Chap 79. Thỏa Mãn.

Dahyun khoé môi cong lên, vẻ mặt đầy tán thưởng.

- Là cậu quá lời.

Jumin cũng khách sáo không thôi. Hai người im lặng một chút, Jumin lại hỏi tiếp.

- Chuyến công tác vừa rồi thế nào?

Cậu buông tách trà xuống, lưng dựa vào sô pha, ngẫng mặt hỏi Dahyun.

- Cũng rất tốt. Nhưng đa phần tôi sang đấy để thăm lại nơi cũ.

Nhắc đến chuyến đi vừa rồi, cũng làm Dahyun nhớ tới Sana, trong lòng liền dâng lên một trận hạnh phúc.

- Xem ra.. Cậu với cậu ấy đã giải quyết hiểu lầm.

Jumin làm sao không nhận ra sự khác thường từ Dahyun chứ. Người này từ lúc sang đây đến giờ, chưa khi nào lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện đến như thế. Với lại, nếu đi công tác bình thường, Dahyun sẽ chỉ ở lâu nhất là ba ngày, còn đằng này nếu trợ lý không gọi báo tin, Jumin chỉ sợ Dahyun sẽ ở luôn bên đó.

- Cậu rất giỏi đoán.

Dahyun cười mỉm, cô biết Jumin không còn theo đuổi mình nữa, hiện giờ cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới, hay nói cách thân mật hơn thì đó chính là bạn bè bình thường.

- Như thế nào? Cậu ấy vẫn tốt chứ?

- Rất tốt. Nhưng có lẽ thời gian trước khi tôi nhận ra, thì chị đã rất đau khổ.

- Xem ra tôi cũng nên về bên đó một chuyến nhỉ? Dù sao, cũng nên xin lỗi cậu ấy một tiếng.

Jumin nói ra lời này cũng có chút ngượng ngùng, ngày xưa cũng vì cậu bồng bột, không hiểu chuyện, nên mới khiến Sana và Dahyun xa cách lâu như vậy.

- Về bên đó cũng nên, Hàn Quốc bây giờ đẹp lắm. Không còn giống như lúc chúng ta còn đi học.

Dahyun nói xong lấy tay xoa xoa phía sau gáy, bộ mặt hiện lên vẻ mệt mõi. Mà dĩ nhiên, Jumin cũng thấy được.

- Được rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi lui xuống trước. Còn cái này, cho cậu.

Jumin lấy trong túi áo ra một cái USB, đưa đến trước mặt Dahyun.

- Cảm ơn.

- Cậu chỉ cần đưa nó cho cảnh sát, ông ta sẽ không thoát tội đâu.

- Được.

Dahyun tiễn bước Jumin, sau đấy cầm USB kia gắn vào trong máy tính của mình.

Trên màn hình hiện lên một ống màu xanh lá, dần dần đầy lên, sau đấy lại mở ra toàn bộ tài liệu. Trong đấy đều có ghi tên các tệp tin. Nào là mua bán trái phép, đút lót cho cấp trên, lừa đảo.. Dahyun nhìn có chút mõi mắt, ông Beak thị này làm chi mà nhiều tội thế không biết, tay phải cầm chuột kéo xuống một chút. Dahyun thấy tệp tin kia để tên "Kim Thị" liền nhấp vào.

Bên trong có hai mục, một bên là mua chuộc, một bên là lừa đảo. Dĩ nhiên, cô sẽ nhấp vào mua chuộc trước.

Tài liệu ghi rõ ngày tháng. Một năm trước là thời gian Beak Thị làm đối tác của công ty, đến hai ba tháng sau thì bắt đầu gia nhập cổ đông, nhưng sang tháng thứ tư lại xin rút ra, vì lí do chuyển công tác đến nơi khác, một phần khác là vì số phần trăm tiền trong đây của Ông rất ít.

Tiếp đến tháng thứ năm và sáu, bà Son là cổ đông thấp thứ hai xin rút ra, theo đó là đến ông Park, ông Chou, ông Jang cũng xin ra.

Theo sau báo chí lại đưa tin, Ông Beak bắt đầu gia nhập làm cổ đông của Kim Thị lần thứ hai, nhưng lần này số tiền lại tăng lên vượt bậc, từ người đứng vị trí thấp nhất, ông lại nhảy tọt lên thứ hai, chỉ đứng sau Ông Kim.

