Chap 29: Ánh Trăng!
Dạo này mắt Dahyun không được tốt, đôi mắt đấy vẫn thường hay tự tiết ra nước mắt, thêm phần đau mắt nhức mắt, điều này khiến Dahyun đau đầu bởi vì cô cần dùng đôi mắt này để làm công việc, rõ ràng là cô đã chăm sóc nó rất kỉ, nhưng gần đây do lịch trình quá bận mà không có thời gian để ý đến nó, chỉ nhỏ vài giọt thuốc mắt qua loa nên chắc vậy mà nó đau.
Dahyun nằm trên giường chau mày nhắm mắt, cô không mở nổi mắt lên thì mệt mỏi, thêm việc đau mắt khiến cô không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn sao mà giống như đang trừng phạt cô vậy.
Sana biết điều đó, nàng đã mua loại thuốc nhỏ mà Dahyun vẫn hay thường dùng, sau đấy đưa cho Jihyo nhờ cô ấy đưa cho Dahyun, Dahyun lại cứ tưởng Jihyo tặng thật nên cảm động ôm lấy chị xuýt xoa.
Hôm nay buổi tối được trống lịch trình nên Chaeyoung có bảo sẽ mua lẩu về ăn và uống bia, vì cả cô và Tzuyu đều đã đủ tuổi uống rượu từ lâu.
Biết hai đứa em là con rượu chính của trại, Jihyo chỉ cười mắng mỏ vài câu nhưng vẫn mua về vài loại rượu cho hai đứa, không phải không cho hai đứa uống, mà cô sợ uống vào lại làm náo loạn cái dorm thành sàn bar thôi.
-" Để tớ rửa thêm ít rau này nữa là xong"
Sana xoắn tay áo rửa rau, nàng ghét nhất là rửa cá và rau, vì chúng thường phải lọc lại rất kỉ để loại bỏ chất nhờn và cặn bã bẩn của rau, nhưng mà nàng lại thấy ai cũng bận, Dahyun thì nàng không dám nhờ nên chỉ có thể tự tay mình nhào tay vào.
Sana khi rửa xong đem ra thì thấy mọi người tay đã cầm đũa gắp thức ăn thì nàng liền dỗi ra mặt.
-" Ah!! Sao các người lại không đợi tôi chứ?"
-" Mọi người mới đụng đũa thôi à, lại ngồi ăn luôn này"
Jungyeon nhích người sang một bên, chừa lại ít chỗ trống cho Sana, do bàn đông quá lại chật người nên cả đám mới thống nhất sẽ ngồi xuống sàn, ăn xong sẽ lau sạch như chưa hề làm gì trước đó.
-" Cái này là lẩu hải sản đó"
Momo gắp một miếng mực lên cảm thán trầm trồ vì trông nó quá ngon.
-" Nayeonie!! Cái rau đó chẳng phải khi nãy chị bảo chị không ăn sao??"
Jungyeon bất ngờ khi lượng rau cô vừa nhúng vào là loại rau mà Nayeon nói không thể ăn, nên cô mới tranh thủ nhúng loại rau đấy thật nhiều, không thể ngờ là chị ta lại nói dối cô.
-" Chị có sao?"
Nayeon gắp rau cho vào miệng, nàng bình thản quay sang giả ngơ với Jungyeon.
-" Asii !! Nhìn miếng cá này đi, cắn vào một miếng, hớp một ngụm rượu thì còn gì là tiếc nuối đâu"
Tzuyu tuôn một hơi hết cả một cốc rượu trước sự ngỡ ngàng cả các chị.
-" Em ổn chứ Tzuyu?"
Dahyun nhăn mặt, cô nhìn qua em mình đầy lo lắng, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cô lại thấy Chaeyoung cầm cả chai cho lên miệng uống.
-" CHAEYOUNG AH!!!!"
