Chap 18: Rắc rối

-" Được rồi, ok hết rồi đấy, sạch từ trong ra ngoài, nghỉ ngơi thôi, nhức lưng quá~!"_ Chị già của nhóm vừa đi vừa đấm nhẹ vào sau lưng, đau nhức và hơi nặng đầu.

Chắc là đêm qua kiệt liệt quá..

Ai về phòng nấy, riêng Dahyun vẫn ngủ li bì, lâu lâu còn cự quậy vì mọi người tạo ra tiếng ồn ào, rồi lại nhắm mắt mà ngủ tiếp, trên lưng cô hằn lên những trận đòn roi đêm hôm qua vẫn còn, đôi chỗ còn có vết bầm tím nhẹ nổi lên và đương nhiên là không thể thiếu những chỗ còn sưng.

Con người ta thường sẽ chia ra hai bên khi ngủ một bên là nằm đúng một tư thế đến sáng, còn hai là đạp gối chăn lung tung, cô là thuộc thành phần hai. Đổi đủ tư thế, ngang dọc trên xuống v...v... Và lúc này đây, tiểu bảo bối nhỏ đang nằm sấp, tấm lưng trắng muốt được che đậy lại bởi tấm chăn đen xám sọc trắng rộng, chỉ chừa hở phần trên vai cùng với mái tóc màu tối khiến cô càng quyến rũ khi nhìn vào.

-" Asii~!!"_ Sana than nhẹ, trên cổ tay nàng in dấu răng rõ mồn một, lại còn sâu nữa cơ, thật là, không biết có phải đau quá không nên mới đè cắn nàng như thế.

Nayeon cũng không khá hơn, môi nàng cũng bị cắn đến muốn nát, giờ mà ăn đồ cay hay đồ mặn vào đi, rồi biết thấy cảnh liền à. Thốn không chịu được!

Hai bên tay cũng báu chặt đến rướm máu, xung quanh còn có dấu cào nữa, đỏ hết cả lên.

.

Mina hôm nay tinh thần có vẻ tốt, nàng định đem điện thoại ra chơi một lát rồi đi mua chút đồ, nhưng đêm qua lại quên sạc điện khiến nó giờ đây sập nguồn luôn mất rồi. Nàng hết cách liền đi mượn điện thoại của Momo. Nàng chỉ vừa mới vào game Minercaft mà nàng mới cài vào máy thì điện thoại đổ chuông.

-" ...Momo! Heechul điện cậu này!"_ Mina gọi Momo với tông giọng đủ nghe, không lớn cũng chẳng nhỏ, giọng của nàng lúc nào cũng vậy, nó nhẹ nhàng khiến người khác phải u mê chết đi được.

Momo đi ra cầm lấy điện thoại rồi ra một góc nghe điện thoại, vì ở cạnh Mina nàng thấy cũng ngại ngại.

Nhìn Momo đi ra hướng khác xong thì Mina với tay đến điều khiển TV, nàng mở lên chương trình nàng yêu thích vì giờ này là có tập mới.

Không được bao lâu thì Mina nghe thấy âm thanh giống với cãi nhau, cũng có vẻ căng vì Momo khi tắt điện thoại xong thì đập tay rất mạnh lên tường..

-" Momo, cậu cãi nhau với--..."_ Mina khựng lại vì có tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ.

Chắc là đến rồi.

-" Hai bác đến rồi này mọi người ơiii!!"_ Nàng nhanh chân đi mở cửa từng phòng thông báo, tướng đi nhìn cưng không sao chịu nổi.

.

.

-" Dạ mời hai bác dùng nước ạ!"_ Jungyeon lễ phép dùng hai tay rót nước rồi đem chỗ hai ông bà Minatozaki đang ngồi ở phòng khách, nhẹ nhàng đặt ly xuống mặt bàn nhẹ nhất, tránh gây ra tiếng ồn va chạm, không tiện.

-" Haha! Người một nhà hết, đừng khách sáo nhé ạ"_ Chaeyoung đi từ trong bếp, tay cầm đĩa trái cây đặt xuống bàn.

