Chap 36: Em muốn thế nào

Dahyun bị lôi kéo về phòng của Momo, cô dùng giấy lau nước mắt cho em rồi vén lại tóc tai cho thật gọn gàng, Mina cũng đi lấy bộ quần áo ngủ mới đưa Dahyun đi thay, vì chiếc áo trắng tinh đó đã lấm lem bùn đất do chậu hoa bị đập vung ra.

Dahyun vô cảm ngồi bất động trên giường, ai có hỏi có nói gì thì cô cũng không mảy may quan tâm đến, giờ đây cô đã chìm đắm trong thế giới của mình rồi, một thế giới xám xịt không có lấy một gam màu tươi nào.

Đây là lần đầu cô nặng lời đến mức không kìm chế nổi với Sana, khi nãy, cô không khống chế cảm xúc, lúc đó dường như muốn tấn công chị, nhưng thể trạng cô yếu kém, đánh chị một cái còn không làm được.

Trong lòng Dahyun lúc này đã nguội lạnh hoàn toàn đối với Sana, con người chị ta không nói lý lẽ, dù đã sai nhưng cố gắng bao biện cho bản thân thật nhiều rồi xem như mình đáng thương hơn đáng trách.

Chuyện nàng ta cố thay đổi vì cô thì cô biết, cơ hội cô cũng đã cho, nhưng con người đó khờ khạo quá rồi.

Đời người mấy lần được tha thứ chứ.

Dahyun thừa nhận sau bao nhiêu chuyện cũng có chút tình ý với Sana vì có thấy chị biết thay đổi vì mình.

Thiếu điều, Dahyun không thể chấp nhận đã sai còn cố chấp cãi của chị.

Bình thường thì cô chả chấp chuyện lẻ tẻ như này, nhưng không làm rõ thì đau khổ lắm, không phải bạn bè bình thường, làm người yêu thì cũng không phải.

Đó là mập mờ.

Con người lăng nhăng đấy ngoài cô ra thì còn nhiều người chứ không hẳn riêng mỗi cô, Dahyun tức đến nước mắt cũng ướt nhoè khiến Momo ngồi đối diện nhìn thấy cũng bối rối.

Momo lấp lửng kéo nhẹ Dahyun vào lòng rồi an ủi, Mina thấy thế cũng tiến lại ôm em, không hỏi câu nào vì cô biết có hỏi Dahyun cũng không trả lời,  im lặng cũng là cách họ an ủi Dahyun vào lúc này rồi.

-" Để em về phòng, mọi người nghỉ ngơi đi"

Dahyun để họ ôm một chút rồi chủ động gỡ ra, cô đứng dậy bước đi yếu ớt ra ngoài.

Vừa mới bước chân đến cửa thì thấy Jihyo Jungyeon lẫn Chaeyoung đang quét dọn lại căn phòng, bùn đất nó vươn vãi khắp nơi, đồ đạc cũng bị ném tứ tung nên dọn dẹp cũng mất thời gian.

Đôi mắt vừa mới khô ráo đấy lại ướt nhèm đi, trận chiến kết thúc nhưng người thu dọn lại là người khác, Dahyun thấy thật có lỗi.

Vừa lúc đó, Dahyun lại nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ ở đâu đó phát ra, xen lẫn là tiếng đập đồ, Dahyun thẫn người nhìn về nơi có âm thanh đấy mặc cho Jihyo và Jungyeon hốt hoảng vội vã chạy qua mặt mình đi đến dang bếp.

-" Sana! Em bình tĩnh đi, em làm cái gì thế "

Nayeon tay bị sướt đôi chỗ vì lúc nãy đã xảy ra xô xát với Sana, nàng sợ Sana sẽ làm điều ngu ngốc.

-" Mọi chuyện thành ra thế này chị đã hài lòng rồi đấy"

Câu nói nhẹ tênh từ miệng Sana làm Nayeon rất bối rối, nàng không biết phải giải quyết thế nào khi trên tay đã Sana cầm sẵn con dao gọt hoa quả.

-" Em nói cái gì vậy, à rồi là lỗi của chị, lỗi chị, em bình tĩnh bỏ con dao sang một bên được không em?"

