Chap 56. Đối tác sau 5 năm.

Năm năm qua, bốn mùa xuân hạ thu đông Sana đều cảm thấy cô độc, xung quanh không phải không có người theo đuổi, mà chính là chị muốn chờ đợi một người. Chờ đợi ngày người kia quay trở lại.

Ngày hôm đó từ sân bay về, bốn người họ cũng nhanh chóng đến trường. Hoàn thành xong tuần thi đó thì cả bọn cũng mỗi người một nơi. Yujin cùng gia đình về lại Anh. Còn Momo và Mina hiện giờ đang làm chủ của cửa hàng hoa tươi do họ tự mở, họ vẫn rất hạnh phúc, hai bên gia đình cũng đã chấp nhận. Mặc dù không tổ chức hôn lễ, nhưng họ lại được dòng họ ủng hộ. Cái cảm giác đó, chị cũng muốn được một lần trải qua.

Hiện tại thì một thân một mình ở đây, công việc cũng ổn định, chị đang làm Phó giám đốc của một công ty tư nhân có tiếng tâm ở thành phố. Hầu như mỗi ngày đều có đơn hàng gửi đến, khiến chị đầu tấp mặt tối.

Nhiều ngày trước nhận được cuộc gọi của em trai chị ở Busan gọi đến, cậu ấy nói muốn lên Seoul lập nghiệp, cũng nói về ba mẹ, cậu nói sau khi chị đi rồi, ba mẹ cũng đau lòng không thôi, cũng mong chị sẽ trở về.

Nghe được như vậy, gánh nặng trong lòng cũng trút bớt, họ giờ đây tuổi đã cao, những việc của công ty, cũng an nhàn hơn, nay có người chú đã cưới vợ, nên ba mẹ đã giao công ty lại cho chú quản.

Còn em trai cô, tính đến nay cũng đã 21 tuổi. Tính tình cũng hiền hậu, khi xưa đi học chung trường, chỉ toàn là chị bảo vệ cậu thôi, cậu không phải nhút nhát. Mà đối với chuyện đánh nhau, cậu thực sự không biết phải làm như thế nào.

Nay cậu lại nói với chị rằng muốn cùng chị lập nghiệp trên đây, hiện tại chắc cũng đã trưởng thành lắm rồi.

- Gió ở đây lạnh lắm. Em không mang theo áo khoác sao?

Suy nghĩ miên man về năm năm trước, phát hiện trên vai hơi nặng xuống, chị quay đầu lại thấy một cái áo lông màu xám , rồi sau đó là gương mặt phóng đại của Taeheon.

Taeheon chính là Tổng Giám Đốc công ty chị đang làm, anh ấy rất tốt với Sana, mọi chuyện trong công việc đều chỉ bảo nhiệt tình, đôi khi chị làm sai việc, anh ấy không trách móc, mà chỉ khuyên nhủ hay cười tươi cho qua. Hoàn toàn không để tâm đến. Taeheon thường nói, sỡ dĩ anh ấy đối với chị như vậy, là vì tính cách của chị lại giống như đứa em gái của mình.

- Em chỉ muốn đứng đây một lát. Anh vẫn chưa về sao?

Sana hai tay nắm lấy hai bên vai áo, kéo lên một chút đến vai của mình.

- Đang chuẩn bị về đây. Em về chung không?

TaeHeon vẻ mặt điềm tỉnh hỏi.

- Em đi về một mình được rồi. TaeHeon à, công ty của mình có còn bộ phận nào thiếu nhân sự không?

Sana xoay người đứng đối diện TaeHeon.

- Em muốn thêm người sao?

Làm chung với nhau được bốn năm, cho nên Sana ý nghĩ như thế nào TaeHeon đều đoán ra được.

- Đúng vậy. Em trai em mới tốt nghiệp cũng không lâu, nếu hiện tại còn có chỗ trống, mong anh có thể chiếu cố.

- Em trai em?

Lâu như vậy cùng nhau giải quyết công việc, vậy mà TaeHeon vẫn chưa nghe Sana nói qua rằng mình có em trai. Ngay cả nhắc cũng chẳng nhắc đến.

- Dạ.