-" Cả nhóm vất vả nhiều rồi, ai nhìn cũng xinh cũng đẹp hết cả đấy haha!"_ Bà Minatozaki cười hiền nhìn mọi người.

-" À mà con bé Sana đâu rồi cháu?"_ Ông quay sang hỏi Tzuyu bên cạnh.

-" À, chị ấy đang thay đồ ạ, tại bác qua đột xuất quá nên chị ấy không kịp chuẩn bị ấy mà bác, nghe hai bác vất vả sang tận đây thăm, tụi con ai cũng háo hức, nhất là Sana unnie, chị ấy vui lắm ạ"_ Tzuyu khéo léo che đậy giúp Sana, thay có mỗi bộ đồ, chưa đến 5 phút là xong rồi.

Thật ra Sana đang dùng kem và phấn cố che đi những vết cào sướt Dahyun gây ra, một phần cũng vì đang hồi hộp, vừa vui mà lại lo, không biết lần này sang thăm có biến gì không.

Bà Minatozaki cũng tinh ý lắm, thấy nét mặt mọi người có gì đó không thật nên liền chuyển sang nghi ngờ.

-" Thôi mọi người ở đây, để bác vào xem xem con bé đó làm gì lâu la lâu lắc, tính nó hậu đậu vụng về nên chắc gặp vấn đề gì cần giúp rồi, để bác vào trong xem sao!"_ Bà Minatozaki liền đứng dậy đi lại phòng của Sana đang ở bên trong.

Jihyo hoảng hồn định đứng lên chạy theo ngăn cản thì bị ông Minatozaki tiếp chuyện liên tục. Rất nhanh, nàng liền chuyển mắt sang Nayeon, nhìn là hiểu, Nayeon đứng lên chạy đến bà Minatozaki.

-" Ahh! Bác ơii! À thôi để cháu, mấy việc lặt vặt này cũng nhỏ nên bác cứ ra ngồi chơi với mọi người đi ạ, không sao đâu!"_ Nayeon đi đến đứng trước cánh cửa.

-" Đâu có được, bác là mẹ nó mà, nên cứ để bác đi, lâu ngày không gặp nên cũng háo hức muốn gặp nó"_ Bà cương quyết vì nhất định có gì sai sai ở đây.

-" Thôi không sao đâu, để bác"

-" Ah! Nhưng mà.. cháu..---"_ Nàng chưa kịp ngăn cản thì bà đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cầm mở cửa.

Cánh cửa được mở toang ra, bên trong mọi thứ đều ngăn nắp, Sana cũng bị giật mình vì tiếng mở cửa, nàng liền đứng lên vội vàng chạy đến ôm bà.

-" Sao không thấy con mừng ta vậy Sana?"_ Bà nghi ngờ nhìn đứa con gái trước mặt mình.

-" À.. Ba mẹ sang đột ngột quá nên con vẫn còn hồi hộp á, a! hay mình đi ăn cái gì đi nha, chắc mẹ cũng đói lắm rồi đúng không"_ Nàng hơi run người vội vã chạy lại chỗ mẹ mình, choàng tay kéo ra ngoài phòng. Đôi mắt nành đảo liên tục và điều này hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Bà.

-" Ôi! Con bé này, chưa gì hết đã kéo mẹ đi rồi, còn ba làm sao, không nhớ ba à?"_ Ông Minatozaki từ khi nào cũng đi lại.

Cả nhóm bên ngoài cũng hoảng hồn chạy lại.

-" Đây là phòng của bọn con hả, đẹp thật đấy"_ Ông khen rồi dừng mắt ở góc giường, nơi có cô gái đang nằm ngủ hết sức thản nhiên.

-" Ừm~... 12345678.. Thiếu một!"_ Ông đếm đừng thành viên rồi nhìn qua Sana đang bối rối.

-" Dahyun? Hình như là Dahyun nhỉ?"_ Bà đi lại chỗ Dahyun đang nằm.