Nayeon cẩn trọng bước đến gần Sana cố gắng khuyên ngăn, nhưng bị Sana đưa con dao lên đe doạ làm nàng sợ chết khiếp.

-" Em sẽ không làm hại đến bản thân, đừng có đến gần em"

-" Thế thì em muốn làm sao?"

-" Muốn sao?

Nayeon cau mày nhìn Sana.

-" Chị nhìn chị đi, tốt lành gì hả, ăn xong rồi lại phủi mông bỏ đi để người khác mặc sao cũng được, giờ lại hỏi tôi muốn sao hả"

Sana mất luôn cảm xúc, cười nhạt nhìn Nayeon, tại sao cùng chung một thuyền chỉ có mỗi mình nàng bị ướt chứ.

-" Ai muốn? Em nhìn lại bản thân trước khi đổ lỗi cho chị đi"

Sana mất bình tĩnh cầm con dao đưa lên loạn trong bếp, làm các thành viên khác vừa lo cho nàng vừa thấy sợ hãi, họ cố gắng nói lời trấn tĩnh Sana, họ nói rất nhiều điều với nàng, nhưng càng nói Sana càng điên trí.

[ Chát ]

Cái tát như trời giáng đó làm mọi thứ im ắng, khiến những con người ở đó mắt chữ O mồm chữ A .

Dahyun đã tát cho nàng một cái!

Sana cũng bị ngạc nhiên, bộ não của nàng như bị đóng băng trong một lúc vì cái tát đó, Dahyun đã tranh thủ giây phút này để giật lấy con dao ném sang một bên, sau đó liếc nhìn Sana một cái sắt lẻm.

-" Muốn chết thì chết ở nơi khác đi, ở đây không chứa chấp cái xác của chị đâu"

Lời nói vô tình cay nghiệt đó của Dahyun vừa dứt thì Sana ngơ ra, đột nhiên khóc tức tưởi ôm lấy Dahyun oà lên rất nức nở.

Dahyun không từ chối cái ôm đó, cô để im cho chị ôm, mặc xác chị ra sao cũng được, xong, cô lại nhìn qua các thành viên ngầm ra ý cho mọi người nên né ra nơi khác.

Ai mà ở lại thì chết với cô.

Dahyun đứng yên đấy cho Sana ôm rất lâu, lâu đến nỗi chân của cô đã trụ sắp không còn vững.

Dahyun ngửa đầu lên thở dài, cô bất lực quá, cảm thấy gánh nặng lúc này to lớn đang níu giữ vai mình lại, lỡ như lúc nãy Sana xảy ra chuyện gì thì  mọi chuyện sau đó Dahyun không biết như thế nào.

Con người chị ta hồ đồ thật.

Dahyun gỡ cái ôm ra, cô nhìn khuôn mặt thảm hại của chị đang lấm lem nước mắt thì cũng không biết nói gì hơn.

Sana cũng chẳng nói gì.

-" Mọi người đi làm ai cũng mệt, chị nhìn xem, các thành viên khác giờ này còn chưa được ngủ vì dọn dẹp đống bừa bãi kia"

-" Em không mong nhìn chị như thế, ba mẹ chị sẽ đau lòng, những người yêu thương chị, họ có vui đâu chị"

-" Em mệt! chị đừng thay đổi gì nữa"

Dahyun vẫn đứng nén lại đợi Sana, giờ mà bỏ chị đi chắc con người này lại nghĩ bậy bạ thì không còn cứu được luôn đấy.

------------

Một lúc sau, Jihyo đi ra thì thấy phòng trống trơn, không có bóng Dahyun và Sana ở đây, cô đi tìm cũng không thấy hai đứa đâu, bỗng nghĩ đến chuyện hai đứa đấy khéo đã rủ đi đâu rồi.

-" Trời ơi"

Jihyo choáng váng ôm đầu.

-" Lỡ hai chúng nó làm cái gì thì chết mất, sao mà tôi lại khổ như thế này chứ"

Cô bất lực ôm đầu gục ngã trên ghế sofa, biểu cảm thật không thể diễn tả vì quá mệt mỏi chuyện yêu đương của bọn nhỏ.

