Chap 34: Chị nên thay đổi rồi
-" Sana đâu rồi ấy Tzuyu?"
Dahyun đi tìm từ phòng ngủ đến phòng tắm, cả căn bếp cũng chả thấy Sana đâu, tối qua chị ta còn bảo hôm nay chị ta có bảo sẽ đưa cô đi khu mua sắm, vậy mà cái bóng chị lúc này cô cũng chả thấy đâu.
-" Sáng Sana unnie có bảo đi ra ngoài, chị ấy chưa về sao?"'
Dahyun thở dài nhìn Tzuyu không trả lời.
_________________
-" Miyeon, ngày nào tớ cũng bị nhắn tin làm phiền đấy?"
-" Tớ thấy cậu ta cũng đẹp trai tuấn tú, ăn nói cũng dễ thương nên mới cho số của cậu cho anh ta, tớ xin lỗi "
-" Tuấn tú cái gì chứ, tớ đã nói với anh ta rằng tớ rằng bận, nhưng anh ta vẫn cứ nhắn tin làm phiền đến mình, nửa đêm còn gọi điện làm phiền nữa, tớ mệt lắm đấy"
-" Thôi mà, cậu đừng giận, vì chuyện này mà cậu đã giận mình cả tuần nay còn gì"
Sana bất lực đưa tay ôm đầu, quả thật nàng luôn bị làm phiền bởi một anh chàng nàng không quen biết, dù cho nàng đã rất nghiêm túc bảo anh ta dừng lại thì trong mắt hắn lời nói của nàng như chuồn chuồn đậu trên nước vậy.
-" Sana~"
Miyeon cầm cánh tay Sana lay lay nài nỉ, cô hướng đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Sana.
-" Cậu đấy, sau này phải cẩn thận nhé, mặt mũi xinh xắn cũng là một loại bẫy đấy"
Miyeon đột nhiên đứng im không bước đi nữa làm Sana cũng khựng lại.
-" Sao thế?"
-" Sana cậu nói hay thật, biết bao nhiêu cô gái đã sa chân vào lưới tình của cậu rồi"
Sana cười mỉm không đáp, nàng hướng mắt qua nơi khác, trong lòng thầm nghĩ tán dương bản thân cũng thật tài, nàng chỉ cần thay đổi trạng thái một chút, biểu cảm một chút là đã đủ khiến người đối diện ngất ngây phương trời nào rồi, chỉ trách ba mẹ sinh nàng ra quá khéo thôi.
-" Về thôi, cũng tối rồi đấy!"
-" Để tớ bắt taxi về cho"
-" Dahyun lái xe đón tớ rồi, em ấy ở đằng trước kìa, cậu đi chung nhé?"
Miyeon hơi sửng người bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người mở cửa ngồi vào trong xe, Sana ngồi cạnh ghế lái, Dahyun cười chào Miyeon đang ngồi phía sau, xét theo nghề nghiệp thì chị là hậu bối, nhưng hiện tại họ là chị em, nên kính lễ phép tắt một chút.
-" Chị có mua cho em ly trà ổi dâu này, mùi ổi thơm lắm nè"
-" Em cảm ơn nhé, hai chị đi chơi vui quá đi, lần sau em cũng muốn đấy Sana "
Sana nhìn sang nơi khác không dám nhìn Dahyun nữa, nàng biết lỗi chứ, nhưng mà nàng đã có hẹn Miyeon từ tuần trước rồi, nên không thể thất hứa với cậu ta được, mà Sana biết Dahyun là người rất tinh ý, có thể em không nói, em sẽ tha thứ nhưng em sẽ để bụng, và câu nói của Dahyun lúc nãy chính là đang hỏi khéo tội nàng.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Sana không biết là ai đã nói cho Dahyun biết nàng đánh lẻ đi chơi riêng với Miyeon.
-" Lần tới ba người chúng ta đi xem phim chiếu rạp nhé, đang có bộ phim chuẩn bị công chiếu rồi đấy"
Miyeon giải vây giúp cô bạn, chính cô cũng không biết Sana có hẹn với cả Dahyun nên mới đi chơi cùng nàng, vậy mà giờ huỵch toẹt mọi chuyện ra như này đây.
-" Dạ được, nếu lúc đó Sana bận thì em sẽ đi cùng chị có được không?"
-" ... "
Miyeon bối rối nhìn Sana cũng đang ngơ ngác, biết vậy khi nãy cô bắt taxi đi riêng cho xong, đôi bạn trẻ này gây áp lực cho cô quá đi mất, nhưng mà qua lời kể của Sana về Dahyun thì con bé này là kiểu người ôn hoà và ấm áp, vậy đâu phải là ngươi giận dai.
