Chap 14: Hối Hận.
Nayeon thẳng lừng ngậm lấy bên đầu ngực đó mà cắn, tay bên kia bóp mạnh liên tục. Nàng vốn không muốn làm cô đau đâu, nhưng tình yêu khiến ai kia chẳng thể tự chủ suy nghĩ.
Nàng cắn mạnh nhẹ liên tục khắp cơ thể cô, khiến cô không thể không rơi nước mắt. Cô đau, đau quá, làm sao đây ?? Cô không thể mở miệng để nói, càng không thể cầu cứu, chỉ có thể ú ớ mà thôi.
Nàng có nhìn thấy lòng lệ từ cô đang rơi dần xuống, phút chốc nàng yếu lòng, rồi bất giác không cho phép bản thân dừng chuyện này lại, nàng vẫn tiếp tục những thứ cần làm.
-" Cô thật ngốc, Dahyun!"
Nàng không nói không rằng, đâm thẳng vào bên trong tư mật kia.. Khiến cô gái ở dưới thân nàng cong lưng vì cái đau.
Từng nhịp ngón tay cứ thế mà thúc đẩy mạnh vào bên trong cô, tuyệt đối không cho cô thích nghi, cô đau lẫn rát, cái cảm giác thà giết cô còn hơn.. Tại sao lại không nhẹ nhàng với cô cơ chứ?
Ai cũng biết một điều rằng tay Nayeon có kích cỡ hơi to một xíu, với lại bàn tay chị rất đẹp.. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngón tay khá dài, bình thường cô đã không chịu nổi, lần này Nayeon còn định tấn công 3 ngón cơ.
Nayeon cứ nhấp theo nhịp, thích thì nàng đẩy nhanh, không thì thúc chậm, mỗi lần chậm là mỗi lần Dahyun phải rơi nước mắt vì quá đau, Nayeon cứ từ từ rồi đâm mạnh một cái vào trong, đau đến thấu xương.
Hai ngón theo nhịp của chủ nhân nó mà đẩy đưa vào cơ thể cô, lâu lâu thì định cho thêm một ngón, nhưng nhận thấy chỗ đó vẫn chưa quen nên cô chỉ dùng hai ngón để giết người con gái dưới thân cô thôi, người nằm dưới muốn la hét lên vì cơn đai xé toạt thân thể, nhưng là người yếu thế nên chỉ có thể nằm bất lực trong cái đau Nayeon mang đến.
Nayeon chính xác là đang hành hạ cô đây mà.
-" Em nói xem! Tôi thua gì nào?"_ Nayeon thều thào vào tai cô.
Nayeon chính là đang bị cơn tức giận làm cho đầu óc lu mờ, bịch miệng người ta như thế thì nói đường nào đây?
Nàng bây giờ là đang bị tình yêu làm cho rối lên, nhất là trong dạo gần đây, Nàng gặp nhiều chuyện lắm nên thành ra tâm trạng không tốt, vậy mà Dahyun cứ quấn lấy Sana mãi, mặt xác nàng muốn làm gì thì làm, những ai từng trải qua sẽ hiểu. Cái cảm giác người mình thương cứ thích thân mật đủ kiểu trước mặt mình, nó tia lên một sự hờn ghen trong đó, mỗi ngày một chút, rồi lớn dần lên từng ngày.
Đỉnh điểm là một lần Dahyun đã nói thẳng thắn quá mức khiến nàng tổn thương, nhưng đâu dám khóc trước mặt em đâu, bởi nàng luôn cho rằng, khóc vì những điều như thế trước mặt em ấy là quá tồi, không được đâu.
Nhiều lúc thấy em cứ nhắm tay Sana, rồi giỡn qua lại, nàng chỉ nhìn thôi, chạy lại thì có giống như đang phá họ không?
Hơn ai hết, cũng vì những rumor nàng bắt nạt em cũng vô tình tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai người, nếu đột nhiên có quá nhiều moment giữa em và nàng thì có khi nào miệng thiên hạ lại đồn là giả tạo không?
Người ta hay bảo là yêu nhiều thì ghen nhiều, nàng cũng ghen lồng lộn đó thôi. Mà cũng vì chữ yêu sinh ra chữ thù. Đúng vậy! Nàng bây giờ chính là đang ghét Dahyun, ghét sự vô tâm đó từ Dahyun.
Nayeon thật lòng muốn đánh vào mông của Dahyun thật mạnh lúc này, đánh cho em ấy một trận nở hoa vì nỡ lòng làm cô đau đến nghẹn vì em.