-------------------

-" Chị uống đi, nhìn cái gì"

Dahyun không biểu tình gì trên khuôn mặt, khi nãy cô dắt chị xuống căn tin mua nước vài chiếc bánh ăn vặt, vì trời tối muộn cũng không thể đi đâu nên đành kéo chị vào phòng tập.

Trong phòng tối chỉ lập loè ánh đèn vàng nhẹ hắt ra là có chút ánh sáng, cả hai ngồi xuống sàn nhà, Sana không ngoan ngoãn nghe lời cô răm rắp, dẫn đi đâu chị cũng đi, giờ thì im lặng ngồi nhìn cô.

-" Mặt chị còn đau không?"

Sana lắc đầu, ánh mắt to tròn đấy nhìn cô, nó long lanh sương ướt lấp lánh.

Dahyun thở dài, đưa một tay lên chạm vào bên vừa bị cô đánh khi nãy, cái đánh đó cô có dùng lực nên không đau thế nào được.

-" Chị sau này đừng có khùng điên vậy chứ, ai chịu nổi hả?"

Sana ngay lập tức xụ mặt gạt tay Dahyun xuống, giận dỗi không nhìn Dahyun nữa, Dahyun một chút là trách nàng cái này cái nọ, nghe rất nhức đầu, đến cả giờ này cũng phải cố gặn ra một câu trách móc mới được.

Như ông cụ non.

-" Bánh cá này, ăn đi không phần kem lại chảy lỏng ra không còn ngon đâu"

Dahyun bóc một chiếc bánh cá size cũng khá lớn rồi đưa tới trước miệng Sana, khi nãy dù có đúng sai ra sao, nhưng cô tát Sana như vậy cũng là không đúng, giờ phải ngồi dỗ dành chị ta, bản thân Dahyun bây giờ giống như câu "tự làm tự chịu".

Sana cũng cắn một miếng, phần bánh thơm trong miệng không quá mềm, kem phải ngon mát lạnh làm Sana phải há miệng cắn miếng thứ hai.

-" Khi nãy chị giận em lắm hả?"

-" Không hề luôn"

Dahyun cười nhạt, nếu như là cô, bị đánh như vậy không ấm ức mới lạ đấy, đương nhiên là cũng không dễ dàng bỏ qua.

-" Đưa mặt em xem"

Dahyun đưa tay ôm mặt chị, thấy chị ướt nhoè mắt như chuẩn bị vỡ oà thêm trận nữa thì cô thở dài, nhướn người lên một chút ôm lấy chị.

-" Gì vậy em, hôm nay em sao vậy"

Sana ngạc nhiên, Dahyun chủ động bạo dạn như này làm nàng thấy không quen, nhưng mùi hương trên áo của Dahyun xộc vào mũi nàng khiến nàng thấy dễ chịu.

-" Chị lèm bèm quá"

Dahyun cau có, cô dùng hết dũng khí để ôm rồi mà lại còn hỏi vậy, cô cũng ngại chứ riêng gì mình chị đâu.

Sana cũng hưởng thụ cái ôm đó, cũng đưa tay ôm lấy Dahyun, nhắm mắt tận hưởng, nhưng đột nhiên nàng bị chới với khi Dahyun ngã người đè nàng xuống sàn phòng tập.

Tay nàng nắm níu lại chiếc áo của Dahyun, ánh mắt không giấu được sự hốt hoảng nghiêng đầu chạm vào tóc em hỏi.

-" Dahyunie, sao đấy, em mệt sao?"

Dahyun vừa nói trong cổ họng vừa lắc nhẹ đầu, tay vẫn ôm chặt chị.

-" Sau này, ý của em.. em.."

Dahyun lấp lửng câu nói, trông có vẻ rất phân vân vì giọng cô đang run trong câu.

Sana im lặng chờ Dahyun, nàng hồi hộp liệu em có đang đề cập đến vấn đề giữa em và nàng không..

-" Chị cũng thấy rồi đấy, như này đâu có tốt đâu, đúng không chị?"

Dahyun điềm tĩnh hơn một chút, mắt nhắm nghiền hít một hơi sâu mùi hương trên tóc chị.

-" Không tốt thật, em muốn thế nào?"

....


----------------------------



muốn SE luôn cho rồi ụme =)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top