Chap 26: Dũng Khí


Mấy ngày hôm sau bầu trời vẫn âm u gió mát, không một ánh nắng, ở đất nước mặt trời mọc này chuyện nắng mưa thất thường cũng không phải lạ, vào tháng 11 này vốn dĩ đã là mùa đông rồi, nhưng thay vì có tuyết thì bầu trời cứ thả nặng mấy giọt mưa làm thế giới Sana thêm xám xịt.

Mới sáng sớm nàng đã ra khỏi nhà đi dạo một chút rồi chiều tối sẽ bay về Hàn Quốc để ngày mốt còn đi quảng bá bài hát mới. Nàng ngồi tựa lưng lên chiếc ghế ở gần chỗ chân, nàng nhìn mây trên trời, chỉ thấy mấy đám mây bị gió cuốn đi thật nhanh như đang nhắc nàng sắp có thêm trận mưa ướt đẫm nữa, nhắc nàng mau quay về đi.

Sana thở dài, ít khi nàng ôm tâm tư như thế này, chẳng qua là vì Dahuyn mới có thể khiến nàng trở nên giống lúc này, ánh mắt màu nâu trà của nàng vẫn đang còn ngắm những đám mây kia, trong lòng nàng nặng trĩu.

Nếu ngày đó cô không hồ đồ nghĩ đến chuyện không đứng đắn, cũng không làm ra hành động ghê tởm đó thì bây giờ có lẽ dễ nhìn mặt bé con của nàng rồi, mỗi lần nhìn thấy Dahuyn thì nàng chỉ muốn né tránh đi vì không đủ dũng khí nhìn em, không dám đối diện khi thấy ánh mắt sắc bén đó vẫn còn hằn sự tổn thương đâm thẳng vào tim nàng, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ phải ân hận đến nhường này.

Bên cạnh nàng là hộp Socola nàng vừa mua, vì từ xưa đến giờ, mỗi khi đi đâu nàng cũng đều sẽ mua về cho Dahuyn một món gì đó làm quà cho em, lần này cũng vậy, nàng sợ, sợ em sẽ không đón nhận lấy quà từ nàng nữa, sợ thấy nét mặt khinh thường của em khi nhìn thấy nàng.

Sana ngồi trên ghế đã cúi đầu nhìn mặt đất còn lấm lem vài vũng nước còn đọng lại từ mấy trận mưa, phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của nàng trong đó, nhưng trong mắt nàng, nó chỉ phản chiếu lại sự đồi bại của nàng mà thôi..

Một giọt nước rơi xuống làm nhiễu đi trên mặt nước, Sana ngước mắt lên nhìn thì đã có vài hạt mưa rơi xuống nằm yên vị trên gương mặt nàng. Mưa rồi, nàng không định muốn rời đi nhưng vì hộp socola đó được nhân viên đóng gói bằng giấy nên không thể chống chọi lại nước được, cũng một phần là do nàng tự tay kĩ lưỡng tự lựa chọn để gói, nên tuyệt đối nàng không muốn nó bị hư hỏng vì tâm trạng không tốt của mình.

Nàng cầm vội chiếc hộp rồi chạy nhanh ra đường, bắt chuyến bus để về nhà.

Về đến nhà cũng mất một đoạn thời gian, trên xe nàng chỉ nghịch điện thoại rồi lâu lâu nhìn ngắm xung quanh qua cửa kính xe.

Đoạn, nàng hắt hơi một cái vì trời lạnh, khịt khịt mũi, chắc phải mua thêm một khăn len choàng cổ vì đông sắp sang rồi..

.

-" Dahyunie à! Em lâu quá à, ra nhanh đi, chị đợi em lâu lắm rồi đấy!"

Nayeon quát vào điện thoại biểu hiện không đồng tình cái tính chậm chạp của Dahyun, nàng đã đợi em ấy tận 15ph rồi vẫn chưa thấy bóng dáng kia đâu.

-" Kẹt xe quá nên chị chịu chút xíu đi, cũng gần đến rồi!"

Dahyun chau mày đáp lại, cô có muốn đi trễ đâu chứ, do đường xá nó đông xe quá nên giờ bị kẹt thôi.

Nayeon bất lực tắt máy điện thoại, nàng không thích chờ đợi thế này chút nào, nhưng bởi vì đó là Dahuyn nên nàng, phải đợi.