Nhưng rồi chợt nhận ra, bản thân đã quá tay khiến chỗ đó của em đang rỉ dần máu từ lúc nào. Giật mình nhận thấy đã không chú ý đến nét mặt của em, khuôn mặt trắng đáng yêu kia dần tái nhợt đi, khiến nàng hoảng loạn mà dừng lại tất cả động tác!
Nàng nhanh tay cởi trói cho em, nhưng là do nàng đã tiếp xúc với nơi tư mật quá thô bạo, không có sự trơn trượt của nước xuân tình nên nó càng đau. Vậy mà nàng đâu có biết gì đâu, còn đẩy mạnh đến vậy khiến nó chảy máu! Nàng còn chẳng thèm nhìn xem em đau đến như nào cơ, có đau đến mấy nàng cũng không nhìn...
Nàng hoảng loạn hơn khi đột nhiên cô ngất đi, nàng đưa tay chạm vào chán, nó nóng hừng hực.. Nàng bắt đầu cuống lên, rối rít mặc đồ vào, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh vừa đủ để chắc chắn rằng cô không lên cơn sốt, nàng chạy ra ngoài tìm những viên thuốc hạ sốt còn sót lại.
-" Uhh Nayeon unnie tìm thuốc gì thế?"_ Momo đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy cô đang lục tung cả đống thuốc.
-" Em nè! Mình còn thuốc hạ sốt không?"
-" Còn! Chị sốt hả?"
-" Dahyun đang nóng chị sợ con bé lên cơn sốt"_ Nayeon nhìn xuống đống thuốc kia mà mắt nặng trĩu.
-" Dahyun đâu?"_ Sana từ phòng tắm đi ra, và nàng vô tình nghe Dahyun của nàng sốt..?
-" Ngất rồi"_ Vừa nhìn thấy Sana, Nayeon lại quay mặt sang chỗ khác! Nàng không muốn gặp Sana ngay lúc này.
-" Rồi chị định đem thuốc cho con bé uống à?"_ Sana sợ Dahyun ngất rồi liệu có uống được không? Hay là viên uống vừa mới chạy đến cổ họng thì bị nghẹn lại?
-" Làm thuốc nhuyễn ra pha ít nước là được"_ Nayeon cầm viên thuốc đi vào phòng bếp.
Nàng bỏ vào cái bọc nhỏ rồi đập nhuyễn ra, nàng cũng định bỏ thuốc vào máy xay, nhưng thuốc nó khá nhỏ nên chắc không xay được.
Rất nhanh chóng, nàng đi lại đưa từng muỗng thuốc nhỏ vào miệng cô, sau vài tiếng trôi qua, Dahyun dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng gục mặt xuống giường nghĩ lại chuyện lúc nãy.. Nàng hồ đồ rồi.
* Cạch*
-" Chị chưa ngủ sao?"_ Sana nàng muốn vào xem tình hình Dahyun hiện tại thì thấy Nayeon vẫn chưa ngủ, sắc mặt của Nayeon mệt mỏi vô cùng.
-" ...... "
-" Chị đừng giận! Lúc nãy không phải do em!!"_ Thấy Nayeon im lặng, cô nhận ra vào hôm qua cô đã có hành động không đúng đắn với Nayeon.
-" Vậy em nghĩ là do ai?"
-" .... Chuyện lúc nãy thật là em sai, nhưng em sẽ không thừa nhận rằng em muốn làm thế"
-" ....... "
-" Em không nhớ gì cả, chỉ nhớ trước khi em có hành động lỗ mãng với chị thì em chỉ cảm nhận bản thân lúc đó rất nóng, dục vọng em không kìm hãm được... Chị tin em được không?"
Làm sao để tin đây? Người đè nàng là Sana, người suýt chút lấy thứ quý giá của nàng cũng là Sana. Bây giờ Sana nói thế làm nàng không phục, sự giải thích đó không thể thuyết phục nàng được.
Không gian bỗng nặng nề đến kì lạ, không ai nói ai câu nào.
-" Chị sẽ suy nghĩ đến những lời của em, em canh Dahyun một lát, chị về phòng nghỉ một chút rồi qua"...
Nayeon bước ra khỏi phòng mà nàng không để ý đến hai đứa trẻ nhất trại đang run rẩy sợ hãi cực độ.
-" Lần này có khi nào bị xé xác không!!"_ Tzuyu lo sợ nhìn Chaeyoung.
-" Tại ai mà thành như này!"_ Cô liếc một cái khiến Tzuyu sửng sờ
-" Nếu muốn thì nói, dùng thuốc làm gì để rồi nạn nhân là Sana?"_ Chaeyoung lắc đầu thở dài.
-" Tại ai cấm dục tôi?"_ Tzuyu cau mày nhìn người bên cạnh.