- Như vậy là..

Dahyun ngừng đọc một chút, hiểu ra được vấn đề, cô nhếch môi cười, ông ta quả thật rất nguy hiểm, những người rời khỏi cổ đông chắc chắn đã bị ông ta mua chuộc.

Cô nhấp chuột thoát ra ngoài, sau đấy lại sang mục còn lại. Mục này chắc chắn có liên quan đến mẹ cô.

- Đây rồi.

Dahyun nhìn màn hình mà khoé môi không ngừng cong lên, đọc sơ lược qua toàn bộ ghi chép trong đấy, Dahyun mới đem USB tháo ra, bỏ vào túi quần. Sau đấy mặc áo khoác rồi nhanh đi ra ngoài.

- Mẹ.. Đợi con.

Dahyun nhanh chóng đi xe đến nơi cảnh sát giữ bà Kim. Vì cô cũng là người làm ăn lớn, cho nên có tăm tiếng, được nhiều người biết đến. Vừa đẩy cửa vào thì đã gặp hai anh lính canh cửa cúi chào.

- Kim Tổng.

- Không cần khách khí. Tôi muốn gặp cấp trên của các anh.

Dahyun vào thẳng vấn đề, mặc dù họ có phần nể trọng mình, nhưng cô biết lời mình vừa nói ra lại khiến cho bọn họ có chút khó xử.

- Tôi muốn rửa oan cho mẹ tôi. Sẽ không làm loạn.

- Vậy kính nhờ Kim Tổng đợi một chút.

Một trong hai người lính đó đi lại phía bàn làm việc, đưa tay cầm điện thoại bàn gọi cho ai đó.

- Được. Em biết rồi sếp.. Vâng.

Tên đấy tắt điện thoại đi, sau đấy đi lại chỗ Dahyun. Dang tay làm điệu mời vào.

- Cô cứ lên lầu ba, sếp của tôi ở trên đấy.

- Cảm ơn.

Dahyun không nghĩ nhiều, nhanh chóng bấm thang máy lên lầu ba. Dù nơi đây được gọi là toà cảnh sát nằm ở trung tâm thành phố, cũng chỉ có ba tầng. Nhìn bề ngoài có vẻ cũng giống như bao nơi khác, thế nhưng khi vào trong mới biết được nó xa xỉ như thế nào.

Một tầng như vậy sẽ có rất nhiều phòng, là nơi để cho mọi người làm việc nghỉ ngơi. Còn lại là để giam phạm nhân. Còn tầng thứ ba sẽ là tầng dành cho cấp trên. Dĩ nhiên, trên đây sẽ lại càng xa xỉ.

"Ting ~"

Thang máy mở ra, Dahyun trên tay cầm USB đi tìm phòng của Bộ Trưởng Bộ Cục Cảnh Sát.

Do đi gấp gáp, nên đôi giày da đắt tiền của cô nện xuống đất càng lớn tiếng. Dahyun đi vài vòng, rốt cuộc cũng tìm được. Cô gõ cửa.

"Cốc cốc"

- Mời vào.

Được cho phép, Dahyun đưa tay phải vặn chốt cửa nhẹ nhàng đi vào. Đầu tiên đập vào mắt cô chính là bộ sô pha bằng gỗ cao cấp trước mặt. Dahyun nhìn xung quanh phòng, toàn bộ đều là bằng khen, chứng nhận, ảnh chụp của các lãnh đạo, và một số giao ước của các hội nghị.

Còn trên bàn làm việc, duy nhất một chiếc máy tính, bên cạnh là xấp tài liệu chất cao như núi, nhưng lại rất gọn gàng. Chiếc ghế màu đen dần dần quay lại, theo đó người kia cũng lộ mặt ra.

Trên người bộ âu phục màu xanh đậm, hai bên vai đầy đủ ngôi sao, còn có hai bên ngực toàn là huân chương. Kia bộ tóc đã có chút màu bạc, gương mặt lại nghiêm túc nhìn về phía Dahyun.

- Bộ Trưởng.

Dahyun lễ phép cúi đầu chào hỏi. Mà ông Bộ Trưởng kia cũng gật đầu.

- Cô là Kim Dahyun? Tổng Giám Đốc của Kim Thị?

