Chap 5: Chuyện Đôi Ta
-" Em đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Sa Hạ tay xách một chiếc túi vải nhỏ, tay còn lại thì nắm tay cầm vali đứng đợi Kim Đa Hân ở cửa xe.
-" Xong rồi, đem cho chị vài hôm nước ép này, đợi em một chút để em khoá cửa"
Sa Hạ ngây người nhìn vào chiếc giỏ mà Kim Đa Hân đang đeo trên tay, xong lại ngước lên nhìn cô, Kim Đa Hân thấy ánh mắt khó hiểu của Sa Hạ nhìn mình như vậy cũng không trách khỏi bật cười.
-" Ngoài đấy không có bán nước ép đâu, nên em mang theo cho chị nên đừng ngạc nhiên nhìn em như vậy, mình đi thôi"
Kim Đa Hân đi lướt qua Sa Hạ còn không quên trêu chọc, cô dùng tay lướt nhẹ xương quai hàm chị một cái, nháy mắt tán tỉnh rồi mở cửa xe bước lên.
Sa Hạ đứng đó bất ngờ vì hành động của người kia, nàng cười ngốc đưa tay lên thái dương xoa nhẹ vài cái rồi cũng cất hành lý lên xe.
Thứ khiến Sa Hạ thấy có chút cảm động chính là sự tỉ mỉ để ý của Kim Đa Hân dành cho nàng, bởi vì ngày xưa Kim Đa Hân không có tinh ý với nàng giống bây giờ đâu.
Không biết vì sao Kim Đa Hân lại thay đổi như vậy nhưng dù sao đây cũng là việc tốt, trong mắt nàng là như vậy, Kim Đa Hân chịu thay đổi thì việc nhà cửa nàng sẽ đỡ cực nhọc hơn, như vậy thôi là nàng đủ mừng rồi.
Xe lăn bánh chạy được một khoảng thời gian đủ lâu, bầu trời cũng dần rạng sáng hơn khi Sa Hạ đã thấy những đám mây bắt đầu có màu sắc, lúc này hai người đang ở trên một vùng cao, vì xung quanh toàn là những ngôi nhà được làm bằng ván gỗ dựng lên không được chắc chắn, nhìn nó có vẻ hoang sơ hơn rất nhiều so với thị trấn nơi nàng đang sống, nàng thấy người dân nơi đây dậy rất sớm, họ đã cầm cuốc với cả dắt gia súc đi dọc hai bên đường thì làm nàng giật mình. Sa Hạ hoang mang nhìn xuống bản đồ google map chỉ đường vì sợ bản thân đi nhầm nơi nữa đấy.
Đi thêm một đoạn thì tới cánh rừng nên các tín hiệu internet đều rất yếu, hầu như là chẳng thể kết nối được, nhưng Sa Hạ biết con đường này chỉ cần chạy thẳng thêm 34km nữa thì sẽ tới đường lộ lớn, nên đây chẳng phải vấn đề to tát.
Nhìn qua Kim Đa Hân bên cạnh đã ngủ say, cô ấy dễ ngủ thật, nàng nhìn xuống vết thương dưới bụng cô, chẳng biết nơi đó đã lành chưa, mấy hôm nay nàng bận công việc quá cũng không hỏi han cô được gì.
Sa Hạ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Kim Đa Hân một cái rồi thu tay lại.
Nhìn đứa nhỏ ngủ từ khi xe khởi hành đến bây giờ cũng không bị giật mình thức giấc, Sa Hạ còn nói đùa chắc chỉ mỗi mình Kim Đa Hân ngồi xe nàng chở là không than phiền, còn nói hy vọng sau này sẽ chở cô đi nhiều nơi hơn.
Nàng khẽ nhìn qua Kim Đa Hân, mắt nàng chứa đựng nhiều ấm áp trao tặng cho con người ngủ không biết trời trăng kia còn đang mấp máy môi nói mớ gì đó, Sa Hạ bật cười.
-" Chẳng biết giữa chúng ta gọi là gì nữa"
Sa Hạ nói nhỏ vừa đủ mình nàng nghe, sau câu nói đấy là tiếng thở dài của nàng.
-" Giữa chúng ta là gì sao?"
Sa Hạ nghe tiếng nói ngái ngủ của người kia thì có chút giật mình quay sang, thấy Kim Đa Hân vẫn nhắm ghiền mắt nhưng bộ dạng lại trông như vừa mới tỉnh dậy.
