Chap 33: Tiêu chuẩn


-" Sana! có bánh bao gần công ty mới mở, chị hỏi xem mọi người ai ăn không để em mua về"

-" Mua đủ phần nhé, đội ăn mạnh mà, với cả mấy nay giảm cân nên thèm ăn lắm, mà cho chị 2 cái nhé!"

-" Chị tham thế"

-" Vì chiều chị đã ăn gì đâu, nên đói, em nỡ để chị đói à"

Dahyun thở dài, cô mua 10 phần bánh bao còn nóng bốc khói nghi ngút trong bọc nilong, cô cũng định về nhưng trời vẫn chưa dứt cơn mưa, lại là mưa có gió.

Dạo này thời tiết rất hay mưa về đêm tối, mà hôm nay cô lại có việc nên tận lúc này mới về, cái tiệm bánh bao mới mở thu hút ánh nhìn của cô ngay lúc đó, hơn nữa, cô cũng biết tiệm bánh đó mới mở, cũng chả biết nơi đó bán có ngon không, nhưng Dahyun nghĩ khởi nghiệp ban đầu lúc nào cũng sẽ khó khăn, nên chi bằng cô cũng nên ủng hộ người bán..

-" Sao về đây"

Dahyun lẩm nhẩm một mình, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận ngước lên nhìn những hạt mưa từ đám mây rơi xuống, bầu trời âm u quá.

Dahyun đứng nép vào mái hiên của tiệm bánh, nhìn người qua kẻ lại đang đội ô che dù đi lướt qua người mình, chiếc áo hoodie zip đội chùm đầu cũng không khiến cô ấm hơn, cô đứng đó khoanh tay cúi đầu nhìn xuống đôi giày converse mình đang mang, đã dính những giọt mưa hắt vào và bụi, những ánh đèn vàng của cây đèn đường và cả đèn bản hiệu của những cửa hàng phản chiếu xuống mặt đường khiến nội tâm Dahyun liên tục hồi tưởng.

Tâm trí Dahyun dạo này dường như đang thay đổi, chẳng hiểu tại sao trong đầu lúc nào cũng là bóng dáng của Sana, nếu như là lúc trước, cô sẽ xem những thứ đó là bình thường, chỉ giống như những người chị em bình thường, nhưng lúc này, cô có cảm giác mình liên tục bị dao động, dù chỉ là từng hành động nhỏ nhất cô cũng sẽ để ý đến.

Không chỉ có thế, thay vì là Nayeon thì Sana lại là người e quan tâm cô nhiều hơn trước rất nhiều, chị lo cho cô không thiếu thứ gì, lúc luyện tập cô chỉ xoa lưng ngồi sụp xuống thì chị đã ở bên cạnh nhanh chóng đưa cho cô chai nước, chị hỏi cô có phải đang mệt không, hay là cô thấy không ổn chỗ nào, thậm chí, chị đến lúc về nhà chị thấy chân cô bị đau còn bế nhấc cả người cô lên đi vào phòng, dùng nước ấm chằn lên chỗ đau chân đấy, xong lại cẩn thận dán miếng giảm đau.

Đôi lúc các thành viên sẽ có lịch trình riêng, cô cũng vậy, và những lúc như thế thì cô đều nhận được tin nhắn quan tâm của chị gửi đến, chị cũng là người đến tận Music Bank để đón cô đi làm về muộn, chị còn chuẩn bị sữa nóng cho cô nữa cơ đấy, làm Dahyun cũng lúng túng chả biết phản ứng làm sao cho đúng.

-" Ah!"

Dahyun vội chân bước lùi lại, người cô lấp tấm giọt nước bắn, chiếc xe ô tô màu xám lạnh nào đó vô ý tứ chạy nhanh qua vũng nước làm nó tạt tứ tung, văng lên cả người cô.

-" Đúng trò trẻ trâu"

Dahyun lầm bầm trong miệng, mặt cô dù đã bịt khẩu trang nhưng cũng có thể thấy cô đang chau mày lại khó chịu vô cùng, mãi một lúc sau mưa cũng không tạnh, lại có tiếng thở dài ở đâu đó vang lên.

-" Để mình điện chị quản lý ra rước vậy"

Dahyun móc điện thoại ra thì đồng thời đã có chiếc xe đạp chạy đến trước mặt cô.

-" Unnie?"

