Chap 21: Cái Bóng Của Tội Lỗi. [ END ]


Giấu chân ướt trên sàn nhà đang vương vãi lấm tấm vết bẩn, Sa Hạ rùng mình mà trợn tròn mắt. Nàng đứng đó nhìn chăm chăm vào những bước chân của em, và hành động đó của nàng đã bị em chú ý đến.

-" Chị nhìn cái gì đấy, mấy vết bẩn này tí nữa em lau cho, chị mau xếp gọn cái đống hiện trường của mình đi"

Tim của Sa Hạ như đang treo lơ lửng, nàng không biết có phải nàng hoa mắt không, nhưng lúc này nàng lại nhìn thấy cái bóng bình thường của em, nàng chửi thề trong miệng rồi dụi mắt tập trung nhìn lại dưới gót bước chân của Kim Đa Hân một lần nữa để xác nhận, nhưng nó vẫn thế, cái bóng vẫn còn đó, nó vẫn đang di chuyển theo từng cử động của Kim Đa Hân. Nàng hoa mắt rồi.

Cho đến khi Sa Hạ bị Kim Đa Hân vỗ nhẹ vào vai thì mới hoàn hồn giật mình, nàng gật đầu trả lời qua loa rồi vỗ nhẹ lên trán, sau lại đi dọn một đống chiến trường của nàng vừa gây ra.

Mãi một lúc sau khi Kim Đa Hân bước từ phòng tắm ra, cô đi lại giường nơi Sa Hạ đang nằm ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà.

-" Sao đấy, chị nghĩ gì?"

Kim Đa Hân đi lại, cô đứa tách hai chân nàng ra, để một chân lọt vào giữa hai chân nàng. Hai tay chống xuống giường cạnh đầu nàng, cô có chút cưng chiều mà đưa tay vén mái tóc của nàng qua một bên, cử chỉ nhẹ nhàng ngọt ngào này đang lướt mơn trớn trên da mặt nàng, lòng liền dâng lên cảm xúc mạnh. Nhưng nhất quyết không phản ứng lại.

-" Sao bố lại mất thế em?"

Sa Hạ cầm lấy bàn tay lạnh đang vuốt ve trên khuôn mặt mình rồi giữ lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Kim Đa Hân.

-" Bố uống rượu nhiều, đêm đi về vì say quá nên ngã nhào ra biển mà nằm đó tận khi trời sáng người ta mới phát hiện. Khi đó bố đã tắt thở rồi, do bị trúng gió độc từ ngoài biển"

-" Vậy sao em không nói chị nghe?"

-" Bố mất ngay tại thời điểm mà nhà bố mẹ chị xảy ra thảm án.."

-"..."

Sa Hạ ngạc nhiên có chút mở to mắt, cú đúp này của Kim Đa Hân là đòn hết sức gây ấn tượng mạnh trong tiềm thức của nàng. Mất ngay trong cùng một ngày với bố mẹ nàng, trên đời này sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy chứ.

-" Sao chị... không thấy em buồn?"

Sa Hạ vẫn giữ lấy bàn tay Kim Đa Hân giữ chặt trong tay nàng, khí lạnh từ bàn tay của em vẫn là thứ mà nàng đắn đo không thôi.

-" Em thương bố, nhưng em cũng thương em"

Kim Đa Hân thở nhẹ một hơi rồi hạ người nằm lên người Sa Hạ mà ngọ quậy trong hõm cổ nàng. Cô đang cố gắng tìm hơi ấm.

Sa Hạ nuông chiều nên khi thấy hành động có chút nhõng nhẽo của em liền dang tay ôm lấy, tay xoa tấm lưng nhỏ để mong em thoải mái hơn, dù ngay lúc này cả hai đang cực kỳ thả lỏng cùng nhau.

Sa Hạ cũng biết tuổi thơ của Kim Đa Hân không tốt đẹp khi mà bị bạo hành gia đình từ khi còn quá bé như thế, nhưng mà em quả thật không trách bố em sao, người đàn ông đó là ba của em, cũng là một con quỷ dữ đã nuôi nấng em từng đó năm.

-" Có phải chị luôn muốn biết về em đúng không, thế thì hôm nay em sẽ nói chị nghe..."



.

Sa Hạ ngồi trên giường đang chùm kín mít chăn lại vì thời tiết giữa đêm ở biển, không khí nơi đây lạnh lẽo khác hơn mọi ngày mà nàng từng cảm nhận thấy. Kim Đa Hân thì lại chỉ mặc một chiếc t-shirt baby tee trắng có chất liệu vải dày dặn, với cả một chiếc quần form rộng, mặc theo style này khiến Sa Hạ đánh giá cao về vòng eo của em, nơi đó có tiền cũng không mua được.

