Chap 8: Bữa ăn tại nhà hàng
Sáng sớm mây quang u ám chẳng có lấy một tia nắng, sương lạnh tụ lại rơi giọt trên tán lá cây cạnh cửa sổ phòng của hai cô gái, họ vẫn đang nằm ôm nhau ấm cúng chìm sâu vào giấc ngủ, một không gian thoải mái ngay lúc này.
Khi bầu trời trở nên trong quang hơn, người con gái bên cạnh huơ tay muốn được người bên cạnh ôm khi cô bỗng dưng thấy lạnh.
Bên cạnh cô, là một khoảng trống.
Đôi mắt của cô liền mở ra theo thói quen khi không tìm thấy thứ mình muốn dò xét xung quanh, cô thấy người con gái đó đang đứng trước gương chỉnh sửa quần áo, cô thấy nàng diện chiếc áo vest crop top và chân váy có màu xám đen, phản phất trong không khí có chút mùi nước hoa quen thuộc nàng hay sử dụng.
-" Chị đi đâu mà sớm quá"
Kim Đa Hân ngồi dậy, đầu tóc cô có chút rối và xù lên do đêm qua không thể nằm yên một vị trí, tay cầm tấm chăn dày kéo lên che thân người, tay kia dụi mắt nhìn nàng nói giọng ngái ngủ.
-" Chị đi gặp đồng nghiệp, em thức dậy đặt đồ ăn bên ngoài đi, chị chưa nấu gì đâu"
Sa Hạ dùng tay chỉnh lại phần tóc mái, nàng nhìn cô xong lại quay mặt bỏ đi không chút vương vấn ở lại.
Kim Đa Hân thở dài, cô lần mò điện thoại nhưng lại chẳng thấy nó ở đâu, cô đờ đẫn bước xuống giường làm tấm chăn đang che thân thể cô phải rơi tuột xuống để lộ cơ thể không chút vải che thân. Cô tìm được điện thoại ở tủ bàn kệ sách, sau đấy thì liền nhấc một cuộc gọi điện.
Nửa tiếng sau, Bình Tỉnh Đào đã xuất hiện ở nhà của Sa Hạ trong bộ trang phục shipper giao đồ ăn màu xanh dương nhìn rất thuận mắt, đầu cô vẫn còn đang đội nón bảo hiểm quên cởi ra và cô ấy vui vẻ bước vào trong, Kim Đa Hân đang chỉnh lại cổ áo thấy Bình Tỉnh Đào đã đến thì liền vội vàng thúc giục.
-" Đi thôi, Sa Hạ chưa đi được bao xa đâu, chị ấy đi đến gara xe bảo trì rồi, nhanh lên"
Kim Đa Hân mặt lạnh tanh không có nổi một nụ cười vội kéo tay tay Bình Tỉnh Đào ra ngoài. Sau đó chiếc xe máy của cô cũng nổ máy lăn bánh theo tuyến đường Sa Hạ vừa đi qua.
-" Chị mắc nợ em hay sao thế, mà sáng đã gọi chị sớm như vậy, chị đang còn đi ship đồ ăn đấy nhé"
-" Hôm nay chị nghỉ một ngày đi, em trả lương gấp đôi cho chị ngày hôm nay, cứ đi theo đoạn đường em bảo, Sa Hạ nhạy cảm với mấy loại việc thế này lắm, chị chạy theo đừng để Sa Hạ thấy đấy"
-" Em, em đúng khó hiểu quá rồi"
Bình Tỉnh Đào thở dài chẹp miệng, nhưng sau đấy lại nghe được lời đe doạ từ Kim Đa Hân.
-" Chuyện quan trọng, chạy đuổi theo mau đi, giờ này chắc xe chị ấy sắp xong rồi, hôm nay có sơ suất gì em lột sống da chị"
Buổi sáng ngày hôm nay trên con phố nhộn nhịp ở thị trấn xuất hiện một chiếc xe máy đang lén lén lút lút chạy nối đuôi theo sau chiếc xe hơi sang trọng ở phía trước.