Miyeon do dự suy nghĩ.
-" Lúc đó unnie sẽ dẫn em đi mua sắm cùng unnie nhé?"
Miyeon cố bắt sóng được Dahyun, Dahyun nghe vậy thì vui ra mặt, biết mình đã đúng nên cô đưa tay cụng vào tay Dahyun một cái thoả hiệp ngay trước mặt Sana.
Sana chỉ biết cười trừ, cãi thế nào được vì lỗi tại nàng.
Nhưng Sana không để tâm việc mình thất hứa, thứ nàng để tâm là outfit Dahyun đang mặc.
Dahyun thường sẽ mang kính cận khi không chạy show, bởi kính áp tròng khiến cô thấy khó chịu, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng form rộng so với cơ thể Dahyun, vải loại nhung, nhìn kĩ hơn sẽ thấy từng tơ lụa lấp lánh nhẹ khi có ánh đèn soi đến, áo không hề nhăn mà trông rất mềm mại, nhìn vào là biết không phải hàng bán rong khơi khơi ngoài thị trường.
Bình thường Dahyun mặc áo sẽ rất kín cổng cao tường, nhưng hôm nay lại mặc chiếc áo có phần hơi hở để lộ rõ chiếc cổ đang đeo sợi dây chuyền nho nhỏ, điều đó khiến mọi thứ nổi bật bởi làn da trắng như sữa của mình, gió bên ngoài ô tô thổi lùa vào làm bay những sợi tóc con của em ấy khiến Sana ngẩn người mà ngắm nhìn.
-" Cuốn hút thật"
Sana thầm nghĩ trong đầu chứ không thể nói ra.
Nàng lại nhìn xuống chiếc quần âu đen nữ cạp cao là đôi giày mà nàng đã tặng em trong đợt sinh nhật năm ngoái, trong lòng bỗng thấy có chút vui.
-" Cái áo nhìn đẹp quá"
-" Áo đẹp hay em đẹp?"
Sana hí hửng cười vui sướng nghiêng người tựa đầu vào vai Dahyun, xong cũng ngoan ngoãn ngồi lại, vì nàng không muốn ảnh hưởng đến Dahyun khi em ấy tham gia giao thông, có chuyện gì chắc nàng hối hận chẳng kịp.
-" Áo này là Nayeon unnie tặng em ý"
-" Gì hả?"
Nụ cười của Sana sượng lại, là Dahyun khoe với nàng cái áo đó được chị ta tặng cho sao.
-" Chị cũng tặng em nhiều áo mà"
Dahyun cười thoả mãn.
-" Em vẫn hay mặc áo chị tặng mà"
-" Em đang mặc áo của Nayeon tặng còn gì?"
Sana đanh đá cố gắng bắt bẻ Dahyun.
-" Vì áo đẹp quá"
Dahyun bật cười, Sana bất lực không biết phải nói thế nào, đồ nàng tặng dư thừa quá..
Hai bạn trẻ tranh luận nguyên một quảng đường, hết cái áo lại đến chuyện đồ ăn, Miyeon bất lực ngồi sau xe lủi thủi cam chịu lắng nghe, cô biết, biết Sana có ý với Dahyun, vì khi Sana đi chơi mà miệng lúc nào cũng nhắc tới Dahyun, lộ liễu quá rồi. Khi đưa Miyeon về đến kí túc xá, lúc xuống xe cô còn nháy mắt trêu chọc Sana một cái mới thôi.
Chiếc xe của Dahyun vẫn lăn bánh chạy đều đều, hôm nay Seoul không kẹt xe như thường ngày nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
-" Thích dubu quá, không biết dubu có thích chị không?"
Sana vu vơ buông ra câu nói, nói vu vơ thì cũng chẳng phải.
-" Chị thích em á?"
-" Không! Chị thích dubu ấy"
Dahyun hiểu ý chị, nhưng mà nói mấy thứ để làm gì, chẳng phải cô biết rồi sao.
-" Em là dubu đấy"
-" Thật sao, thế dubu có thích chị không?"
Sana quay mặt qua nhìn Dahyun.
-" Em là mặt khác của dubu, chị cố gắng tìm dubu thật để hỏi đi"
Sana cười, dù gì nàng biết Dahyun cũng sẽ trả lời như vậy nên nàng chỉ muốn chọc ghẹo em một tí thôi, nào ngờ con bé đấy lại phũ phàng hơn nàng nghĩ.
