Chap 29. Lo lắng cho cậu.
Tối hôm ấy, Mina đi cùng Jeonsuk ra ngoài, anh dẫn cô đi hết nơi này đến nơi kia, chủ yếu là những nơi vui chơi lúc trước cả hai đã đến, Mina dù rất vui nhưng lòng cứ nghĩ về người đang ở nhà mãi, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, từ lúc Jeonsuk và cô không bên nhau thì cái tình cảm này dường như không nguyên vẹn như trước.
Mina thích được người kia chăm sóc, quan tâm, và lo lắng cho cô, mặc dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cô ấm lòng. Có lẽ, người cô chọn bây giờ lại là sai người rồi.
Thấy Mina im lặng nảy giờ, Jeonsuk nắm lấy tay cô, làm cô hơi ngạc nghiên nhưng rồi cũng lấy lại bừng tỉnh.
- Em không khoẻ hả?
Jeonsuk đưa tay lên trán của Mina, nhiệt độ cũng không tăng, người kia là bị làm sao?
- À.. Không.
Mina cười gượng nắm tay đang để trên trán mình, kéo nó xuống, rồi cứ để nó rơi tự do, còn tay mình thì khép nép lại. Thấy một màn như vậy, Jeonsuk có hơi nghi hoặc nhíu mày, nhưng không có nói ra.
- Hôm nay đi chơi vui không?
- Vui.. Nhưng em..
- Sao?
- Em muốn về sớm. Mai có bài tập nữa. Sắp thi cuối năm rồi.
- Ừm. Vậy anh đưa em về.
- Dạ.
Mina trả lời nhưng mắt vẫn dán về nơi nào đó mà không nhìn vào mắt Jeonsuk. Anh hiểu được Mina đang nghĩ gì, miệng chợt cười nhạt, anh thấy từ lúc Mina quay lại với anh, thì cô đã không yêu anh nhiều như trước, anh tự an ủi bản thân mình, chắc là do lúc trước Mina đã hiểu lầm anh như vậy, cho nên bây giờ mới là có chút không tin tưởng mình.
Chuyện thay đổi tình cảm là chuyện bình thường, chỉ cần bên anh cô không thấy mệt mõi hay bị ràng buộc là được. Nhưng nếu ngày nào đó, Mina không cần anh nữa, anh sẽ tự động rời khỏi Mina, không muốn cô phải khó xử vì ai, đó mới gọi là cái hy sinh cho tình yêu mà anh từng nghĩ.
•••
Đứng trước cửa phòng của Mina, anh vẫy tay chào tạm biệt cô, đợi cô vào trong rồi mới về. Mina lúc này trong lòng thấy nhẹ nhõm, cô vào trong cởi giày ra, lại nôn nóng muốn gặp một người. Nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai, cô bắt đầu lo lắng, miệng không ngừng kêu tên người đó, vẫn không có tiếng trả lời, cô lấy điện thoại ra gọi thì chẳng nghe máy, không suy nghĩ nhiều nữa, cô vội chạy khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, rồi hốt hoảng chạy ra đường tìm.
- Momo à. Cậu ở đâu vậy..
Mina tay vẫn cầm điện thoại gọi cho cậu, chân thì cứ thế mà chạy, hết chỗ này đến chỗ kia, cô sốt ruột lắm rồi. Đôi chân chạy nảy giờ cũng bắt đầu thấy mõi, chỉ còn những hơi thở hồng hộc với đôi má đỏ ngần. Cô ngồi bên ven đường, thất vọng mà ngước mặt lên trời.
Mina bất lực hai tay chống xuống mặt đường, cảm thấy trong lòng không những không hết mệt mõi, mà ngay cả ngực trái cũng kêu liên hồi, từ từ hình ảnh bắt đầu mông lung, đôi mắt bị một màn sương bao quanh, không lâu sau đó chúng lại biến mất, nước mắt của cô đã rơi vài giọt xuống mặt đường. Mina nhắm mắt lại, tự trách bản thân đã để Momo ở một mình, giờ thì đã không thấy nữa, cô ngồi ôm hai đầu gối lại mà khóc nức nỡ.
- Mina!
Nghe có người gọi, Mina ngẫng đầu lên, một lần nữa lại vỡ oà, khi thấy bóng dáng quen thuộc, là Momo. Trên tay còn cầm một túi đầy trái cây.
- Momo..
Cô ngồi dậy, chạy thẳng lại phía cậu, ôm cậu mà khóc không màng tới những người xung quanh đang nhìn hai người như thế nào.
Chẵng qua là lúc tối Momo định kiếm chút gì đó ăn, nhưng vì ở trong phòng không có gì nên cậu đã đi ra ngoài, đi gặp món Jokbal yêu dấu của mình, nhưng gần kí túc xá không có, buộc phải đi tận ra trung tâm mới có, đi ngang thấy có trái cây tươi ngon, Momo đã ghé lại mua một ít vì biết Mina cũng sẽ rất thích ăn.
