Chap 5: Chỉ là lỡ thôi mà.


Dahyun giận dữ ném gối hay nói cách khác là lấy bất cứ thì gì đang ở trên giường.. ném về phía Sana và Nayeon.

Sana không khỏi bàng hoàng, sự thật cũng đã xảy ra, nhưng mà... Dahyun có vẻ tức giận hơn cô nghĩ, đứa em gái hay cùng cô tạo ra Moment để cho các Shipper rào hét trong sung sướng, bây giờ thì có lẻ từ đây sẽ chẳng còn một cái gì gọi là Moment giữa cô và em nữa rồi.

Nayeon bình tĩnh đi lại phía Dahyun, cô ngồi xuống giường.

-" Có gì mà em khóc?"_ Nayeon tỉnh queo nói.

-" ...."_ Ánh mắt của Dahyun bây giờ nhìn Nayeon, lòng căm hận không thôi.

-" Dahyunie!!!"_ Sana đứng từ xa. Cô đi lại phía em.

Dahyun không nói gì, không làm gì cả, thể xác bị ô nhục, tinh thần bị tổn thương, còn gì để mất. Cô đứng dậy quấn cái chăn quanh người rồi đi ra ngoài với vẻ mặt không thể khó coi hơn.

Các thành viên ai cũng cứng người ra, không ai dám hó hé một lời, họ nhìn Dahyun đi ra và đi vào phòng tắm.

-" Này hình như... con bé giận lắm thì phải???"_ Momo nhìn theo.

-" Giận cũng phải, hai người kia cưỡng hiếp người ta đó!!!"_ Jungyeon thở dài ngao ngán.

Nayeon bước ra khỏi phòng Maknae, vẻ mặt cũng không khá là bao!!! Cô đi lại ghế Sofa bay lên Rầm cái nằm đó, vẻ mặt hết sức u sầu.

Tiếp đến là Sana!!! Cô đi ra khỏi phòng Maknae, bước đi nhanh, vẻ mặt không vui vẻ gì đâu, đi thẳng về phía phòng tắm. Mở cửa rất tự nhiên a~ !!! Mặc dù cô biết Dahyun đang ở trong đó, nhưng mặc kệ... Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Sana vừa bước vào phòng tắm và cùng lúc đóng cửa lại, cô thấy Dahyun đang ngồi một góc khóc khúc khích. Em không quay đầu về phía cô, mà chỉ khóc thôi. Sana tiến lại gần, đưa tay chạm vào cơ thể em thì bị Dahyun gạt bỏ ra không thương tiếc.

-" Tránh xa tôi ra!!!"_ Giọng em nhỏ vô cùng, nó là một sự uất ức, một sự thật khiến em khó mà tin được.

-" Thôi nào!!! Dù gì thì chuyện cũng xảy ra, em muốn hay không, nó chẳng quan trọng. Chỉ là lỡ thôi mà."_ Sana lửng lơ buông ra câu nói lạnh tanh. Vẻ mặt thì cũng chẳng khác gì giọng nói đó là bao, lạnh lùng.

Bỗng Dahyun bật dậy đẩy mạnh người Sana vào tường, dùng hai tay xiết chặt lấy cổ Sana, Sana cũng đoán trước rằng Dahyun nhất định sẽ manh động. Nên cô cũng không bất ngờ, lạnh lùng nhìn em rồi nở nụ cười khó hiểu.

-" Khốn kiếp!!!_" Dahyun mất kiểm soát, gân mắt bắt đầu hiện lên.

Sana vẫn im lặng nhìn Dahyun. Rồi hai tay cô nhanh nhẹn luồn vào giữa hai tay em, mạnh tay đẩy nó ra, rồi nhào đến ôm Dahyun, đặt một nụ hôn lên đấy.

Nụ hôn mãnh liệt, cùng với những tiếng la hét vô lực của Dahyun, Dahyun ra sức phản đối, hai tay cào lên lưng Sana để lại dấu cào đỏ khắp tấm lưng trắng kia. Dahyun cắn mạnh lên môi Sana làm nó bật máu, Sana bất ngờ ngồi dậy, đưa tay chạm lên môi... nó chảy máu mất tiêu rồi...

-" Em dám cắn tôi sao!!"_ Sana lạnh khôn siết, liếc nhìn Dahyun bằng ánh mắt sắt lạnh.

Dahyun cắn răng, nước mắt chảy dài hai bên má, từng đợt nấc vang lên. Sana lạnh lùng rời khỏi phòng tắm, để lại em khóc nức nở.

Thấy Sana đi ra, với vẻ mặt lạnh hơn nước đá cộng thêm trên môi có màu đỏ đỏ, khỏi nói cũng biết, bị cắn là chắc rồi. 

-" Sana!!! Cậu lại làm gì Dahyun à?"_ Momo thấy có vẻ không ổn.

-" Chả làm gì!!!"_ Sana đi thẳng về phòng.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Một lúc lâu sau, mọi người đã đi về phòng hết, chỉ còn lại Tzuyu và Im cà chớn thôi. Họ xem phim hài, trông khi Tzuyu cười quá trời thì Nayeon lại ỉu xìu bấy nhiêu.

* Cạch *

Dahyun đi ra phòng tắm, hai mắt sưng bụp lên, đầu tóc rối bù, Nayeon nhìn vậy không khỏi xót.

Không nói gì, cô chỉ nhìn em đi về phía phòng Maknae, sau đó là đóng cửa lại. Một lúc sau, Chaeyong đi ra.

-" Lại làm gì Unnie nữa à!!!?"_ Chaeyong đầy nghi ngờ.

-" Không có!!! Không có làm gì hết. "_ Nayeon buồn hẳn, cô thẩn thờ đi về phòng. Bỏ lại cặp ChaeTzu ngơ ngác.

Sana nằm bên đây, suy nghĩ của cô ngày càng bạo hơn, nếu cứ mềm nhũn với Dahyun, thì còn lâu cô mới có được em ấy, đi đường tắt là ok nhất. Nhưng nó đòi hỏi sự nguy hiểm khó khăn rất nhiều.

Nayeon cũng không khác Sana là bao, im lặng để chờ Dahyun nguôi đi được phần nào, rồi mới tính tiếp được. Thiệt là!!! Hành động thiếu suy nghĩ kia thật là ngu ngẩn chưa từng thấy.

1 Tuần sau...

Dahyun vẫn như vậy, chưa nguôi đi phần nào cả, mà ngày càng lớn thêm. Dahyun thậm chí còn cạnh mặt luôn cả Nayeon và Sana. Đi qua mà không thèm liếc nhìn họ một cái, nói chuyện thì cũng ít hơn ngày xưa nhiều, và đặc biệt là không mở lời gì với Sana và Nayeon. Cô chỉ làm xong việc rồi đi về phòng, nằm đó suốt...  Nayeon dù đã cố tiếp cận em, nhưng lại bị bơ đẹp khỏi chê. Sana thì cũng chả khá hơn là bao, cô mỗi lần muốn Kiss lên má em thì lại chẳnh dám.... Thói quen hôn em thường ngày, giờ khó bỏ lắm...




























Rồi.........  





















-" Sana Unnie, Nayeon Unnie!!!! Nói chuyện với tôi, rõ ràng đi!!!!!"_ Mặt Dahyun nghiêm túc nhìn hai người chị của mình.


-------------------------------------------

:33   💘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top