Chap 9: Kẻ ba phải
Kim Đa Hân tròn mắt cắn răng hàm lo lắng, xe của họ xảy ra vấn đề may rủi thì cô liền chắc nịt là do có người giở trò động vào khiến dây thắng xe bị cắt mất rồi. Nhìn chiếc xe đang dần giảm tốc độ và sau lưng vẫn đang bị truy đuổi, Bình Tỉnh Đào không chần chừ đánh động Kim Đa Hân lựa chọn nhảy xuống, vì chỉ chạy thêm một đoạn đường nữa thôi chính là sườn đèo quanh co, ở một cái tốc độ không nhanh không chậm, cả hai quyết định nhảy xuống đám cây cỏ bên cạnh, vì chiếc xe không thể rà thắng, ở lại thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi.
Cú nhảy khiến hai người tách nhau ra, họ va đập mạnh người xuống mặt đất mà lăn lốc vài chục vòng đến khi không còn đà chớn nữa thì mới có thể dừng lại, đầu Kim Đa Hân đã có chút choáng váng, cô đứng lên khó khăn, đưa tay ôm đầu nhăn mặt vì cơn đau, khẩu súng trên tay cũng bị văng ra vào một xó nào đó khi cô thực hiện cú nhảy. Cô loạng choạng đi đến chỗ Bình Tỉnh Đào, nhìn thấy chị nằm bất động thì mới hốt hoảng vội vã đỡ người chị dậy xem xét, cô thấy chị dần mất tỉnh táo mà ngất lịm đi, trên khủy tay và trán đã sưng tấy lên rơm rớm máu.
Kim Đa Hân tức giận buông ra câu chửi thề nhưng vẫn chưa để cô hoàn hồn tỉnh táo thì tai đã nghe thấy tiếng xe moto quái quỷ đó vang lên, âm thanh uy lực và sát khí đó lại đến nữa rồi, ngay lập tức, cô liền với tay cầm lên một hòn đó vừa kích cỡ tay phòng thủ chực chờ chỉ cần tên kia xuất hiện thì sẽ ném về phía hắn, dù sức mạnh của hòn đá không quá nhiều nhưng đó là tất cả những gì mà cô có vào lúc này rồi.
Trước khi cô kịp nhìn thấy hắn thì phía xa xa đã vang động còi xe cảnh sát, cô nhìn theo hướng âm thanh thì thấy hai chiếc xe đang chạy đến chỗ mình, trong đó có một chiếc là của Sa Hạ.
Hai chiếc xe dừng lại bên vệ đường, dần dần bước xuống là hai viên cảnh sát và thêm hai người xuống sau là Trung Phúc và Sa Hạ, bọn họ đứng đó chiễm chệ nhìn xuống Kim Đa Hân, cái không khí giữa hai bên lúc này nó thật kì lạ, cảm giác nghẹt thở vô cùng.
-" Bắt hai người đó lại đem về đồn lấy lời khai"
Trung Phúc uy giọng ra lệnh cho hai viên cảnh sát đứng bên cạnh.
-" Cả hai người họ đều là người quen của em, việc này cứ để em lo liệu, mọi người thấy thế nào?"
Sa Hạ liếc nhìn Trung Phúc, ánh nhìn gai góc của nàng hiện hữu rõ ràng, nàng hiểu Kim Đa Hân tự ý theo dõi nàng rồi cả việc cô ta vừa mới gây ra chuyện thì chắc chắn cảnh sát sẽ còng đầu cô ta về đồn, khi đó, để lấy được tình tiết khai báo thì nàng chẳng biết họ sẽ dùng biện pháp gì với Kim Đa Hân, nhưng Sa Hạ khẳng định rằng nó không hay ho.
Trung Phúc nước bọt khó xử nhìn Sa Hạ, anh biết cô gái Kim Đa Hân có mối quan hệ thân thiết với Sa Hạ, nhưng chuyện này anh không thể làm ngơ như không thấy được, dù cho có là Sa Hạ đi nữa.
-" Sa Hạ, em đừng lấy việc tư ra làm...-"
-" Em có nói Kim Đa Hân vô tội sao? em chịu trách nhiệm sự việc ngày hôm nay, anh tôn trọng em bằng cách ứng xử đó sao? hơn nữa em nói anh, đầu đuôi chưa rõ đã muốn bắt người, đấy là việc mà cảnh sát các anh hay làm với người khác cho nên thành thói quen rồi phải không? anh nói xem, anh có bằng chứng Kim Đa Hân có liên quan đến vụ án này hay không đây?"