-" Lên xe đi, mưa thế này sao đi bộ về được"

Dahyun bật cười, là Sana đạp xe trong trời mưa đến đón cô, người chị là một bộ áo mưa màu hồng phấn đang ướt mem, chị đưa cho Dahyun một bộ áo mưa màu xanh.

-" Em mặc đi"

-" Chị, mưa thế này chị đi vậy sẽ ốm đó"

-" Tại lâu quá không thấy em về nên chị lo thôi"

-" Chị nên tập lái ô tô đi, chạy xe đạp dưới trời mưa như này vừa lạnh vừa bệnh"

Dahyun tay đưa cho Sana bọc bánh bao được cô buột chặt để tránh nước lọt vào, tay chân mặc áo mưa, miệng cằn nhằn chị mãi cả buổi.

-" Chỉ mỗi em biết lái là đủ với chị rồi"

________________

-" Achuubaba"

-" Đấy, bọn này đã cản em nhưng em chả nghe ai"

Nayeon nhướn một bên chân mày nhìn Sana, từ lúc về sau trận mưa lớn thì nàng ta cứ khịt mũi hắt hơi mãi, nhiều đến nổi cả bọn còn nghĩ Sana bị bệnh covid.

-" Này, cậu lại đây mình test cho"

Jungyeon làu bàu cầm que test, thấy Sana đang ngồi nhìn mình mà mặt nàng ta xanh xao.

-" Cậu sợ cái gì chứ Sana? nín thở một tí đi, như kiến cắn chút"

Sana nàng sợ nhất là test covid, nhìn thấy cây que đó đút sâu vào mũi rồi còn ngoáy nhẹ để lấy dịch, những đợt bùng dịch nàng cũng bị test như vậy nên thật sự nàng rất sợ.

-" Ngồi im và ngước mặt lên, nín thở đừng cử động trong lúc mình test, không là ra máu mũi đấy"

Jungyeon tay ôm đầu Sana, tay còn lại cầm que test từ từ đưa sâu vào mũi Sana...

_______

-" Đấy, bảo rồi mà"

Sana dùng giấy lau mũi.

-" Muốn tốt cho cậu và mọi người thôi"

Jungyeon gom gọn những vật dụng từ hộp test cho vào sọt rác, xong cô đi lại cóc lên đầu Sana một cái trách móc.

-" Asezz!!!"

-" Dahyunie!!"

Momo ngồi ôm Dahyun vào lòng bỗng giật mình hơi khom đầu xuống vai Dahyun ngước mắt lên nhìn em.

-" Có sao không em?"

Dahyun lắc đầu, cô khịt mũi một cái rồi thả lỏng tựa người vào lòng Momo đầy thoải mái.

Mina nhìn thấy thì lại không vui, không biết phải nói thế nào nhưng Momo rất nhiều khi cứ thân mật với Dahyun khiến nàng phát tiết mà nổi trận lôi đình vài ba lần rồi đấy.

-" Chaeyoung à, em xoa lưng chị chút được không, tự nhiên thấy đau quá"

-" Oh"

Chaeyoung bỏ cây bút đang vẽ giở xuống bàn, cô quay sang dùng tay xoa xoa tấm lưng xinh đẹp của Mina.

-" Uống gì không mình làm cho mọi người?"

Jihyo mở tủ lạnh thấy chỉ còn mỗi táo, cam và chút ít thơm còn sót lại trong tủ lạnh ngày hôm qua.

-" Sáng sớm uống nước ép ổn không?"

Nayeon cũng không ngủ được mà dậy sớm, cả người cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài trả lời Jihyo vẫn đang tìm kiếm trong tủ lạnh.

-" Vậy thôi, đây cũng tự nhiên lười quá"

Jihyo đóng cửa tủ lạnh cười trừ, ban đầu cũng định uống thật, nhưng mà nghĩ lại thì uống vào lúc sáng sớm quả thật cũng không tốt, nhưng lúc quay ra thì lại thấy Mina Momo bốn mắt nhìn nhau, Dahyun Sana thì lại liếc nhau, Jihyo đưa mắt sang bên cạnh thì thấy Nayeon đang nhìn mình.

-" Chuyện gì sao unnie?"

-" Mấy đứa yêu nhau thường khó hiểu lắm, mặc kệ đi!"

Nayeon đảo mắt một vòng rồi chẹp miệng nhìn mấy con người đang ngầm đánh nhau. Dahyun thở phào.

