Chap 19: nên dừng lại ở đây được rồi.


-" Em có thể suy nghĩ một cách tích cực được không thế, em vốn dĩ rất đầy năng lượng kia mà"_ Giọng Nayeon trầm xuống.

-" Nhưng.. mà em...--"

-" Cháu đang khiến nó lao vào con đường sa ngã đấy"_ Bà đi ra từ nhà bếp, nơi mà lúc nãy bà đi cất ít đồ vào tủ lạnh.

-"..."_ Nayeon ngạc nhiên về sự có mặt của bà, cũng không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình trạng khó xử như này đây.

-" Cháu thử nghĩ mà xem, ai lại đi yêu người cùng giới như thế, điều đó thật điên rồ, đúng là bệnh hoạn. Ông bà ta ngày xưa đều chỉ có nam với nữ, làm gì lại có thể loại ghê tởm như này. Hơn nữa nó là con gái, gái lớn là phải lấy chồng, cháu làm vậy chẳng khác nào đang khiến cuộc đời Sana lao vào vực thẳm"_ Bà nghiêm mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Nayeon, khiến nàng bỗng chốc bối rối.

-" Mẹ..."_ Sana ứa nước mắt nhìn bà.

-" Ta hiểu con muốn nói gì, nhưng mong con hiểu rằng là ta chỉ muốn tốt cho con!"_ Ánh mắt bà dịu xuống.

-" Bác! Tình cảm thì luôn xuất phát từ con tim, nó không xuất phát từ bệnh đâu ạ, có thể bác không đồng tình với những gì cháu nói, nhưng mong bác hiểu rằng là tình cảm đồng giới cũng giống như tình cảm nam nữ vậy, chỉ khác ở chỗ là cùng giới thôi. Nó không hề bệnh hoạn, vì đây là tình cảm bác ạ, nếu bác nói thế có thể cho cháu xin thuốc chữa trị được không ạ "_ Nayeon cười nhẹ, giảm bớt sự căng thẳng trong nàng.

-" Liều thuốc tốt nhất chẳng phải chỉ cần nam nhân sao, cứ ở bên cạnh nam nhân lâu dài là sẽ trở thành bình thường lại thôi"_ Bà cười.

-" Thế còn nếu không thể thì sao ạ?"_ Nayeon.

-" Làm sao mà không thể, nhất định sẽ được_ Bà nghiêm nghị ánh mắt.

-" Cái bác đang nói thật ra chính xác là đang làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi, ở cạnh một người bản thân vốn chẳng muốn gần thì có cả trăm năm cũng không thể có hai từ tình cảm đâu ạ. Mà ngược lại điều đó đặt áp lực rất lớn về phía đồng tính, họ không muốn gần gũi với người khác giới, họ không muốn bị ngăn cách với người họ thương. Bác bắt họ đi lấy chồng, lấy vợ. Như thế còn tàn nhẫn hơn việc bắt họ chết đấy bác ạ?"_ Nayeon đột nhiên hồi hộp hẳn ra.

-" Ta không cần biết! Điều đó thật bệnh hoạn, xã hội này loạn hết rồi, trai không ra trai, gái chẳng ra gái, thật không ra thể thống gì. Ta mệt, ta muốn về phònh nghỉ ngơi. Còn Sana, ta nói rồi, một là chấm dứt thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa đó, hai là từ bỏ giấc mơ đứng trên sân khấu về Nhật nối tiếp công ty của gia đình!"_ Bà nói với tông giọng đủ cao, nó thể hiện sự bực tức rõ rệt.

Sana lại òa khóc nức nở lên, số nàng làm sao thế này, khổ thân nàng quá, thật muốn kéo cả ông trời xuống để hỏi tội mà.

Đợi bà đi ra khỏi KTX, cả đám núp sau căn phòng đối diện mới dám đi ra an ủi Sana, vì họ biết chuyện riêng của gia đình Sana thì nên để họ giải quyết, xen vào lại làm lớn chuyện thì khổ.

Ở một góc khuất nào đó đang lấp ló sau cánh cửa mới hé, một dáng người nhỏ nhắn đang nhìn về phía Sana.

Dahyun thầm nhếch môi cười thỏa mãn, bị trừng phạt rồi, quả báo cả đấy, trong lòng Dahyun vang lên một niềm vui sướng khó tả, mặc cho thân tàn ma dại, cô vẫn cố lết cái thân đi hóng hớt chuyện, không sao, bù lại bây giờ cảm giác cô đang rất thoải mái. Những cũng cảm thấy xót một chút cho Sana, dù gì nàng cũng đối xử tốt với cô. Không được, tình nghĩa gì với loại người đè cô để thỏa mãn cơn dục vọng như thế cơ chứ. Không đáng để bận tâm.. cô tự nhủ.

