Chap 32. Tử Du Về Nước.

Sáng sớm tinh mơ, vẫn còn trong bộ dạng ngủ gà ngủ gật cạnh giường, Momo chợt thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại.

- Alo~

- Yah~ Momo đáng ghét. Định để tớ ngoài sân bay một mình sao?

- Ai vậy?

- Nè nè. Đủ rồi đó nha!!!

- Sân bay?

Cậu lơ mơ nhưng rồi chợt lại tỉnh ngay khi biết đó là Tử Du, phải rồi, hôm nay là đầu tuần, dĩ nhiên Tử Du sẽ về Hàn Quốc.

- Du à~ Tớ ngủ quên. Nhưng sao về sớm thế. Mới có 5:30 sáng thôi mà

- Thì về sớm để kịp nhập học chứ chi? Cậu bị lú hả?

- Đợi tớ nhé. 30 phút nữa tớ đến sân bay ngay.

- Nhanh đấy. Tớ đợi từ nảy giờ rồi.

- Rồi rồi.

Nói xong Momo vội tắt máy, thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn người nằm trên giường, giờ thì mới biết là bản thân mình đang ngồi dưới đất. Chuyện là tối qua vừa về thì Mina than với cậu rằng cô bị đau chân, nhìn xem thì mới biết bị chặt chân, là do tìm cậu nên mới ra như vậy, hại cậu phải sức thuốc cả đêm cho Mina, rồi ngủ quên khi nào không biết, bây giờ nhìn có vẻ chân của cô ổn rồi. Cậu nhanh chóng đi vệ sinh cơ thể mình để ra sân bay đón tiểu Du nữa.

Đi lại phía tủ quần áo, nhìn qua một lượt, định lấy áo sơ mi phối với quần jean, nhưng nghĩ lại lát nữa sẽ phải đi học, cậu quyết định mặc luôn bộ đồng phục cho tiện. Xong đi vào phòng tắm.

Mina lúc này cũng đã thức dậy, chân vẫn còn hơi đau, lấy tay xoa xoa nơi bị bông gân, nhưng lại không thấy Momo, đột nhiên cô lại lóng ngóng tìm cậu giống tối hôm qua, định bước xuống giường thì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, đoán chắc là cậu trong đó thì cô mới an tâm mà ngồi lại vị trí.

"Cạch"

Momo đi ra với bộ đồng phục mà khi nảy đã chọn, thuận mắt nhìn về phía người kia, thấy cô cũng đang nhìn cậu mà cười.

- Dậy rồi hả?

Momo vừa lau tóc vừa hỏi.

- Ừm. Cậu đi đâu vậy? Còn sớm mà.

- Tớ ra sân bay.

- Để làm gì?

Mina ngạc nhiên hỏi.

- Thì đón bạn gái.

Momo cười cười, cậu nói xong liền thấy người trên giường sắc mặc tự nhiên tối sầm lại.

- Bạn gái? Tớ đi nữa.

Vừa nói xong Mina tụt xuống giường, nhưng vì chân đau nên xíu nữa ngã, may mà Momo chạy tới kịp đỡ cô.

- Ở nhà đi. Tớ đi lát nữa về ngay. Vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm chút nữa.

- Nhưng mà tớ..

- Ngủ!

Cậu cau mày nhìn cô, cô thấy vậy cũng chu chu cái mõ ra kiểu dỗi cậu. Momo chỉ cười rồi đắp chăn cho Mina, ngồi xuống cạnh cô lấy tay vuốt mấy sợi tóc nằm dài trên trán.

- Ngủ đi. Khi nào về tớ gọi dậy đi học, không được đi một mình đấy.

- Nhanh lên đó~

Cậu gật đầu, cô mỉm cười. Lúc này cậu chẳng muốn rời đi chút nào, cậu muốn được âu yếm, nói chuyện dịu dàng với Mina mỗi ngày, chỉ vậy thôi. Nhưng đáng tiếc, nếu không đi thì cái con người ở ngoài sân bay kia sẽ bầm thịt cậu mất.