-" Dậy rồi sao?"
-" Chị nghĩ giữa chúng gọi là gì?"
Kim Đa Hân ngồi chỉnh lại tư thế, đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ.
-" Là chị em"
-" Vậy sao"
Kim Đa Hân nhướn mày.
-" Chị nghĩ thế, tương lai chị không rõ"
Kim Đa Hân ậm ừ không trả lời, cô lườm nàng một cái sắc lẻm, chị em nào mà như chúng ta đâu.
-" Thích chị hay sao mà hỏi vậy?"
-" Chẳng phải khi nãy chị hỏi vậy còn gì"
-" Em nghĩ người đó là em?"
Sa Hạ bật cười nhìn qua Kim Đa Hân, thấy cô ấy chu môi vẻ mặt không đồng tình đang chỉnh lại chỗ ngồi dù nó không bị vấn đề gì cả.
Kim Đa Hân lại quay mặt vào cửa kính xe, không muốn nhìn Sa Hạ thêm nữa, vì nhìn phong cảnh bên ngoài lúc này còn dễ chịu hơn là nhìn Sa Hạ, cũng tự đánh giá bản thân sau này sẽ không tranh cãi với luật sư nữa.
-" Đứa nào bị tâm thần lắm mới quen được chị"
Sa Hạ nghe lời chê bai của người kia cũng cười cho qua chứ chẳng muốn đáp, nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang hậm hực mà thật buồn cười, nụ cười của nàng sáng bừng lên khi ánh mắt đầu ngày chiếu rọi vào, đẹp như cách nàng luôn yêu thương những thứ thuộc về nàng, đẹp như cách nàng được đến với thế giới này.
Hình ảnh đẹp đẽ đó phản chiếu qua cửa kính xe nên Kim Đa Hân dù không nhìn Sa Hạ nhưng vẫn thấy được khoảnh khắc bừng sáng của nàng thì liền không nhịn được quay sang nhìn nàng, muốn chứng kiến một đoạn ký ức ngay lúc này.
Quay đầu lại, cô bắt gặp Sa Hạ cũng đang nhìn mình, cái chạm mắt bất ngờ đó khiến Kim Đa Hân chớp nhoáng thấy màu mắt nâu trà của chị nàng thật đẹp, trong đó còn hiện rõ sự ôn nhu trong ánh nhìn, phút chốc làm Kim Đa Hân bối rối vội vàng tránh né vẻ đẹp điên loạn hồn của nàng.
-" Chị tập trung lái xe đi, nhìn lung tung gì thế"
Sa Hạ cười nhẹ rồi không nhìn nữa, nàng chỉ định trêu cô một tí thôi.
-" Sắp đến nhà em rồi đấy, có mua gì cho bố chưa em?"
-" Em có mua sữa loại tốt cho xương dành cho người lớn tuổi rồi"
-" Giỏi"
Sa Hạ vỗ lên đùi Kim Đa một cái rồi xoa bóp.
-" Em là ai chứ haha"
Kim Đa Hân cười rồi gỡ cái bàn tay đang cọ xát trên đùi mình xuống, không quên bật nút like tán thưởng bản thân.
.
.
.
Mãi một lúc sau họ mới đến nhà bố của Kim Đa Hân, nơi đây là một vùng biển, hải sản tươi sống quanh năm tùy theo mùa vụ mà nông dân đánh bắt được. Ngay lúc này mặt trời cũng vừa mọc lên thì dân ngư đánh cá ngoài khơi cũng lần lượt trở về đất liền, Sa Hạ thấy họ cân kí hải sản rồi đổ ra một thùng hay thau chậu nào đó rồi đem ra bán cho khách du lịch, đông tiếng nói cười cả một vùng.
-" Hai đứa bây về sao không bảo bố, bố chừa cho ít mực vài con tôm để uống"
Bố của Kim Đa Hân thấy cô và Sa Hạ về thì mặt bố đã nhăn nhó, tay bố chắp ra sau lưng, bố đứng chắn lối ra vào nhìn cô con gái của mình và người con gái bên cạnh con ông.