Xong rồi thì đi về. Trên đường về Momo cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng hình như có gì đó lo lo. Nhưng rồi cậu tự trấn an mình, đi mãi một lúc thì thấy có ai đó ngồi gục mặt mà khóc, định đi luôn nhưng nhìn kĩ lại thấy quen quen, không ngờ đi lại thì đó là Mina, còn khóc nữa. Bộ dạng của Mina bây giờ khiến Momo không khỏi đau lòng, không hiểu tại sao người kia lại ở đây nữa.
- Mina. Sao cậu ở đây?
- Đồ ngốc cậu đi đâu vậy hả? Có biết tớ đi tìm cậu nảy giờ không.
Vừa dứt tiếng thì Mina lại ôm chặt Momo, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có từ chối mà ôm lại cô, tay trái rảnh rỗi đem lên xoa đầu người kia.
- Tớ ra ngoài ăn tối, với lại mua ít trái cây mà cậu thích ăn nè. Nhưng không phải cậu đi với Jeonsuk sao?
Momo vừa nói vừa đem túi trái cây để trước mặy Mina, lại ngây ngốc cười.
- Thì đi về rồi. Không thấy cậu nên mới hoảng lên tìm.
Mina lúc này đã nín khóc, nhưng lâu lâu lại nấc lên vài tiếng, khiến Momo không thể nào nhịn cười được xoa đầu cô, Mina cứ thế mà ôm cho đến khi cả hai phát hiện ra là đang dính chặt với nhau thì mới chịu buông.
Mina có chút bối rối, còn Momo biết được nên cứ gáng tìm khuôn mặt đó mà không ngừng trêu chọc.
- Ngại sao?
Momo hơi nghiêng đầu hỏi người kia.
- Ngại gì đâu..
Mina xoay mặt nhìn hướng này hướng kia, chủ yếu là muốn tránh gương mặt lúc này của Momo.
- Mà làm gì cuống lên tìm tớ thế?
- Thì tối rồi, cậu lại không có trong phòng nên mới tìm thôi.
Momo mỉm cười, đem tay phải gác lên vai Mina, đôi môi cố tình dán gần tai cô, rồi phả nhẹ hơi thở vào nói.
- Đừng nói là.. Cậu thích tớ?
Nơi mẫn cảm bị Momo trêu đùa như vậy, Mina trong lòng hậm hực nhưng cũng mặc kệ người kia, chỉ là Momo càng nói thì cô cảm thấy mình càng thích cậu làm như vậy.
- Bớt nháo.. Về thôi. Về sau có ra ngoài thì bảo với tớ một tiếng đấy, làm tớ lo lắm.
- Lo sao?
Khoé môi không ngừng cong lên, Momo nhìn Mina, ánh mắt rất sủng nịch, chỉ là người kia lại không có thấy.
- Ừm~
Mina chu mỏ ra trả lời một cách ngắn gọn, khiến Momo đã yêu càng yêu hơn. Giá mà cậu ngỏ lời trước thì có lẽ giờ đã không phải chịu đựng như vậy rồi.
- Về thôi. Chắc cậu mệt rồi. Lên đây tớ cõng này.
- Được không?
Mina nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi lại ngoan ngoãn mà trèo lên lưng cậu. Cả hai cứ thế mà đi, chẳng ai nói lời nào, không khí bây giờ rất ngại ngùng, nhưng đâu đó lại loé lên vài tia hạnh phúc, chẳng còn là cảm giác của riêng cậu nữa, mà là cả hai đang rất vui vẻ. Cảm thấy có chút ngột ngạt, Momo lúc này mới lên tiếng để phá tan không khí này.
- Ngày mai tớ phải ra sân bay.
- Để làm gì?
Mina trên lưng cũng cuối đầu xuống gần mặt cậu mà trả lời, hơi thở cứ thổi vào mặt cậu, nhận ra môi cô gần bên má của mình, Momo thoáng chút ngượng ngùng.
- Để đón một người bạn.
- Bạn sao? Nam hay nữ?
Mina gấp gúc hỏi, lại không biết mình bị cái gì.
- Nữ.
- Bạn gái cậu hả?
- ...
Momo im lặng là vì có hơi trách Mina một chút, chẳng phải lúc trước cậu đã nói là cậu thích cô sao? Vậy mà bây giờ lại hỏi thế?
- Yah~ Sao không trả lời?
- Ừm. Bạn gái.
- Có bạn gái sao không nói cho tớ biết chứ?
- Thì giờ biết rồi đó. Tới kí túc rồi. Im lặng đi.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thật sự đầu Mina đang trống rỗng, nghe được chính miệng Momo nói là cậu ấy có bạn gái sao? Đùa à? Vậy mà lúc trước lại nói là thích cô, lòng người đúng là mau thay đổi. Cô hơi giận nhưng đa phần là thất vọng nhiều hơn, vậy thì cô đang hy vọng điều gì đây?
____________________
End Chap.
Cụt- Chan hiểu lầm Momoring rồi a~~~~☹
2 nhỏ giờ ấm ròii nha!! Không còn đau sầu như trước. Xin lỗi vì những chap gần đây thuyền MoMi đi xa hơn thuyền SaiDa nhiều 1 chút!!! Cái gì củng phải từ từ đúng không nè. Ròii củng sẽ đến SaiDa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top