Chap 11. Không đề [ H ]
Nước lênh láng trên sàn nhà, vòi nước vẫn đang còn mở, cứ thế nước đầy rồi tràn ngập ra ngoài bồn, ánh sáng trong phòng tắm cũng không mấy là nhiều, chỉ len lỏi chút ánh sáng của cái đèn nhỏ, bóng đèn nhà tắm cách đây hai hôm bị chạm mạch, cả nhóm quyết định lấy bóng đèn nhỏ không dùng nữa gắn vào dùng tạm rồi bữa nào đó rồi mua...
-" Sana unnie đâu rồi ạ??" _ Tzuyu không thấy cái áo thung hôm bữa cô mới cho chị mượn đâu, nên bèn đi hỏi.
-" Chị không biết!!!"_ Momo liền chỉ vào nhà tắm, mặt hết sức khó hiểu.
-" Chị ấy đang tắm ạ!"_ Tzuyu thắc mắc.
-" Haha!! Không, Sana đang làm chuyện quan trọng a! Mà không biết có phải vậy không nữa!!"_ Mô nói rồi thì lăn vào nhà bếp... Cô em út nghe xong thì đi về phòng luôn, chuyện đại sự ư, cô biết tất đấy.
Nayeon nằm gác tay lên chán, cô đợi Dahyun tắm xong rồi đi hỏi chút chuyện, nhưng do Dahyun tắm khá lâu nên cô lại ngủ quên mất, nay khi Dahyun vừa mới mở cửa thì bị con Sóc kia kéo đè lại vào trong... Thế bao giờ nhà tắm mới đến lượt thì khác tắm đây???
-" AAA... Ưm!!!... Sana à!!! Đ...au... á!!!"_ Dahyub bên trong này rên la thảm thiết.
Tay chị sờ lung tung khắp người tôi, lâu lâu còn với lên đầu ngực mà bóp. Tay còn lại chăm chỉ ra vào đều đặn bên trong để mang lại khoái cảm cực tốt nhất cho cả hai, giọt mồ hôi từ lên trán nặng hạt trút xuống cằm rồi rơi xuống, môi chị cứ hắt ra hơi thở nóng, bình thường, chỉ cái liếm môi nhẹ của chị cũng đủ người khác nhìn vào mà trong lòng nhộn nhịp. Còn bây giờ thì như này, đột nhiên nhìn thấy thì trong lòng tôi lại không chịu nổi...
Em không kìm chế được cho tiếng rên ra, mà là tại Sana cứ chậm chạp rồi lại nhanh, ai đoán được điều đó đâu cơ chứ.
Cứ như vậy cho đến khi em hét lên, Sana cũng nằm đè lên người em, cơ thể mệt nhọc từng đợt thở ra mệt trong thấy...
-" Ưm!! Dahyun!! Mệt không? "
-" Không mệt lắm, chỉ hơi hơi thôi"_ Tôi vừa thở dốc vừa nói, đang tính ngồi dậy thì bị chị lôi vào bồn tắm.
-" Vậy thì tiếp tục!!!"_ Sana bế em lên trong tích tắt, yên vị trí thì cô xả nước cho vào bồn.
Chị nhanh chóng tiến lại hôn em một cách điên cuồng, mặc cho em cố đẩy ra nhưng cũng bắt đầu dịu xuống, nhưng... Chị đang cắn môi em!!! Em vội vàng gỡ nụ hôn đó ra trước khi môi em bật máu...
Bây giờ chị như con thú dữ mà rút đầu xuống cổ, chị cứ gặm nhấm nó rồi hôn lên. Rồi chuyển xuống vùng ngực mà tra tấn, hôn rồi ấn mạnh nó xuống, có lẽ cảm thấy chưa đủ nên chị mút mạnh nó lên. Bóc một dấu ấn đỏ sậm xuất hiện một bên ngực, em mắt nhắm mắt mở nhìn chị, trông chị có vẻ thỏa mãn vì điều đó lắm thì phải.