Sana vẫn điềm tỉnh. Có lẽ thói quen này chị đã rèn luyện trong năm năm qua.

- Để anh về sắp xếp lại.

- Vậy thì phiền anh.

- À.. Ngày mai, em cùng trợ lý Lee gặp đối tác nhé? Nghe nói hình như họ có đơn hàng khá lớn muốn cùng chúng ta hợp tác.

- Được rồi. Lát nữa em sẽ gọi cho trợ lý Lee, xem thêm thông tin về khách hàng.

- Ừm. Vậy anh vè trước nhé.

- Bai bai.

Sana gật gật đầu, nhìn bóng TaeHeon đang khuất dần. Chị hít thở một hơi dài, rồi quay đầu ra về, bản thân cũng đã đứng ở đây quá lâu.

- Trợ lý Lee, gửi cho tôi thông tin của khách hàng ngày mai chúng ta gặp.

- Dạ Phó giám đốc.

Ba từ "Phó giám đốc" này, Sana đã rất quyết tâm mới có thể trèo lên được. Cho nên, chị đều cảm thấy vinh dự khi nghe người khác một tiếng "Phó giám đốc" , hai tiếng "Phó giám đốc".

"Ting~"

Là tin nhắn do trợ lý Lee gửi qua, Sana đem điện thoại mở ra, chị lướt qua một chút, trong lòng đang phơi phới bỗng nhiên lại muốn rơi xuống địa ngục.

- Đây không phải là.. Kim Dahyun?

Sana nhấn đúp phóng to thông tin ra, không sai, người đứng đầu của công ty đối tác ngày mai chính là Kim Dahyun. Là người mà chị mong mỏi năm năm qua.

- Tại sao lại như vậy.. Dahyun.. Em ấy..

Sana vẫn còn nhớ ánh mắt của Dahyun khi nhìn thấy mình cùng Yujin thân mặt. Tuy nó không biểu hiện ra ngoài, nhưng chị biết, đối phương là đang hận chính mình vì đã lừa gạt. Cùng với đêm cuối hoan ái, mặc dù đối phương đã chán ghét mình, như thế nào lại muốn một lần nữa đụng chạm đến thân thể mình? Phải hay không là do đối phương muốn trả thù bằng cách dày vò thân thể mình đi?

Lại là dấu chấm hỏi, Sana nửa vui nửa bất ngờ cùng đau lòng. Rồi chị sẽ đối mặt như thế nào đây?

Liệu năm năm qua, Dahyun có từng nghĩ đến mình dù chỉ một lần, hay vẫn là nhàm chán mình? Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng chị vẫn mong điều thứ nhất sẽ xảy ra.

Chị kéo xuống phía dưới, ngày mai người chị gặp không phải là Kim Dahyun. Mà là Kim Daeun. Sana nhăn mặt khó hiểu, hai người này cùng họ với nhau, lại chỉ khác có chữ "Hyun" cùng "Eun". Chẳng lẽ? Họ là chị em sao? Lúc trước chị có nghe qua Dahyun bảo rằng cô có em gái, chỉ nhỏ hơn cô có hai tuổi.

Sana xem hết đoạn thông tin còn lại, rồi nhanh chân bước về nhà. Nhà chị vẫn nằm trong con hẻm như cũ, nhưng hiện giờ thì nó cũng đã được nâng cấp lên nhiều rồi.

Sana dảo bước lên phòng ngủ, bật đèn lên, chị đi lại phía giường, tự ý nằm ngã xuống, cú va chạm không mạnh không nhẹ, sỡ dĩ chị hành động như vậy là vì muốn thân thể được một chút mát-xa.

(Kiểu mát-xa ngộ : )) )

Đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn con thỏ cứ lắc lư theo chuyển động của mình. Sana trên môi nở nụ cười tươi, đưa con thỏ lại gần mà hôn lên nó.

- Cuối cùng thì mày cũng đã gặp lại người bạn tri kỉ của mày, mày có vui hay không?

_____________________
End Chap.

Tri kỉ là con thỏ còn lại nhé! Dĩ nhiên con thỏ của Sana cùng con thỏ của Dahyun là một cặp. Còn Sana và Dahyun cũng là một cặp. À...ừ.... :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top