Sa Hạ phật lòng với cách cư xử của Trung Phúc nên nàng liền bắt bẽ hành động của anh, quan trọng nhất chính là nàng muốn mang Kim Đa Hân rời khỏi nơi này sớm một chút, lát nữa thế nào cũng sẽ có đám người phóng viên mò đến, còn việc Trung Phúc có muốn ngoan cố bắt người hay không, nàng không để tâm. Trung Phúc chau mày, anh không hài lòng quyết định của Sa Hạ nhưng anh lại nhìn thấy ánh mắt nhìn xoáy sâu của nàng đang ghim chặt lên người anh thì trong lòng phút chốc đau nhói.
-" Đem cô gái bất tỉnh kia đến bệnh viện, cử thêm vài người trong chừng, còn Kim Đa Hân cứ để Sa Hạ mang đi tra khảo, mọi người mau lên đi"
Nói xong anh nặng nhọc thở dài quay mặt bỏ đi lên xe, ở lại còn Sa Hạ đang nhìn xuống Kim Đa Hân, bốn mắt chạm nhau nhưng không thấy đâu yêu thương, chỉ toàn uẩn khúc khó thốt lên lời, Sa Hạ bước đến gần nắm tay Kim Đa Hân kéo đi lên xe và nàng cũng không nói một câu nào với cô.
Về đến nhà, Sa Hạ đóng cửa thật mạnh khiến thành khung cửa cũng phải run lên, nàng kéo cô ra phòng khách liền hỏi.
-" Em làm cái gì theo dõi chị?"
-" Em chỉ lo cho an toàn của chị nên mới có hành động đó"
-" Em biết chuyện này từ đâu? tại sao thế?"
-" Vì em nghe được chị điện thoại nói chuyện với đồng nghiệp"
Sa Hạ tức giận, thập phần bất lực đưa tay sờ lên trán hít hơi sâu.
-" Em còn nói dối chị đến khi nào, em vốn dĩ đã biết chuyện này trước cả chị rồi có phải không?"
-" Chị đang nói cái gì thế?"
-" Chị nói, em là kẻ nói dối, là một con người ba phải"
Vứt chiếc áo vest crop top lên ghế sofa, tay nàng chống hông đứng đối diện Kim Đa Hân, ngay lúc này nàng đã sẵn sàng nổi trận lôi đình với cô nếu như cô vẫn một mực chối cãi.
Nàng lấy trong túi xách ra một bọc khí đang chưa đồ bên trong quăng lên bàn một lực đủ mạnh.
-" Súng em lấy ở đâu ra? em có biết mình tự ý dùng súng không có mục đích rõ ràng và không có giấy cấp phép thì sẽ bị hành xử theo đúng pháp luật không hả?"
-" Em chỉ muốn bảo vệ chị, công việc của chị nguy hiểm đến thế mà chị lại không chăm sóc bản thân, chị nghĩ em muốn theo dõi chị như v--"
-" Em dựa vào đâu nói công việc của chị nguy hiểm? chị cần em xen vào sao, trả lời câu hỏi của chị, em lấy súng từ đâu ra?"
-" Em lấy của người khác"
-" Của ai?"
-" Em không biết tên người đó"
Sa Hạ tức giận mất kiên nhẫn đập mạnh lên bức hoạ đóng khung thủy tinh treo trên tường khiến nó ngay lập tức bị vỡ vụn nứt ra từng mảnh. Thanh âm lớn đó chẳng làm dịu đi cơn thịnh nộ bên trong nàng lúc này, khẩu súng này đã có dấu vân tay của Kim Đa Hân, nếu không có lí do thích hợp để thanh minh thì Kim Đa Hân khó mà qua ải này, cô sẽ bị xem là người có liên quan đến vụ án và sẽ bị giám sát đời sống chặt chẽ. Nàng không muốn Kim Đa Hân dính líu đến vấn đề này, bởi vì nàng rõ hơn ai hết, vụ việc lần này nó phức tạp và có liên quan trực tiếp đến một nhóm đen không dễ động vào.
-" Em xin lỗi"
-" Lời xin lỗi của em có giá trị rẻ mạt như thế thôi sao, nếu không phải tại em xuất hiện thì bọn chị đã không thất bại, cất công chuẩn bị tận hai tháng chỉ để em phá thành ra thế này đây Kim Đa Hân"
Kim Đa Hân suốt cả buổi chỉ cúi gầm mặt không dám phản kháng gì quá, cô luôn gục ngã trước Sa Hạ, trước người con gái cô đặt vào lòng.
-" Là ai đã dạy em cách bắn súng?"