Vào 9h sáng, mọi người di chuyển đến công ty, họ cần tập vũ đạo cho bài hát mới, anh quản lý đương nhiên có hỏi về việc Dahhyun không đến, và cũng đã được Nayeon biện hộ rằng em ấy bị nhức đầu từ đêm hôm qua và bla...bla... và mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi.

Bài hát mới được nhóm nghe đi nghe lại rất nhiều và cũng thuộc gần hết, trong lúc đang chuẩn bị tập nhảy thì có một chị nhân viên đã bảo Sana và Nayeon lên phòng gặp bố ( bố là cách gọi thân mật thay cho Park Jin-young)

Không nói cũng biết mà, cả hai ủ rủ đi lên phòng, mở cánh cửa ra thì đã thấy bố có vẻ rất căng, lần này tiêu đời rồi.

-" Con có nhận thức được việc làm của bản thân không đấy?"_ Bố cau mày.

-" ..."

-" Sao thế, sao không trả lời ?"

-" Dạ có"_ Nayeon lên tiếng.

-" Hậu quả ai gánh? Hai đứa có biết điều này sẽ là một cú tát rất mạnh cho fan không?"_ Bố.

-" ..."

-" Ba mẹ Sana đã gặp bố lúc sáng, họ đe dọa nếu không tách Sana và Dahyun ra thì họ sẽ làm loạn và dắt Sana về.. Ta đã khá sốc đấy!"_ Đôi mắt bố trầm ngâm nhìn xuống bàn.

-" Cả hai đều là thành viên nắm trong tay cả một lượng fan rất đông, điều đó sẽ cho cả hai nhiều sự yêu thương, nhưng bù lại chuyện này nổ ra thì toang cả hai và có thể liên lụy đến thành viên khác. Nên ta muốn cả ba tách riêng ra, và Jihyo sẽ giám sát. Tất cả đều muốn tốt cho tương lai của TWICE nên bố mong các con hiểu và thông cảm cho bố!"

..

Buổi trưa, Sana mệt mỏi nằm gục xuống sàn tập, vừa mệt lại vừa áp lực, nó khiến nàng stress hơn bao giờ, làm sao nàng biết được cơ chứ, nàng chưa hề muốn việc này đi xa quá tầm với, gia đình cứ liên tục muốn nàng phải trở lại một đứa con gái bình thường, Dahyun thì không cần nàng, sai một ly đi một dặm là cái tên TWICE sẽ bị vùi lấp bởi cái xô đá đổ lên hoặc bị ném. Làm thế thật ích kỷ cho bản thân, nàng không muốn ai bị thiệt hại trong chuyện này, nhưng nàng không muốn bỏ Dahyun.

Nhưng nàng biết trong chuyện này áp lực không chỉ riêng nàng, mà Nayeon cũng thế, chị là chị lớn, lại rất nhạy cảm bởi lời lẽ nghe không lọt tai. Trong tình cảm lại còn rất dễ khóc nữa, lúc nào cũng thấy cái mặt hớn hở khi vui đùa, còn lúc không vui vì bị Dahyun xua đuổi thì lại im lặng, không một chút cảm xúc.

Tấm màng được hạ xuống khi có một lần nàng vô tình bắt gặp Nayeon đang khóc trong phòng vệ sinh, tiếng nấc ngắt quãng vang lên nhỏ, tiến gần thì mới thấy Nayeon đang bịt miệng cố nén tất cả mọi tiếng động phát ra.. Là người chị lớn đãng trí quên đóng cửa lại nên mới để nàng thấy, lúc đó thật muốn tiến lại gần ôm chị vào lòng an ủi, muốn xoa dịu nỗi đau nào đó bên trong chị, nhưng nàng đã không làm thế, nàng cố tình lơ đi và đi về phòng, nàng biết chứ, nếu lúc đó nàng đi lại an ủi thì chị sẽ ngại đỏ hết mặt, có khi còn bỏ chạy đi cơ. Thôi thì để chị khóc, sáng nàng sẽ hỏi lại và dỗ dành chị sau.. Người chị đó thật quá mạnh mẽ so với cô. Mọi suy nghĩ lẫn kí ức ùa đến khiến nàng lặng lẽ rơi nước mắt!

