Chap 22. Nỗi lo lắng của Dahyun.
Về đến phòng, Dahyun quăng cặp lên ghế, rồi đi thẳng đến giường, cô nằm xuống, nhắm khẽ đôi mắt để tận hưởng sự bình yên.
Lâu lâu đôi mày lại cau lại, cô khó chịu đến mức muốn nổ tung ra, tim cô bây giờ rất nhói. Tất cả là vì con người đáng ghét kia, tại sao cho cô hy vọng rồi lại vụt tắt nó.
Cô cứ lăn qua lăn lại, rồi thở dài, cứ như vậy cho đến khi Sana tan trường.
- Sana, đi ăn với tớ nhé.
Yujin thấy Sana chuẩn bị ra khỏi lớp thì Yujin liền đứng ngay cửa.
- Xin lỗi, nhưng tớ..
Sana chưa kịp trả lời thì bị tay Yujin lôi đi, chị cũng hết lời.
Trên đường đi, Yujin đưa bàn tay đan xen tay Sana, nhìn chị thật lâu rồi môi lại cong lên, Sana không mấy ngạc nhiên khi thái độ của Yujin đối với mình như vậy. Lúc trước, cả hai đã từng nắm tay rồi đi ăn chung với nhau như thế này, bất giác lại suy nghĩ về quá khứ, Sana tự cười nhẹ.
Yujin thấy tâm tình của chị như vậy nên lòng có chút vui. Biết thế nào Sana cũng sẽ còn yêu thương mình rất nhiều, có lẽ mình về vẫn chưa quá muộn.
- Sana à. Cậu còn nhớ bãi biển lúc trước chúng ta vẫn thường đến không?
- Ừm.. Ở đó rất yên bình, mỗi khi không vui tớ hay ra đó ngồi lắm.
- Vậy chúng ta mua đồ ăn rồi ra đó ngồi nhé.
- Cũng được.
Yujin lần nữa nắm tay Sana đưa đi, Sana lúc này đã cảm nhận được cảm giác của lúc trước, lúc hai người vẫn còn rất hạnh phúc. Cả hai ghé vào quán ăn gần đó, mua hai phần thịt xiên nướng rồi đi ra bãi biển.
- Aaaaaaahhhh~
Yujin la thật to về hướng biển xa xăm, Sana quay sang nhìn cô rồi cười một cái, Yujin cũng vậy. Cô đưa Sana lại tảng đá thật to, rồi bắt đầu ăn.
Trong lúc ăn Yujin luôn nhìn Sana, khiến chị cũng thấy ngượng.
- Yah~ Ăn đi chứ.
Sana đánh nhẹ vai Yujin.
- Tớ muốn ngắm cậu. Bao năm qua cậu vẫn không thay đổi Sana à. Chỉ là, cậu xinh hơn rất nhiều.
Sana lại cười, rồi chị quay sang Yujin.
- Cậu cũng vậy. Cũng chẳng thay đổi gì, nhưng có vẻ cậu gầy hơn thì phải?
- Tớ cùng ba mẹ qua Anh để du học, vì ba tớ có hợp đồng với công ty bên đó, thời gian để hoàn thành không ít. Nên ba đã ra quyết định cho tớ. Thật sự tớ chẳng muốn đi chút nào cả Sana à, thời gian qua tổn thương cậu quá nhiều rồi. Tớ cảm thấy có lỗi lắm.
- Về là tớ vui rồi, đừng tự trách.
- Sana.. Cậu vẫn còn có tình cảm với tớ như lúc trước chứ?
- Tớ..
- ..
- Thật sự nếu nói không thì cũng không đúng, thời gian cậu đi tớ đã rất đau lòng, tớ chẳng muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả, những đoạn đường từng in dấu chân chúng ta, tớ cũng chẳng muốn đi qua. Nhưng.. tớ chẳng làm được, mỗi ngày lại càng nhớ đến cậu hơn nữa. Tớ chẳng thể quên được hình bóng của cậu.
- Sana..
