Chap 20: Đành mặc

-" Dahyun à!... Em bị con gì cắn đấy"_ Anh quản lý nheo mắt nhìn vào cánh tay trắng kia đang hằn lên một vệt đỏ au lẫn bầm tím.

Dahyun lúng túng, không biết là oppa đã biết chuyện chưa nhỉ?

-" Em bị kiến cắn, ngứa nên gãi thôi, không cẩn thận đè mạnh làm nó bầm ấy mà"_ Cô cười trừ.

-" Thật không đấy?"_ Anh quản lý bán tính bán nghi.

-" Đương nhiên rồi, và oppa cũng đừng nghĩ nhiều nhé"_ Dahyun cười chào tạm biệt anh.

Dahyunie làm như oppa đây là con nít không bằng, anh cũng từng đi qua thời kì đó nên không thể không biết dấu đó là gì trên cổ Dahyun. Anh bất lực cười cười rồi quay đi ra nơi khác.

Buổi tập hôm nay cũng như hôm qua thôi, chỉ có điều là nó khó hơn những bài lần trước, vũ đạo thay đổi liên tục cộng thêm động tác mạnh và dứt khoát khiến các thàng viên không tránh khỏi mỏi mệt. Nhưng điều này không thể khiến mọi thứ im lặng được.

-" Dahyunie!"_ Momo ôn nhu nháy mắt nhìn Dahyun.

Dahyun cũng cười tủm tỉm tinh nghịch nháy mắt lại với nàng. Rồi hai người họ lại trao đổi ngôn ngữ kì lạ qua ánh mắt, chị nháy em, em nháy chị cứ thế lặp lại vài lần, rồi Momo lại đưa tay ra dấu 'ok'.

Sau mày nháy mắt chan chứa ngôn tình ấy thì ánh mắt của Nayeon đã dán lên Momo hằn in sâu trên mặt một chữ 'ghen'

-" Hai đứa nói gì với nhau thế!"_ Nayeon bấm điện thoại cau mày nhìn hai đứa em đang ở trước mặt mình.

-" Chuyện cá nhân ạ!"_ Momo cười.

-" Àh.!."_ Nayeon chỉ ừm ừ cho qua, chứ nàng đã thấy khó chịu từ nãy giờ rồi đấy nhé, cơn bực dọc dâng lên khiến nàng lập tức đổ hết toàn bộ mọi thứ lên Momo.

-" Tiếp nào! Nghỉ sức đủ rồi"_ Jihyo đứng lên, năng lượng tràn đầy thêm việc cơ thể khỏe khoắn khiến nàng trông thật cuốn hút.

Và tiếp đến họ nhảy ôn lại bài cũ, Likey, What is love, Like Ooh Aah..v.v... Nhưng khi đến đoạn quay mặt đối diện nắm tay nhau khiêu vũ trong vào Dance The Night Away thì Nayeon đã âm thầm ngã về phía trước một tí hôn Dahyun một cái 'chóc' rõ tiếng, phải tranh thủ khi phòng tập không có ai ngoài nhóm. Điều này lại vô tình làm Dahyun giật mình ngượng ngùng đỏ mặt hết cả lên. Dẫu sao môi chị cũng rất mềm, hôn vào đúng thích không thể tả, rồi từ đâu đó trong góc khuất đang có một đôi mắt mang mác nhìn theo họ suốt từ đầu đến cuối, trên môi chỉ cười nhẹ đến đau nát cõi lòng.

Trên chiếc xe lắc lư qua lại nhẹ nhàng thì hôm nay có vẻ vắng xe, rất ít xe qua lại vào thời điểm này, khiến mọi vật đều yên tĩnh. Bây giờ đang là chiều, cũng gần sập tối, ánh nắng của buổi chiều tà không phải là nắng vàng, cũng không phải là đứng bóng, mà là mây trên bầu trời là màu tím hồng, nó lan tỏa khắp một vùng trời nên cũng vì thế sức ảnh hưởng của ánh sáng đó đã khiến mọi thứ thật tuyệt đẹp như một bức tranh hoàn hảo đến từng chi tiết. Khiến con người ta nhìn vào cũng phải xao xuyến.

Mọi người đã thiếp đi từ lúc trên xe, ngủ một giấc sau cả ngày vất vả. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không là ngủ hết, chỉ riêng có một kính cửa sổ được mở ra để gió lùa vào, thật mát làm sao. Đưa đôi mắt đầy phiền muộn nhìn lên những đám mây có đủ mọi loại hình dáng, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó nói nên lời, thở dài một cái rồi lại thả lỏng cơ thể nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết sau này tương lại nàng ra sao? Liệu có sống một cuộc sống đầy hạnh phúc nhất hay không? Hay chỉ là sự gượng ép... Nàng thật sự không biết, nàng đã không nghĩ con đường nàng chọn lại chông gai đến thế, đánh đổi sự thành công có khi lại là hạnh phúc của nàng. Như thế có đáng không...?