Chuyện cũng không có gì để bàn tán nếu như người dân quanh khu vực không thấy hai cô gái trên chiếc xe máy đó quá nổi bật, họ thấy một cô gái ship hàng đang chở theo một cô gái ăn mặc thanh lịch, vẻ mặt họ căng như dây đàn nhưng đánh giá nhiều nhất có lẽ chính là nhan sắc trên gương mặt thanh tú sáng sủa, hai người họ nói chuyện rôm rả với nhau về một chủ đề nào đó không được xác định, người đi đường luyến tiếc nhìn theo bóng dáng họ chạy rời đi vì không thể nhìn ngắm tuyệt tác nhân gian được lâu.
Đồng thời, lúc này hai cô gái đấy lại bị một chiếc xe hơi màu xám bạc khác tiếp cận, chiếc xe đó ép sát gần chiếc xe máy của hai cô gái, vẻ mặt hoang mang của họ bộc lộ ra ngoài hẳn khi đột nhiên xảy ra trường hợp đó. Rồi.
-" Xin chào, tôi là nhân viên tại trụ sở JYP entertainment, không biết hai cô có hứng thú với ngành giải trí âm nhạc và các hoạt động quảng bá không, chúng tôi.."
-" Asii, cái đó để kiếp sau đi"
Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào đồng thanh trả lời chị nhân viên đang nhướn người ra ngoài cửa kính ô tô, ngay lúc này hai người đang quá bận để có thể nghĩ đến việc ngoài lề, khuôn mặt cả hai có phần khó chịu khi bị cản trở, Bình Tỉnh Đào cũng biết nguyên nhân lí do khiến Kim Đa Hân lo lắng cho Sa Hạ nhiều đến vậy.
Cô gái luật sư Thấu Kì Sa Hạ kia đang bị một nhóm băng đen để mắt tới từ rất lâu và hôm nay chính là lúc họ hành động với Sa Hạ, theo như cô biết thì bọn họ cho rằng Sa Hạ giống với một quả bom hẹn giờ nổ chậm, trước khi một tên trong số chúng đã bị Sa Hạ tống vào tù vì tàng trữ chất cấm, từ vụ đó đến tận bây giờ họ đã để Sa Hạ vào mắt mà quan sát nhất cử nhất động của nàng ta.
Chi bằng đợi đến khi xảy ra chuyện thì họ sẽ giải quyết gọn gàng Sa Hạ tránh hậu hoạ về sau.
Được một lúc, chiếc xe của Sa Hạ dừng tại một nhà hàng nổi tiếng với những thực đơn món ăn từ nước Ý, sau đấy nàng mở cửa xe bước vào nhà hàng, người nàng toát lên sự kiêu hãnh và tự tin, dáng vẻ ngạo mạn mọi người đang dùng bữa cũng phải ngước mắt lên nhìn lấy nàng bởi sự thu hút toả ra mãnh liệt kia, sau cùng, nàng ngồi xuống tại một bàn ăn cạnh cửa sổ đã có một nam một nữ ngồi đợi sẵn từ lâu.
-" Này! Tôi đến đúng giờ mà?"
-" Em có nói gì đâu, hôm nay chị xinh lắm"
Chu Tử Du mỉm cười ngại ngùng nhìn Sa Hạ, Chu Tử Du nhìn sang Trung Phúc cũng đang bị vẻ đẹp của nàng hớp hồn, thấy anh ta vẫn chưa tỉnh nên cô liền đánh nhẹ lên vai anh một cái.
-" Hả, à, ờ.. để anh gọi món"
Sa Hạ ngồi đó chuyện trò có vẻ rất thoải mái, Trung Phúc oder thực đơn xong cũng liền tham gia vào câu chuyện, Bình Tỉnh Đào và Kim Đa Hân cũng đã kiếm một chỗ không xa không gần cạnh bàn Sa Hạ mà quan sát.
Bình Tỉnh Đào có chút chật vật giải thích cô là khách muốn dùng bữa, không phải đến giao hàng, mãi cho đến khi Kim Đa Hân vào sau đi đến giải vây thì mọi chuyện mới dãn nở ra.
Yên vị được chỗ ngồi, đến khi nhìn thấy bàn bên Sa Hạ thì Bình Tỉnh Đào ngạc nhiên nói nhỏ.
-" Cô gái xinh đẹp đó giống với những gì em miêu tả không?"