..

Buổi chiều được nghỉ ngơi sớm hơn thường bữa, nàng rời công ty đi đến cửa hàng siêu thị.. Mua đồ xong lại lên xe trở về KTX.

Khi về đến nơi, cả đám ùa vào tắm rửa, ăn cơm rồi rút hết về phòng, mọi thứ đều yên ắng..

-" Chị mang nó đi vứt đi, tôi không cần đâu"_ Dahyun thẳng tay quăng đi món đồ Sana tặng vào một góc tường.

-" Nhưng em rất thích nó mà"_Sana bỗng ướt mắt.

-" KHÔNG CẦN!!!"_ Dahyun bực dọc quát lên. Điều này làm Sana giật mình lùi về vài bước.

-" Sao thế.. Chị làm em thấy phiền sao?"_ Nàng nuốc nước bọt, à.. nói cách khác là nuốc nghẹn vào lòng.

-" Chị còn hơn cả rác rưởi ấy, tôi ghét chị, giờ thì cút đi !"_ Nét mặt Dahyun lúc này thật khó coi, nó toát lên sự giận dữ vô cùng.

-" Nhưng đó là tấm lòng của chị, em không nhận cũng không sao, nhưng xin em đừng vứt nó, vì rất có thể đây là lần cuối chị mua cho em.."_ Sana dã không kìm nén nổi mà bật khóc.

-" Lần đầu hay lần cuối cũng đều như nhau, tôi không cần chị mua, tôi không thiếu tiền! Chị đúng là đồ bệnh hoạn thật đấy! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra!!!!"_ Dahyun không kìm chế bản thân mà ném luôn cái dây vòng tay Sana xuống sàn nhà, nó vang lên một tiếng rồi nằm ở đâu đấy không rõ vị trí rồi cô bỏ đi ra khỏi phòng.

Sana bên trong bần thần, ánh mắt mang đầu lớp sương ướt đẫm, nàng chỉ biết mỉm cười, rồi lại cười lớn, lớn hơn nữa, nàng cười điên dại gục xuống sàn, gì cơ chứ, sợi dây đó sao Dahyun lại nhẫn tâm ném nó đi, sao lại đành lòng vứt bỏ nó.. Nàng lại khóc, nhắm mắt ôm đầu lại được một lúc thì ngủ thiếp đi, giọt nước mắt vẫn đọng lại rồi mang theo bao đau khổ rơi xuống.. Dahyun quên hết rồi.. mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được lòng nàng.

Trời âm u hẳn đi, đêm hôm nay mưa rất nhiều, bên ngoài người người bận bịu đi qua lại dưới những hạt mưa, trút cái hơi lạnh kèm theo những cơn gió mát không ngừng xuống nhân gian, làm nỗi buồn nơi đâu đó càng khắc sâu, thật đau lòng, nhưng vẫn thật thoải mái vì có từng đợt gió lạnh thổi vào người, nhưng dường như cơn mưa khiến nhiều người khá khó chịu, có lẽ nó khiến họ gặp khó khăn trong việc di chuyển chăng?

Sáng hôm sau Dahyun có vẻ đã khá hơn nhiều, buổi tối đêm qua làm cô nhức điên đầu, nhưng có chút không quen khi mà mỗi buổi sáng đều có Sana gọi dậy, và đương nhiên là không thể thiếu những màn hôn hít của nàng ta rồi, nhưng hôm nay chẳng còn ai gọi dậy, không còn ai làm phiền, lòng cô bỗng chợt hụt hẫng đi nhiều, nhưng sẽ dần dần quen nhanh thôi, không sao.

Thở dài một hơi rồi đi vào phòng vệ sinh, được một lúc bước ra thì thấy Sana đang ăn sáng với gì ý nhỉ? Tiến gần lại thêm vài bước thì cô mới ngạc nhiên, chỉ là một củ khoai đã luộc chín và một cốc sữa nhỏ sao? Hình như là nàng phải đạt đủ tiêu chuẩn cân nặng để comback thì phải...

Gương mặt Sana có phần tái nhợt khiến cô hơi lo lắng, liệu có ổn không đấy, hay là đang tập lại lăn đùng ra ngất!

Mà kệ chị ta đi, cô nghĩ là cô nên tập thể dục để dãn nở cơ thể để lát còn đến phòng tập.

==============

:3 💘❤

Đcm nó tháng 7 cô hồn :)

Cả hai tuần nay, mỗi buổi tối đều nằm mơ thấy người khuất mặt. Chả vui tí nào, sợ muốn té xỉu luôn ấy.