Trước mặt nàng và Kim Đa Hân là một viên xúc xắc, luật chơi của Kim Đa Hân đề ra rất đơn giản, ai lấy được ít điểm hơn thì người đó có quyền hỏi, không ai được nói dối khi thực hiện trò chơi, dù Sa Hạ vẫn ngờ vực đứa trẻ trước bên cạnh khi bí bách quá sẽ giở thói quen nói dối của mình ra.

Người bắt đầu là Sa Hạ, nàng cầm xúc xắc trên tay rồi thả xuống.

Một chấm.

Sa Hạ mừng rỡ trong lòng, trước khi làm thì nàng đã thầm cầu nó sẽ chỉ ra một chấm, như vậy sẽ dễ thắng hơn hai chấm.

Đến Kim Đa Hân.

Tám chấm.

Tiếng cười khoái chí của Sa Hạ lập tức vang lên, tay nàng vỗ vào nhau vì phấn khích.

-" Chị lại may mắn quá rồi, tại sao em lại rời đi ngay trong đêm qua, có lý do gì phải không?"

Kim Đa Hân im lặng một lúc nhìn nàng rồi thở dài.

-" Em nói Sa Hạ nghe, em gián tiếp gây ra một tội nghiệp mà chính em khó tha thứ cho mình, nên em không ở gần chị quá lâu, ở gần lâu sẽ sinh ra cảm giác tự trách rất nhiều"

-" Em làm cái gì mà gây ra tội?"

-" Chị nên lấy điểm của xúc xắc trước đi rồi mới hỏi em tiếp nhé!"

 
Sa Hạ cười chua chát, đứa trẻ này lại giở trò gì đó.

Lần nay khi cả hai tung xúc xắc, Kim Đa Hân ít chấm hơn nàng..

-" Nếu em làm chuyện có lỗi với Sa Hạ, thì chị sẽ giải quyết ra sao?"

-" Phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng nữa"

-" Rất Nghiêm Trọng"

Kim Đa Hân lập tức trả lời lại ngay khi nàng vừa dứt lời.

-" Chị đâu còn gì để mất, nên chị nghĩ mình sẽ tha thứ cho em"

Kim Đa Hân nghe xong thì lại cười gượng, bề ngoài cô không tỏ ra vui mừng hay thất vọng trước câu trả lời của nàng, còn phần bên trong thì liền nghĩ Sa Hạ chính là xem cô như một cái lốp xe dự phòng, khi nàng có tất cả thì cô chả là cái thá gì trong mắt nàng cho đến khi nàng mất đi mọi thứ ngoại trừ cô hay sao.

Tiếng tặc lưỡi của Kim Đa Hân khiến Sa Hạ liền suy nghĩ rằng nàng có phải đã nói sai gì rồi..

Tiếng xúc xắc trong đêm cứ thế vang lên hết lần này đến lần khác, sự thật phũ phàng cũng từ đó mà bị phanh phui.

-" Thời bé của em đã xảy ra những gì cho đến khi em gặp chị thế?"

-" Bố mẹ không thích em, năm đó mẹ mang thai đôi một trai một gái, nhưng gần đến ngày sinh thì bụng mẹ đau dữ dội nên sinh sớm hơn 10 ngày. Anh trai của em sinh khi ra nhịp tim đập rất yếu ớt nên anh mấy khi vừa trào đời được 4 tiếng. Em sinh sau, em lại may mắn hơn vì nhịp tim của em tuy yếu nhưng vẫn đủ mạnh để duy trì hơi thở.."

Bỏ ngang câu nói, Kim Đa Hân vô thức nhìn qua nàng, ánh mắt ôn nhu rồi tiếp lời.

-" Sau này đến khi lớn em, sức khỏe của em cũng không được bình thường mà lên xuống phụ thuộc vào nhịp tim, bố mẹ khi đó cho rằng em là sao chổi hại chết anh trai nên họ không thích em cho lắm, chị biết câu giận cá chém thớt mà đúng không. Có thể ví von em giống như câu nói đó, em bị thiệt thòi thứ vì bố mẹ không muốn lo cho em đầy đủ, trên trường học cũng vì do sức khỏe yếu kém nên bị bắt nạt là chuyện rất quen thuộc với em ngày khi đó. Có lần khi năm học đó em bị sốt cao học điểm thi không tốt nên bị đánh đến mức hấp hối trên giường bệnh"

Kim Đa Hân lại dừng câu chuyện của mình, cô lại quay sang nhìn nàng.

-" Em cứ nói đi, chị vẫn lắng nghe em mà, lo lắng gì sao?"

Sa Hạ thấy cái hành động đó của Kim Đa Hân thì bật cười xoa đầu cô.