Được thêm ít lâu sau Dahyun cũng đến, vừa thấy Dahyun tâm trạng Nayeon cũng đỡ hơn lúc này một tí, nàng hờn dỗi trách móc xong xuôi thì kéo tay em đi ra công viên. Vì hôm qua cô năn nỉ mãi em mới chịu đi với cô, em bé trạch nữ này sẽ chẳng bao giờ chịu ra đường chơi nếu như không có hứng, tất cả là nàng nài nỉ khô cổ họng thì em mới miễn cưỡng gật đầu chịu đi chơi với nàng, đã vậy còn tới trễ nữa đấy.

Dahyun nhìn công viên vắng bóng người mà không nhịn được ngáp liền một cái than phiền.

-" Chị thấy chưa, hôm qua em bảo rồi mà, trời lạnh ít ai đi chơi công viên lắm!"

-" Vậy thì mới có không gian riêng tư chứ!"

Dahyun sửng sốt, riêng tư là cái quái gì thế, hôm qua cô đâu có nghe chị nhắc đến riêng tư gì đâu, thế là liền bất mãn.

-" Này nhé, em chỉ đi chơi chứ không có làm gì đâu đấy"

Nayeon nghe Dahyun nói xong liền bật cười, nàng cũng không nghĩ em ấy lại dễ dụ đến thế, nàng chỉ chọc một chút là đã xù lông nhím lên rồi, nhưng nàng thích dáng vẻ này của em.

-" Thì bọn mình chỉ đi chơi thôi, em nghĩ cái gì mà lại hoảng hốt thế?"

-" Chị xấu tính quá nên em không thể nghĩ tốt về chị được"

Dahyun liếc nàng một cái sắc lẻm. Ánh mắt Nayeon cụp xuống cất giọng

-" Bởi vì em có chịu mở trái tim ra để nhìn thấy chị đâu"

-" Em không bị hở van tim đâu"

Nayeon bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A nhìn Dahyun, nàng tức giận vì em ấy giả ngơ với nàng, nên thuận tay vỗ liên hoàn vào mông em, Dahuyn bị đau nên tay cũng ôm mông né sang chỗ khác, cô tính khí vốn đã ham chiến, nên bị đánh đau thế này làm sao không đánh lại cơ chứ.

Dahyun nổi giận đùng đùng bắt lấy Nayeon đang cười ở đó mà đánh lại, nhưng chị nhanh tay kháng cự rồi vùng vẫy bỏ chạy đi mất, Dahyun thấy vậy cũng rượt theo chị ta, thậm chí, chị ấy miệng còn phát ra âm thanh cười sảng khoái như mình vừa được thắng lợi càng khiến Dahyun nổi đoá.

-" UNNIE!!!"

Giọng hét vang lên làm Dahyun lẫn Nayeon khựng lại không chạy nữa mà hướng ánh mắt kiếm tìm âm thanh phát ra.

Là Chaeyoung, em ấy cũng đến đây sao. Nhưng chưa để sự tò mò được giải đáp thì họ thấy bé Hổ đó ôm bụng cười rồi chỉ ngón tay lên mặt Dahyun.

-" Em làm sao thế, sao lại cười rồi nhìn bọn chị vậy?"

Nayeon cũng cười theo, không biết mặt nàng dính gì mà cười như vậy, cho đến khi nàng quay lại đằng sau thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận của Dahyun, phút chốc cô cũng không chịu được mà lăn ra cười.

Dahyun thấy hai con người đó cứ đứng cười làm cô thấy bất lực mà mím môi lại đảo mắt hướng về nơi khác, không thể chịu được.

-" Dahyun unnie!! Hôm nay công viên mới mở thêm cái trò chơi vui lắm ấy, em dẫn chị đi"

Chaeyoung đi đến ôm cánh tay cô rồi kéo đi về hướng khác, bỏ mặc chị già của mình đứng đó cười như sắp tắt thở.

.

Đến chập tối tại kí túc xá của Twice, căn phòng trống vắng yên tĩnh của những ngày qua đã được mở cửa, Mina về sớm hơn mọi người thì phải, vì cô thấy trong phòng đồ đạc vẫn còn nguyên vị trị, có ít bụi không nhiều đóng bám xuống mặt bàn.

Cô mở cửa phòng cất đồ xong rồi đi tắm, vừa vào được 10ph thì Momo và Tzuyu cũng về, họ thấy trong phòng tắm có tiếng động cộng thêm thấy đồ dùng của Mina, họ cười rồi chào nhau, Momo cất đồ xong đi ra phòng khách lấy trong túi nilong là mấy món ăn cô mua trong siêu thị lúc nãy.