Kim Đa Hân chẳng nói gì, con mắt của cô lúc này đã ghim chặt lên người Chu Tử Du và Trung Phúc, khuôn mặt trẻ thơ mọi ngày của cô giờ đây bỗng hoá hư không, thay vào chính là cái vẻ nghiêm túc hiện hữu rõ ràng qua gương mặt. Bình Tỉnh Đào thở dài.
-" Em không nhớ rõ ràng đúng không, cô gái kia xinh đẹp vậy mà, chắc không phải người tối đêm đó đâu"
-" Em chưa từng thấy cô gái đó xuất hiện trong cuộc sống của Sa Hạ, chắc là đồng nghiệp mới quen"
-" Xin chào, món súp minestrone của hai vị đến rồi đây"
Bồi bàn kéo theo một xe đẩy, trên bàn đều là những món ăn mà Bình Tỉnh Đào đã chọn vừa nãy.
-" Chúc hai quý cô dùng bữa thật ngon miệng và vui vẻ nhé, cảm ơn!"
Anh bồi bàn cũng rời đi sau khi hoàn thành xong công việc của mình, Bình Tỉnh Đào nhìn những món ăn trên bàn thì đôi mắt liền sáng rực, khỏi phải nói, sáng sớm đã bị Kim Đa Hân lôi đi một mạch liền nên giờ đây cô đã rất đói rồi.
-" Từ từ thôi, đừng gây sự chú ý"
Kim Đa Hân nhướn người lên xoa lưng cho Bình Tỉnh Đào, tay còn lại cũng lướt nhẹ lên tai mình gõ vài cái vào tai nghe.
-" Sa Hạ, em thấy nơi này thế nào?"
-" Rất tốt, không quá ồn ào, thức ăn cũng rất vừa miệng, sạch sẽ và sang trọng"
Trung Phúc nghe được lời đánh giá thiện ý từ nàng thì không khỏi vui trong lòng, anh biết tính tình Sa Hạ rất khó chiều nên đã cất công dành thời gian tìm hiểu những điểm hẹn phù hợp để không khiến nàng có ấn tượng xấu.
-" Dạo này bên anh có thông tin gì mới không, em có biết được người đàn ông Tâm Quyền Tân đó trước khi quyên sinh thì có rất nhiều cuộc gọi đe doạ, mà người gọi điện em không tìm được chút thông tin nào, cả điện thoại của Tâm Quyền Tân cũng không tìm ra được, cứ như bốc hơi vậy"
-" Haizz, anh cũng vừa từ nhà Tâm Quyền Tân về từ hôm qua, vợ cũ của anh ta cũng có mặt tại tang lễ của anh ấy, cũng có biểu hiện bình thường không có gì khả nghi"
Sa Hạ gật gù lắng nghe.
-" Nhưng có một điểm chung anh nhận thấy nó khá đương đồng với tên sát nhân, đó là Tâm Quyền Tân là người chống đối xã hội, nhiều lần tuyên truyền những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, việc hắn tự sát quả thật rất đáng nghi, mà tên sát nhân kia lại chỉ nhắm đến những người tệ nạn và chống lại xã hội, anh đoán là tên sát nhân cũng có thể bị mắc một số bệnh tâm lý, theo thống kê từ lúc bắt đầu thì tổng cộng đã gần hai mươi người bị giết dã man, còn số còn lại thì..."
Trung Phúc ngập ngừng bỏ giở câu nói nhìn Sa Hạ thận trọng suy nghĩ rồi mới tiếp lời.
-" Thì có liên quan đến một cô gái.."
-" Được rồi anh, hôm nay chúng ta hẹn nhau ra đây đâu phải để nói những việc như thế này đâu"
Chu Tử Du ngồi dùng bữa bên cạnh có chút khó chịu khi cứ nghe Trung Phúc nhắc đến công việc rồi cả ngoáy sâu vào vấn đề khiến cô thấy đau đầu, đối với Chu Tử Du, việc ăn uống là điều thiên liêng, vị giác cảm nhận từng ngũ vị của thức ăn trong miệng chính là điều thư giãn sau một ngày mệt mỏi, mà Trung Phúc ngồi bên cứ mở miệng là nhắc đến công việc thì cô phải phát cáu.