-" Em cầm lên bắn thôi, không có ai dạy em"
Sa Hạ mỉm cười chua chát ngước mặt lên trần nhà, đến giây phút cuối cùng Kim Đa Hân vẫn lựa chọn nói dối nàng không chút vấp từ. Nàng thất vọng buông câu nhẹ tên chẳng còn muốn chất vấn con người đê hèn này nữa.
-" Tới lúc này em vẫn còn muốn bao biện, được, vậy tôi hỏi em, cái vết máu trên áo sơ mi của em vào khi đó ở đâu mà ra, áo là của em, nhưng vết máu trên áo thì không, em có tỉnh táo nữa không đây, em khốn nạn thật đấy Kim Đa Hân"
.
.
Chiếc xe cảnh sát đang tiến thẳng đến bệnh viện, trên đường đi, một anh cảnh sát nhìn thấy nét mặt không hào sảng của Trung Phúc thì rất tinh ý nhận ra.
-" Tôi nói anh này Trung Phúc, anh muốn lấy lòng của Sa Hạ thì anh động đến ai cũng được nhưng hạn chế động đến Kim Đa Hân một chút, cô gái đó được mọi người bảo là người mà Sa Hạ ân sủng đấy"
-" Xằng bậy! Con gái với nhau thì ân sủng kiểu gì, anh có im mồm đi không?"
-" Anh đừng cổ hủ cố chấp nữa, tôi nói anh, tình yêu của anh là đúng nhưng anh phải nhìn vào thực tế, Sa Hạ không có hứng thú với anh đâu, cô ấy nổi tiếng có tính cách kì hoặc mà, đừng dại khờ với mỹ nữ nữa anh chàng si tình ạ"
-" Nhưng tôi thích cô ấy quá biết làm sao giờ"
Trung Phúc cười khổ khi nghe anh bạn của mình an ủi, đúng là Sa Hạ vẫn chưa để anh vào mắt, nhưng chưa nổ lực hết mình thì làm sao biết nó không có kết quả.
.
.
Sa Hạ tìm đến Lâm Nhã Nghiên, bạn bè của nàng không nhiều nhưng lại có một cô chị rất biết lắng nghe tâm tư của nàng.
-" Sao đấy, bộ dạng kiểu gì đây?"
Lâm Nhã Nghiên đang skincare trong nhà vệ sinh nghe được cuộc gọi của Sa Hạ thì liền chạy ra ngoài mở cổng nhà, cô nhìn thấy nàng trông có vẻ thất thần thì mới bất ngờ mà hỏi.
-" Vào nhà rồi nói"
Sa Hạ cười nhẹ dùng tay đẩy người Lâm Nhã Nghiên đi vào trong.
-" Lại là chuyện liên quan đến Kim Đa Hân à, con bé đó gây chuyện gì lớn lắm nhỉ, nên mới khiến em nhìn hơi buồn"
Lâm Nhã Nghiên đặt cốc nước ép táo xuống bàn rồi ngồi cạnh nàng, Sa Hạ thở dài một hơi.
-" Em thấy mệt mỏi với Kim Đa Hân quá chị, có những việc làm của cô ấy khiến em thấy rất khó chịu nhưng đỉnh điểm hôm nay cô ta vừa gây ra hoạ lớn rồi, không biết lần này em có gánh nổi nữa không?"
-" Tại sao ngay lúc đầu em lại muốn Kim Đa Hân về sống cùng em?"
Sa Hạ liền rơi vào trầm tư khi nghe câu hỏi, vì sao nàng lại đem Kim Đa Hân về nhà mình, nàng chưa nghĩ đến việc này.
-" Em.."
-" Em có thiện cảm với con bé đó, con người Kim Đa Hân sống thẳng thắn nên rất đáng tin tưởng, em sống cùng con bé lâu như thế chắc chắn cũng nhìn ra mà đúng không, ấn tượng ngay lần đầu gặp rất trọng để bắt đầu mối quan hệ về sau, lúc gặp Kim Đa Hân xong có phải em rất hài lòng không?"
Lâm Nhã Nghiên trầm giọng phân tích.
-" Đúng, nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao em khi đó lại muốn Kim Đa Hân"
-" Em tương tư con bé đó mà không nhận ra đấy thôi, nếu em không ấn tượng đẹp thì đâu có quan tâm đến Kim Đa Hân nhiều đến vậy, hơn nữa, em nghĩ xem, em cơ bản cái gì cũng có thể kiểm soát, nên việc em kiểm soát một cô gái là không quá khó đối với em, huống chi Kim Đa Hân lại còn nghe lời em như vậy, chấp nhận đi, em có phải rất tự tin rằng mình có thể kiểm soát được Kim Đa Hân mà không có chút lo lắng nào phải không?"
