Chương 16
Mỗi sáng Sana đều chở Dahyun đi học, tới trường đều có những ánh mắt ghen tị mà nhìn hai người, cũng có vài thành phần ghét cay ghét đắng thì thầm mắng rủa, có người còn thấy hình ảnh hai người thân mật với nhau. Dần dần tạo ra tin đồn nổi nhất trong trường
Mỗi khi người khác hỏi cô có đang quen Sana không thì Dahyun sẽ ngơ người ra một lúc rồi cười trả lời
- " Không?...Mình chỉ thích chị ấy! "
Vì Dahyun không nói rõ ràng nên người nghe câu trả lời đó bất động tại chỗ hoặc đỏ mặt bỏ đi
- " Mọi người phản ứng vậy là sao? "_ Dahyun nghiêng đầu tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân
Dahyun bước đi trên hành lang bỗng có một bóng đen lao ra đứng chặn trước mặt cô, hắn cao hơn Dahyun nửa cái đầu nên cô hơi ngước đầu lên nhìn mặt hắn. Hóa ra là anh chàng khối trên từng kiếm Sana rồi bị chị phũ
- " Nghe nói em là Dahyun? "_ Junho đặt một tay lên vai rồi mỉm cười
- " Vâng? "
- " Chúng ta đi ra sau trường nói chuyện ' quan trọng ' nhé? "
Cô suy nghĩ một hồi mới gật đầu mà đi theo Junho ra sau trường
Tới một nơi vắng học sinh đi lại, Junho ngồi xuống lan can rút trong túi ra một điếu thuốc mà châm lửa
- " Anh này..? Nhà trường không cho hút thuốc mà? "_ Dahyun đứng đối diện Junho xua tay đi làn khói mà anh ta nhả ra
- " Vì mày mà Sana cạch mặt tao...Tao nên xử thế nào đây? "_ Junho thản nhiên hút vào rồi nhả ra làn khói trắng
- " Anh đang nói gì vậy? "_ Nhìn anh chàng trước mặt mà mọi người đồn đại học giỏi, gia đình có văn hóa đây ư? Bây giờ chẳng khác gì tụi vô học
Junho không nói gì, vỗ tay vài cái như ra hiệu cái gì đó, vừa dứt tiếng vỗ tay là có 5-6 người đàn ông bên vách tường sau lưng Junho đi ra
Bọn chúng không cầm vũ khí đang xoa tay lại thành nắm đấm, cười một cách méo mó xấu xí
- " Gì đây? Anh muốn đánh hội đồng với một đứa con gái à? "_ Dahyun lùi xuống vài bước chuẩn bị thế phòng thủ
- " Ấy? Sao tao có thể hèn hạ vậy chứ? Tao chỉ cho đàn em tao làm mày 'thẳng ' lại thôi "_ Miệng hắn cong lên
- " Cứ thoải mái đi "
Dứt lời, bọn đàn em xông lên người thì nắm tay, nắm chân cô lại nhưng cô kháng cự đấm vài cú vào chúng nó
Không may có đứa đằng sau lợi dụng lúc cô không để ý nên đấm mạnh vào lưng cô
Nghe tiếng rắc rõ to, cô khụy người xuống đau đớn chửi rủa
- " Chết tiệt! Lưng của bà!! "
Thấy Dahyun mất thế phòng thủ bọn chúng lại nhào tới giữ hai tay, hai chân lại. Junho bước tới gần nhả khói vào mặt Dahyun
- " Bất cẩn quá!~ "_ Hắn khoe ra hàm răng trắng với nụ cười quái dị
Dahyun cố gắng ngửa đầu ra sau và đập mạnh vào mặt của hắn ngay đối diện sau đó vùng người ra thoát ra vòng vây
- " Ây da! Ai bất cẩn đây? "_ Dahyun nhếch môi rồi xoa trán của mình
- " Bọn bây! Đánh nó! "_ Junho tay che mũi đang chảy máu của mình
Tuy Dahyun từng học võ nhưng với sức của cô thì không đấu lại với nhiều người như vậy. Dahyun chỉ biết né đòn và đấm trả lại
Sau một hồi vật lộn, Dahyun đã thấm mệt, áo trắng do bị tác động mạnh mà nhăn nheo có vài vết bụi dính vào, mồ hôi cũng tuôn ra mà thấm vào áo
Đợi đến khi bọn chúng gục xuống thì Dahyun không còn sức lực nữa, cứ vịn tay vào tường để giữ được thăng bằng đi đến cửa hành lang
Vừa đi vào được hành lang thì đầu cô có một tia đau nhói lên. Do đó Dahyun nhìn mọi thứ mờ ảo xung quanh rồi đen dần
Ngay khi Dahyun vừa chạm vào mặt đất lạnh không lâu thì có ai nghe có tiếng ai đó kêu tên cô. Nhưng do mệt quá mà cô ngất đi nên không còn biết gì sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top