Rồi cũng bắt đầu sửa tư thế lại, chị xoay lưng em lại, để hai tay em chống vào thành bồn, mông đối diện với mặt chị, cái tư thế này xấu hổ không chịu được
-" Sana à!! Chị như vậy... Ah!!!!!!"_ Dahyun giật mình, chị hôn vào nơi đó rồi liếm theo đường dọc, em khó lòng mà im lặng được, rồi chị cũng tiến vào trong thăm dò tình hình, nhưng không chỉ có vậy. Mà chị còn tiến sâu hơn.
Căn phòng tắm hôm nay bỗng dưng lâu hơn mọi ngày. Cả trại nhăn nhó hết mặt, bây giờ trễ đến như nào rồi mà vẫn chưa ra? Jungyoen đang lầm bầm thì tiếng mở cửa phòng tắm cuối cùng cũng vang lên.
Đập vào mắt họ là Dahyun, với cái tướng đi không thể khó coi hơn, hay nói cách khác là tướng đi của chim cánh cụt. Nét mặt hết sức là thương tâm, bước từng bước nhè nhẹ mà đi vào phòng.
-" AH!!!!!! Da...Dahyun unnie!!!! Chị ấy..."_ Tzuyu hét toáng lên. Mặc là là đứa nhỏ nhất trại nhưng chuyện này cô biết thừa.
-" Sao vậy?? Dahyun con bé bị gì ?"_ Nayeon bị giật mình bởi tiếng hét của cô em út.
-" Chị.. Unnie, chị thấy Dahyun unnie không..."_ Cô hấp tấp nói, ngón tay vẫn chỉ về cửa phòng.
-" Đương nhiên!!! Với cái tướng đi đó, chắc là trượt chân ngã thôi"_ Nayeon nhún vai mỉm cười nhẹ.
-"........"_ Tzuyu câm lặng, Nayeon cũng lấy làm khó hiểu.
Chưa hết bất ngờ này thì đến bất ngờ khác, Sana bước ra, tóc ướt kết lại với nhau, mà trên tay cô còn có vết cắn.
Sana không nói không rằng, cô vô tư đi lại ngồi xuống và sáy tóc.
Đứng hình vài giây!! Không cần giải thích nữa, chuyện đó, cái chuyện đó đã xảy ra lần nữa. Nhóm ồn ào lên như cái chợ, rồi cũng dần tảng ra, căn phòng khách bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Mọi thứ đều ổn trừ Nayeon...
-------------------------
Hôm nay!! Việc ai nấy làm, và Nayeon lại là người ngủ sớm nhất. Dahyun từ chiều tối đến giờ không ai thấy cô bước ra ngoài... Chắc ngủ hoặc vài lí do thương tâm nào đó
Sana thì vẫn đang xem TV, cô bình thản mà ăn thức ăn nhẹ, từng chút rồi cũng hết, rồi cái tay lại đột nhiên nhức! Cô khẽ nhăn mặt, thì ra cái chỗ đau đó là do dấu răng. Cắn không nhẹ đâu a!! Rồi cô cũng cười cho qua...
Sáng hôm sau!! Cả nhóm lại lên đường chạy lịch trình, nhưng hôm nay lại lạ một điều, Nayeon và Sana bỗng dưng ngồi xa Dahyun luôn, không còn kè cặp theo như trước nữa, Dahyun nghĩ vậy cũng tốt, cũng vì mọi bữa...
Dahyun à!! Em đói chưa.
Dahyun à!! Tắm chung nhé.
Dahyun à!! Chị hôm nay cho unnie ngủ với em nhe!!.
Dahyun à!! Unnie yêu Dahyunie lắm đó.
...v...v
Nếu họ không quan tâm cô nữa thì chắc cũng bớt đi một chút phiền phức... Chắc vậy!!
Buổi biểu diễn sân khấu được chút nữa là bắt đầu. Nhưng đột nhiên cái chân bị tai nạn hồi nhỏ của Nayeon lại đau điếng lên. Có thể nói, cơn đau đó rất dữ dội, nó khiến cô không thể đứng và di chuyển hay nói cách khác là không thể nhấc chân lên nổi vì quá đau đớn.