-" Bố cứ trêu chị, Sa Hạ đâu uống được rượu vì chị ấy còn phải lái xe"
-" Cháu chào bác, bác mới đổi kiểu tóc ạ, nhìn bác trẻ quá"
Sa Hạ liền mở tính năng giao tiếp của nàng, nàng tranh thủ nịnh nọt bố một câu, vì nàng biết bố Kim là người đàn ông gia trưởng và khó tính qua lời kể của Kim Đa Hân, lời nói thốt ra cũng đâu mất gì, miệng lưỡi khôn khéo một tí mới được việc nên tội vạ gì nàng không dùng chứ.
-" Bọn trẻ các người hay quá, vào nhà đi, bố đi đây lát bố về"
Bố Kim dùng tay cốc lên đầu hai đứa trẻ trước mặt mỗi người một cái, xong bố lại châm điếu thuốc rồi phả ra một hơi khói đầy sảng khoái bước đi, bố Kim đi được một đoạn còn bật cười khanh khách.
Sa Hạ nhìn dõi theo bố cũng bật cười theo, bố Kim dễ thương thế này mà Kim Đa Hân lại gieo tiếng xấu cho bố vậy đấy.
-" Trong nhà mọi thứ vẫn thế nên chị cứ tự nhiên nhé"
Kim Đa Hân cởi áo khoác ngoài nhìn Sa Hạ cười nhẹ rồi cô bước vào trong nhà.
-" Nếu như con gián lần trước còn xuất hiện thì em phải ở bên cạnh chị ngay đấy"
-" Sợ quá thì xin bố cho ngủ chung với em đi"
Sa Hạ cười gượng tặc lưỡi một cái, thật ra là do nàng mấy hôm nay xem lại thì thấy bản thân mình sắp tới cũng không bận rộn gì, nghĩ đến nhà của Kim Đa Hân ở vùng biển nên nàng có thể tận dụng điều đó xem như cho bản thân đi du lịch miễn cưỡng, đó chính là lí do mà Sa Hạ đã đổi ý ngay trong đêm để chở Kim Đa Hân về, ngoài ra nàng không có ý đồ gì nữa, vì nàng cũng đã từng đến nhà Kim Đa Hân một lần trước kia rồi.
Hai người loay hoay trong căn nhà đơn xơ một lát thì mặt trời cũng lên cao, lúc này thời tiết mới thật sự đỉnh điểm của sự nóng nực, dù cho gió biển có thổi vào đất liền bao nhiêu cơn thì cũng không thể xua tan đi cái thời tiết oi bức này.
Sa Hạ tay cầm quạt phẩy phẩy, nàng nằm dài ngoài hành lang để đón gió, bên cạnh nàng là chiếc quạt máy đang bận mình hoạt động hết công suất để phục vụ sự mát mẻ cho nàng. Kim Đa Hân ngồi bên cạnh cầm dao đang gọt trái dưa hấu, cô nghĩ ăn dưa vào lúc này là lựa chọn số một vì nó mát ngọt và nhiều nước.
-" Sa Hạ có muốn đi chơi với em không?"
-" Trời nắng nóng thế này thì chơi được gì hả em?"
Sa Hạ cảm thấy như càng quạt thì càng nóng thì phải, mái tóc của nàng đang đung đưa theo cơn gió từ chiếc quạt, còn vài sợi kia thì đã dính lại vào nhau do nàng đổ mồ hôi trên trán.
-" Lâu lâu mới về nhà, đừng nằm vật ra như thế chứ"
Kim Đa Hân tiến đến đưa dĩa dưa hấu mình vừa gọt xong cho Sa Hạ, thấy mồ hôi tuôn ra ướt cả áo chị như thế thì Kim Đa Hân có một chút cảm thương, Sa Hạ vốn đã quen ở một môi trường có khí hậu mát mẻ và thoáng mát nên khi về đây cũng khó tránh khỏi sự bất tiện bởi khí hậu và thời tiết nơi đây.
Kim Đa Hân say sưa nhìn Sa Hạ đang cầm dưa hấu lên ăn, đúng là khí chất của mỗi một người chẳng giống nhau cũng không thể giấu, thứ mà cô cảm thấy ngay lần đầu tiên gặp Sa Hạ chính là sự xinh đẹp của nàng, sau đấy là sự kiêu ngạo, nhạy bén và thông minh, những thứ đó dần bộc lộ rõ ràng hơn khi những ngày tháng sau này cô tiếp xúc nhiều với nàng hơn.