Mọi người nháo nhào lên, vội gỡ tay Chaeyoung ra khỏi chai rượu, mới ăn uống chưa được bao nhiêu đũa mà họ đã thấy con bé này uống sắp hết một chai lớn rồi.
-" Ngày mai anh quản lý có dặn phải dậy sớm chạy lịch trình đấy, mấy đứa uống ít chút thôi"
Nayeon ngồi nhai miếng sườn nướng được nãy giờ, nàng cau có lại vì lỡ bốc phải miếng sườn dai rồi, dạo này răng lại đang có vấn đề nên nàng muốn nhả ra không được mà nuốt lại không trôi, Mina ngồi đối diện thấy bà chị đang vật vã nhào lộn với miếng thịt mà buồn cười, cô cười khẽ nhưng lại được Nayeon chú ý đến, nàng bất lực cười khổ, lại bực hết cả người.
-" Chúng ta chơi trò gì không nhỉ, ngồi ăn như này cũng chán"
-" Ma sói nhé!"
-" Cái đấy chơi cũng nhiều rồi, hay đổi sang thứ mới hơn chút, mình có cái này"
Momo lấy trong túi áo hoodie của cô một bộ bài, mặt cô cười nham nhở.
-" Thật hay thách á? Mình thấy cái này hot trên mạng lắm này"
Jihyo đã phấn khởi trước một trò chơi gây nên cảm giác mạnh từ tâm lý thế này, song , cô lại thấy nó trông hơi không ổn khi để Nayeon và Sana dính vào.
-" Có ai muốn chơi không nè, ai không trả lời hoặc thất bại phạt 2 ly rượu nhé?"
Momo đã xóc bài tạo nên âm thanh xoạt xoạt nghe rất thích tai, xóc xong thì cô mới đưa mắt lên nhìn mọi người xung quanh.
Ai cũng dơ tay muốn chơi ngoại trừ Nayeon Dahyun và Sana, cái bầu không khí lúc này nó bị ngợp đến lạ thường, bộ ba này lúc nào cũng luôn biết cách làm mọi người thấy choáng với cái năng lượng họ toả ra.
-" Chị xem mấy cưng chơi thôi là được"
Nayeon nháy mắt với Jihyo, cười để lộ răng thỏ, nàng lên tiếng để làm bầu khí nhẹ lại hơn thôi, chứ khi nãy nàng thấy mặt đứa nào cũng căng ra hết.
-" Em cũng vậy!"
-" Mình cũng thế!"
Sana cả Dahyun cũng nhất thống giống Nayeon, cả nhóm lại sặc mùi sát khí của mấy người họ, sao cái gì họ cũng lựa giống nhau thế này.
-" Được rồi, ai muốn rút trước?"
Momo đưa bộ bài ra chính diện ở nồi lẩu, cô dò xét ánh mắt của các thành viên.
Jungyeon đưa tay ra rút khi Momo vừa kết thúc câu nói.
-" Thật này"
-" Woaa! Thế cậu có phải là người đã lấy mất bịch snack mà hôm trước tớ mua để phòng đúng không?"
Jungyeon mím môi, đôi mắt cong lên nhìn qua Momo đang ghim chặt con mắt lên người mình, Jungyeon bất đắc dĩ gật đầu cái nhẹ, sau đấy chỉ thấy tiếng asii bất lực của ai đó.
-" Tớ sẽ mua trả lại, mà loại đấy ngon á"
-"Này! Chúng ta đặt ra câu hỏi đi, nếu ai không trả lời được thì sẽ rút bài, như thế thú vị hơn đấy"
Sana giơ tay phát biểu ý kiến khi nàng cảm thấy chỉ từng người rút một lá thì nó quá đỗi chán ngắt, thay vào đó thì có chút gì đó khó khăn sẽ hay hơn.
-" Được rồi, bắt đầu từ Tzuyu!"
-" Em á?"
-" Em bị Jungyeon mắng là khi nào?"