Cả đám không thể rối hơn khi điều này nằm ngoài tầm kiểm soát, cái gì thế này, mọi thứ rối tung lên hết..

-" Con bé bị bệnh hay mệt gì trong người à?"_ Bà thấy lo lo định chạm tay vào Dahyun thì bị Nayeon cản lại.

-" Bác à, em ấy đang sốt nhẹ ấy ạ, nên bọn cháu có cho em uống thuốc rồi, chắc tác dụng của thuốc khiến em buồn ngủ ạ"_ Nayeon nhẹ nhàng kéo chăn lên thêm một chút cho Dahyun.

-" Ahh!!! Cháu biết có một quán mới mở, ngon lắm. Hay chúng ta ra quán ăn đi nhé, hôm nay đi chuyến xa thế chắc hai bác cũng đói rồi"_ Jihyo lay tay Momo, Momo thấy thế cũng khều nhẹ chân Tzuyu và cả bọn hùa nhau kéo hai ông bà Minatozaki ra khỏi phòng trước khi mọi việc bị bại lộ.

Nhưng đời đâu như mơ!

-" Ủa! Ông nó ơi, tôi đạp phải cái gì nhớp nháp dưới chân này!"_ Bà cúi xuống xem dưới chân rồi dùng tay lấy vật dính dưới chân lên.

Cả tám thành viên bây giờ chỉ có thể là bay hồn phách lạc.

Bà dùng hai ngón tay kéo cái chất gì đó, rồi đưa ra ánh đèn nhìn rõ hơn.

-" Màu trắng đục à?"_ Bà cau mày suy nghĩ.

-" Khoan!!! À..à.. Hôm qua chúng cháu có chơi slime ạ, nên đó phần còn sót lại chúng cháu chưa dọn, mà thôi, cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi"_ Nayeon nhanh trí đưa hết toàn bộ người trong phòng ra ngoài gọn lẹ nhất có thể.

Mọi người lần đi ra khỏi phòng, người đi cuối cùng là Momo và Nayeon, Momo lay nhẹ vào vai Nayeon.

-" Hẳn là slime unnie nhỉ?"_Momo thì thầm khẽ vào tai Nayeon rồi cười nguy hiểm.

-" Tha cho chị."_ Nàng cúi nhẹ đầu đưa tay lên mặt, thở dài một hơi.

.

Dahyun bên đây cũng đã ngủ đủ giấc, cô thức giấc liền đảo mắt qua lại rồi chợt nhớ đến đêm hôm qua, cảm thấy liêm sỉ của bản thân bay đi hết rồi, chỉ vì mấy thanh Chocolate mà lại thành ra nông nỗi này đây. Cứ ngỡ họ sẽ nhẹ nhàng như bao lần trước, nhưng lại oái oăm thử mấy cái tra tấn đau đớn kia, khiến cơ thể cô giờ đây hoàn toàn muốn bại liệt.

Đau ê ẩm khắp người đã đành, nơi đó cũng thốn đến nỗi cô muốn ngồi dậy cũng là một việc không hề dễ dàng, cô vô tư thở một hơi dài. Sao không thấy ai hết nhỉ, hay là chơi xong bỏ mặc cô tơi bời hoa lá như này?

Cô khinh bỉ cho hai người chị đó, đã cưỡng bức cô cũng đành, họ còn muốn chuyện đó phải lặp đi lặp lại, cô không phải là robot, càng không phải búp bê tình dục, không thể để cho họ nhục mạ bản thân như thế, giá trị con người cô phải là đắt nhất, cao nhất. Tuyệt đối không cho phép bản thân bị họ cưỡng chế thêm một phút giây nào nữa, cứ xem như đây là cuối cùng đi. Sẽ không bao giờ lặp lại, không bao giờ...

Cô lại nặng trĩu đôi mắt, nhìn vào hư không suy nghĩ tiêu cực, vì đâu mà cô lại thành ra nông nỗi như này, cô đã làm gì sai nào, cô cảm thấy rất có lỗi với gia đình của mình, ba mẹ đã rất mong cô có được một gia đình hạnh phúc trong tương lai, nhưng giờ đây nó đã bị vỡ nát đi rất nhiều.