Vội lấy chìa khoá xe trên bàn, tắt đèn phòng cho bớt chói, Momo nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi chạy một mạch ra chỗ đỗ xe.

(Momo có xe riêng nhé! Nhưng vì kí túc gần trường nên phải đi bộ😂)

•••

- Hey!

Momo dơ tay ra đón người con gái phía trước, trông cô không khác gì một người mẫu, thân hình chuẩn, khuôn mặt rất ư là xinh, mái tóc nâu xoã ngang lưng, cặp mắt 2 mí rõ, nhìn là biết chẳng phải người Hàn Quốc rồi!

- Mệt không?

- Thử đi máy bay từ tối qua đến giờ, xuống đây còn bị người ta cho leo cây nữa. Hỏi coi mệt không?

Tử Du tháo kính râm xuống, nói như không nói chuyện với Momo.

- Xin lỗi mà. Hay tớ dẫn cậu đi ăn sáng để tạ lỗi nhé?

Momo cười trừ.

- Cũng được. Tớ cũng đói rồi. 

- Đi thôi.

Cậu dắt Tử Du đi ra xe, đem đồ vào cốp xe rồi bắt đầu lăn bánh. Đến nhà hàng N, nơi đây toàn bán những món ăn đắt tiền, vì vậy ngon hay không cũng không cần phải nói. Tiền nào thì của nấy.

Bước vào trong nhà hàng, chẳng loè lẹt gì, chỉ đơn giản nhưng rất hiện đại, cậu thích những nơi như vậy, rất yên tỉnh, và dĩ nhiên cậu là khách quen thuộc ở đây rồi.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Cô nhân viên cầm Menu thức ăn cho hai người, cậu đưa cho Tử Du.

- Cậu ăn gì tự chọn.

- Để xem nào..

Tử Du lật từng trang từng trang, thấy món nào cũng ngon cả, nhưng rồi lại nhìn về phía cô nhân viên mà quyết định vài món, cô chỉ vào những món đó, rồi trả lại Menu cho nhân viên.

- Việc học của cậu sao rồi?

Momo đem ly trà trên bàn uống một ngụm, lưng tựa vào ghế rồi hỏi Tử Du.

- Cũng vậy. Nhưng giờ về đây, sợ không kịp thích ứng.

- Không sao đâu. Mà khi đến trường để tớ giới thiệu cậu với vài người bạn.

- Ừm. Nhưng mà trường có gần nhà cậu không?

- Bọn tớ ở kí túc xá, cậu có muốn ở cùng không?

- Nhưng cậu có người ở cùng mà? Chật lắm.

Tử Du vội nhăn mặt, cô biết kí túc xá cũng không có rộng lớn gì, hai người ở là đã quá sức rồi, giờ lại thêm một người nữa, khác nào ép mắm đâu?

- Cũng phải.. Vậy để tớ nói với cô chủ nhiệm cho phòng cậu gần phòng tớ nhé.

- Ừm.

Nói được vài câu thì phục vụ bưng món ăn ra, từ từ để lên bàn rồi lui xuống, không quên chúc hai người ngon miệng. Cả hai bây giờ bụng đã đánh trống rồi. Nên mạnh ai nấy ăn, không ai nói chuyện nữa.

Vật vã với thức ăn, giờ đây hai người đã no nê rồi, cậu nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ đi học, liền đứng dậy tính tiền rồi đưa Tử Du về kí túc xá. Trên đường về, Tử Du luôn hỏi về bạn cùng phòng của cậu.

- Cậu ấy tên gì thế?

- Mina.

- Con gái hả?

- Không lẽ con trai?

- Hừ.. Là gì của cậu?

Thấy Momo nói chuyện như không nói, Tử Du hừ lạnh.

- Bạn.

- Phải không?

- Phải.

- Nhưng hình như cậu rất thích người bạn này.

- Nói nhảm.

Momo bị Tử Du nói trúng tim đen, mặt có hơi nóng lên, nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Cậu đưa xe vào bãi đậu của kí túc xá, rồi xuống xe cùng Tử Du vào trong.