Nói rồi Yujin ôm Sana vào lòng, Sana cũng khóc. Khóc vì thời gian qua đã chịu đựng quá nhiều, khóc vì phải giả vờ mạnh mẽ.
- Sana, quay về bên tớ có được hay không?
Yujin đẩy nhẹ vai chị ra, nhìn vào đôi mắt đầm đìa chất lỏng kia.
- Cậu cho tớ thời gian.. Tớ chưa khẳng định được cảm xúc bây giờ của mình như thế nào.
- Không sao, tớ sẽ đợi. Cậu đừng khóc nữa, chúng ta về thôi.
Yujin ngồi dậy đỡ Sana, cả hai cùng đi về kí túc xá. Vì mới chuyển về nhưng lại cùng lớp nên phòng của Yujin cũng gần phòng Sana. Cô và Sana đi đến cửa thì tạm biệt tại đấy.
- Cậu ngủ ngoan nhé, ngày mai tớ sẽ qua cùng cậu đi học.
- Ừm. Cậu cũng vậy.
Nghe tiếng cửa đóng rồi Sana mới chịu vào phòng của mình, trong phòng tối như mực, chị với tay bật đèn lên, thì thấy một chăn cuộn tròn nằm trên giường, chẳng ai khác đó là Dahyun.
Chị cười thầm, chắc là đang giận đây, cởi giày ra, vội vào tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm.
Tắm xong chị đi lại phía Dahyun. Thấy Dahyun vẫn nằm đó, chị đoán ngay thế nào Dahyun cũng sẽ rất giận chuyện hồi sáng. Chị nằm xuống, ôm Dahyun vào lòng.
Từ lúc nào Sana đã nghe tiếng thúc thích. Dahyun đang khóc, cô đã đợi chị từ trưa đến giờ, là muốn chị ôm cô vào lòng như thế này, cảm giác thật ấm áp.
- Em khóc sao Dahyun?
Sana ôm chặt cô hơn, nhưng nhận lại là cái đẩy nhẹ người chị ra. Sana khó hiểu nhưng rồi lại kéo Dahyun vào ôm chặt.
- Sao vậy?
- ...
- Quay sang đây nhìn chị này.
- ...
- Kim Dahyun!
Sana hơi lớn tiếng, khiến Dahyun cũng phát sợ, cô quay sang từ từ đối mặt với chị, lúc này mặt cô đã lấm lem nước mắt.
- Có chuyện gì? Nói chị nghe có được không?
Sana biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Không có gì..
Dahyun thầm trách chị, còn không biết mình vì chuyện gì mà như vậy?
- Thật không?
- ...
- Còn không nói?
Sana bây giờ hết kiên nhẫn, biết rằng con bé sẽ có chuyện nhưng hỏi thì lại bảo không. Dahyun xoay người lại, rời khỏi cái chăn đang ủ ấm cô, rồi đi ra ngoài ban công, cô cảm nhận từ cơn gió đang đùa giỡn vào gương mặt mình.
Sana thấy vậy nên đi theo Dahyun, chị choàng tay ôm Dahyun từ phía sau. Dahyun giật mình, nhưng rồi vẫn im lặng.
- Chị làm gì khiến em không vui sao?
- ...
- Dahyun à.
- Chị vẫn còn yêu chị Yujin sao?
- Chị..
Sana im lặng, Dahyun cũng vì điều này mà cười nhẹ một cái đầy đắng cay. Cô rời khỏi vòng tay đó, rồi quay người ra phía sau, cô nhìn thẳng vào mắt Sana, hai tay đặt lên hai bên má của chị rồi nói.
- Em sẽ không ép người em yêu thương phải ở cạnh mình đâu. Nếu vẫn còn thương, thì xin chị.. hãy về bên cạnh chị ấy đi, chị ấy còn yêu chị rất nhiều, và chị.. cũng vậy.
- Dahyun à. Nhưng chị...