-" Chị biết chị đẹp, em nhìn hoài thế chị cũng ngại đấy nhé"
Sa Hạ huých vai nhẹ Kim Đa Hân một cái, chuyện vặt vãnh Kim Đa Hân hay nhìn nàng như thế này không hiếm, nhưng lần nào Sa Hạ cũng ngại ngùng với ánh mắt của cô.
-" Đâu phải tự nhiên ông trời ban cho con người đôi mắt đâu, ngoài việc nhìn rõ mọi thứ ra thì nó cũng được phép nhìn thấu những thứ xinh đẹp mà, chị đẹp, em nói có đúng không?"
-" Những thứ đẹp đẽ không nên nhìn nhiều đâu, nằm xuống với chị"
Sa Hạ ăn no xong liền kéo Kim Đa Hân xuống nằm với nàng, do khoảng cách ngồi nên khi nằm xuống giữa cả hai có một khoảng trống, khoảng trống đó là chiếc dĩa dưa hấu còn dư lại hai miếng dưa.
Hai người nằm đó ngước mắt lên nhìn mái hiên nhà, nhà của Kim Đa Hân trồng được một vài cây xanh cao to che được bóng mát, những tán cây cũng chen nhau che chắn cho hai con người đang nằm yên bình tận hưởng không gian lúc này, những con ve sầu đã kêu in ỏi suốt cả buổi như thế dù rằng thời điểm bây giờ chẳng phải mùa hè.
-" Kim Đa Hân mới về hả, có nhà không em?"
Tiếng gọi vang vọng từ bên ngoài vào, Bình Tỉnh Đào tay cầm theo trái dưa lưới đồng thời cũng bước vào tới bên trong nhà, cô đặt trái dưa lưới lên bếp rồi đi lại chỗ Sa Hạ và Kim Đa Hân, cô ngồi xếp chân ngay bên ngay bên cạnh họ, mặc cho hai đôi mắt kia đang nhìn mình với ý nói bảo " từ đâu xuất hiện vậy"
-" Nãy bố em có sang nhà chị, có nói em về rồi nên chị mới sang kiếm em đi chơi nè, không hoan nghênh hả?"
-" Không phải, em bất ngờ thôi"
-" Woh! Sa Hạ cô cũng về chơi sao?"
-" ừm"
Sa Hạ không nhìn Bình Tỉnh Đào, nàng vẫn nằm im lìm nhắm mắt lại, tiếng ừm trong cổ họng khi nãy cũng là giọng bụng phát ra, Sa Hạ cũng biết sớm muộn sẽ gặp Bình Tỉnh Đào tại nơi này nên cũng không lấy làm lạ, mà dạo gần đây tần suất gặp Bình Tỉnh Đào trong cuộc sống của Sa Hạ ngày một nhiều.
Mà lần nào xuất hiện cũng đều sẽ có Kim Đa Hân nên thật sự khiến Sa Hạ thấy không vừa mắt, Bình Tỉnh Đào cũng chả để tâm đến Sa Hạ, dẫu sao cũng không thân thiết gì với nhau nên đối với cô điều đó không quan trọng, cô ôm cánh tay của Kim Đa Hân vui vẻ.
-" Đi ra nơi lúc nhỏ chúng ta hay đến nhé"
-" Nhưng mà Sa Hạ thì sao?"
Kim Đa Hân níu vạt áo Sa Hạ, cô đưa ánh mắt khá bối rối nhìn Bình Tỉnh Đào, dù sao Sa Hạ cũng là khách đến chơi nên không thể để nàng ấy một mình, Sa Hạ vẫn nằm im, nhìn bình thản thế thôi chứ ruột gan nàng đã sôi máu, nàng chau mày mở mắt.
-" Sa Hạ đi với em nhé, đừng sợ, em che nắng cho chị"
Sa Hạ im lặng đôi chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gật đầu với Kim Đa Hân, nàng chịu đi là vì em thôi, chứ ở ngoài đấy nắng nóng oi bức mà lại có mặt của Bình Tỉnh Đào nên nàng khó chịu thôi.
Kim Đa Hân gỡ cái ôm của Bình Tỉnh Đào ra, cô cũng buông cái tay đang níu áo Sa Hạ ra mà chạy vào trong chuẩn bị đồ.
Ngoài này, hai cô gái lạ lùng này đang nhìn nhau, thoạt nhìn thì thấy có vẻ bình thường nhưng để ý rồi mới thấy thứ mà họ trao nhau là ánh mắt viên đạn muốn xuyên thủng đối phương chứ chả phải ánh nhìn yêu thương gì. Hai người họ hừ lạnh nhau một tiếng rồi chán ghét quay mặt đi.
