Chương 13

           Sáng hôm sau tại khu nghỉ mát

     Dahyun từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy Sana vẫn còn nằm trên giường ngủ, cô mới bước lại gần nhìn kĩ khuôn mặt kia, môi hồng hào kia cứ chu ra làm cô muốn hôn phát. Nhưng khi cô vô thức đưa mặt lại thì chị nói mớ làm Dahyun một phen giật thót tim nhảy xuống giường ôm tim mà thở phào nhẹ nhõm. Sana sau khi nói mớ rồi cũng tỉnh dậy 

- " Dậy, thay đồ đi chị! Tí mình còn phải đi chơi đấy! "_ Dahyun mặt còn ửng đỏ quay lưng đi chỗ khác để không bị phát hiện

     Sau khi tất cả học sinh lên xe để tới địa điểm tham quan, đó là khu bảo tàng trà xanh, bảo tàng được nhiều người biết đến bởi latte trà xanh, vị của nó khá đặc trưng ở vùng Jeju này

     Giáo viên cho học sinh tự do đi tham quan bảo tàng, nơi đây trồng nhiều loại trà xanh làm cho người ta có thể cảm nhận được sự thanh khiết, dễ chịu.

     Dahyun cùng với Sana đi trên một cánh đồng trà, thời tiết hôm nay mát mẻ nên Dahyun vươn tay lên mà hít thở không khí trong lành bỗng nhiên Sana nhìn vào những trà xanh mọc trải dài xuống mà thốt lên câu

- " Trà xanh thì có màu xanh " ( Triết lí lắm cô Hạ )

     Sana suy tư ngắm mà không biết rằng mọi người ở gần đó quay đầu hướng mắt nhìn vào cô, kể cả Dahyun cũng đơ mặt nhìn rồi nhanh kéo Sana đi chỗ khác

- " Chị thích gây sự chú ý à!! "_ Ra khỏi đó, Dahyun mới hỏi

- " Chị nói đúng mà..? "_ Sana khó hiểu gãi đầu

- " Ai chả biết trà xanh thì có màu xanh cơ chứ! Đó là điều đương nhiên mà! "

     Sana bĩu môi rồi bỏ đi trước, Dahyun thấy Sana hờn rồi cũng đi theo sau mà đổi chủ đề không nói về trà xanh nữa

- " Mình đi ăn kem đi! Nghe nói kem ở đây ngon lắm! Nha nha?~ "

     Sana cũng chiều theo ý Dahyun mà tới quầy kem, kem ở đây cũng làm bằng hương vị trà xanh, thật là ngon mà. Mải mê ăn kem mới để ý miệng Dahyun dính kem, ý tưởng trả thù lóe trong đầu Sana

- "  Cơ hội tốt để mình trả thù!! Haha " 

     Suy nghĩ rồi tự cười làm Dahyun khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục ăn. Khi đó, Sana nhướn người tới gần Dahyun, thật là gần. Nhưng Dahyun cuối người xuống bàn để nhặt lại tờ giấy cô vừa làm rớt, còn Sana bị mấy người kia đi đùa giỡn không may đụng vào lưng, mất thăng bằng mà ngã ập ra bàn, kem trên bàn cũng bị Sana làm cho đổ xuống. Dahyun nhặt xong rồi ngẩng lên thấy chị đang nằm dài ôm cái bàn mà kem thì bị đổ xuống đất

- " Yahh! Chị có buồn ngủ thì đợi khi về phòng rồi ngủ, sao lại nằm dài ra bàn thế kia? Còn quật đổ cả ly kem của em!! Bắt đền!! "_ Thấy ly kem bị đổ uổng vậy liền trách bà chị kia

- " Bắt đền con khỉ! "_ Sana ngẩng mặt lên mà đen lại, vận may luôn không đến với cô!

     Dahyun hừ cái rồi lại phải cuối người dọn dẹp cái đống mà chị bày ra kia. Dọn xong hai người cùng nhau đi vào mê cung ở bảo tàng. Mê cung khá rộng nên Sana và Dahyun thường đi vào ngõ cụt và lạc đường. Dahyun đành đứng lại để nhìn bản đồ, một hồi nhìn lên thì chẳng còn thấy Sana đâu nữa

- " Eh? Sana đâu rồi? "

     Đi vòng vòng tìm thì thấy Sana ngồi trong một góc, hai tay vòng qua đầu gối cuối mặt xuống, hóa ra chị thấy con bướm rồi đi theo nó xong bị lạc, trong lúc đi không cẩn thận mà vấp cục đá té rồi bị thương

- " Sana Unnie! "

- " A...Em tới rồi.. "_ Sana ngẩng mặt lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống

- " Chị bị sao vậy? "

- " Trật..chân.. "_ Sana chỉ vào cái chân bị thương của mình

     Dahyun lại gần, ngồi khom lưng xuống, đầu gối một bên chống dưới đất, hướng lưng về phía Sana rồi hơi quay đầu lại nói

- " Ngoan, đừng khóc nữa! Leo lên! "

     Sana mở to mắt sụt sịt cái mũi rồi cũng đưa hai tay vòng qua cổ Dahyun mà leo lên lưng để cho cô cõng. Dahyun cõng Sana trên lưng, tay thì vòng qua chân Sana để chị không bị tuột, tay còn lại thì cầm bản đồ mà mò đường ra. Sau nhiều lần đi vào ngõ cụt rồi cuối cùng cũng ra được khỏi mê cung.

     Gần chiều tà, học sinh cũng lên xe để trở về nghỉ ngơi. Về đến phòng Dahyun dìu Sana ngồi xuống ghế rồi lấy trong balo mình ra chai thuốc, cuối người xuống xoa thuốc vào chân Sana rồi dịu dàng nói

- " Mốt đừng đi lung tung nữa, chị làm em lo lắm đấy! "

- " Chị xin lỗi...Chắc em mệt lắm..cõng chị lâu như vậy mà.. "_ Sana nhìn Dahyun một cách trìu mến rồi xoa nhẹ vào tóc Dahyun

- " Đúng rồi! Người gì đâu nặng như heo! Lưng em muốn xụi luôn này! "_ Xoa xong,Dahyun ngước mặt lên chu mỏ ra nói

- " Yah!! Em quá đ... "

     Chưa kịp nói hết câu đã bị Dahyun bế lên giường nằm, cô ôm Sana rồi nhắm mắt lại không quên nhắc nhở

- " Im lặng, nằm yên, chỉ ôm một tí thôi.. "_ Sau đó ngủ thiếp đi 

     Sana để yên cho Dahyun ôm vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ... ( 2 đứa không ăn tối mà đã ngủ rồi ._. ) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top