Chap 21. Yujin trở lại.
"Cúc Cu Cúc Cu Cúc Cu"
Con chim Cúc Cu ở trong đồng hồ nó cứ gọi mãi, chẳng hiểu sao nhà trường lại cho cái con chim chết tiệt này vào trong đấy. Tới giờ là nó cứ lo le lo le ra ngoài, nghe mà phát bực. Dahyun cũng vì vậy mà bị đánh thức, cô ngồi dậy rồi ngáp một cái. Xoay qua lung lay người kia dậy. Sana bị Dahyun đánh thức, cả hai vệ sinh cá nhân xong rồi liền đi học.
•••
Momo lúc này cũng đã dậy, giờ này thức giấc mới biết người bên cạnh ngủ ngon đến như thế nào, cậu gắng gượng nằm một chút. Mina ngay giờ phút này là đẹp nhất, lông mi khẽ động đậy theo từng nhịp nhở rõ ràng, đôi môi lâu lâu lại chu chu ra, kiểu như nằm mơ hay sao ấy? Momo cười nhẹ, nhìn là muốn hôn rồi~
Nhưng cũng may là cậu kìm lại, nếu không nhất định sẽ để lại dấu ấn của mình lên đấy. Momo ngồi dậy vươn vai một cái, rồi đi xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm.
Hồi lâu ở trong đó tắm rửa, Momo đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Mina đã ngồi lì ra đấy, gương mặt bơ phờ.
- Cậu định không đi học sao?
Momo vừa xoăn tay áo vừa hỏi.
- Hôm nay tớ không muốn đi học.
Nghe Mina nói vậy Momo liền quay qua nhìn cô, nhìn Mina có vẻ còn rất mệt. Nói đúng hơn là vẫn còn buồn vì chuyện của Jeonsuk. Momo chẳng biết nói gì. Cậu đi lại giường của Mina, hai tay đặt lên hai bên má của Mina.
- Vậy thì ở yên trong phòng đừng đi đâu, tớ sẽ lo lắng.
Momo nhìn vào mắt Mina rồi dịu dàng nói.
- Tớ biết rồi, cậu về sớm nhé? Tớ không muốn ở một mình.
- Ừm. Nghỉ ngơi đi.
Momo đỡ Mina nằm xuống rồi xoa xoa đầu cô như đứa trẻ. Lấy chăn đắp cho cô rồi yên tâm đứng dậy mà đi học.
•••
- Momo. Mina đâu?
Sana thấy Momo đi một mình đến trường, gương mặt cũng không vui vẻ gì mấy.
- Cậu ấy không khoẻ, nên hôm nay không đi học.
- Sao vậy chị?
Dahyun ngạc nhiên hỏi.
- Thì là..
Momo đem chuyện tối qua kể cho Sana và Dahyun nghe, cả hai đều không tin vào tai mình. Ai cũng nghĩ Jeonsuk là một người rất tốt. Rất đáng tin tưởng nhưng lại làm Mina tổn thương. Thật không ngờ.
Cả ba vào chỗ ngồi ổn định cũng là lúc vào lớp học. Cô giáo cầm bộ hồ sơ rồi đi vào lớp. Cô nhìn qua nhìn lại, rồi bảo hai bạn nam khoẻ nhất lớp đi lấy thêm bộ bàn ghế. Cả lớp đều khó hiểu. Không biết có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có học sinh muốn chuyển vào hay sao? Cả lớp đều nháo nhào lên.
- Cả lớp im lặng. Chúng ta sẽ lại có thêm thành viên mới. Và đây là học sinh đã từng học tại trường chúng ta, đã đi du học sau hai năm. Giờ thì muốn quay lại đây học tiếp Đại Học năm cuối này.
- Wao~
Cả lớp không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô nói là du học sinh, lại từng học ở đây nữa. Momo và Dahyun đều rất mong đợi người này. Nhưng còn Sana vẫn không mấy để ý lắm. Chị chỉ lo mở cặp lấy sách vở ra chuẩn bị học thôi.
- Chào các cậu! Tớ là học sinh mới.
Sana vẫn không để ý đến. Momo nhìn thấy bạn học sinh mới này liền ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời. Cậu mở miệng ra kêu Sana mà chẳng ra tiếng.
- Tớ là Jujin. Mong các cậu giúp đỡ.
"Yujin?"
Sana vừa nghe tên Yujin liền bị ngây người ra, chị nhìn lên phía người con gái ấy. Vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó, trước đây đã chiếm trọn trái tim mình. Sana không thể tin vào mắt mình, chẳng phải cậu ấy đã bị bắt gã cho một người khác sao? Tại sao bây giờ lại ở đây?
Hàng ngàn câu hỏi vẫn đang bao vây lấy chị cho đến khi người đó nhìn chị rồi nở một nụ cười, nụ cười khiến người kế bên khó chịu, trong đó chứa đầy sủng ái đầy yêu thương, chứa đựng cả tâm tư cùng áy náy.
