Chap 34.

Buổi nghĩ trưa cũng đến, mọi người trong lớp đã ra ngoài, chỉ còn lại Tử Du với cô giáo Son đang dọn mớ tập trên bàn, vì nhiều quá nên khi ra đến cửa thì Cô làm rơi vài quyển tập, ngồi xuống nhặt thì mớ trên tay lại chìa xuống, Tử Du thấy vậy liền chạy lại giúp Cô.

- Để em cầm hộ.

- À. Cảm ơn em.

- Không sao đâu Cô. Mà sao Cô không bảo tụi em đem giúp?

- Cô không muốn phiền đến mấy em đó mà.

- Và giờ thì kết quả là vậy nè.

Tử Du dứt tiếng liền quay sang chau mày với Cô, rồi lại mỉm cười.

" Nụ cười đó...."

Cô thoát khỏi suy nghĩ đó, liền lúng túng trước nụ cười của Tử Du , cúi mặt quay sang chỗ khác.

- Cô sao vậy?

- Không sao. Đi thôi.

Sau khi nhặt hết đóng vở đó rồi cả hai đứng dậy, đi đến phòng Đoàn Đội.

- Thì ra là Cô vừa Chủ Nhiệm vừa là Tổng Phụ Trách?

- Ừm.

Cô đang loay hoay sắp xếp lại đóng vở trên bàn.

- Cô giỏi thật, hơn tụi em có một tuổi, mà đã ra cơ ngơi như vậy rồi.

- Có gì đâu. Chăm chỉ một chút thì sẽ không có gì khó khăn đâu em.

Cô mỉm cười với Tử Du rồi mới đi lại phía Tử Du, khoanh tay dựa vào cái bàn phía sau, nghiêng đầu hỏi.

- Nhìn em không giống người Nhật lắm.

- Đúng rồi. Em đâu phải người Nhật đâu.

- Vậy em..

- Em là người Đài Loan, chỉ là ba mẹ đi công tác suốt nên hầu như em chuyển trường liên tục, nhưng lần này về đây thì ở lâu. Mà chắc cũng sẽ chuyển đi tiếp thôi.

- À..

Cô Son vừa nói vừa di chuyển lại gần cái tủ bên phải, phía trên tủ là cuốn sách, nói đúng hơn là cuốn từ điển Hàn Quốc, định lấy nó đưa cho Tử Du. Nhưng tiếc thay, Cô chẳng với tới nổi, cứ nhón nhón lên mãi, xung quanh chẳng có cái ghế nào để leo lên, chẳng biết làm sao.

Quay lại định nhờ Tử Du lấy giúp thì chợt nhiên Cô Son lùi lại vào phía tủ, gương mặt nóng lên, cảm giác như ai đang thêu đốt.

Là khi nảy thấy Cô loay hoay nhìn lên tủ, rồi quay sang tìm xung quanh, Tử Du nhìn kĩ mới thấy có một quyển sách trên đó, nên đã quyết định đi lại lấy, không ngờ vừa lại thì Cô cũng vừa quay ra, bất giác ép Cô vào tủ, còn mình thì nhón lên lấy cuốn sách.

- Của cô đây.

- Cảm.. Cảm ơn.

Cô ấp a ấp úng nói.

- Cô không khoẻ hả?

- Cô không sao.

Tử Du không nói nữa, đưa cho Cô cuốn sách rồi đi ra khỏi phòng Đoàn Đội.

- Em về lớp đây ạ.

- Ừm. Cẩn thận nhé.

- Vâng.

Giờ thì Cô mới thở phào nhẹ nhõm, lấy hai tay đánh nhẹ lên hai má vẫn còn nóng. 

"Bị gì vậy không biết?"

Tử Du quay về lớp, đứng khựng lại khi thấy trước cửa là Momo và Mina.

- Sao hai người qua đây?

- Giỏi lắm Tử Du. Đi đâu nảy giờ, tớ kiếm muốn lòi họng.

Momo mắng nhẹ.

- Giúp Cô dẹp dọn chút thôi.

- Đi ăn trưa không?

- Đi.

Cả ba kéo xuống Căn-tin, gọi đồ ăn xong liền tìm bàn để ngồi.

- Momo này. Cậu có biết cô Son chủ nhiệm lớp tớ không?

- Cái Cô nấm lùn ấy hả?

- Đúng rồi.

- Biết. Sao vậy?

- Tại hỏi vậy đó, mà Cô đáng yêu thật, lại giỏi nữa.

- Chuyện đó ai không biết? Mấy thầy trong trường thích Cô lắm đó. Nhất là thầy Kang dạy thể dục. Tìm Cô suốt.

- Thầy Kang sao?

- Ừm.

Tử Du tay vo vo cằm, rồi chau mày, làm đủ thứ để biểu hiện cho nỗi tò mò của mình.

- Thế còn Cô? Có ý với thầy không?

- Không thì phải. Chỉ tìm cách trốn tránh hay từ chối thầy thôi.

- À..

- Nè nè. Đừng nói là cậu..

Mina nảy giờ ngồi nghe ngóng hết mọi chuyện. Liền ra vẻ nham hiểm nhìn Tử Du.

- Tớ sao?

