Chương 11
Hôm sau Dahyun vào lớp với hai con mắt thâm đen vì nhớ lại chuyện đó không thể ngủ được, đến khi nhìn đồng hồ thì trời đã sáng
Cô ngồi xuống ghế úp mặt xuống bàn mà ngủ, nhưng ngủ chưa được bao lâu thì Sana lại lay người cô. Lay đến khi cô ngẩng mặt lên thì chị hốt hoảng
- " Á! Mắt em bị sao vậy!? Ai làm mắt em ra nông nỗi này!? "
- " Do em mất ngủ... "_ Thật ra là do chị đó!!
- " Thôi em ngủ đi! Hết tiết chị gọi em dậy! "_ Chị vuốt đầu cô một lúc rồi cô chìm vào giấc ngủ
.
.
.
- " Dahyun!! Dậy! Ra về rồi! Về rồi ngủ nữa! "
- " Eh? Cái gì? Mới đây đã ra về rồi ạ? "_ Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh không còn bóng người chỉ còn chị
- " Ừm...Tại em ngủ ngon quá nên chị không nỡ gọi em dậy~ "
- " Thôi chị chở em đi ăn nha? "_ Nói xong chị kéo cô đi ra khỏi trường, đứng lại gọi cho ai đó
Vài phút sau, xe màu đen dừng ngay chỗ cô và chị đang đứng. Lại đi xe đắt tiền nữa a! Cũng may giờ trễ rồi nên ít học sinh tới lui, không thôi lại có tin đồn trong trường nữa!
Hai người yên vị trên xe rồi Sana hướng mắt lên người đàn ông mặc đồ vest đen ngồi ghế trước đang cầm lái kia
- " Đưa tôi tới nhà Dahyun! "
Người đàn ông kia nghe vậy, gật đầu rồi chạy đi. Có gì đó không đúng cô quay qua hỏi chị
- " Eh? Khoan đã? Chị bảo đi ăn mà..? "
- " Ừm thì đi ăn! "
- " Vậy sao lại tới nhà em?? "
- " Ăn ở nhà em! "_ Sana cười híp mắt
- " ... "_ Thật không hiểu nổi...
Đến nhà Dahyun... Hai người bước xuống xe, rồi xe cũng chạy đi mất. Cô mở cửa ra bước vào, cô vươn tay bật công tắc đèn ở phía bên tường, đi xuống bếp thì thấy tờ giấy màu vàng ở trên bàn ăn
" Hôm nay mẹ có việc bận nên mai mới về được, nên con ở nhà tự nấu gì ăn đi nha, đồ ăn mẹ để tủ lạnh! "
- " Sao mẹ lại không ở nhà lúc này cơ chứ... "_ Dahyun POV
Sana đứng phía sau nghiêng người ngó được vài chữ trong tờ giấy đó. Dahyun có cảm giác bất ổn sau lưng mình, quay lại thấy Sana đứng nhịn cô mỉm cười...một cách đáng sợ!!
- " Chà...có lẽ hôm nay mẹ em không về rồi...Chị sẽ ngủ lại nhà em một hôm nhé..! "
- " D..dạ..? "_ Đúng là không ổn tí nào!!!!!
Sana không nói gì quay người đi tới mở tủ lạnh đem đồ ăn bày ra bàn. Đồ ăn mà mẹ cô nói là đồ ăn chưa được chế biến...Cô thở dài nhìn đống đang bày trên bàn
- " Chị biết nấu ăn chứ...? "
Nhận được cái lắc đầu của chị, cô lại thở dài và mang những nguyên liệu ra quầy bếp, may mà cô biết nấu vài món..Chị đi theo muốn giúp nhưng bị cô cản lại và bắt ngồi yên ở ngoài phòng khách. Cô chỉ sợ chị vô bếp là phá hỏng mọi thứ, cô biết chị hậu đậu lắm!!
Sana ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách mà nhìn vào phòng bếp. Nhìn từ phía sau Dahyun đang búi tóc lên cao, sau gáy lộ ra da trắng, đang chăm chú làm đồ ăn. Vô thức Sana lại gần, từ phía sau ôm lấy Dahyun, phả hơi nóng vào gáy làm cô giật mình và con dao đang cắt thịt cũng vô tình trúng vào tay cô
- " AAAAA! Chị làm gì vậy hả!!! "
Sana giật mình buông ra thấy Dahyun đang rơm rớm nước mắt ôm ngón tay đang rỉ máu
- " A! Chị xin lỗi.. "_ Sana áy náy lấy hộp cứu thương mà băng lại ngón tay còn rỉ máu kia
- " Không..sao, chị! ngồi yên giùm em! "_ Dahyun nghiêm mặt chỉ ra ngoài ghế
Thấy Sana ngồi yên trên ghế rồi cũng an tâm quay lại công việc nấu ăn đang dở dang kia nhưng cũng phải cảnh giác người đằng sau mình, chị có thể sẽ manh động lần nữa.
Sau 1 tiếng chật vật trong bếp với ngón tay đang bị thương cuối cùng cũng làm xong món ăn
Hai người ngồi vào bàn thưởng thức món ăn do chính Dahyn nấu
- " Thế nào? Có ngon không? "
- " Daebakk!! "_ Cô mở to mắt và đưa ngón cái lên
Dahyun mỉm cười hài lòng rồi gấp nhiều đồ ăn cho Sana. Nhìn chị ăn ngon vậy, cô cũng quên mất chuyện nãy chị gây ra cho mình...
Tối ngủ, tất nhiên phải ngăn cách ra! Cô chùm mền kín người không để sơ hở rồi mới an tâm nhắm mắt, nhưng kì lạ...chị vẫn chui vào được mà ôm cô ngủ ngon lành..
Có lẽ ông trời không hiểu nỗi lòng của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top