Chap 52. Sóng gió (3) Vụn Vỡ
Sana về đến kí túc cũng đã khuya, Dahyun đứng ngồi không yên, bảo đi một chút sẽ về ngay mà lại trễ như vậy.
Vừa đẩy cửa ra liền bị người kia chạy đến ôm chặt. Sana ngạc nhiên, chẳng lẽ em ấy đợi mình về sao?
- Chị bảo đi một chút cơ mà? Xem xem, gần 23:00 rồi, chị đi gần bốn tiếng đó.
Dahyun hờn dỗi, làm vẻ nụng nịu, định làm nũng với người kia thì liền bị đối phương đẩy ra.
- Chị hơi mệt, muốn ngủ một chút.
- Ơ..
Sana không nhiều lời nữa, đi đến tủ quần áo, chọn một bộ rồi nhanh chân lao vào phòng tắm. Dahyun ở ngoài này ngây ngốc, chẳng hiểu vừa rồi Sana bị làm sao, chắc là giống như chị ấy nói, chỉ là hơi mệt.
Cô không nghĩ nhiều nữa, cũng trèo lên giường, lưng tựa vào đầu giường, suy nghĩ ngẩn ngơ. Tâm hồn lạc trôi một lát, thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Sana mặc bộ đồ ngủ, nhìn đáng yêu cực kì. Khiến Dahyun không khỏi hứng thú mà lần nữa chạy đến ôm chị.
- Chị dễ thương quá~
Mặc dù hằng ngày đều thấy Sana mặc những loại đồ ngủ, nhưng chỉ là một vài cái quần short ngắn, hay áo rộng thùng thình. Không giống hôm nay, chị mặc trọn một bộ màu vàng, quần dài hơn mắt cá chân một chút, trên đó còn có vài con gấu để trang trí thêm. Nhìn rất đáng yêu a.
- Buông chị ra. Chị mệt.
Sana vẫn như cũ đáp lại, thuận tay đẩy Dahyun sang một bên, đi đến cạnh giường, sửa sang lại gối nằm, đem gối ôm chắn vào ngay giữa, rồi quay lưng đưa về phía Dahyun. Còn Dahyun, những hành động đấy đều bị cô thu vào mắt, cô không nói gì, chỉ là trong lòng nhói lên vài trận đau thương. Cô chỉ biết tự trấn an mình. Bảo rằng hôm nay là do chị mệt nên mới như vậy a.
Đứng đó hồi lâu, Dahyun cũng đi về chỗ nằm của mình, leo lên giường, thấy người kia đã sớm vào giấc ngủ, cô chỉ nhè nhẹ kéo chân lên ngang người, rồi nhẹ nhàng ôm Sana vào lòng.
Sana vẫn chưa ngủ, đúng vậy. Chị nhìn thấy Dahyun bởi vì một loạt hành động vô tâm của mình mà ngây người, khiến chị không khỏi xúc động. Còn vì lí do gì khiến chị lại như thế, không cần nói cũng biết, tất cả cũng vì muốn tốt cho Dahyun. Nhưng chị không nghĩ bản thân lại có thể làm như vậy, mở miệng thì nói yêu nói thương Dahyun, mà lại dễ dàng buông bỏ em ấy.
Không làm cách này thì làm cách nào đây? Nếu cứ như vậy, sẽ khiến Dahyun khó xử, giữa chị và mẹ, Dahyun biết phải chọn ai. Chị lại không muốn Dahyun mang tiếng, cho nên chỉ còn đường này là hy vọng duy nhất của chị thôi. Hy vọng Dahyun sẽ chán ghét mình mà rời bỏ mình đi.
•
Sáng hôm sau, Dahyun cựa quậy thức dậy, theo thói quen đưa tay sờ sờ sang chỗ kế bên cạnh, quờ qua quờ lại, chỉ là một mảng trống không. Cô nhíu mày, gáng mở mắt lên, cũng chỉ mới 6:30 phút, chẳng lẽ chị đi học sớm đến như vậy.
- Đi học sớm?
Dahyun nghĩ đến đó, trong đầu hình như bị một thứ gì đó làm cho bừng tỉnh, cô vội bật ngồi dậy, nhìn kĩ lại đồng hồ kế bên, đúng là chỉ mới 6:30. Sana đi học sớm đến như vậy để làm gì? Lại còn để cô ngủ như vậy mà không gọi một tiếng. Tự ý đi học một mình sao?
Bỗng nhiên phía ngoài cửa có người đi đến, Dahyun không đứng dậy mà tiếp tục đắp chăn trùm đầu, chỉ để một khe nhỏ để xem tình hình bên ngoài.
"Cạch"
Cửa bị đẩy vào, Dahyun biết chắc rằng sẽ là chị, vì cánh cửa này có thể đẩy vào ra tùy thích, mà chỉ riêng thói quen của Sana là đẩy vào. Tiếng bước chân không đơn giản chỉ có một người, mà là hai người, Dahyun tò mò, đưa mắt nhìn qua khe hở đó, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tay cô lại biến thành nắm đấm. Trước mặt mình là người yêu cùng người khác ôm ấp, mà người khác ở đây không ai xa lạ, Yujin.