Tzuyu hốt hoảng khi bị Sana nhắc tên là người chơi đầu tiên, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thì bị chặn đầu không đường lui, làm lòng cô không cam tâm mà ăn thêm một đũa rồi mới cất giọng.
-" ... "
Giờ này còn hỏi mấy thứ như này thì ai mà nhớ đây Sana, Tzuyu cũng im lặng cười trừ vì cô quả thật không thể nhớ, lâu lâu cô có để đồ bừa bãi bị chị mình mắng là có thật, nhưng mà mấy nay cô bận quá nên cũng không thể nhớ chính xác là khi nào.
-" Tzuyu rút bài đi em, hết thời gian trả lời rồi"
Tzuyu cười khổ mà vươn tay lên rút một lá bài bất kì, mắt cô sáng rực lên rồi vui vẻ.
-" em rút được lá thật nè"
Tzuyu dám cam đoan bản thân chưa từng làm gì sai trái đến mức thổ thẹn, nên việc rút được một lá thật thì còn gì bằng, thế là ngay ngắn ngồi đợi câu hỏi của mình.
-" Chắc em thích chị nhất đúng không?"
Nayeon vội vã hỏi ngay, nàng làm aegyo với Tzuyu để mong em chọn mình, chỉ là một câu hỏi trêu chọc.
-" Em yêu tất cả unnie!"
-" Thế à!"
Nayeon làm mặt thất vọng, nàng đánh nhẹ lên vai em mình rồi gắp thịt ăn.
-" Ah! không được vậy đâu Nayeonie, Tzuyu, có phải em hay ôm Chaeyoung lúc ngủ phải không?"
Jungyeon thấy Nayeon cứ hấp tấp thì không chấp nhận được câu hỏi đấy, Tzuyu im lặng đảo mắt qua Chaeyoung..
-" Thì có sao đâu ạ, người Chaeyoung ấm lắm"
Tzuyu cười cười cầm cốc rượu uống để đỡ ngại ngùng, không biết do rượu hay do cô mà mặt mũi đã đỏ ửng hết lên từ đời nào rồi.
-" Này này! Sao các người lại ức hiếp Tzuyu thế hảa!!!"
Sana gào lên, nãy giờ Sana thấy mấy người này toàn nhắm đến con bé để tra hỏi, nhìn Tzuyu ấp úng lưỡng lự đỏ tía tai mặt mày thế kia cũng khiến Sana bật cười.
-" Ahh!! Cậu nhìn sao mà ra bọn tớ ức hiếp Tzuyu thế, bọn mình chỉ đang chơi trò chơi thôi Sana-ssi"
Jihyo chống hông đứng lên, cô hùng hổ phản bác lại Sana, điệu bộ trông giống đang bảo vệ em gái mình lắm.
-" Ah!! Các cậu cứ hỏi dồn d-..."
-" Nè ngon lắm"
Sana bị chặn giọng khi Momo gắp luôn miếng cá cho vào miệng nàng, nàng chỉ trợn mắt lên nhìn lại Momo đang giả ngơ không tội tình loay hoay ngồi ăn, nàng bất mãn nhưng cũng gật gật đầu khi cảm nhận vị giác miếng cá này cũng ngon.
-" Khi nãy cậu nên cho cậu ta miếng thịt sườn mới đúng Momo"
-----------------------------------
-" Ủa Dahyun? Sao em chưa ngủ?"
Jihyo đi vào bếp lấy nước uống thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi ở bồn rửa chén. Cái bóng đó giật mình quay lại nhìn cô.
-" Em rửa luôn đống bát này, mai lịch trình bận sợ không có thời gian rửa"
-" Nhiều bát thế này em tính rửa một mình á?"