-" Có người hỏi thì anh mới trả lời"
Trung Phúc thở dài bất mãn, công việc gì cũng vậy thôi, có người hỏi thì anh thuận miệng trả lời chứ anh cũng đâu muốn nhắc đến.
-" Nhưng anh dài dòng quá, toàn nói thêm mấy thứ ngoài lề câu hỏi, bởi vậy nên chẳng cô nào ưng ông anh già là phải rồi"
-" Nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu cô gái"
-" Sao? Ý anh nói là nhiều cô theo đuổi anh, hay là anh để ai vào lòng rồi à?"
Trung Phúc ngồi tranh luận với Chu Tử Du sau khi nghe câu hỏi của cô xong thì bật cười ngại ngùng nhìn khẽ qua Sa Hạ, nhưng nàng thì mặt mũi lạnh như tờ đang ngồi ăn, không mảy may chú ý nhiều đến hành động của hai người đối diện với nàng.
-" Anh nói tiếp câu lúc nãy đi, vụ án đó, cô gái đó tên gì"
Nụ cười trên môi Trung Phúc bỗng sượng lại, anh có chút bối rối nhìn Sa Hạ, không phải vì câu hỏi của Sa Hạ, mà vì nàng trông có vẻ ngó lơ những biểu hiện tốt của anh từ nãy đến giờ.
-" Là cô gái đang sống cùng em, trước đây rất lâu về trước, xung quanh cô gái đó khá nhiều thị phi đấy, tất cả những vụ án giết người năm đó đều có một sự liên quan nhỏ đến cô gái đó, bên phía cảnh sát không có bằng chứng xác thực đấy thôi"
Sa Hạ tròn xoe mắt dừng hẳn mọi hành động mà ngước mắt lên nhìn Trung Phúc, nàng không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt, nàng khó hiểu nghi hoặc những gì Trung Phúc vừa nói, Kim Đa Hân đó, liệu có phải vô tình trùng tên với nhau hay không đây, những gì nàng nghe cứ như sét đánh ngang tai.
-" Anh biết những thông tin này từ đâu vậy?"
-" Từ bố của cô gái đấy, ông ta năm đó như bị phát dại vậy, cứ lẩm bẩm tên Kim Đa Hân là thủ phạm, cảnh sát có lấy lời khai nhưng khi điều tra không được gì nên thôi"
-" Em đi vệ sinh chút"
Sa Hạ đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, để Trung Phúc và Chu Tử Du ở lại ngây người trông theo, họ hiểu cô gái Kim Đa Hân đó sống chung với nàng, việc này nhạy cảm liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nàng, nhưng việc Sa Hạ có rành mạch về quá khứ của Kim Đa Hân hay không thì họ quá mơ hồ, cuộc sống của Sa Hạ và Kim Đa Hân quá kín đáo.
Sa Hạ đứng bên trong nhà vệ sinh xả nước làm ướt tay, nàng nhìn bản thân mình trong gương đăm chiêu.
Nàng không thể tiếp tục nghe bất cứ điều gì có liên quan đến Kim Đa Hân ngay lúc này, hoá ra Kim Đa Hân trong quá khứ cũng từng là một nghi phạm giết người bị cảnh sát đặc biệt để tâm đến, nhưng trông không đáng tin vì cơ thể và sức khỏe của cô ấy yếu đến vậy, lại thấy ngốc nghếch như vậy, bản tính lương thiện của Kim Đa Hân không lẽ nàng lại không rõ sao.
Nếu không loại trừ khả năng này thì có thể cô ta hẳn là một đồng phạm thì sao?
Thật hoang đường!
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình như tâm trí lại không phải bản thân trong gương, Sa Hạ liền không chần chừ cầm điện thoại gọi điện đến Kim Đa Hân thì tai nàng nghe thấy tiếng bước chân đi vào.
-" Chị cũng ở đây sao?"
Kim Đa Hân chào nàng bằng nụ cười, cô tiến lại gần nàng như một việc vô cùng bình thường thì phát hiện nàng lùi bước lại..
Nhìn thấy hành động đó trong lòng cô lại dâng trào cảm giác xúc động, lại thấy khuôn mặt hoang mang của nàng nhìn mình đề cao cảnh giác thì thấy đau lòng.
-" Sáng chị có nói là dùng bữa với đồng nghiệp, em cũng đến đây dùng bữa sao, thật trùng hợp em nhỉ"
-" Chị đi với Trung Phúc sao?"