Tử Du giật mình hỏi ngược lại, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

- Thôi thôi. Ăn tiếp đi. Không sao.

Momo quơ quơ tay trước mặt hai người kia, rồi quay lại với đồ ăn trên bàn, cả ba cặm cụi ăn.

- Anh ngồi chung có được không?

Một người con trai đang cầm khay cơm đứng trước mặt ba người.

- Jeonsuk?

Mina ngẩng đầu lên nhìn anh. Rồi lại cười, nhưng nụ cười không trông mấy hạnh phúc khi thấy người yêu mình đứng trước mặt. Giống như đang gượng cười để người kia không phải suy nghĩ nhiều.

Momo vừa thấy Jeonsuk, liền quay sang nhìn Mina, thấy Mina nhìn anh như vậy, trong lòng không khỏi nhốn nháo.

- Được chứ. Anh cứ ngồi đi ạ.

Tử Du chìa tay ra phía bên cạnh còn trống. Nhưng rồi bị Momo phản bát.

- Là người yêu thì nên ngồi chung chứ. Đúng không anh Jeonsuk?

- Thật ngại quá..

Anh chỉ biết cười ngại, rồi quay sang nhìn Mina, chỉ là xem biểu cảm của cô ra sau, nhưng có lẽ lời nói đó của Momo khiến cô không vui thì phải.

- Anh cứ ngồi đây đi. Em qua đó ngồi.

Momo cầm khay cơm đứng dậy, qua Tử Du ngồi bỏ lại Mina đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Momo tâm tình cũng chẳng khác, trong lòng thấy bực mình. Đặt khay cơm xuống bàn, cậu tỏ ra vui vẻ để che lấp khoảng trống lúc này, Momo biết là Mina đang nhìn mình mà chau mày, nhưng cậu phải làm gì đây? Chia rẽ người ta à, cậu không muốn như vậy. Từ đầu đến cuối đều do mình là người đến sau.

Mina vì vậy mà cũng chẳng nói tiếng nào, trong lòng như thắt lại, cấm đầu vào ăn, anh hỏi vài câu thì chỉ ậm ừ. Ăn xong liền quay về lớp mà không từ giã hay đợi Momo, Jeonsuk cũng chỉ biết cười cho qua, nhưng đâu đó trong tim anh đã bị rỉ máu, anh biết từ lúc Mina quay về bên anh, thì Mina đã không còn yêu anh như trước, chỉ là anh cố gắng giữ lấy, anh tin có một ngày sẽ lại khiến Mina thật sự rung động lần nữa, nhưng anh lại sai rồi.

Chỉ là Mina đang cố né tránh anh, vậy anh còn phải giữ làm gì nữa, giải thoát cho cả hai chẳng phải tốt hơn sao? Rồi anh cũng đứng dậy, chào hai người kia mà bỏ quay về chỗ của mình. Tử Du thấy vậy liền quay sang hỏi Momo.

- Cái gì đang diễn ra vậy?

- Gì là gì?

- Thì cậu với Mina đó.

- Thì tớ chỉ nhường chỗ cho người yêu cậu ấy mà. Hai người yêu nhau thì ngồi chung đúng không nào?

Momo miệng nói nhưng mắt lại lờ đờ, như không quan tâm mấy.

- Cũng xong rồi. Lên lớp thôi.

- Ừm.

Cả hai đi lên lớp, vừa đi Tử Du cũng vừa hỏi.

- Momo. Mina có biết cậu thích cậu ấy không?

- Tớ nghĩ là có. Hình như lúc trước tớ có nói rồi.

Momo nghiêng đầu rồi lẩm bẩm.

- Vậy cậu ấy phản ứng sao?

- Cậu ấy hả? Lúc đó tớ hơi say, nên nói gì đâu không à. Nhưng nếu không lầm thì cậu ấy nói cái gì mà nên nhận ra tình cảm này sớm hơn gì đó. Rồi còn khóc nữa.

- Vậy hả? Momo này. Cậu có nghĩ Mina thích cậu không?

- Thích tớ á? Không thể đâu. Cậu ấy đã có người yêu rồi.

- Tớ biết chứ. Nhưng khi nảy lúc cậu qua ngồi với tớ, Mina có vẻ không vui. Lẽ ra ngồi với Jeonsuk thì nên vui vẻ đúng không?

Tử Du dừng chân quay sang hỏi Momo. Momo gật gật đầu rồi cô nói tiếp.

- Thì đó. Tớ thắc mắc chuyện đó đây. Nhìn sơ qua cũng biết Mina giận cậu rồi.

- Giận tớ sao?

- Ừm. Hay là.. Mình làm một phép thử xem.

- Phép thử sao? Mà thử gì?

- Trời ơi. Momo chết tiệt, chân giò lấp não cậu hả? Thì bày phép xem Mina có thích cậu không.

- Thôi thôi. Tớ không muốn đâu. Không thử cũng biết Mina không thích rồi.

- Không thử sao biết. Cứ để tớ lo.

Momo suy nghĩ chốc lát, rồi cũng đồng ý, thật sự mà nói thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Vì cậu biết đáp án sẽ chẳng như mình mong đợi.

_____________________
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top