Chap 27. Có dấu hiệu tốt.
- Mina à. Cậu dậy đi, trời sáng rồi. Đi học thôi.
- Hmm..
Trả lời Momo bằng giọng ngáy ngủ của mình, Mina ngồi dậy, định hình được mọi thứ xung quanh rồi nhìn Momo cười.
- Sao nay thức sớm vậy?
- Tại không ngủ được.
- Sao thế?
Mina bây giờ mới để ý thấy mắt của Momo hai con mắt đen thùi, nhìn xuống tay cậu thì thấy nó xưng toé lên. Mina vội nhón người dậy, nắm lấy tay Momo.
- Tay cậu bị làm sao thế?
- Chỉ là đêm qua vô tình bị vậy thôi. Không sao cả.
- Cậu bị vậy mà đêm qua còn uống bia, không chừng bị nhiễm trùng rồi. Lại đây.
Cô vừa nói vừa kéo cậu lại giường ngồi, mở tủ lấy hộp băng y tế ra, giúp cậu thay rửa sạch sẽ, rồi mới yên tâm đi vệ sinh. Cả hai giờ mới xuất ra khỏi kí túc.
Trên đường đi Mina cứ nhìn cái tay bị xưng của Momo, khiến cậu không nhịn được bật cười.
- Tay tớ có bị gì nghiêm trọng đâu?
- Gì mà không nghiêm trọng? Từ nay không cho cậu ăn hải sản, mấy món đó độc hại cho vết thương của cậu lắm, muốn ăn thì đợi cho lành đi!
- Cậu là đang lo lắng cho tớ sao?
Momo bỗng nhiên nổi ý xấu lên, thấy Mina đối với mình ôn nhu như vậy, trong lòng liền vui vẻ, nhưng cũng muốn ghẹo người kia một chút.
- Bạn thân với nhau phải quan tâm nhau chứ.
- Ra vậy..
Nghe Mina thốt ra hai từ "Bạn thân" thì Momo lại giống như từ thiên đàng rơi xuống tận địa ngục, chỉ là ở mức bạn bè, không thể hơn được nữa. Cố gượng cười, cậu lại buông câu nói khác.
- Nếu bị thương mà được cậu quan tâm như vậy, thì tớ sẽ bị hoài luôn.
- ...
- Ui...Mina ah~
- Cậu có bị điên không? Đang khoẻ mạnh.
- ...
Momo cười cười với cô, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy được người phía trước.
- Mina!
Một người con trai đang đứng đợi Mina phía trước, chẳng ai khác đó là Jeonsuk. Mina nhìn người phía trước, rồi len lén quay sang nhìn cậu, thấy có gì đó không ổn trong mắt cậu, cô cũng chẳng nói tiếng nào, mà chỉ cười với nhẹ với anh.
- Anh đợi em nảy giờ. Đi thôi.
Không kịp nói lời nào thì Mina bị tay Jeonsuk lôi đi mất, để lại Momo phía sau, cậu chỉ cười mỉm, rồi đi từ từ đến trường.
•••
- Sana à. Hôm nay có bộ phim hay lắm, hay mình đi xem nhé. Tớ mua vé sẵn rồi này.
Yujin lấy trong cặp ra hai vé, Dahyun vừa nghe xong thì máu não muốn lên, liền nghĩ ra trò khác để cản lại. Còn Sana thì cứ loay hoay, nửa muốn đi vì người ta cũng lỡ mua vé rồi, nửa không muốn đi là vì cái người kế bên, Dahyun sẽ giết chị chết mất.
- Sana à. Hôm nay em muốn ăn cơm ở kí túc cùng với chị có được không?
Sana lại quay sang Dahyun, thấy gương mặt có vẻ hơi giận, liền sởn gai ốc, cả hai người như vậy. Thì chị biết phải làm sao?
- Nhưng Sana à. Tớ lỡ mua vé rồi~
- Tớ..
Sana ngập ngừng.
- Nhưng em cũng lỡ mua thực phẩm rồi. Chỉ cần về làm là ăn được ngay thôi. Nếu không thực phẩm sẽ héo úa, tốn lắm đấy chị.
- Chị..
Dahyun bắt đầu bắn aeygo, tỏ vẻ đáng yêu, làm Sana không thể nào cưỡng lại được. Chẳng kịp suy nghĩ nữa.
- Thôi được rồi. Thật xin lỗi cậu Yujin, chắc tớ đi không được rồi. Cậu mời Momo hay Mina đi cùng cho vui. Hẹn lần sau nha.
- Không sao.. Vậy hẹn cậu khi khác nhé?
- Ừm.
Yujin về chỗ ngồi, trong lòng vẫn còn ấm ức về chuyện khi nảy, còn Dahyun thì hả hê, nhưng vẫn không quên nói với chị một câu.