Đi giữa hai dãy phòng, giờ này học sinh cũng đã thức hết rồi, ai nấy đều nhìn chằm chằm Tử Du vì vẻ đẹp của cô. Kẻ há hốc, người trầm trồ khen ngợi. Đi một lúc thì đến phòng mình, cậu nhẹ tay mở cửa rồi quay sang người cạnh bên.

- Khẽ thôi. Cậu ấy đang ngủ.

Tử Du gật đầu ngơ ngác, rồi theo Momo vào phòng. Cậu nhẹ nhàng đặt chìa khoá xe lên tủ, thấy cô ngủ say, định cho cô ngủ thêm nhưng chắc sắp trễ giờ rồi, cậu đi lại phía cô, đưa tay đặt nhẹ lên má, rồi thỏ thẻ.

- Mina à~

Cô nhúc nhích, nhưng vẫn không chịu thức, cậu gọi thêm tiếng nữa, nhưng vẫn nhỏ nhẹ, cô cũng không chịu thức. Tử Du thấy vậy liền bực mình, kêu thì kêu đại đi, cần gì mà kêu muốn không ra hơi vậy, cô tiến lại gần Mina, rồi hét lớn khiến cả phòng muốn rung rinh theo.

- MINA!!!!

Mina giật mình thức dậy, đầu óc choáng váng, nhìn thấy Momo thì mới định hình lại được.

- Điên hả? Cậu ấy giật mình kìa.

Cậu nhìn Tử Du với vẻ trách mắng.

- Không kêu vậy đến khi nào cậu ấy mới thức.

Tử Du khoanh tay nói. Mina lúc này ngơ ngác về người trước mặt, quay sang hỏi Momo.

- Ai vậy? Bạn gái cậu hả?

- Gì? Bạn gái sao? Momo à!m. Cậu ăn chân giò nhiều quá nên lẫn rồi đúng không? Thật ra tớ chỉ là bạn của cậu ấy thôi Mina.

Momo chưa kịp trả lời liền bị Tử Du phản bác, cái gì mà bạn gái? Tử Du nghĩ đến liền muốn đấm cho cái tên ngơ ngơ này một phát rồi.

- Sao biết tên tớ?

Mina ngạc nhiên hỏi Tử Du, Momo cũng không có nói cho cô biết rằng người trước mặt mình tên gì, vậy tại sao cô ấy lại biết tên cô?

- Khi nảy Momo giới thiệu rồi.

- Còn cậu?

Mina cười cười hỏi lại.

- Tớ là Tử Du, Chu Tử Du, tớ cũng là học sinh mới của trường JYP, mong cậu giúp đỡ nhé.

- Không gì đâu. Nhưng cậu định ở phòng này luôn sao?

- Không. Chắc cô chủ nhiệm sẽ cho tớ phòng riêng mà. Tớ không nỡ làm bóng đèn của hai người đâu. Momo nhỉ?

Nói xong liền quay sang nhìn Momo, Tử Du không khỏi bật cười khi thấy cả hai người họ đều ngượng ngùng. Nhưng rồi Momo lại phá tan nó.

- Cậu đi tắm rửa đi Mina. Còn cậu nữa. Đi thay đồ đi. Sắp muộn rồi.

- Biết rồi biết rồi.

Tử Du đem cái vali để sang một bên, định vào nhà tắm thì cô khựng lại.

- Đồng phục tớ đâu có?

- Trong tủ. Có đồ của tớ, mặc đỡ vào đi.

Momo chỉ chỉ vào cái tủ quần áo.

- Okey.

Xong Tử Du lập tức vào thay đồ ngay, Mina ngồi ngoài này với Momo, cậu đang thoa thuốc lên chân cho cô, còn cô thì cứ ngắm cậu mãi, ngắm từng hành động nhỏ nhặt của cậu đối với cô nó ấm áp đến thế nào.

____________________
End chap.
Cười mệt với bà Du đoạn gọi Mina :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top