Sa Hạ cùng với Kim Đa Hân đi ngang hàng phía sau Bình Tỉnh Đào, ba người băng qua một đoạn đường có đất cát và những viên đá gồ ghề, xung quanh là những hàng cây mọc cao thấp có đủ che được bóng trên cả một đoạn đường ở khu vực đó, ánh nắng giữa ban trưa nóng nực cũng được xoa dịu lại bởi tiếng côn trùng xung quanh nơi đây, đi thêm một chút thì Sa Hạ đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phía xa xa.
-" Sắp đến rồi đấy Sa Hạ"
Kim Đa Hân vui vẻ bước đi nhanh hơn, Sa Hạ cũng vì thế mà buộc chân phải đi nhanh song song với Kim Đa Hân vì tay nàng đang cầm ô che nắng cho cô, dù cô ấy không nói nhưng Sa Hạ hiểu cô gái này rất hay bị ốm vặt.
Giỏ trái cây nàng cũng giành cầm vì không muốn cô gái ấy nặng tay, Sa Hạ để ý quan tâm người kia như thế, vậy mà nàng đổ hôi người ta cũng chẳng mảy may hay biết.
-" Nước ở đây vẫn mát quá, đã 8 năm rồi vẫn không thay đổi gì"
Kim Đa Hân trầm ngâm nhìn Bình Tỉnh Đào, cô hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra.
-" Chị thật sự nghĩ nó không thay đổi sao?"
Bình Tỉnh Đào nhìn về phía Kim Đa Hân, xong lại nhìn xuống mặt nước lấp lánh ánh nắng, cô không trả lời vì câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của Kim Đa Hân rồi.
Sa Hạ ở phía trên của con suối nhỏ, nàng đứng núp trong bóng râm khoanh tay quan sát hai con người ở dưới kia, nội tâm Sa Hạ có hàng tá câu hỏi cho việc tại sao Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào lắm lúc hay có những hành động cử chỉ mờ ám đến vậy.
Kim Đa Hân cũng thường hay úp mở câu chuyện về cô ấy, nên Sa Hạ thấy khó chịu mà chẳng nói ra được, tại vì nàng không có quyền tra hỏi Kim Đa Hân như thế.
-" Xuống đây với em đi, đứng đó chán lắm"
Kim Đa Hân ngoảnh đầu lại nhìn nàng cười nhẹ, cô thấy chị ta đứng đó ngây ngốc, mặt mũi biến sắc rõ rệt là hiểu chị đang không vui điều gì đó rồi, chắc tại trời nắng nóng quá nên chị thấy khó chịu.
-" Cho chị lí do để xuống với em đi"
-" Vì em muốn ở cùng với chị"
Kim Đa Hân không chần chừ mà trả lời ngay, cô không nói dối cũng chẳng nói thật, được ở cùng chị khiến cô cảm thấy thoải mái.
Sa Hạ cười khẩy, con bé này đang muốn thổ lộ điều gì sao.
Bình Tỉnh Đào nghe câu đấy từ miệng Kim Đa Hân thì cũng ngước mắt lên nhìn, đây là lần đầu cô nghe chính miệng Kim Đa Hân nói mấy lời này, dù rằng nó không dành cho chính cô, thất nhột mắt nên cô dùng tay hất nước lên người Kim Đa Hân, giận dỗi vì em thiên vị, nơi này không chỉ có mỗi hai người thôi đâu, còn có cô đang ở đây nữa đấy nhé.
-" Ở đây không có cá nhỉ?"
Sa Hạ nhìn xuống mặt nước trong veo, trong đến mức còn có thể thấy những mảng rêu bám vào đất cát và đá, nước ở khu vực này là vùng nước ngọt, cũng lạ thật, ở một vùng biển rộng bao la như này lại xuất hiện một con suối nước ngọt.
-" Hồi đó có đấy, nhưng giờ chắc chúng di cư hết rồi"
-" Tại sao?"
-" Thì chúng đã trưởng thành rồi nên không thể mãi chôn chân tại nơi được ra"
Sa Hạ nghe vậy liền gật gù.