Kim Đa Hân vội đáp lời nàng, cô xả nước rửa tay vừa nhìn mình trong gương.
-" Có việc gì sao, anh ta là người tốt, em đừng lo lắng nhiều"
Kim Đa Hân thấy chạnh lòng khi nghe nàng khen Trung Phúc là một người tốt, từ lâu nay nàng chưa nói câu đó với cô bao giờ, vậy cô chắc chắn là người xấu trong mắt nàng rồi sao. Nét mặt điểm tĩnh cũng chẳng thể giấu nổi được đôi mắt đang phản chủ, cô nhắm mắt hít một hơi sâu xong lại quay sang nhìn Sa Hạ.
-" Chị về chưa, em đưa chị về"
-" Trung Phúc chút nữa lái xe chị đưa về, không cần em phải làm vậy đâu"
Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân như muốn xoáy sâu, cuối cùng lại cười nhạt quay vào gương chỉnh lại đầu tóc, giọng nàng thảnh thơi nhẹ nhàng nhưng lại quá nặng nề khi vào tai Kim Đa Hân, dẫu sao nàng không muốn làm phiền quá nhiều đến cô ấy, nhưng lại bắt gặp thấy Kim Đa Hân thở dài cười nhạt, ánh mắt cô cũng cúi cụp xuống, Sa Hạ không thấy được sự tự tin vốn có của Kim Đa Hân ngay lúc này.
Bộ dạng này là đang thất vọng điều gì sao, Sa Hạ cũng thở dài, lời thốt ra mang giọng điệu khó chịu.
-" Em đang ghen tị sao?"
Kim Đa Hân thở dài cúi gầm mặt quay đi bỏ ra ngoài chẳng hề trả lời nàng.
-" Chúng ta mập mờ nên chẳng là gì đâu em"
Lời nói vừa dứt thì nàng cũng đi lướt qua Kim Đa Hân kèm theo một luồng gió mang mùi hương của nàng, câu nói của nàng chính là đang nhắc nhở giữa cô và nàng không có danh phận, không nên xen vào cuộc sống của nhau thì tốt hơn.
Cô thẫn người đứng nhìn nàng đi ra ngoài bàn ăn vui vẻ cười nói với Trung Phúc và Chu Tử Du, nhưng cô lại vội ngoảnh đi không muốn nhìn nàng thêm, cô cảm thấy trong lòng mình đang truyền đến một cảm giác đau đớn đến tê dại khắp người, chân cô bước đi cũng không muốn vững, tiếng thở đai não nề của cô lại vang vọng...
Kim Đa Hân sớm đã không xa lạ với những thái độ nóng lạnh của nàng, nhưng khi nãy trông thấy nàng e dè lùi lại một bước khi cô muốn tiến lên đến cạnh nàng thì khi đó cô cảm thấy chua xót, cô và nàng quả thật vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng. Nhưng những gì đã và đang diễn ra giữa hai người đều đã hơn mức mà người bình thường đối xử với nhau.
Có lần, cô nghe Sa Hạ bảo không muốn rõ ràng giữa cả hai, vì chính miệng nàng nói rằng mối quan hệ tình yêu là thứ phức tạp day dứt, nàng không muốn bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình yêu kia, nhưng mà, nàng không yêu thật lòng thì làm sao có ai ràng buộc áp đặt nàng được đây.
Kim Đa Hân biết bao nhiêu lần rơi từ trên mây xuống chỉ vì Sa Hạ, ấy vậy mà vẫn rất kiên cường trụ lại bên cạnh nàng tận giây phút ngột ngạt này, vì cô muốn làm nàng hài lòng, muốn nhìn thấy nàng dẫu cả hai không thể tiến lên, cũng chẳng có đâu dũng khí để lùi lại.
Kim Đa Hân hiểu rõ Sa Hạ là người luôn ưu tiên bản thân lên trong mọi vấn đề, nên khi đưa qua một quyết định có liên quan đến bản thân thì nhất định nàng sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi.
Sa Hạ đã nói.
Chỉ có kẻ ngốc mới đem những gì mình có được phô bày mặc cho người khác tự ý dày dò.