Con gái giống như hoa vàng lá ngọc vậy, đi kèm theo đó là màng trinh, nó được xem như là báu vật nói lên giá trị đích thực của người con gái đó, nếu như chưa lập gia đình mà đã mất gì còn ra thể thống gì, đó là phong tục tập quán ngày xưa, thời nay, xã hội phát triển rất nhiều, dù mất hay còn trinh đi chăng nữa cũng không còn quan trọng. Nhưng đối với gia đình của cô, màng trinh nó quan trọng hơn thứ gì của con gái, nên chuyện cô đã mất trước khi lên xe hoa là chuyện rất động trời. Nếu để gia đình cô biết chuyện, thì không ai dám chắc chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến.

Cảm giác bây giờ nó hỗn độn lắm, chả biết làm gì cho đúng, nhưng cái cô biết hiện tại đó là trả thù, họ lấy thứ gì từ cô, thì cô sẽ lấy lại thứ đó.

.

* Cạch *

-" No thật đấy!"_ Jihyo xoa xoa bụng.

-" Để con vào xem Dahyun, xem, xem em ấy đã đỡ hơn nhiều chưa!"_ Sana nói nhẹ với bà rồi chân đi nhanh về phía cửa phòng.

-" Sana! Khoan, con qua đây với mẹ một chút."_ Bà nhìn Sana với ánh mắt đầy khó hiểu.

Nayeon lặng lẽ nhìn Sana đang khó xử mà buồn nhè nhẹ, sao cứ phải là những lúc như này cơ chứ, toàn canh ngay lúc tình cảm đang có diễn biến tốt thì sóng gió ập đến liên tục, toàn những thứ xui xẻo gì đâu không!

Nàng nặng lòng đi vào phòng xem tình hình của Dahyun, cục bông trắng mềm bị hành hạ cũng khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng đôi phần.

-" Dahyun.."_ Nàng gọi nhẹ

-" Huh?"_ Dahyun cười nhẹ nhìn nàng.

Nayeon lại ngạc nhiên.

-" Em có cảm thấy đau chỗ nào không? Có cần bôi thuốc không?"_ Nàng lo lắng.

-" Em nghĩ là không cần đâu, hôm qua chị thoải mái chứ?"_ Dahyun nhướn một bên lông mày nhìn Nayeon.

-" ...."

-" Thế là không nhỉ, em không đủ điêu luyện để khiến chị hài lòng sao?"_ Dahyun mỉm cười nhẹ.

-" Không, không phải thế"_ Nayeon bối rối, sao Dahyun lại khác thường chỉ sau một đêm thế này, câu hỏi lặp lại liên tục trong đầu Nayeon rất lâu.

-" Thế thì bế em đi thay đồ đi, em không đi được này"

-" Em có bị chỗ nào về đầu không? Chị nhớ là em rất hung dữ đấy"_ Nayeon cau mày nghi ngờ nhìn Dahyun.

-" Không! Thôi, chị đi lấy cho em bộ đồ, em không thể khỏa thân như này được đâu, dân tình sẽ xịt máu mũi mất!"

-" Ok"_ Nayeon đứng lên đi ra khỏi phòng, nàng vẫn không sao hiểu được Dahyun đã bị gì, cách nói chuyện cứ như là người khác vậy.

Ngay lúc ngày, nàng lại thấy Sana bật khóc trong một góc, nàng hấp tấp đi lại, không giấu được nỗi lo lắng, nàng cất tiếng hỏi.

-" Chuyện gì đã xảy ra thế?"

-"...."

-" Ngoan! Bình tĩnh trả lời chị nghe"_ Nayeon nóng lòng.

-" Hình như... chị thắng trận đấu này rồi đấy, unnie ạ!"_ Sana cười đau khổ.

__________________________________________

:33 ❤💘

Dạo gần đây, mỗi lần nhìn Sana làm hành động câu dẫn hay sexy thì tui lại vô thức cắn môi mấy bác ạ! :>?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top