Cả nhóm bắt đầu có sự hoang mang, không lẽ chân vẫn chưa hồi phục hẳn, hay do vận động quá mạnh?
Thế là quản lí lập tức định thông báo Nayeon có thể sẽ vắng mặt trong hôm nay thì bị cô cản lại. Và biện một số lí do nào đó thể thuyết phục quản lí của nhóm... Sau một lúc thì quản lí chỉ biết thở dài với cô rồi cũng bó tay.
Buổi biểu diễn hôm nay được diễn ra như bình thường, nhưng khi nhảy thì cô chỉ dùng một chân nhảy lên khi đến động tác nhảy hai chân... Nhìn qua thì nhóm biểu diễn rất chuyên nghiệp như thường, ẩn sau trong đó là nỗi đau của ai kia mà cả nhóm ai cũng biết...
Sau khi diễn xong thì khỏi phải nói, Nayeon lập tức được đưa hẳn đến bác sĩ, vốn đã lo lắng, nhưng sắc mặt của Nayeon mới là điều khiến cả nhóm càng hoang mang hơn, nét mặc chẳng có tí cảm xúc, nó chẳng thể hiện đau đớn gì cả, chỉ là hơi mệt mỏi thôi... Hôm nay đã có khá nhiều chuyện xảy ra rồi.
Nayeon nằm trong phòng để bác sĩ khám.. Chân cô rất có thể phải hạn chế lại việc di chuyển nhiều nên nếu có gì không cần thiết thì không nên cử động chân quá nhiều cho đến khi nó gần hồi phục lại.
Cô về nhà! Cả nhóm đã nấu sẵn bữa ăn và dọn ra hết lên bàn! Tất cả đều còn nóng.. Nhưng cô lại buồn chẳng muốn ăn! Tâm trạng cô hôm nay không được tốt, cô không có hứng, với lại cô đang trong giai đoạn giữ dáng, thế là cô bỏ đi vào phòng.
Cứ nghĩ là khi cô về thì chỉ cần cùng nhau ăn, vì cũng khá lâu rồi chúng ta rất ít khi ăn cơm chung với nhau một bữa, chỉ là mỗi người một phần, ai đói thì đi vào bếp, ai không đói thì chút nữa ăn. Ấy vậy mà đã cùng nhau nấu nướng xong rồi và đợi cô về ăn thôi, nhưng lại bỏ đi vào phòng, bỏ lại mọi người ngoài này...
Sana Jungyeon và cả Jihyo thấy vậy thì cũng bỏ lại rồi đi vào phòng Nayeon...
Đi vào phòng, đập vào mắt họ là Nayeon đang nằm đắp chăn quay lưng về phía họ, nhìn giống có vẻ đang ngủ nhưng cũng không chắc là vậy!
-" Nayeon!! Chị mệt chỗ nào à!??"_ Jihyo bắt đầu lo lắng hơn cho sức khỏe của cô chị cả.
-"......."
-" Chị có ổn không vậy?? " _ Jungyeon cũng giống Jihyo, cảm thấy có gì đó chẳng ổn với Nayeon.
-"........"
-" Có mệt thì nói nhé!! Có đói thì ra bếp ăn! Cảm thấy không ổn chỗ nào thì cũng phải nói đấy!!!"_ Sana bất lực...
Hôm nay mọi người ai cũng mệt cả rồi! Ngày hôm nay cũng yên ắng đến lạ thường! Tất cả đều rất im lặng sau 9h đêm. Ai về phòng nấy, chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon sau cả ngày chạy đi chạy lại vì lịch trình...
_____
Hôm nay vẫn phải đi làm như mọi ngày! Thế cả đám mắt nhắm mắt mở xách mông xuống giường mà đi, ăn cũng không dám ăn nhiều vì sợ vấn đề cân nặng. Xong hết rồi thì chuẩn bị đi, lúc này, Sana từ đâu chạy ra bay nhào đến ôm Dahyun vào thẳng trong phòng, tay Sana thuận theo tư thế có sẵn, thế đóng cửa luôn cho chắc!