-" Em sợ mình nói nhiều sẽ khiến chị buồn không muốn nghe"

-" Chỉ cần là lời em nói thì chị sẽ luôn nghe"

Kim Đa Hân bỗng ngại ngùng, hai tai đỏ ửng lên khiến Sa Hạ thích thú trêu chọc. Nhưng rồi nàng cũng thôi, vì nàng muốn nghe tiếp câu chuyện dang dở của em.

-" Lúc đó tại khu em sống bỗng dưng xảy ra thảm án lớn, mà em chỉ vô tình đi ngang qua thì liền trở thành nghi phạm, báo chí đăng bài rất nhiều, lúc đó em càng bị xã hội chống đối hơn, em áp lực đến mức sợ hãi, khi đó em trốn khỏi bệnh viện vì sợ bố mẹ sẽ tìm đến mà đánh em, một phần là do mọi người xung quanh cứ nói xấu về em quá khiến em chịu không nổi. Lúc đó Bình Tỉnh Đào đã dắt em bỏ nhà đi, chị ấy là điểm tựa duy nhất của em vào thời điểm đó, em rất tin tưởng Bình Tỉnh Đào vì bọn em dù sao cũng lớn lên cùng nhau mà. Em cùng với Bình Tỉnh Đào làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền, mặc dù gia đình của Bình Tỉnh Đào thuộc về dạng có điều kiện và lớn mạnh, nhưng em không muốn dựa dẫm chị quá nhiều nên đành tìm tòi học hỏi tất cả mọi thứ...  Khi đó em gặp một bạn nữ có ngoại hình rất xinh xắn, bạn đó làm chung một giờ với em nên việc cả hai thường xuyên gặp nhau là không hiếm..."

-" Em thích bạn đó hả?"

Sa Hạ nói với tông giọng có chút cao, ẩn ý rõ ràng nàng có chút ghen tị.

-" Đúng vậy, bạn đó tốt bụng lắm, lại mạnh mẽ, theo em biết thì bạn đó là con nhà có điều kiện, phải nói là rất giàu, bạn nữ đó đi làm kiếm thêm tiền để trả tiền học phí vì bỏ nhà đi giống em, em thấy bạn đó tiết kiệm đến mức không ăn uống để bản thân ốm gầy khiến em xót lắm, nên em ngại ngùng lén lút mua những món đồ dùng cần thiết cho người ta rồi để trước cửa phòng. Sau này bạn đó xin nghỉ rồi chuyển đi nơi khác, nghe nói là đã đậu ngành học luật nên bận rộn hơn. Sau này cũng không gặp lại nhau nữa, mà... bạn nữ đó, nhìn rất giống chị"

Sa Hạ sửng sốt trong lòng đến mức như muốn tắt thở đến nơi, nhưng nàng cố gắng điềm tĩnh hỏi.

-" Em có buồn không khi người ta bỏ đi"

-" Buồn! Sau này khi em về sống cùng chị, em có một vài lần mua bán trao đổi ở chợ đen, vốn dĩ em sẽ không day dưa quá lâu tại nơi nó nhưng vì có một số tính chất công việc mà em phải ở lại đó tận một năm cho đến khi quỹ đạo của nó kết thúc, hết rồi"

-" Ở chợ đen mà chỉ trao đổi bình thường vậy thôi sao?"

-" Đúng rồi, em chỉ làm việc bên ngoài, còn tổ chức bên trong em không dính dáng vào nên không biết, chị còn muốn hỏi gì nữa không?"

Kim Đa Hân gạt phăng chiếc xúc xắc qua một bên làm nó rơi xuống sàn nhà lăn lốc vang lên những âm thanh va chạm lộc cộc với nhau.

-" Em ... "

Sa Hạ đột nhiên không còn biết nói gì hơn, hoá ra những gì nàng từng biết về Kim Đa Hân lại rắc rối đến như thế trông khi hiện tại nó lại đơn giản quá đỗi, con bé này hôm nay nói nhiều như vậy khiến nàng có phần xúc động mà ôm chầm lấy em..

-" Sa Hạ có từng yêu em không?"

Sa Hạ không trả lời lại câu nói ấy mà nàng chỉ gật gật đầu phát ra tiếng trong cổ họng.

-" Có không?"

Kim Đa Hân nhẫn nại hỏi lại, cô rút vào gần nàng nhất có thể vì mùi hương trên người của nàng.

-" Có, chị thương em nhất mà"

-" Chị đang nói dối có phải không?"

Bỗng nhiên im lặng đi, tình thế rơi vào khó xử khi mà Sa Hạ không gật đầu đáp lại cô giống như phản xạ của người bình thường.

Sa Hạ rời khỏi cái ôm, tay nàng ôm hai bên má em, giữ khoảng cách đủ gần nói rõ ràng từng câu từng chữ.

-" Chị sẽ không đi tìm ai như là em đâu, năm lần bảy lượt bỏ đi như thế làm chị lo lắng biết bao nhiêu, em rất quan trọng với chị, chị không biết vị của yêu, nhưng chị biết chị không muốn mất em, càng không xem thường em"

-" Vậy à?"