-" Thôi em đi rửa mặt đây, sắp đến giờ đi làm rồi đấy"

Dahyun đứng dậy rời khỏi vòng tay Momo, ý định là vậy, nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì Momo đã vòng tay ôm chặt giữ Dahyun lại, sau đấy còn hôn nhẹ vào sau đầu Dahyun khiêu khích Mina đang ngồi trước mặt mình.

-" Momo?"

Nayeon trợn tròn mắt nhìn Momo, xong lại nhìn qua Mina mặt lạnh tanh, dáng vẻ rất giống ngày trước khi mà cô ấy đùng đùng nổi giận từ hôm nhóm đang chạy show vậy .

-" Giữa các người rốt cuộc là sao vậy hả?

Sana bật dậy hét lên, nàng vội vàng tiến đến ghen tuông mà ngã thẳng xuống vào trong lòng Dahyun đang ngồi đấy.

-" Momo, cậu bị điên à?"

Sana ngửa đầu ra sau lưng Momo, tay nàng kéo áo cô ấy mà thủ thỉ, nàng chau mày nhắc nhở cô, có chọc thế nào cũng được nhưng mà làm vậy là hơi quá đáng quá rồi, Momo quay mặt lại nhìn Sana, xong lại lắc đầu rồi lại quay lên.

Mina cũng không phản quá nhiều, nàng ấy chỉ quay mặt đi chẳng nói lời nào.

Người đáng thương nhất lúc này chắc chắn là Chaeyoung, vì cô đang thấy bị ép chặt bởi không khí không ổn này, ánh mắt hoảng loạng cầu cứu nhưng không có tín hiệu hồi đáp lại.

Sana bỗng nhiên ngồi bật dậy nháy mắt với Momo rồi bỏ ra ngoài ban công, Momo cũng đi theo ngay sau đó.

-" Momo? Cậu đang làm gì thế?"

Sana thật sự không hiểu tại sao Momo lại hành sự như thế, nếu on cam thì nàng không nói, bởi lúc đó có camera thì cũng nên tương tác skinship một chút, nhưng lúc nãy điều đó hoàn toàn không cần thiết.

-" Mina đề nghị chia tay tớ vài hôm trước rồi, cô ấy ngỏ lời trước đấy"

Lần này thì đến Sana ngạc nhiên, thảo nào mấy nay nàng thấy họ tránh mặt nhau, cũng né chuyện tương tác với nhau.

-" Mina bảo hai đứa thích hợp làm bạn hơn, vì khoảng thời gian vừa rồi chúng tớ cảm thấy ngộp thở, và cô ấy không thể thích nghi được với mình và mình cũng vậy."

Momo thở dài, cười gượng nhìn Sana đã ôm lấy mình an ủi.

-" Ổn nhanh thôi, nhưng mà cũng tốt, vì hai cậu dừng lại trong hoà bình, tớ nghĩ vậy"

-" Bình thuốc súng nổ chậm thì đúng hơn"

Momo đưa ngón tay chọt vào hông Sana làm nàng nhột mà vội buông cái ôm ra.

-" Dahyun của cậu cũng thật đáng yêu!"

Momo nói mà miệng cười tươi rói nhìn lấy Sana đang há hốc mồm nhìn cô.

-" Tại khi đấy Dahyunie từ chối mình thôi đấy nhé, em ấy thật đúng tiêu chuẩn của mình"

-" Cái gì?"

Sana bị ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Momo bạn thân nàng từng tỏ tình với Dahyun rồi cơ đấy sao?

-" Này! Cậu biết tớ để ý Dahyun mà!"

-" Tớ đã tỏ tình em ấy lúc sixteen ấy, khi ấy chẳng phải cậu không ưa Dahyun là mấy sao?"

-" Tớ lúc đấy và bây giờ hoàn toàn khác nhau!!"

-" Thì tớ có làm gì đâu, cậu xù lông lên thật đáng sợ đó Sana"

Momo cười đưa tay lên véo má Sana một cái trêu chọc.

-" Tớ sẽ để mắt đến cậu nhiều hơn, cẩn thận Sana này đấy"

Sana thở dài, nàng nhức đầu quay vào trong, nàng lúc này đang bị rối như tơ vò, cái mớ bùng binh này ngày hỗn độn, loạn, loạn hết rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top