Khỏi phải nói, đầu Dahyun đập rất mạnh xuống sàn nhà, khiến em phải la lên một tiếng, còn Sana thì ngồi dậy rối rít xin lỗi, mặt chỉ biết cuối xuống, đôi mắt cứ cúi xuống, đưa qua đưa lại căn bản là không dám nhìn vào Dahyun vì sợ ăn mắng. Nhìn thế thì toang rồi! Như này thì người có sắt đá thế nào cũng phải phút chốc lỡ nhịp thôi, Dahyun cũng thế...
-" Sana Unnie! Có việc gì không vậy? "_ Dahyun đưa tay xoa xoa cái chỗ bị đập xuống sàn nhà, mặt cau có nhìn Sana.
-" À! Không có gì đâu! Chỉ muốn ôm em thôi, nhưng chị... không cố ý làm em đau "_ Sana cứ cúi mặt xuống, tay thì cứ nắm vào áo nắm buông rồi nắm, trông có vẻ bối rối lắm.
-" ..... "
-" Em đừng giận!!! Chị thật sự không cố tình, chị chỉ muốn ôm em thôi!!! "_ Dahyun im lặng làm cô phải ngước mặt lên vội vội vàng vàng mà giải thích. Hấp tấp lắm!
-" Thì em có nói gì đâu! Đi thôi, không lại trễ!"_ Dahyun nói rồi thì đứng lên đi ra ngoài, tay vẫn xoa chỗ đau, đi ra vẫn không quên tặng cô một cái liếc vì mới sáng sớm đã làm cô u một cục trên đầu như này đây!
Trong xuống quãng đường đi, Sana cứ liện tục không ngừng nghỉ mà nũng nịu Dahyun! Hết bóp má rồi lại ôm, ôm chưa đủ thì hôn, hôn chưa đã thì tay cô kéo Dahyun qua ôm trọn vòng tay một cách ngon lành. Dahyun thì còn biết nói gì hơn, đành ngồi im cho Sana muốn làm gì thì làm, cô bất lực...
-" Sana à! Cậu có nhất thiết phải thế không?"_ Jungyeon có vẻ bất mãn
-" Có gì đâu! Ôm người mình yêu sướng lắm đó, cậu chưa có nên mới không biết thôi"_ Sana nhắm mắt thả lỏng người, riêng đôi tay vẫn giữ chặt Dahyun.
-" Unnie!! Ở nhà chị muốn sao cũng được, nhưng đây là.--"
-" Chị biết rồi, chị sẽ thả Dahyunie ra, em rõ đang ghen tị với chị!! !"_ Sana cắt ngang lời nó của Chaeyong rồi thả Dahyub ra!
..
..
..
Đến tối, cũng như mọi ngày, không đến 9h là bay hết vào phòng rồi, nhưng hôm nay có vẻ ồn ào hơn hôm qua! Vẫn là trạng thái mệt mỏi
Và cứ thế lặp đi lặp lại, cứ như vòng tròn không hồi kết, Nayeon, là người khiến mọi người thấy khó hiểu, theo đúng như bình thường thì cô cũng năng động chả kém ai! Nhưng trong suốt một tuần nay, cô ít nói đi khá nhiều, hầu như tất cả mọi người nhìn thấy là thời gian cô im lặng.. Không lẽ Nayeon sợ nói chuyện nhiều tốn calo??
Nhưng nghĩ theo một hướng khác là Nayeon lâu lâu cứ nhìn Sana rồi quay sang nhìn Dahyun! Cô không có cử chỉ hay hành động gì, chỉ lâu lâu im lặng quan sát hai người đó thôi! Và đương nhiên, cô cũng không còn cưng nựng Dahyun nữa! Đó là điều Sana cảm thấy rõ nhất, nhưng cô cũng thầm mừng vì đối thủ đã rút lui. Nhưng cũng không hẳn là cô có thể hạnh phúc bên Dahyun được, ba mẹ cô, không cho phép cô làm điều đó!
Dahyun cũng không khác gì Sana là bao nhiêu, cảm nhận rõ mồn một là Nayeon đang dần không còn như trước chạy theo cô mãi... Trong lòng cũng thấy trỗng trãi thứ gì đó mà chính cô cũng không thể giải thích nó là gì?