Đối với Sa Hạ, nàng quan trọng mối quan hệ gia đình, nàng bảo tình yêu gia đình là thứ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đủ hãnh diện mỗi khi nói đến, nàng luôn đặt trên vai trách nghiệm bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, trong nhà không có anh chị em, nàng là con một, nàng tuyệt đối không thể để ba mẹ thất vọng với nàng, nàng sợ nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người thân, sợ họ không cảm thấy an toàn khi tin tưởng nàng.
Tất cả những quy tắc nàng kỷ luật bản thân chính là muốn trong mắt mọi người, nàng phải thật hoàn hảo.
Kim Đa Hân biết tâm tư của nàng quá sâu kín nhưng sẽ không để người khác chạm vào, tất cả là vì nàng không muốn bản thân có tổn thương.
Nhưng nàng như vậy rồi, còn cô, cô biết phải làm thế nào.
Kim Đa Hân bần thần ngồi xuống ghế, tâm trí cô chỉ toàn bóng dáng của Sa Hạ cho đến khi cô nhìn thấy có ba người đàn ông mặc vest đen đeo kính đã tiến đến bàn ăn bên cạnh ngồi gần Sa Hạ.
-" Người nằm trong tổ chức hẳn lúc nào làm việc cũng rất uy tín"
Bình Tỉnh Đào nhìn thấy ba người kia liền nói, miệng cô vẫn đang còn nhai thức ăn.
Kim Đa Hân nhìn ba người, nhìn thấy bọn họ cũng như cô, đều đang quan sát nhất cử nhất động của Sa Hạ.
Ánh mắt thăm dò và có chủ ý thường nhìn vào sẽ cảm thấy nó có chút lạnh lẽo và gây bối rối cho người bị nào khi nhìn thấy ánh mắt đó, và nó chính là những gì mà cô và ba tên kia đang làm, bỗng, trong tích tắc ngắn ngủi chưa đến quá 2 giây thì liền thấy bọn người đó đã vội vàng né tránh đi.
Kim Đa Hân thở dài chau mày.
-" Chị từ từ thôi, nghẹn đấy"
Bình Tỉnh Đào thay vì nhõng nhẽo trả lời như mọi ngày với cô thì cô thấy chị đang nhìn cô nghiêm túc đánh mắt về phía sau lưng chị.
Kim Đa Hân liền cứng nụ cười khi nhìn theo hướng Bình Tỉnh Đào bảo, cô trông thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đeo kính râm, tóc người này đã bạc trắng hết đi nhiều, chân ông ta bắt chéo đang ngồi hút điếu thuốc trông có thể là người khó tính, nhưng cũng thật giống một quý ông.
Kim Đa Hân thấy cặp mắt sáng quắc sau lớp kính của ông đang nhìn chằm chằm lên người Sa Hạ và đồng nghiệp chung bàn của nàng, cô nuốt nước bọt cầm nỉa bắt đầu dùng bữa.
-" Mới tới hả?"
-" Tới được ít lâu rồi, đi đâu nãy giờ thế, dắt chị vào đây rồi biến mất như vậy đó hả?"
-" Đi hóng gió, ở đây nóng nực quá em không quen"
Cuộc hội thoại không đầu đuôi của cô và Bình Tỉnh Đào diễn ra một cách mượt mà, chẳng hề vấp lấy một từ.
Hai người vừa dùng bữa vừa nhìn ánh mắt nhau để thuận tiện trao đổi thông tin, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy nó thật bình thường nhưng làm sao có thể qua nổi con mắt của Sa Hạ ở bàn bên.
Nàng thấy hai người họ lén lút lái xe máy chạy nối đuôi theo sau xe nàng cả một quãng đường đến nhà hàng, và nàng còn thấy họ ngồi chung bàn trò chuyện với nhau vui vẻ đến như thế, Sa Hạ tặc lưỡi.
Nàng cảm thấy rất không vừa ý khi nhìn thấy Kim Đa Hân lẽo đẽo theo dõi nàng như thế, nhất là khi cô ấy còn đi cùng Bình Tỉnh Đào.
Nàng bỗng bị ai đó va vào bên vai khi đang dùng bữa
-" Ấy! Xin lỗi cô, sơ ý quá mất, tôi xin lỗi nhé"
Người đó hốt hoảng vội đứng lại xin lỗi nàng, họ thành khẩn vô cùng.