-" Mọi người có ai biết tới chỗ này chưa nhỉ, con suối này trông đặc biệt thật"
-" Sạ Hạ là người thứ ba đấy, ở chỗ này không phải ai cũng biết đâu"
Bình Tỉnh Đào đã trả lời luôn phần Kim Đa Hân, nhưng ngay lúc này Sa Hạ lại nhìn Bình Tỉnh Đào với con mắt khó chịu, thứ ba hay người thứ ba, không nói mỉa mai nàng cô ta không chịu được hay sao thế, nàng làm sao nuốt nổi nên liền nói.
-" Trên đời này thứ tự vốn không quan trọng, chỉ có bản thân tự mặc định bản thân không được ưu tiên thôi"
-" Được rồi hai người, em mới gọt dưa lưới chị Tỉnh Đào đem qua này, ăn cho mát, hai người định cãi đến khi nào vậy hả?"
Kim Đa Hân đi lại đưa cho mỗi người một miếng dưa lưới, dưa này ăn vào ngọt và trông nó ngon hơn dưa hấu khi nãy Sa Hạ vừa ăn, chắc có lẽ vì nó ngon nên phần nào có thể hạ hoả được một chút giữa hai con người kia, nhưng chỉ ít phút sau thì họ lại chí choé nói kháy móc mỉa nhau khiến Kim Đa Hân đau đầu thở dài cả một buổi.
.
.
.
Chiều sập tối, ba người cùng chịu đi về nhà sau quãng thời gian ban trưa, trên đường đi về, Bình Tỉnh Đào chia tay hai người rồi rẻ đi hướng khác để về nhà, chỉ còn Sa Hạ và Kim Đa Hân lặng lẽ đi trên bãi cát đầy vỏ sò và các loại khác, lâu lâu họ còn thấy rác do ai đó bừa bãi vứt đi. Sau đấy họ thấy những khách du lịch nước ngoài đang tụ lại một ban nhạc nhảy nhót, sự náo nhiệt này tô thêm gam màu cho ánh nắng cuối cùng trong ngày, nơi đây vốn không thích hợp làm chỗ để khách du lịch, nhưng lại là nơi dành cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên và hưởng thụ cuộc sống.
Sa Hạ nhìn qua Kim Đa Hân vẫn còn đang thả hồn trong khung cảnh tuyệt đẹp, nàng cất giọng.
-" Sau này em muốn làm gì?"
-" Em á, chị đoán xem"
Kim Đa Hân cười tinh nghịch, chắp tay ra sau lưng, cô vừa đi vừa lắc lư cơ thể ngước mắt lên nhìn Sa Hạ.
-" Em đôi khi như một ông chú vậy, nên chắc sau này sẽ không thích những nơi náo nhiệt ồn ào chốn phồn hoa nữa nhỉ?"
Sa Hạ suy nghĩ về những gì đã trải qua cùng Kim Đa Hân, cuối cùng nành kết luận Kim Đa Hân đích thị là cô gái nhẹ nhàng, nàng thuận tay vỗ vào mông em, sau lại cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô gái đấy.
-" Em sẽ mở một tiệm bánh, có trà thơm và cà phê, và có những chú mèo bầu bạn cùng em"
Sa Hạ nghe xong thấy có chút hụt hẫng dù nàng chẳng biết nó là gì.
-" Khi đó chị có được ưu tiên không?"
-" Khi đó chị còn cạnh em thì sự ưu tiên sẽ không bao giờ thay đổi"
Kim Đa Hân cười tươi, bàn tay bé nhỏ của cô cũng nắm lấy bàn tay chị, ánh mắt họ ấm áp hơn, trong đôi mắt chứa đựng nhiều hoài bão dù họ chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, không ồn ào, không một câu nói, họ chỉ nhìn nhau mỉm cười nắm tay bước đi trên mặt cát.
Vào buổi tối, bố Kim đã nướng ít con tôm, ông còn lặn lội đi mua trái cây và thịt bò về nấu lẩu, trên bàn ở trước sân nhà đã để sẵn vài chai rượu, bố Kim bày biện ý đồ rất rõ ràng, ông muốn nhậu cùng Sa Hạ một bữa.
-" Tửu lượng con không tốt đâu"
Sa Hạ ngây ngốc ngồi nhìn ly rượu đã được bố Kim rót đầy để ngay ngắn trước mặt mình, nàng cười khổ thật tâm nhìn qua Kim Đa Hân cầu cứu, mong cô ấy có thể nói giúp nàng một chút..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top