Trong lòng như đứt từng mạch máu, Dahyun nắm chặt tay mình, móng tay cũng vì vậy mà bấu vào da thịt, đến nổi muốn bật máu ra. Dahyun cầu mong những chuyện trước mắt đều là giấc mơ, nếu là hiện thật, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với chị như thế nào.
Hai người kia âm thanh ái muội càng lúc càng rõ, Dahyun không tự chủ nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn xuống đôi má, tim như bị ai bóp nghẹn. Cái gì mà yêu đương? Chỉ là một lời nói suông. Tuy nghĩ vậy, nhưng Dahyun biết, chị rất yêu chính mình, không thể nào tự nhiên lại thân mật với Yujin được. Đúng vậy. Chuyện này chắc chắn có gì đó không ổn rồi.
Suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu, tưởng sẽ nhờ nó mà Dahyun sẽ ổn định lại tinh thần. Không ngờ lại bị dập tắt.
- Yujin, cậu hư quá đấy~
Sana nhéo mũi Yujin, làm ra vẻ đáng yêu.
- Như thế nào lại không hư, cậu câu dẫn tớ như vậy a. Cậu không sợ em ấy sẽ biết hay sao?
Yujin vừa nói vừa đưa mắt nhìn lại phía giường, chỉ thấy người kia đắp chăn kín đầu lại, trong lòng lại thở dài.
Sana cũng không an ổn lắm, cặp mắt đầy tội lỗi cùng xót xa nhìn lên thân thể kia, cảm thấy cái chăn đang run run lên từng hồi, chị nghĩ, có lẽ mình đã thành công được một nữa. Khoé môi bỗng nhiên cong lên chua xót, nước mắt cũng vì ứ đọng lâu mà rơi xuống nền. Vậy mà chị vẫn tiếp tục diễn. Nói những lời mà ngay cả bản thân cũng không bao giờ dám nghĩ đến.
- Cậu nghĩ làm sao? Con bé đó? Còn khờ lắm. Tớ chỉ là thay thế con bé đó vào chỗ cậu khi không có cậu bên cạnh thôi.
Nhận ra giọng mình cơ hồ đã sắp run lên, Sana gáng gượng đè nén lại, đến nổi cổ họng cứ nghèn nghẹn làm chị khó chịu.
Dahyun nghe một loạt cuộc trò chuyện như vậy, tâm can không tình nguyện, chỉ là thay thế sao? Vậy những lần đi chơi, chị ấy còn nói muốn bên cạnh mình, còn giao thân thể cho mình, còn mua đồ cặp này nọ. Cái gọi là thay thế này quá chân thật, cho nên bây giờ nói nó là giả, thực sự cô không thể tiếp nhận được.
Chăn cũng xốc lên, hai hốc mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệt, đôi tay còn đầy máu vì bị móng đâm vào. Dahyun không nhanh không chậm, đi lại phía hai người đứng đó, cũng không giận dỗi. Mà là nhìn thẳng vào mắt Sana, nhìn vào đó chỉ thấy thân thể khó coi của bản thân mình, cô tự cười giễu.
Không ngờ lại có ngày phải xảy ra chuyện như vậy. Ngoài thân ảnh cô ra, đôi mắt Sana cũng mang một nỗi buồn.
- Chuyện này là như thế nào?
Dahyun nhẹ nhàng hỏi, chỉ là cô không muốn phải ầm ĩ lên. Điều này Sana và cô đều không thích.
- Như em đã thấy, cũng đã nghe. Tất cả đều là sự thật.
Sana trưng bộ mặt nghênh ngang nhìn Dahyun, khiến cô tức đến chết.
- Em không tin! Sana! Có phải đã có chuyện gì.. Phải không?
Dahyun kìm nén không nổi, nước mắt của cô lại lần nữa rơi xuống. Mà nơi ngực trái càng quặng hơn.
- Không có chuyện gì. Chẳng phải tôi đã nói, em chỉ là người để thay thế người tôi yêu hay sao?
Sana càng nói càng câu chặt cổ của Yujin. Không phải để chọc tức, cũng không phải vui sướng vì đã đạt được tâm ý. Mà là chị sợ, nếu không có chỗ dựa, bản thân mình sẽ không chịu nổi mà ngã mất. Chị cũng rất đau ở nơi ngực trái của mình.
- Không! Không thể nào.. Chị à.. Chẳng lẽ thời gian qua..
- Đủ rồi Dahyun. Tôi đã nói rồi. Tôi không yêu em. Làm ơn. Tránh xa tôi ra!
Ngay giờ phút này đây, trái tim vỡ vụn, nước mắt thay nhau tuôn xuống, tâm hồn như chết lặng. Dahyun lại không nghĩ chính mình lại có thể nghe những lời này từ miệng Sana. Người mà cô luôn nghĩ sẽ chung sống cả đời. Mới hôm qua còn vui vẻ, hà cớ gì hôm nay lại phải xa cách nhau như vậy. Có thật là.. Chị xem mình như người thay thế?
Nếu như vậy, thì người thay thế này bây giờ đã là đồ bỏ đi rồi, người mà Sana yêu đã quay về, mình còn ở đây để làm gì. Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng tốt hơn.
_______________________
End Chap.
*Cuối đầu 180 độ*
Thật sự rất xin lỗi a. Gần tháng nay tui vẫn chưa ra chap. Cái bệnh lười nó cứ bám mãi. Phải như thế nào đây😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top