- Vâng. Là tôi.

- Haha. Tốt lắm. Tuổi trẻ tài cao.

- Ngài quá khen.

Thấy Bộ Trưởng cười như vậy, Dahyun cũng có chút thoải mái.

- Cô ngồi đi.

Ông chìa tay mời Dahyun về phía sô pha, sau đấy cũng đứng dậy đi theo.

Cả hai ngồi xuống ghế, Dahyun nhanh tay lấy tách trà rót trước mời Bộ Trưởng, rồi mới tới lượt mình.

Hành động tưởng chừng nhỏ nhoi này, lại khiến Bộ Trưởng vừa lòng mà cười thầm.

- Kim Tổng đến đây. Chắc hẵn là có việc quan trọng.

Uống xong trà, Bộ Trưởng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dahyun.

- Thật ngại quá, nếu ngài đã vào thẳng vấn đề thì tôi xin phép nói. Thật ra mẹ tôi vừa bị giam vào đây ngày hôm qua, có người tố cáo bà vì tội lừa đảo. Nhưng tôi đã tìm được chứng cứ chứng minh mẹ tôi vô tội.

Dahyun chầm chậm nói, cũng chắc nịch. Bộ Trưởng nghe qua cũng hơi chau mày suy nghĩ. Chuyện của bà Kim, đương nhiên ông biết.

- Thế chứng cứ mà cô nói..

- Đây.

Dahyun nhanh chóng lấy USB ra để lên bàn. Ông ta nhìn sơ qua, sau đấy lấy laptop lại để xem.

- Chắc hẵn ngài cũng biết người đứng đầu Baek Thị?

- Tôi biết.

- Ông ta mới chính là phạm nhân mà các ngài cần áp giải. Toàn bộ tội án của ông ta đều nằm trong đấy. Ngài cứ từ từ mà xem.

Dahyun cầm tách trà từ từ uống. Sau đấy lại ngã ra sô pha. Nhưng cũng không quên xem biểu cảm của Bộ Trưởng, nhìn thấy ngài ta từ bình tĩnh xem, đến gần cuối thì đầu chân mày càng câu lại gần nhau. Dahyun biết, ngài ta cũng sẽ rất bất ngờ.

- Baek Thị? Là như thế này sao?

Bộ Trưởng thở dài một hơi, có lẽ là thất vọng lắm. Baek Thị chính là tập đoàn được nhiều nơi biết đến, uy tín cũng rất cao, thái độ làm việc cũng rất chú trọng. Thế nhưng chả ai biết đằng sau sự hoàn hảo ấy, lại phải đổi lấy biết bao nhiêu tội lỗi.

- Ngài đã xem. Như vậy hiện tại có thể thả mẹ tôi ra hay không?

Dahyun nhìn Bộ Trưởng, mà Bộ Trưởng cũng nhìn cô, chần chừ một chút lại gật đầu. Ông đứng dậy đi lại bàn làm việc, tay nhấc điện thoại bàn.

- Bà Kim vô tội, đưa Bà ấy ra ngoài. Nhớ kĩ, phải thật chu đáo.

Dahyun trong lòng mừng rỡ, cô cũng đứng phắt dậy, đợi Bộ Trưởng xong việc rồi bắt đầu thối lui.

- Mong ngài có thể sớm bắt được tên gian xảo kia.

Dahyun tay bắt mặt mừng với Bộ Trưởng.

- Kim Tổng yên tâm. Ngày mai tin này sẽ được lên trang đầu. Cảm ơn cô đã đưa cho tôi thứ quan trọng này. Không có nó, e là sẽ còn làm hại rất nhiều người.

- Vâng. Tôi xin cáo lui.

Dahyun đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng giải quyết xong.

Men theo thang máy xuống dưới tầng một. Dahyun thấy bà Kim đứng chỗ hai người lính khi nảy, cô vội vàng chạy lại.

- Mẹ.

- Dahyun.

Bà Kim mừng muốn khóc, bà biết Dahyun sẽ giúp bà thoát khỏi đây mà.

- Mẹ. Họ có đối xử tệ với mẹ không?

Dahyun đẩy nhẹ bà Kim ra, nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra toàn thể.

- Con gái ngốc. Họ làm sao dám đối xử tệ với ta chứ? Họ rất tốt.