Toàn là mơ thấy ma dí chạy muốn tuộc quần, nào là ma không đầu, hay là có mỗi cái đầu với bộ tóc dài rối như chài lưới cá bay dòng vòng, chưa kể đến cái mặt của nó nữa, *éo hiểu ai make up cho mà cái bản mặt nhìn thấy là muốn cong dò bỏ chạy.

Để tui tám tí chuyện một chút, bạn nào thấy phiền thì out ạ chứ đọc tiếp tốn thời gian lại cmt chửi, tội em :(

Cái này nằm ngủ mơ thấy nhé, không phải ngoài đời thực ạ.

Vài hôm trước nằm mơ thấy ma nó đập cửa ầm ầm, rồi còn có tiếng trẻ con nó khóc nữa, xong một lát thì nghe bên ngoài nhà có tiếng gọi
" Linh ơi, Linh, mở cửa đi, Linh ơi!"

Đuma nó gọi tên tui làm tui sợ quéo lông, lúc đó cả nhà đi ngủ hết rồi ý. tui thì thức chơi điện thoại đến 3h sáng, xong cái tui cất đt đi ngủ thì nghe nó gọi vậy đó, cái tui cũng định đi mở cửa, nhưng chợt nhớ lời ba mẹ dặn là nữa đêm có ai gọi tên hay đập cửa thì cũng không được mở hay trả lời.

Cái tui lơ đi, nằm xuống ngủ. Rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng *cạch* là tiếng mở cửa, cái sợ quá, nằm im ko nhúc nhích luôn. được vài phút thì tui nghe thấy tiếng lục lọi trong phòng. Địtme chứ lúc này sợ muốn hồn bay phách lạc luôn rồi, được một lát thì tui cảm nhận thấy cái niệm nằm ngủ bị nhún xuống như có ai bước lên ấy. Lúc này là tim tui nó ngừng đập rồi, sợ chết khiếp, vẫn cố giả vờ nằm im như đang ngủ nha. xong cái hồi tui ngủ quên.

Lúc giật mình tỉnh thì là 5h sáng, thấy tự nhiên trong phòng mình gấu bônh quần áo truyện sách bị lộn xộn hết cả lên, nằm lang thang luôn ý. Lúc này là biết có ma rồi, cuống cuồng chạy qua phòng ba mẹ xin ngủ cho đỡ sợ, lúc này là bật khóc tức tưởi luôn rồi nha.

Qua bên phòng mở cửa không thấy ai đâu, ba mẹ không thấy, thay vào đó là con mụ nào đó có khuôn mặt khá giống mẹ tui. Mọi người biết sao ko, nó đứng trước gương bàn trang điểm chải tóc. đôi mắt to đen nhánh không có tròng trắng, da thì tái nhợt, tóc nó dài đến mông luôn ấy, nhưng đc cái là mượt.

Cái nó quay qua nhìn tui, nở một nụ cười rộng thân thiện đến tận mang tai. Lúc này sợ quá mở cuống đít lên vội vã đi mở cửa rồi bỏ chạy. Nhưng chạy ra đến cửa cổng thì toi cmn đời. không có chìa khóa để mở cổng, cái sợ quá. Trèo cổng luôn :)

Trèo lên trên cao xong cái lúc nhảy xuống cái quần bị vướng vào cái thành nhọn nhọn mà ko hay á, lúc nhảy thì nó làm một cái *tẹt* rách quần :)

Cái vẫn vẫn bỏ chạy nha, xong cái đcm nó tự trên vai có bàn tay da tái xanh nhợt chạm vào, bàn tay toàn xương không, móng tay dài đen cả chục cm chứ ít.. Cái giật mình tỉnh giấc. lúc này là tỉnh ngủ rồi nha, ko còn mơ nữa. lúc này xem đồng hồ trên tay là 1h sáng hơn. trời ơi ta nói bị mắc tiểu mà ko dám bước chân xuống giường luôn ấy :))))

Không chỉ đêm đó, mà những ngày sau đó, chỉ cần đêm nằm ngủ là gặp những thứ như vậy, sợ lắm chứ, nên đêm nào cũng niệm Phật.

Thật ra tui còn nhiều câu chuyện về mấy cái này lắm, toàn là nằm mơ thôi chứ chưa thấy thật ngoài đời, nếu thấy thật thì tui chắc ngất cmn luôn ý

Cảm ơn mọi người đã dành ít thời gian để đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top