-" ừm, không sao"
Sa Hạ cười nhẹ nhìn người đấy, nàng đưa tay chạm lên nơi vừa mới bị va chạm, có lời nói thuận ý của nàng thì người đó cũng vui vẻ xin lỗi rồi rời đi, Sa Hạ bất giác nhìn qua Kim Đa Hân, nàng thấy cô ấy cũng đang nhìn nàng, nàng cười khẩy quay mặt đi.
Nàng cũng không hiểu được vì sao nàng lại quay sang nhìn Kim Đa Hân, không biết do nàng thuận mắt nên nhìn qua hay là phản xạ tự nhiên khi ở bên cạnh Kim Đa Hân lâu ngày của nàng nữa.
-" Sa Hạ.. em.."
-" Tên đó vừa cài thiết bị định vị siêu nhỏ lên sau áo chị đấy Sa Hạ"
Chu Tử Du nhăn mặt nhìn nàng, tay cô chỉ về hướng chiếc siêu định vị kia.
-" Chúng ta đến đây chẳng phải vì những điều này sao?"
-" Sa Hạ, em cẩn thận đấy nhé, đám người này không giống như bọn ở ổ chuột đâu, đến cảnh sát còn chưa tóm được chúng, em đừng xảy ra chuyện gì nhé"'
Trung Phúc trầm ngâm nhìn nàng, lời nói của anh mười phần thì hết thảy đều là sự nghiêm túc và nhiều sự lo lắng, anh không biết Sa Hạ hiểu rõ sự việc này đến đâu, nhưng băng nhóm này thật sự rất tàn nhẫn và thô bạo, phải nói, bọn chúng rất nguy hiểm.
-" Cảnh sát các anh còn nói được điều đó sao, nếu các anh chịu để tâm đến lời em nói khi đó thì đã không có ngày hôm nay đâu, em là ai hả, em không thích người khác lo lắng cho mình như vậy"
Sa Hạ khẽ chau mày khi nói chuyện, đúng là nàng vẫn muốn được quan tâm lo lắng, nhưng không phải một câu nhắc nhở, hai câu lo lắng như thế này.
Sa Hạ cảm thấy bản thân quá yếu đuối nên mới để người khác lo lắng, và nàng không hề thích điều đó.
Trung Phúc thở dài không nói thêm sau khi anh bắt gặp cái nhăn mặt của Sa Hạ khiến anh thấy chột dạ.
Không gian tràn ngợp căng thẳng giữa những ánh nhìn của những người xung quanh, hôm nay trong một nhà hàng lại có tận hai bàn ăn đều là nam thanh nữ tú, ngũ quan trên gương mặt thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị, và có lẽ như chính họ cũng biết được điều này nên nhìn họ rất tự tin và kiêu ngạo giữa bàn dân thiên hạ.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cả ba người bàn Sa Hạ cũng thanh toán rồi rời đi, họ không đi cùng nhau, vì họ đều dùng phương tiện riêng để đến điểm hẹn ngày hôm nay.
Ngay sau khi Sa Hạ rời đi, ba tên đàn ông khi nãy cũng đã dùng xong bữa, bọn họ hấp tấp lần lượt bỏ đi, Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào cũng không thể ngồi yên mà theo sau, sự việc diễn ra quá nhanh đến mức nhân viên quản lý của nhà hàng cũng phải ngước trông theo vì thắc mắc.
Một lúc mà tận ba bàn ăn đã vội vã thanh toán.
Chiếc xe của Sa Hạ phóng nhanh với tốc độ cao khiến Bình Tỉnh Đào cực nhọc chạy theo sau.
Xe của cô vốn là dùng để giao đồ ăn, không có vận tốc nhanh như xe của Sa Hạ, vì chênh lệch khoảng cách mà cô suýt vài lần lạc mất Sa Hạ nếu không có Kim Đa Hân nhắc đường cho mình.
Nhưng lúc này, một âm thanh lớn từ phía sau phát lên, Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào cảm nhận được có thứ gì đó vụt qua mặt mình rất nhanh, nhìn theo hướng âm thanh đó thì Kim Đa Hân nhăn mặt khi trông thấy đó là một viên đạn vừa được bắn lên xe Sa Hạ.
