. " 

- " Nhà ngươi phải trả giá về việc này "_ Bóng đen thì thầm bên tai Dahyun rồi buông tay ra

     Vội đẩy Dahyun xuống giường, nhưng có vẻ huyền bí như vậy mà tính hậu đậu vẫn không thay đổi của cô tiểu thư nhà này. Sana đẩy tay thật mạnh, nhưng Dahyun đã biến mất trước mặt làm Sana hụt chân ụp mặt vào drap giường êm ái

     Cũng là lúc đèn được bật lên,Dahyun đã quá quen mấy trò này nên biết rành lắm

- " A,a sao em nỡ làm vậy chứ!! "_ Sana nằm dỗi trên giường

- " Em có làm gì đâu? Là do chị hậu đậu ấy chứ "_ Dahyun tặc lưỡi khi thấy con người nằm trên giường bất động : " Hầy...lại dỗi nữa rồi "

     Dahyun tiến lại cục bông tròn trên giường : " Này chị... "

- " Em đi về trễ không thèm báo với người ta, đã vậy còn đi với gái uổng công người ta ngồi ở nhà lo lắng đợi! "_ Giọng nói ấm ức làm Dahyun cảm thấy trở nên tội lỗi

- " Cho em xin lỗi mà..."

     Chợt Sana bật người dậy nhìn thẳng vào mắt Dahyun nghiêm túc hỏi : " Em xem chị là gì vậy? "

     Dahyun không do dự mà trả lời : " Là một cô tiểu thư bướng bỉnh của dòng họ Minatozaki "

- " Nhà ngươi thật đáng ghét!! Ta sẽ đánh chết ngươi!!!! "_ Sana nổi trận lên mà lấy gối đánh Dahyun

- " Haha... Đừng như vậy mà, em có mua đồ ăn cho chị đấy, mau ăn đi kẻo nguội "_ Nói rồi Dahyun nhướng người hôn nhẹ lên môi  Sana : " Ăn ngon miệng "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top