-" Chị nghĩ chị nên thay đổi"
________________
-" Dạo này Sana với Dahyun hay dính nhau quá nhỉ?"
Anh quản lý nhìn thẳng vào mắt Jihyo chất vấn.
-" Có sao? em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà oppa"
Jihyo giả vờ ngạc nhiên, chuyện anh anh đến thì Jihyo cũng lường trước rồi, nên cũng đã thủ sẵn nhiều phương án để đối phó.
-" Anh hỏi vậy đấy, hai đứa nó có đi chơi thì kín tiếng vào, nãy anh thấy hai đứa đi cùng Miyeon nữa cơ đấy, bảo gọi điện về sớm một chút, đi đêm lắm có ngày gặp ma, liệu mà cẩn thận, ba mẹ Sana làm ầm ĩ lên như trước thì phức tạp lắm"
Jihyo ngơ người nhìn anh, cô còn nghĩ anh sẽ nổi giận như những người khác vì chuyện tay ba rắc rối của nhóm. Nhưng mà lời lẽ vừa rồi có phải là anh cũng đang ngầm ủng hộ không.
-" Dạ vâng! Em cảm ơn oppa nhiều, vất vả cho anh rồi"
-" Đó là bổn phận trách nhiệm của anh, dạo này tay săn chúng nó ghê lắm đấy"
Jihyo gật đầu tán thành, chuyện đời tư của idol chưa bao giờ là hết hot với giới truyền thông cả.
_______________
-" Nè, hai cưng sao lại đi nửa đêm mới về vậy hả, có biết làm thế mọi người sẽ lo không?"
Nayeon đứng cầm lượt chải tóc, mặt mũi khó coi đứng trước mặt Sana Dahyun trách cứ.
-" Tại đường kẹt xe mà Nayeonie?"
-" Em xem chị là con ngốc hả, Miyeon khi nãy điện bảo đã về rồi, em ấy còn miêu tả nữa"
Nayeon tức giận thật sự với Sana, Sana bị bắt bài nên không dám kháng cự thêm, nàng nhìn qua Dahyun cầu cứu thì thấy em ấy đang cố nhịn cười?
-" Đi muộn vậy còn nói dối, các người chả xem tôi ra làm sao cả!!!"
Nayeon nổi giận đỏ bừng luôn hai bên má, nàng bỏ đi vào trong, không muốn đôi co hay nói thêm điều gì với Sana nữa.
Sana cúi gầm mặt hối lỗi, trong lúc nàng còn tự trách bản thân thì lại cảm nhận được bàn tay xoa lưng mình.
-" Chị ấy nổi điên chút sẽ nguôi thôi, chị cũng ranh ma quá"
Dahyun dang tay xoa lưng an ủi Sana, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn bình thường.
Sana được đà nên nhào đến ôm lấy Dahyun, cái ôm này đã quá lâu rồi nàng mới có lại, nên cảm giác lúc này thật sự là rất thoả mãn.
-" Lại còn ôm ấp nhau cho ai xem?"
Nayeon từ phòng bước ra nhìn thấy thì nổi đom đóm mắt, nàng nhanh chân chạy đến chen ngang cái ôm đó.
Dằn co một lúc thì đến lượt Dahyun nổi cáu, cô tách khỏi hai cô chị rồi rời đi, họ giành giật cô như món đồ mới khiến cô thấy khó chịu.
Sana nhìn theo Dahyun bước đi, buổi đi chơi cùng Miyeon hôm nay cũng là vì tâm trí nàng đang rối bời, Sana không chắc việc bản thân sẽ có được Dahyun, nàng cũng muốn giữ khoảng vách với em lắm chứ, nhưng mà đành lòng sao được, nhưng dạo gần đây chính bản thân Sana cũng cảm nhận rõ bản thân có vẻ không còn hứng thú với Dahyun nhiều như ban đầu, có phải vì chuyện tình cảm bị dập lên xuống vài lần nên có thể nàng chán chăng?
Sana không hiểu và cũng không lý giải được loại cảm giác đó, chỉ thấy vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến mà thôi, nàng thở hắt một cái rồi liếc nhìn sang Nayeon.
__________________
Dahyun nằm thở dài mệt mỏi trên giường, mắt nhắm nghiền.
Dahyun thư giãn đầu óc, và cô cũng đang suy nghĩ về lời nói của Sana khi ở trên xe...
__________________
Nghe bảo nay có trăng nguyệt thực gì đó, t cũng vén rèm cửa sổ để xem, ấy vậy mà trăng nó còn sáng hơn tâm hồn của t nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top