Khẽ đưa mắt sang hai cái đầu đang tựa vào nhau ngủ say, trong lòng lại thấy thương xót bản thân mình đến nhường nào. Trông nàng thật đáng thương, nàng chưa bao giờ bỏ cuộc những thứ mình thích, nhưng lúc này không lẽ phải phá vỡ quy tắc của bản thân sao? Thật quá đáng...

-" Đi ăn lẩu nhé đi"_ Tzuyu đã tỉnh giấc từ khi nào, thật ra chỉ là muốn nướng một chút.

-" Khi nào về đấy"_ Anh quản lý đang lái xe thì bất ngờ quay đầu lại hỏi.

-" Anh đi đi, bọn em bao!!"_ Nayeon cười rồi vươn vai.

-" Không được, nhóm còn luyện tập cho bài hát mới đấy, đi tiệc tùng như thế mệt sức rồi có đi làm nổi không?"_ Anh cau có.

-" Oppa yên tâm! Bọn em biết điểm dừng mà!"_ Jungyeon nhoẻn miệng cười trừ.

-" Đi uống bia rượu đúng không, lại lừa anh nữa à, bọn em tính ra cũng ranh ma nhỉ?"_ Anh cười nhẹ.

-" Yepp!! Oppa cứ đi đi, em bao xả láng! "_ Nayeon nói với chất giọng chắc nịch.

Rượu ư? Không tệ đâu, dẫu sao ai đó cũng đang cần nó!

.

Trên bàn ăn..

-" Ah~! Dahyun unnie có vẻ say rồi nhé, như vậy là chị thua rồi đấy!!"_ Chaeyoung cười phá lên, thật ra bản thân cô cũng hơi ngà say rồi đây này.

-" Không hề "_ Dahyun đơ người đôi mắt lim dim nhìn vào nơi không cố định.

-" Sana hôm nay uống nhiều nhỉ?"_ Nayeon liếc nhẹ Sana rồi đưa đũa gắp miếng thịt trong nồi lẩu.

-" Vâng!" _ Sana trả lời cho qua, quả thật hôm nay uống quá nhiều rồi.

-" ah~~~! Em muốn ngủ"_ Dahyun ngã người về sau ghế, lúc này cô mới thật sự mới đuối, chỉ muốn cái đùng một phát bay về nhà.

-" Kệ ẻm đi! Nào cạn ly!!"_ Jihyo bỏ đôi đũa xuống bát, nâng ly rượu trên tay.

1 ly, 2ly, 3ly rồi cứ thế những chai rượu đắt tiền đã được chất đầy bàn, say mèm hết cả đám, anh quản lý lại lắc đầu thở dài tặc lưỡi rồi đưa họ về KTX. Trên đường trở về, mấy người trong xe cứ nhốn nháo hết cả lên, lại còn có tật nói lảm nhảm, nhiều khi đang nói chuyện, ngón tay cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí hứng lên rồi chọt luôn vào miệng người khác, đôi lúc lại cười ồ lên. Không khí trong xe lúc này náo nhiệt hơn thường ngày.

-" Nhìn này mấy đứa!!_ Nayeon đưa điện thoại cho cả đám xem, thì ra là ảnh lúc nhỏ.

-" Haha! Nhìn như này ai mà dám nghĩ đây là tụi mình cơ chứ, đúng là khi lớn lên mọi thứ đều thay đổi mà!"_ Tzuyu cười sặc sụa khi nhìn vào tấm hình lúc bé của Sana.

-" Đúng là đẹp từ trong trứng cả ấy!! Haha!!"_ Tzuyu bỗng nhiên cười lớn hơn, điều gì lại khiến cô cười đến thế.

-" Nhìn cái đồng tiền bên má Chaeyoung này, trông cũng dễ thương mà bây giờ có vẻ cậu ấy lại hung dữ lắm ấy!"_ Tzuyu chọt vào cái má đồng tiền của Chae, thật may cho cô là Chae đang ngủ.

-" Nụ cười của Dahyun đáng yêu thế nhỉ?"

-" Nụ cười nào cũng đẹp hết"_ Jungyeon mắt nhắm mở chọt chọt vào tấm ảnh.

-" Sao hôm nay Sana lại im lặng thế?"_ Nayeon nhìn khẽ Sana.

-" Có sao! Em nói nhiều ấy chứ! Mà cũng không có gì đâu, mọi người không cần lo đâu, vui là được rồi!"_ Sana cười lên rồi đảo mắt ra kính cửa xe.

.

Buổi tối đêm khuya....

-" Hơ!!! Dahyun unnie à~! Chị có thể giúp em đi qua phòng Sana lấy dây cái điện thoại không ạ! Em nhờ chỉ giữ giùm lúc nãy, về nhà em quên lấy về!"_ Tzuyu nhắm chặt mắt trong cơn buồn ngủ ráng sức nói trước khi đi vào cơn mơ.