Bà Kim cười âu yếm. "Con gái ngốc" sao? Người đứng trước mặt bà, đã khóc khi bà bị bắt, lại giải oan cho bà. Thế mà hai mươi năm trời bà chỉ toàn ganh ghét Dahyun. Giờ nghĩ lại, thật xấu hổ.

- Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Ba và Daeun đang đợi.

- Mẹ biết, về thôi.

Bà Kim xoa đầu Dahyun, sau đấy hai người rời khỏi nơi đó.

- Này bà chị. Khi nào chị mới chịu về nhà đây hả? Định để ba mẹ như vậy hoài à? Em không kiên nhẫn với chị nữa nhé.

- Không kiên nhẫn? Thế em muốn làm gì chị nào? Con trai gì mà cứ lèm bèm y như con gái.

Sana ngồi trước màn hình tivi, đem âm lượng vặn nhỏ xuống, tay phải cầm điện thoại nói chuyện với em trai của mình.

- Hừ. Biết vậy mà chị vẫn cứ để em lèm bèm mãi. Nói đi, khi nào về đây? Hả?

Đầu dây bên kia có chút giận dữ.

- Nhóc a. Chị đang công tác ngoài nước, muốn về bây giờ cũng không được.

- Thế khi nào chị về?

Khi nào về sao? Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Mới đấy mà đã hơn hai tuần. Hai tuần này Sana và Dahyun chỉ nhắn với nhau vài tin. Một cuộc gọi điện cũng không có, hai bên đều bận tối mày tối mặt.

- Hừm. Khoảng hai tuần nữa. Chị về bên đấy sắp xếp mọi thứ cho ổn định, rồi sẽ về quê với ba mẹ.

- Lần này chị không được nuốt lời nữa đấy. Nếu không em sẽ không nhận chị làm chị gái.

- Được được. Vậy nhé. Chị treo đây.

Nói xong liền tắt cuộc gọi, Sana sững người một chút, dường như chợt nhớ ra cái gì đấy, cầm điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc.

Điện thoại vang chuông liên hồi, một lát sau cũng có người nghe máy.

- Sana?

- Bảo bối~

- Haha. Chị có nhớ bảo bối hay không? Hửm?

Dahyun vừa tắm xong, cầm khăn lau tóc đang ướt nhũng. Cô cũng định sẽ gọi cho Sana, thời gian qua cô phải quan tâm nhiều đến công ty, cho nên thời gian dành cho chị dần ít đi. Cô biết chắc chắn người kia sẽ rất nhớ mình, cũng sẽ giống như mình nhớ chị.

- Dĩ nhiên là nhớ a. Có phải công việc rất bận hay không?

- Rất bận. Bận đến nổi không có nhiều thời gian với chị.

Dahyun giọng trầm xuống, dĩ nhiên cô sẽ không vui gì mấy. Nhưng thời gian tới cũng sẽ không bận như bây giờ nữa. Công ty giờ cũng đã ổn định lắm rồi.

- Ngoan ngoan. Bên đây chị cũng rất bận. Không có dành thời gian cho bảo bối của chị nga~

Sana giọng nũng nịu muốn chảy nước, nghe thôi cũng biết có bao nhiêu cưng chiều.

- Haha. Vợ của em đã ăn tối chưa đấy?

Dahyun nghe Sana một câu bảo bối, hai câu cũng bảo bối. Đương nhiên trong lòng hưng phấn đến tột đỉnh.

- Người ta chưa có ăn đó. Nhớ em quá đi mà..

Sana giọng điệu như muốn khóc.

- Haha. Hẹn vợ em hai tuần nữa sẽ gặp mặt. Chị phải ăn uống đầy đủ, khi đi đã hứa với em như thế nào? Hả?

Dahyun bỗng nhiên nghiêm túc lại.

- Được được. Chị biết rồi. Sẽ ăn uống đầy đủ. Nhưng chị có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì sao?

- Hai tuần nữa về lại Hàn Quốc. Chúng ta cùng đi gặp ba mẹ chị có được không?

_____________________
End Chap.
Haizzz. Chap sau sẽ end nha.
Còn nữa! Ta đây không phải Duật Hành đâu. Mà là chị của Duật Hành. Hê hê!!! Vì bận công việc nên Duật Hành không ra chap trong thời gian qua. Mọi người thông cảm ngaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top