-" Tại ai không cho tôi nằm trên?"_ Bên đây cũng không vừa, cô nhất quyết không nhịn Tzuyu.
-" Thôi thôi!! Mình xin lỗi, nhưng ai mà biết được Sana lại hậu đậu uống nhầm ly nước đó cơ chứ?"_ Tzuyu hơi hoang mang..
-" Tất cả do cậu đấy Tzu--.."
-" À háaa!!! Thì là đám nhóc này gây chuyện lớn à!! Được lắm hai cưng chuẩn bị đi, chị đi nói với Nayeon đây"_ Jihyo vô tình đi ngang qua và nghe được cuộc hội thoại này.
-" Leader Unniee!!!!! Đứng lạiiiii!!!"_ Cả hai bay nhào đến giữ chặt Jihyo.
-" Hai cưng gây ra chuyện lớn, thú tội sẽ tốt hơn đ--"_
Không để Jihyo nói thêm câu nào, cả hai lặp tức dùng biện pháp bịch miệng Jihyo..
_________________________
Nayeon về phòng có ngủ được đâu, tại vì cô hết thôi, nàng ngẫm nghĩ về khoảng thời gian trước, nàng cũng không thể hiểu thế nào lại thích Dahyun đến thế, có thể nàng chỉ thích cô ấy nhất thời... Hoặc có những nguyên do sâu xa khác.
Nàng nhắm mắt thư giãn, nàng chỉ biết thở dài vì bây giờ nàng thật sự đã rất mệt rồi, nàng muốn ngủ một giất thật sâu, nhưng vì do đâu nàng lại mất ngủ? Nàng không thể ngủ, khung cảnh bây giờ giống như cực hình tra tấn nàng, nàng cứ vu vơ nghĩ mãi về em ấy thôi, giá như hôm đó không trót dại làm chuyện không đúng với Dahyun thì tình cảnh bây giờ đã khác, có thể tiến triển tốt hơn ban đầu thì sao?
Nàng muốn trốn tránh tất cả, nàng không dám đối diện với nó, nàng sợ, nàng sợ Dahyun sẽ vì lần này mãi mãi cũng không muốn nhìn mặt nàng.
Không sao đâu, mọi chuyện nhất định sẽ ổn nhanh thôi, mong là vậy...
.
Đôi mắt nặng trĩu của Sana nhìn Dahyun mà xót xa, nàng đã làm gì thế này, nàng đã gây ra tội không thể tha thứ, cũng chính nàng đã ngu ngốc lấy đi thứ quý giá nhất đời con gái, cái mà nàng hầu như không xứng đáng với nó, nó xứng đáng trao cho người biết nâng niu trân trọng em hơn nàng. Nàng sai thật rồi.
Làm sao đây? Em ấy cả đời sẽ không tha thứ cho nàng đâu, lần này cũng giống như giọt nước tràn ly, mọi chuyện dường như đi quá xa so với dự kiến lúc đầu nàng đặt ra, nàng đã cố vẽ ra bức tranh màu hồng tuyệt đẹp nhất dành cho em, nhưng nàng đã chọn một hướng đi sai, nàng đã hủy hoại thể xác lẫn tinh thần của em..
Nàng yêu em là thật đấy, chưa bao giờ nàng thừa nhận nó là giả đâu, mọi thứ tốt nhất đều ưu tiên em, nàng chỉ mong một điều nhỏ rằng em có thể quan tâm nàng như cách nàng yêu em không, một chút thôi cũng được!!
Nàng luôn sợ hãi rằng em sẽ ghét bỏ nàng, xa lánh nàng, thậm chí xua đuổi nàng. Nhưng nhìn xem, nàng đã gây ra gì nào? Nàng có đáng để được tha thứ không?
Đôi mắt nàng từ bao giờ đã có một lớp mỏng nước, rồi dần dần giọt nước từ đôi mắt kia lặng lẽ rơi xuống, nàng lại khóc, tình yêu vốn dĩ không nên ràng buộc, vì khi nắm quá chặt sẽ khiến nó tan vỡ càng nhanh, nàng cũng thế, nàng sợ mất em nên nàng muốn lấy thứ đó từ em và nàng đã lầm..
Nàng thở dài một hơi rồi tựa đầu vào thành giường muốn chợp mắt thêm một chút, nàng cũng mệt rồi.. Nàng muốn ngủ, hi vọng em sẽ nhìn nàng cười thật tươi khi nàng tỉnh giấc, nàng sợ khi tỉnh lại bắt gặp đôi mắt đầy thù hận kia từ em..!!
_____________________
:3 ❤💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top