-" Khi nãy mọi người đều say hết rồi, nên em rửa chút sẽ xong ngay thôi"
Dahyun cười nhẹ rồi quay đầu xuống tiếp tục rửa bát dĩa, lúc nãy mọi người uống hăng mà chơi lại sung quá nên ai cũng không tỉnh táo để dọn dẹp, Mina bình thường vốn cũng không đụng đến đồ có cồn, thế mà khi nãy cô lại thấy chị ấy uống được tận vài ly, Sana và Nayeon thì về phòng sau cuộc vui từ khi nào rồi, cô lại không muốn làm phiền đến ai.
-" Để chị phụ em"
Jihyo loạng choạng bước lại phía Dahyun, mắt nhìn mơ hồ còn không rõ đường đi, Dahyun nhìn bộ dạng đã say đến mức đó vẫn còn muốn giúp mình của chị ấy thì bật cười.
-" Unnie! Em rửa cũng xong ngay thôi ấy, chị về phòng nghỉ ngơi đi"
-" Không được, đêm muộn để em rửa một mình nhiều bát như này đụng nước nhiều sẽ bệnh đấy, em nhìn em lại còn hay ốm"
Jihyo tay lại chống hông phàn nàn, mùi rượu bia phả ra xộc vào mũi Dahyun làm cô hơi chau mày.
-" Mình phụ Dahyun cho, Jihyo cậu về phòng nghỉ ngơi đi, trông cậu như mấy gã say xỉn ấy"
Sana cũng đã xuất hiện tại đây từ khi nào, thật ra cô chỉ muốn xuống kiếm gì đó ăn muộn một chút, khi nãy ăn cũng không được bao nhiêu, thế là cũng bắt gặp Dahyun đứng rửa bát, nhìn dòng nước lạnh lẽo liên tục chạm vào tay Dahyun mà nàng thấy xót, nàng lại không dám tiếp cận đến em, thế là mãi một lúc Jihyo từ đâu đi ra, nhìn hai người, một người say, một người tỉnh tranh giành nhau rửa bát cũng làm Sana thấy ấm áp trong lòng, ấm vì Twice luôn yêu thương nhau như thế, vui vì mọi người xem nhau như gia đình.
Jihyo nhíu mắt lại nhìn Sana, cô chỉ là muốn xác nhận xem người trước mặt mình là ai thôi, tại mắt cô cũng không nhìn rõ nữa, đầu lại đau như búa bổ, trong người cũng nóng ran lên khó chịu.
-" Sana hả!"
Jihyo hỏi, chân chập chững bước về phía Sana.
-" Thôi được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tớ cõng cậu về, nhìn cậu đi không nổi nữa rồi"
Không để Jihyo trả lời lại mình, Sana đã bế xốc cả người Jihyo lên rồi đưa về phòng, cả một hành động như vậy chỉ diễn ra chưa đầy 5 giây ngắn ngủi, Jihyo cũng chỉ kịp " hự " lên một tiếng khi bị bế rồi cũng im bặc sau đó, ngoan ngoãn để người khác bế mình về phòng.
Sana cũng quay lại căn bếp không lâu sau đó, nàng thấy còn vài cái chảo dính dầu mỡ với ít bát tô trong bồn nữa là xong, nàng cũng không nói gì động đến Dahyun, chỉ lẳng lặng cầm mấy cái bát Dahyun đã lau xà phòng rồi nàng rửa lại với nước lạnh.
Không gian im lặng như tờ, tựa như chỉ cần ai đó cất lời cũng sẽ khiến người khác phải giật mình, yên tĩnh đến nổi, chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau, và cả tiếng đồng hồ chạy giờ tích tắc từng nhịp.
Cũng là đêm hôm đó, Nayeon nhìn ra cửa sổ ban công thấy bầu trời đêm đen sáng rực bởi ánh trăng.
Trăng hôm nay thật đẹp quá!
Nayeon cảm thán, mắt dán chặt lên vầng trăng đang treo cao soi sáng cả một mảng trời rộng lớn, khuôn mặt xinh đẹp ấy cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi thoải mái này, hôm nay trăng đẹp đến mức làm lòng nàng náo nức, làm lòng nàng chua xót..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top