Hướng phát bắn đó là ở sau lưng họ, đó là một chiếc xe hơi màu xám bạc nhám đang cố gắng bắn phá con xe của Sa Hạ.
Tình huống nguy cấp và bất ngờ này không khiến Bình Tỉnh Đào sợ hãi, trái lại cô còn rất hưng phấn vặn hết cỡ tay ga. Kim Đa Hân ngồi phía sau không chút rảnh rỗi, cô lấy trong túi của Bình Tỉnh Đào ra một lọ sơn lỏng được chuẩn bị sẵn, cô bật nắm thẳng tay quăng mạnh về cửa kính của bọn kia, lọ sơn văng khắp cả một mảng trên cửa kín ô tô che khuất tầm nhìn của bọn chúng.
Sau đấy cô lại lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn trong túi áo khoác của Bình Tỉnh Đào, canh mục tiêu vào bánh xe của bọn họ mà bắn, vì ngay lúc này cả cô và Bình Tỉnh Đào không có đồ bảo hộ, nếu không xử lí gọn thì rất có thể ngày hôm nay người bỏ mạng là cô và chị chứ không phải là Sa Hạ.
Bánh xe bị đạn bắn xuyên thủng liền chao đảo, sau cùng bị mất lái mà tông mạnh vào dải phân cách mà phát nổ.
-" Con mẹ nó, hai con khốn đó là ai vậy?"
Một tên bị mắc kẹt trong xe đang tức giận đập mạnh vào thanh sắt vụn của xe, hắn bị đâm xuyên qua bụng sau vụ va chạm đấy, máu cũng từ đó mà rơi nhiễu xuống thành dòng tanh tưởi.
Kim Đa Hân không dám buông lỏng bản thân, cô phải thật cảnh giác, nhanh như chớp, một viên đạn từ trong đám khói của chiếc xe kia được bắn ra bay sướt qua mặt cô khiến nó rỉ thành giọt máu, cơn đau liền truyền đến nhưng đây chẳng phải lúc để bận tâm vết thương trên mặt, Kim Đa Hân trong giây phút tức giận đã nhẫn tâm bắn liên hoàn những phát súng vào đám khói đang bùng cháy dữ dội kia.
Từng âm thanh chói chang đầy thê lương cũng vang lên khắp cả bầu trời.
Thêm tiếng nổ đại lớn vang lên một lần nữa, lần này, có vẻ lực đẩy quá mạnh và bùng phát nên Kim Đa Hân còn thấy một cánh tay bị đứt nham nhở vẫn còn đang bám thịt và mảng da rời bay văng lên không trung rơi rớt từng miếng thịt vụn trong ám ảnh cực độ.
Những tưởng mọi việc đã ổn, nhưng bất ngờ trong đám khói xuất hiện một âm thanh động cơ xe vang dội, ngay sau đó, một chiếc xe moto phóng ra từ đám cháy nổ đang lao về hướng của cô và Bình Tỉnh Đào, trên tay còn cầm theo một cây dao cỡ đại dài và sắt bén, linh cảm chuyện chẳng lành, Kim Đa Hân vươn tay bắn rất nhiều phát súng về tên kia, nhưng lại không viên nào trúng.
Quá gấp gáp, Kim Đa Hân vội vàng thúc giục Bình Tỉnh Đào chạy rẽ vào con đường khác khi mà tên kia đã sắp đuổi kịp hai người, cả hai tạm thời ngắt đuôi Sa Hạ.
Nhưng dù có vậy lại không thể né tránh được tên kia, trái lại xe của họ lại xảy ra một vấn đề nghiêm trọng.
-" Đ..Đa Hân.. xe hết xăng rồi em ơi"
Bình Tỉnh Đào hốt hoảng nói lắp bắp, tim của cô giờ đang treo lơ lửng sắp rơi ra bên ngoài mất rồi, tay chân cũng không khống chế mà run lên vì quá sợ hãi, dẫu trước đó bản thân đã chuẩn bị từ trước.
-" Dừng xe!"
Kim Đa Hân thét lên, chạy không được thì phải xoay sở cách khác, bằng không ngày hôm nay sẽ có hai đám tang đầy bi oan.
-" Không.. không được, xe không thắng lại được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top