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười trêu chọc dùng tay xoa lưng Sa Hạ.
-" Đúng vậy, cơ bản em thấy Kim Đa Hân thật ngốc nghếch, sau đấy còn phát hiện ra em ấy rất nghe lời em, nên em cho rằng mình luôn trên cơ của em ấy, nhưng em sai rồi chị ơi"
Sa Hạ gục mặt xuống, nàng dùng tay ôm lấy mặt mà bất lực không ngừng.
-" Em đang hối hận đó hả, nếu em bỏ mặc con bé ngay lúc này thì cũng không làm sao đâu, nhưng suy nghĩ thật kĩ nhé, lí do vì sao ban đầu em lại có Kim Đa Hân, và bây giờ vì nguyên nhân làm sao em lại muốn chối bỏ tất cả vì con bé ấy, con người ai cũng có thể bị mắc lỗi dù có hoàn hảo đến đâu, nên đôi lúc em phải thông cảm cho Kim Đa Hân một chút"
-" Không, không có đơn giản như những lần trước nữa đâu, lần này em nghĩ nó sẽ tệ hơn trước gấp bội, em sợ bản lĩnh em không đủ để tiếp tục gồng mình với Kim Đa Hân nữa đâu"
Sa Hạ đau đớn khóc nghẹn trong câu nói, từng tiếng nấc của nàng vang lên giữa căn phòng yên ắng..
.
.
Sa Hạ trở về nhà khi tâm trạng của nàng đã ổn hơn, nàng trước cổng quan sát căn nhà của mình, giờ này trời chỉ vừa sập tối mà đèn trong nhà cũng chưa được bật lên, nhìn những cây hoa cây lá nàng cùng Kim Đa Hân từng trồng giờ đã lớn lên cao được một chút đang bị gió thổi đung đưa, nàng thở dài định mở cổng bước vào thì tai nàng liền nghe được âm của những nốt nhạc từ trong nhà vang nhỏ ra.
Tiếng đàn piano phát ra đó chắc hẳn là do Kim Đa Hân đang chơi nhạc, nhưng mà sao khi nghe nàng lại cảm thấy nó hồi tưởng, có chút gì đó nuối tiếc và thoáng buồn, nghe tiếng đàn đấy khiến nàng thấy nặng nề trong lòng thì không thể hiểu được cảm xúc của chính mình vào lúc này.
Nàng mở cửa bước vào thì tiếng đàn liền ngay lập tức ngừng lại, không gian im lặng lại ùa về làm Sa Hạ có chút bối rối.
Nàng không cất giọng nói như mọi khi sau mỗi khi trở về nhà, nàng cũng không bật đèn, chỉ lặng lẽ đi vào bếp để phần bánh nóng nàng vừa mua để trên bàn rồi lặng lẽ đi lên phòng.
Sau khi tắm xong, nàng đi lên phòng ngủ thì đã thấy Kim Đa Hân nằm chùm kín cả người lại, đèn ngủ vẫn còn mở thì chắc em vẫn chưa ngủ đâu nhỉ.
Nàng tiến đến tắt đèn ngủ rồi lẳng lặng ôm tấm nệm phòng hờ chải ra sàn nhà cạnh gường ngủ, sau đấy ôm gối nằm xuống mệt mỏi thở dài.
Sa Hạ không muốn ngủ cùng Kim Đa Hân nữa, tạm thời nàng vẫn còn quá giận cô nên tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc gần nhau.
-" Sa Hạ.. chị nằm đó lạnh lắm, chị ổn không?"
Sa hạ không trả lời cô.
-" Nếu như chị ghét em đến mức như thế, chị lên giường nằm đi, em xuống dưới nằm được rồi"
Kim Đa Hân ngồi dậy nhìn xuống dưới nàng đang nằm ôm gối quay mặt sang phía bên kia, nhìn thấy nàng không nói chuyện với cô, cũng không trách móc nữa gì liền khiến cô sợ hãi, nhưng đã hai câu rồi, Sa Hạ không trả lời lại nên cô cũng không hỏi thêm.
Kim Đa Hân ngồi đó hàng giờ đồng hồ nhìn Sa Hạ đang nằm bên dưới vẫn chưa chịu quay lại về phía cô, không biết Sa Hạ ghét cô nhiều bao nhiêu nhưng nhìn thấy nàng làm vậy với mình thì không tránh khỏi đau nhói từng cơn.