Mina tắm xong cũng cùng Tzuyu ngồi xuống mở TV lên xem, mọi thứ yên tĩnh không ồn ào ngoại từ chiếc TV ấy.

Đùng!!

Tiếng mở chấn động đó vang lên dữ dội khiến cả ba bị giật mình, tim họ suýt chút nhảy thỏng ra bên ngoài, Momo cũng vì đó mà la lên đầy hốt hoảng.

-" ÂYO!! BỌN MÌNH VỀ RỒI ĐÂY, TẠI JIHYO CỨ THÚC GIỤC MỌI NGƯỜI VỀ SỚM ẤY!!!"

Giọng của Nayeon cất lên in ỏi, trên tay còn xách theo cái túi gì đó vắc ngược ra sau lưng, khí chất hết sức mạnh mẽ.

-" Này này! Chỉ cần bảo mọi người về là được rồi có cần phải kêu đích danh tôi ra không hả cái nhà họ Im cà chớn kia?"

Jihyo nghe câu chào mừng của Nayeon thì tắt luôn nụ cười, hùng hổ đi lại đấm nhẹ vài ba cái lên vai Nayeon, khuôn mặt cô bùng nổ sự tức giận.

-" Hứ! Em sẽ không cho chị ăn thịt sườn non em vừa mua đâu"

Jihyo doạ nhẹ chị ấy, chỉ thấy ánh mắt chị bất ngờ rồi chạy lại ôm tay cô cười cười làm nũng với cô, thật tình.

Trong dorm lại ồn ào như trước, tiếng nấu nướng trong bếp, tiếng TV, tiếng Jungyeon và Momo thở dài qua từng đợt vì lau chùi bàn ghế, cả tiếng cười đùa của mọi người hỏi thăm nhau những ngày qua nữa, lúc này họ như gác lại áp lực bồn bề qua một bên, trông họ giống một gia đình hạnh phúc vậy..

Nhưng đâu đó vẫn sẽ có cái ánh mắt nhìn Sana lén lút, đến khi Sana quay mặt qua thì người đó vội vã trở về trạng thái ban đầu. Sana thầm cười, tính chơi trò gì nữa đây.

Mãi sau khi ăn tối xong thì mọi người mới rời ra, Tzuyu và Chaeyoung đã ngồi ở phòng khách lắp bộ lego mới của Jungyeon mua tặng cho. Nayeon và Jihyo đã rời dorm đi đến phòng tập, mọi người cứ tách nhau ra để làm việc riêng.

Sana cũng vậy, nàng đã về phòng từ lâu, nhìn cái hộp socola nằm trơ trọi ở góc phòng mà sầu não, Momo thấy bộ dạng đó cũng hiểu tâm tư Sana nên cất giọng an ủi.

-" Mạnh dạn lên đi, Huynie không có thù dai vậy đâu"

-" Ừm!"

Sana cuộn chăn lại, chỉ ừm cái rồi im bặc luôn.

-" Thôi mà! Thật ra thì mọi người có thể che giấu giùm cậu, cậu không cần lo đâu"

-" Gì chứ, lỡ chuyện đến tai bố Park thì phiền phức lắm!"

-" Không sao đâu, chỉ tặng quà chứ có làm gì đâu mà sợ, miễn cậu đừng có đè con bé ra như đợt trước là được rồi"

Momo cầm vách của tấm chăn kéo giật ngược lên, cố tình bắt Sana phải chui ra.

Sana bị lăn lộn trên giường xong bật dậy ngồi nhìn Momo, chỉ thấy cậu ta gật nhẹ đầu một cái.

Sana không có cái dũng khí đó nữa đâu!

-" Nhanh đi, không thôi Hyunie ngủ mất đấy!"

-" Sana à, đây là lúc tốt để cậu thể hiện bản thân hối lỗi đấy"

-" Sana à.."

-" Sana aaa.."

Momo ngồi bên cạnh cứ khi con ong từng chút rót lời vào tai nàng, gần mực thì đen gần đèn gì sáng. Nghe Momo cứ luyên thuyên mãi thì cũng ngấm vào người.

Sana bỗng không nói không rằng, khí thế bùng nổ cầm hộp socola mở cửa bước đi ra ra ngoài...

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top