Sana không nói thành câu, thì Dahyun bỏ ra ngoài, đêm nay cô chẳng muốn ở chung với chị, nếu vậy thì khiến cô thấy khó mà đối mặt với chị hơn. Cô không muốn chị phải khó xử.
Còn về phần Sana, chị đứng ngay người ra đó. Nhớ lại từng câu nói của Dahyun, nước mắt lại tuôn trào. Người chị yêu thương bây giờ, nói không sai thì là Dahyun. Nhưng thật sự cả hai người làm chị rất rối, chị chẳng biết làm sao cả. nếu kéo dài như vậy hoài cũng không tốt.
- Jumin à. Cậu có ở phòng không?
- Ai vậy?
- Tớ đây, Dahyun.
- Tớ ra ngay.
Jumin chạy ra mở cửa cho Dahyun, cậu khá ngạc nhiên, khi không Dahyun lại qua phòng cậu.
- Đêm nay cho tớ ngủ nhờ một đêm nhé.
- Cậu cứ thoải mái.
- Cảm ơn cậu.
Dahyun đi vào phòng, Jumin đóng cửa lại. Cậu đi vào tủ lấy hai lon nước ngọt ra, rồi cùng Dahyun tâm sự.
•••
Biết Mina ở phòng một mình, nên Momo chẳng dám la cà, cậu đi thật nhanh về. Nghe được tiếng mở cửa, Mina đã đoán được là Momo đã tan học, nhưng vẫn còn nằm run rút trong cái chăn.
Momo thấy Mina nằm đó nên không muốn làm phiền, cậu biết Mina cần yên tỉnh, nên không động đến Mina. Momo dọn dẹp rồi ra nấu cho Mina bữa tối. Từ sáng đến giờ Mina chẳng bỏ bụng thứ gì, chắc là đói lắm rồi. Cậu xào qua xào lại món gì đó, nghe mùi thơm, Mina bắt đầu mò mò ra bếp, thấy Momo đứng đó, cô đi nhẹ nhàng lại rồi ôm Momo từ phía sau. Khiến Momo một phen ngẫn người, rồi cậu lại niềm nở, nụ cười xen lẫn hạnh phúc.
- Momo à~ Tớ đói lắm~
- Cậu còn nói, lỡ tớ về trễ nữa thì biết phải làm sao? Phải tự làm mà ăn chứ.
Momo xoay người lại, hai tay nhéo lấy hai bên má của Mina.
- Nhưng tớ chỉ muốn Momo làm cho ăn thôi~
Mina nũng nịu lại.
- Từ khi nào mà cậu dẻo miệng thế hả?
Momo cảm thấy được rằng tim mình sắp bị Mina đem ra ngoài luôn rồi.
- Từ khi ở chung với Momo này.
Momo và Mina lại bật cười, Momo tay với tới bếp ga, tắt nó rồi quay lại phía Mina, ôm cô vào lòng.
- Hôm nay Jeonsuk đến lớp, còn hỏi thăm cậu nữa.
- ...
- Trông anh ta rất quan tâm, có lẽ anh ta đã biết lỗi rồi đấy.
- Biết lỗi rồi thì sao chứ.
- Mina. Tớ chỉ mong cậu đừng vì ai khác mà tổn thương. Tớ sẽ đau lòng.
- Momo.. Ý cậu là sao?
- Nếu cậu còn yêu anh ấy. Thì hãy suy nghĩ lại lần nữa, có lẽ lần này anh ta đã ân hận thật rồi.
- Tớ chẳng biết.
Mina nhìn Momo thở dài, Momo biết rằng cô đang rất mệt mõi, nên đã vội xua tan đi những suy nghĩ đó.
- Ra ngoài đợi tớ đi, đồ ăn sắp chín rồi.
- Ừm.
Mina mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời Momo đi ra bàn đợi. Momo mặc dù miệng thì nói vậy. Nhưng cậu rất muốn Mina quên được tên kia, cậu chỉ muốn Mina quan tâm đến mình thôi.Nếu cho là Momo ích kỉ thì cậu cũng chịu.
_____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top