Và .. Đương nhiên thì.. Hội tám chuyện sẽ không im lặng nhìn cả 3 người như thế!...
Một tối đã khuya! Jungyeon, Tzuyu, Chaeyoung! ngồi tại phòng khách, tù tì tú tí với nhau! Họ ngồi đó với một ánh đèn duy nhất! Nơi mà ba thám tử ngầm đang ngồi đó mà suy luận.
-" Hừm!!! Tình hình này... Có thể là Nayeon unnie đang gặp cái vấn đề nào đó, có thể chị ấy không muốn nói!"_ Cô út trong trại làm mặt nguy hiểm, tay nắm hờ, chuyên nghiệp lắm chứ đùa!
-" Không đâu!! Chị nghĩ nó không phải thế! mà cũng có thì không lẽ là do chân Nayeon, nên mới làm chỉ bực?"_ Bảo mẫu của nhóm cũng có kém đâu! trong đầu thì có rất nhiều lí do, nhưng lại không chắc là cái nào đúng! đúng là cô chơi thân với Nayeon thật, nhưng mà lần này, cô chỉ biết bó tay chấm cơm!
-" Hhahaha"_ Tzuyu đột nhiên cười, cái giọng cười không giống như bình thường nữa, đáng sợ hơn nhiều, làm hai người còn lại giật bắn mình khi nghe giọng cười đó.
-" Bị quỷ nhập hả em"_ Jungyeon rất nhẹ nhàng và từ tốn, cô nở nụ trên môi, ừ thì cười đó, nhưng tim muốn rớt ra ngoài rồi!
-" Tzuyu!! Đang là đêm khuya đấy, muố giết người không cần vũ khí hả"_ Chae cũng sợ lắm chứ bộ, ngay lúc này, chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ làm cô la hét lên rồi, huống hồ chi là ai đó vừa mới cười !
-" Nố nâu nâu! Sai, sai quá sai!! Em thông minh quá!! Vỗ tay điii "_ Tzuyu
hôm nay có vẻ hơi khác so với thường ngày..
Clap clap clap
Dù không biết Du đang nói gì, nhưng cứ vỗ tay luôn cho xong! Tiếng vỗ tay không quá lớn chỉ đủ để cả ba người cùng nghe..
-" Rồi! Vỗ tay theo ý luôn rồi đấy, nói đi!!! "_ Jungyeon thật sự nóng lòng muốn biết lắm rồi, cái tình tò mò lại trổi dậy!!!
-" Thật ra thì... ..."
---------------------------------
Qua ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn như thường, tất cả đều bình thường!
Nayeon lại giống như mọi khi, ngồi tách biệt với Dahyun, và khác một chỗ, cô ngồi với Tzuyu, tựa đầu lên vai!! Một vài hành động thân mật, nhưng cô lại im ru..
Tzuyu thì khỏi phải nói, nằm tất hết trong những gì cô đoán! Rất chuẩn, không lệch một tí nào! Đây là trường hợp đặt biệt, nên đương nhiên, cô không phũ Unnie của mình như mọi ngày nữa, thích thân mật? Cô chiều :3!
Sana vẫn cứ nghịch Dahyun đủ thứ! Má, môi, mũi và... Quý vị đoán xem =33
Dahyun thì còn biết nói gì hơn, cô mặc kệ đúng kiểu " Muốn làm gì thì làm đi" Hai chiếc xe, hai số phận
Một bên thì có Saida, NaTzu và Jihyo!
Jihyo haha! Cô sớm biết bản thân sẽ thấy mấy cái kiểu sôi máu! Nên cô đã ngủ khi vừa mới lên xe.
Bên còn lại thì Jungyeon, Chaeyoung, Momo!
Momo cũng nằm ngủ như Jihyo, chỉ có hai con người kia nóng ruột rất muốn biết Tzuyu đã và đang làm gì ở bên đó..
=====================
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau
Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
Sau 4 tháng! Tui đã quay trở lại!
Còn ai nhớ Tuiiii Honggg T~T
:33 ❤💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top