Thân thể bé nhỏ cả một đêm ngồi trên giường chỉ để trông chừng cô gái nằm phía bên dưới, sợ cô gái kia bị cảm lạnh vì thời tiết nên đã lén lút giữa giờ sáng đem tấm chăn xuống nhẹ nhàng đắp cho người ta, sau đấy lại ngồi xổm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó mà bất giác đau lòng đến không kìm lòng mà bật khóc, giữa trời sáng rất lạnh cũng không bằng hơi lạnh mà Kim Đa Hân cảm nhận được từ Sa Hạ.
Ngay từ giây phút, một ý nghĩ liền thoáng qua, Kim Đa Hân liền cảm thấy tình yêu của bản thân là thứ khiến người đối diện phải suy sụp thành ra thế này.
Suốt cả một đêm trái tim của cô gái nhỏ hơn không thể yên ổn mà tan nát như xé toạc ra.
Qua ngày hôm sau, Sa Hạ tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy theo phản xạ của người bình thường, bất ngờ hơn chính là nàng đang nằm trên giường, nàng vội vàng lần mò điện thoại mở lên thì nhận được vô vàn những thông báo và cuộc gọi từ những số lạ và các tài khoản khác nhau.
Nàng tùy tiện ấn vào một số gọi lại thì mới hoảng hồn khi nghe đầu dây bên kia báo buổi sáng Kim Đa Hân bị cảnh sát mời về trụ sở để lấy lời khai, sau đấy thì không thấy Kim Đa Hân ở đâu nguyên cả ngày hôm nay, cũng không liên lạc được.
Sa Hạ bần thần cúp máy nhìn xung quanh trong vô định, cuộc gọi đó là số đến từ tài khoản của Bình Tỉnh Đào, cô bước xuống giường đi từng bước chậm nhìn ngó xung quanh, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên như ban đầu, không mất thứ gì kể cả quần áo trong tủ.
Cả ngày không về nhà, không có ở Golden Green, cũng không liên lạc được vậy thì có thể đi được ở đâu?
Nàng tức tốc đẩy cửa bước ra ngoài, tay vẫn đang cầm điện thoại vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm thứ mình muốn, nàng đã vội đến mức chân chưa xỏ giày mang dép mà chạy nhào ra ngoài bằng đôi chân trần, mặt đường nóng và các viên sỏi đá bi khiến chân nàng đã xuất hiện vết cắt ngoài da, nhưng ngay lúc này tâm trí đâu mà nàng để tâm đến, tay nàng không ngừng ấn gọi vào số của Kim Đa Hân, cuộc gọi nào cũng là thuê bao..
Ánh nắng gam màu vàng cam chiếu khắp xung quanh thị trận, gió thổi mát mẻ không khí dễ là vậy nhưng vẫn xuất hiện một cô gái tóc mà nâu trà đang chạy chân trần khiến nó đang rỉ máu vì các vết cắt và dần tấy đỏ lên, cô gái tìm kiếm một vật thể gì đó, mặc cho đầu tóc đã rối bù xù lên khi chưa kịp chải gọn, mặc cho nước mắt không kìm nén được mà sợ hãi rơi lệ ướt cả gò má, con người đó vẫn đang hấp tấp nhìn ngó khắp các nẻo đường chẳng quan tâm ngoại hình của mình trong mắt người khác như mọi hôm nữa rồi.
Mãi đến khi nàng va phải người đi đường thì mới có chút lí trí vội vã xin lỗi, ngẩn mặt lên nhìn thì mới nhận ra đó là Bình Tỉnh Đào.
-" Sa Hạ, cô.. làm cái gì đây, đầu tóc rối sao không chải, sao không mang giày vào mà đi chân trần như thế này?"
-" Đa Hân, tôi đi tìm Kim Đa Hân"
Sa Hạ nhìn Bình Tỉnh Đào đã bị băng bó lại trên đầu, nhưng nàng hơi sức đâu mà hỏi han được nữa, ngay lúc này nàng chỉ nói những gì nàng nghĩ.
-" Tôi cũng tìm em ấy, tôi cõng cô đi về nhà, thường ngày oai phong thiên hạ đến nhường nào mà hôm nay bắt gặt cô trong bộ dạng này tôi có chút buồn cười đấy"
Bình Tỉnh Đào nhanh nhẹn ngồi xuống cõng Sa Hạ trên lưng, nhìn đôi chân đã rớm máu của nàng thì cô cũng biết chắc ban chiều khi gọi điện Sa Hạ đã hốt hoảng đến nhường nào.
-" Cô vì sao lại ở đây, cảnh sát không ở phòng khám bệnh sao?"
_______________________
Bản thảo chap 9 trên giấy tui viết còn tận 2 trang nữa mà lười chỉnh sửa quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top