- Chị thử đi với chị ấy xem. Em sẽ nghiền nát chị đó!!!
- Em ghen sao?
Sana đưa mặt lại gần Dahyun, khiến cô lùi ra sau một chút, nhưng mặt cũng đã nóng bừng lên.
- Ừa. Ghen đó. Thì sao?
- Sao đâu? Chỉ là khi ghen nhìn em đáng yêu ghê luôn~
- Ghê luôn hả? Giữ vậy..
Cả hai cùng bật cười, ai nhìn vào cũng tưởng hai người họ vừa mới trúng độc đắc cũng không chừng.
"Reng~"
- Vào lớp rồi.
Sana trấn an Dahyun. Đứng dậy cuối đầu chào giáo viên rồi cả lớp cùng ngồi xuống, Mina đang cặm cụi viết cái gì đó khi cô đang giảng bài, đợi lúc cô không để ý thì truyền sang cho Momo. Momo hơi giật mình, nhìn Mina vẻ mặt khó hiểu, còn cô thì cứ dửng dưng mặt ra đấy.
"Xin lỗi cậu chuyện khi nảy"
"Chuyện gì?"
Momo viết vào tờ giấy rồi đưa lại cho Mina, thật ra đã học chung với nhau lâu rồi, nhưng không có chuyện viết thư bằng giấy trong giờ họ như vậy, cho nên bây giờ làm cái chuyện này lại khiến cho hai người thích thú không ít.
"Thì đi bỏ cậu đó!"
"À. Không saox Tưởng gì to tát lắm"
"Thế cậu không giận à?"
"Có gì phải giận đâu?"
"Vậy thì được rồi. Mà cô cứ nhìn hoài kìa, nghỉ đi!"
"Ừm"
Viết xong cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, không ngờ nảy giờ bị cô phát hiện, nhưng lại không hay, cứ ngồi đó cười mãi, rồi Momo đột nhiên khựng lại khi nghe cô gọi.
- Có chuyện gì vui sao Momo?
Cô bình tỉnh nói.
- Dạ không.. Không có cô.
Cậu gãi gãi đầu, cười quê cho qua, nhưng rồi trời như muốn sập xuống khi nghe cô gọi lên trên làm bài, ngay bài mà cậu không hiểu nữa, phải làm sao đây?
- Momo à. Em làm hộ cô mấy bài còn lại nhé.
Cả lớp nhìn Momo rồi phá lên cười, cả Mina cũng vậy, rõ ràng là hai người nói chuyện nhưng chỉ mỗi cậu là bị như vậy.
- Cô~ Em.. Em không biết làm~
- Không biết làm sao không chú ý mà ở dưới còn cười thế?
- Em xin lỗi cô~
- Thôi. Ngồi xuống đi, tập trung vào.
- Dạ.
Nói rồi Momo ngồi xuống, thoát khỏi cái tình thế địa ngục ấy, cậu ôm tim mà thoi thóp thở. Còn Mina chỉ biết cười chọc quê cậu.
- Cười gì chứ?
- Nhìn mặt cậu kìa.
- Mặt tớ sao?
- Thì dính vết mực chứ sao.
- Ở đâu? Đây hả.. Hay ở đây?
Momo lấy tay đặt hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt, nhưng Mina đều lắc đầu.
- Để tớ.
Mina nhẹ nhàng lấy hai tay đặt lên hai bên má của Momo, kéo cậu lại gần hơn, không ngờ lại quá tay nên cả hai lại rất gần nhau, tay cô rời khỏi gương mặt thanh tú đó, nhẹ nhàng một tay vén tóc, tay còn lại thì lau vết mực trên mặt cậu, khiến Momo bị bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cậu khẽ cười lộ hàm răng đều trắng muốt, Mina chợt dừng tay lại, nhìn đôi môi rồi lại nhìn đôi mắt của Momo.
Đôi mắt của cậu ấy nhìn chính mình, trong đó có yêu thương, chờ đợi, đau khổ, Mina còn cảm nhận được Momo tuyệt vọng, nhưng lại không biết tại sao. Nụ cười ấy, như in sâu vào trí nhớ của cô. Bất giác bối rối, cô ngồi lùi lại, tránh ánh mắt của cậu rồi lắp bắp.
- Xong.. Xong rồi!
- Cảm ơn nhé.
Momo về lại vị trí cũ, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi cô, thấy cô ngại ngùng như vậy thực sự muốn cắn cho một phát. Còn Mina thì từ đó cho đến khi nghỉ trưa, Momo hỏi một đằng cô trả lời một nẻo, có phải là ngượng quá hoá lú không?
_____________________
End Chap.
Tui đã trở lại! Mỗi ngày sẽ ra chap đều đều! Sẽ không lười viết nữa!!!!
Bà Nabong ở trên thấy cưng ghê ắ😜🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top