-" Chị lấy hộ cho, em ấy ngủ rồi!"_ Nayeon ôm Dahyun từ phía sau, đưa mặt mình vào gáy của Dahyun, hít hết cả mùi hương trên cổ cô.

Nayeon loạng choạng đứng dậy, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết đường mà đi, nàng vội đi qua phòng Sana. Mở cửa thì thấy Sana vẫn đang còn thức.

-" Ừm..!! Tzuyu nhờ chị đi lấy điện thoại hộ em ấy! Em chưa ngủ sao?"_ Nayeon đi lại ngồi lên giường.

-" Hôm nay em khó ngủ chút ạ!"_ Sana nhìn nàng với đôi mắt hằn lên nỗi trằn trọc.

-" Sẽ có cách giải quyết tốt hơn, không cần phải nghĩ nhiều đâu em. Ba mẹ từ từ cũng hiểu mà!"_ Nàng nắm bàn tay ấm của Sana mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

-" Em là con một, điều đó nhất định là không thể!"_ Tuy có mạnh mẽ đến như nào thì chỉ cần nói đụng trúng vào điểm tổn thương thì Sana cũng phải ướt nhòe cả mắt.

Nói đến đây thì cổ họng Nayeon bỗng nghẹn lại, tuy là nàng muốn Sana bỏ cuộc để dễ cướp Dahyun hơn, nhưng mà cách bỏ cuộc này có phần không chính đáng, dù cho có được Dahyun theo cách đấy thì bản thân lại chẳng xứng đáng với nó.

-" Em.. không muốn làm ba mẹ phiền não đâu, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của họ, họ đã vì em gồng gánh trên vai biết bao nhiêu khó khăn để sinh em ra và cho em được cuộc sống như tại. Em rất biết ơn họ vì điều đó, nhưng... còn Dahyun thì em.."_ Sana ngưng lại, cổ họng cô cứng rồi, cảm xúc lại muốn vỡ oà.

-" Được rồi, trưởng thành lên nào, hạnh phúc là của em, tương lai là của em, hãy sống cho cảm xúc của bản thân. Chị về đây"_ Nayeon đóng cửa rồi bước đi với nét mặt u sầu.

Thêm một đêm trôi qua trong nỗi niềm, một đêm quyết định đầy đau đớn của Sana, nàng tuyệt vọng, tuyệt vọng với đoạn tình cảm của mình.

.

-" Sana! Em có ổn không, trông em mệt mỏi quá"

Chị dạy dance thấy mắt Sana thâm quầng đôi chút, đôi mắt cứ tựa như đang ở nơi một nơi xa xôi rồi chứ không đặt ở phòng tập

-" Em ổn, em xin lỗi vì không tập trung!"

Sana ngồi xuống sàn nhà, tay ôm gối mỉm cười nhìn người đối diện

-" Mấy đứa sắp comback rồi, hãy cố gắng nghỉ ngơi để có sức khoẻ đấy, được rồi tập lại thêm một lần nữa"

Chị ấy vỗ tay vài ba cái khích lệ tinh thần của cả đội.

Thời gian nhóm ở phòng tập, phòng thu nhiều hơn ở nhà, họ thật sự rất kì vọng cho đợt comback sắp tới, bởi vì họ sẽ chuyển qua phong cách mới, cũng là trải nghiệm cho các fan không bị nhàm chán bởi cái mác một màu.

Tối muộn họ trở về nhà, ai cũng mệt, cũng đói, chuyến xe yên tĩnh đến lạ thường, mọi người đều ngã đầu dần chìm vào giấc ngủ, đường phố Seoul buổi tối thật sự náo nhiệt.

Họ bị kẹt xe gần 2 tiếng đồng hồ giờ, với thể trạng này thì Dahuyn lại bị một cơn đau đầu mạnh mẽ ập đến, không chịu được mà nhăn mặt lại.

Jihyo bên cạnh lại vô cùng tinh ý nhận ra điều đó nên vỗ nhẹ vai em mà hỏi đầy lo lắng

-" Ổn không Dahuyn, hay bảo oppa đưa em đến bệnh viện nhé, mấy nay hình như em vẫn chưa lấy lại sức là bao nhiêu"

-" Dahuyn làm sao vậy!"

Nayeon ngồi hàng ghế đầu nghe Jihyo nói khẽ vậy liền bật dậy quay đầu lại hỏi

-" Dahuyn hình như không ổn rồi, người em ấy nóng quá"

-" Em không sao đâu, mọi người đừng lo lắng nha"

Dahuyn thở nặng, dường như chính cô nhận ra sự bất thường trong cơ thể mình, tai nàng ù hẳn đi, mặc cho xung quanh là những tiếng hỏi han cô, bầu trời tối hẳn đi, cô ngất rồi..

.

2 năm rồi, ố yeah :))) mình không biết mọi người còn ở đó không nhưng mình dám nói là cốt truyện mọi người quên hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top