Dahyun lúc này nghe tên Yujin cũng dần nhớ lại lúc Sana kể cho cô nghe về người yêu lúc trước của chị, là Yujin. Dahyun lặng người quay sang nhìn Sana, Sana vẫn còn ngơ ngác, nhưng đâu đó trong mắt chị đã thấy được niềm hạnh phúc. Cũng đã lâu rồi cả hai không gặp mặt. Dahyun biết chị rất yêu Yujin. Nên cũng không nói gì, mà chỉ biết im lặng.
- Cô ơi~ Em muốn ngồi gần Sana~
Yujin nói khẽ vào tai cô, cô cười rồi bảo hai bạn kia kéo bàn ghế gần lại Sana một chút. Dahyun thấy cảnh tượng trước mắt nên hơi bực, còn Sana vẫn chưa tỉnh hồn ra được.
Khoảng cách của chị và Yujin đang ngày càng gần khi Jujin đang tiến tới phía chị. Yujin ngồi vào bàn gần đó, mắt vẫn không ngừng nhìn Sana. Sana thì cứ lãng tránh ánh mắt ấy. Dahyun biết nếu cứ như vậy thì thế nào chị sẽ lại nhớ thương Yujin mà thôi. Cô lại thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, có lẽ Sana cảm nhận được hơi thở đó. Nên đã tiến lại gần Dahyun ngồi, làm cho khoảng cách của chị và Yujin vì đó mà xa nhau một chút. Chị nắm tay Dahyun, rồi cười với Dahyun thật tươi. Dahyun không muốn nghĩ tới nữa. Nên im lặng vui vẻ mà học tiếp.
•••
Giờ nghĩ trưa đến, Sana và cả Dahyun, Momo đang định đi ăn thì bị Yujin chặn lại.
- Sana. Tớ có chuyện muốn nói.
- Còn tớ thì chẳng muốn nói gì cả.
- Sana chuyện lúc đó chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm sao?
- Đúng rồi, cậu đi theo tớ, tớ sẽ nói cho cậu nghe hết toàn bộ.
Sana khó hiểu nhưng lại quay sang nhìn Dahyun và Momo, nhận được cái gật đầu từ Momo, rồi là mặt bí xị của Dahyun. Sana nửa muốn đi nửa không muốn. Nhưng phải đi để nghe con người kia giải thích như thế nào.
•••
- Sana. Tớ xin lỗi.
- Cậu nghĩ xin lỗi là được?
- Nhưng tớ bất đắc dĩ mới làm như vậy.
- Nhưng cậu cũng không cần nói dối tớ là phải gã cho người khác.
- Thực sự gia đình muốn tớ đi du học. Tớ biết khi tớ nói cậu sẽ không thể để tớ đi. Nên tớ.. tớ xin lỗi.
- Cậu có biết thời gian cậu đi tớ đã đau khổ đến như thế nào hay không Yujin. Cậu quá đáng lắm!!!
Sana vì quá kiềm chế mà nghẹn ngào, chị bỏ đi thì bị Yujin ôm từ phía sau. Yujin cũng khóc nức nở.
- Tớ xin lỗi, chúng ta sẽ trở lại như trước nhé? Được không? Tớ bị dày vò quá nhiều rồi Sana à.
- ...
- Cậu không cần vội đâu, tớ đợi được mà, là lỗi do tớ nên đợi cả đời cũng không sao.
- Tớ muốn về lớp.
Sana buông câu đó là đồng nghĩa việc Yujin buông tay để chị đi. Dù biết bản thân chưa thể quên Yujin, nhưng người Sana cần bây giờ không ai khác đó là Dahyun. Đây thực sự là sự lựa chọn khó khăn đối với chị.
Dahyun nảy giờ chỉ biết ngã đầu vào tường, nhắm mắt lại rồi mặc kệ nước mắt đang chảy. Những gì Sana và Yujin nói cô đều nghe thấy hết. Từ nay chắc có lẽ cô còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Dahyun bước về phòng học mà lòng không vui, Momo thấy gương mặt này thì không muốn nói gì nữa. Còn Sana thấy bước đi Dahyun có vẻ nặng nề hơn thường ngày, chị biết thế nào cô cũng đã nghĩ nhiều cho xem.
Dahyun vào lớp lấy cặp rồi bỏ đi về, để lại Sana đang ngạc nhiên mà nhìn cô bỏ đi.
- Coi bộ cậu hơi khổ rồi đấy Sana à. Chắc Dahyun đang buồn đấy.
Momo chạy qua bàn Sana.
- Tớ phải làm sao đây?
Momo chỉ biết lắc đầu rồi về chỗ ngồi. Sana chẳng biết làm gì bây giờ nữa. Chị đang rất rối, người chị từng yêu thương rất nhiều, và người đang rất yêu thương chị. Chị phải chọn ai đây?
_____________________
End Chap.
Người ta nói Thương người Thương Mình. Đừng Thương người Mình Thương nhé Hạ😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top