Kim Đa Hân khó khăn nói khi mặt cô bị nàng ép đến chu môi ra.

-" Em muốn nghe chị nói yêu em"

-" Chị thương em"

Kim Đa Hân cười bất lực, tay cô cầm lấy tay nàng gỡ ra rồi giữ chặt, nụ cười cũng dần nguội đi.

-" Chị đừng thương một kẻ không ra gì như em, chị thương người khác đi nhé"

Sa Hạ cau mày khó chịu nhìn Kim Đa Hân, em ấy đang nói cái gì thế, vừa rồi còn hỏi nàng có yêu em không mà, sao lại nói nàng đi yêu người khác rồi. Nàng nuốt nước bọt.

-" Em có biết mình đang nói cái gì không?"

Kim Đa Hân cười mỉm vươn tay ôm lấy nàng, nhưng khí lạnh từ người cô toả ra thêm một lần nữa khiến nàng phải rùng mình nên có chút ớn lạnh. Kim Đa Hân giữ chặt cái ôm đó thật lâu cho đến khi cô cất giọng.

-" Rồi chị sẽ gặp được một người, mà cả đời này chị cũng không bao giờ quên"

Cơn choáng váng sau câu nói đó của Kim Đa Hân đã khiến nàng say sẫm nhìn không còn rõ mọi vật trước mắt. cơ thể nàng mất hết sức lực mà ngã gục xuống...

Sa Hạ bất tỉnh nhân sự.







.








Trước mắt quá mơ màng.. Nàng không nhìn rõ thứ gì được nữa.








Những cơn gió từ ngoài biển cả đang đánh từng đòn vào bờ, thổi luồng qua bãi cỏ nơi nàng đang nằm mơ hồ ở đó, nàng.. cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo của nơi này, lạnh thấm vào xương máu những tưởng giống như nàng chỉ còn một cái xác đang dần mất đi ý thức...










Tai của nàng vẫn còn nghe được tiếng những cơn sóng xô nhau để trèo lên bãi biển, nàng chỉ có thể nghe được tiếng nó và sóng biển... Mắt của nàng, dù có mở nhưng cũng không tài nào có thể nhìn được rõ, rất khó khăn cho nàng...









Nhưng dẫu cho như vậy, nàng vẫn biết bản thân đang ở trong không gian kì lạ, bầu trời sáng lập loè như tờ mờ sáng, nó mang một màu xanh đen không nổi bật được nhiều so với bãi cỏ xanh mướt mà nàng đang bị giam cầm...







Nàng, ngửi thấy mùi hoa sữa từ đâu đó thoảng qua trong không khí xộc vào mũi, không có lấy một chút sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu, nàng bất giác nhớ đến một cái tên Kim Đa Hân..







-" Chị ráng lạnh một chút xíu nữa, em ở cạnh chị thêm một lúc rồi sẽ trả chị về"


Đó là giọng nói quen thuộc mà nàng vẫn hay thường nghe, nàng không thể cử động cơ miệng để trả lời lại em. Nàng chỉ nằm đó, chỉ có thể lắng nghe mà cảm nhận được, dẫu rằng ý thức của nàng vẫn đang tỉnh táo.

-" Sắp sang mùa hạ rồi, mùa hạ nào cũng đẹp, giống cái mùa mà chúng ta gặp nhau ấy"

"  Không, chúng ta gặp nhau vào mùa hè"

Miệng nàng dù cho không thể nói, tiềm thức của nàng đang cố đáp trả lại lời của em.

-" Em rất trân trọng cuộc sống này vì chị, rồi, em nhận ra sai thật, em sống vì chị, không sống cho em nên lúc này em có chút hối hận rồi đấy"

" Không sao! Sau này có thể bù đắp lại được, em có nghe thấy giọng chị đang nói chuyện với em không, có nghe không em?"

-" Em có một trái tim không an phận, để rồi phải trả cái giá rất đắt, đắt ngang cả mạng sống của em"

Kim Đa Hân bỗng im lặng thật là lâu, cô ngồi xuống cạnh nàng, mùi hoa sữa vẫn còn đó. Cô vươn tay đưa xuống chạm lên mặt nàng, bàn tay lạnh như băng kia phút chốc cảm thấy ấm áp, dù là giây phút ngắn ngủi.

-" Nếu biết trước sự rung động của bản thân ngày đó phải trả một cái giá đắt như thế này thì em đã không mạo hiểm đâu, em sẽ tìm cách khác để bên cạnh chị một cách minh bạch, không phải tồi tệ như bây giờ"



" Chị... chị đang rất hoảng sợ trước những lời nói của em đấy Kim Đa Hân"




-" Cuộc sống rất này rất màu sắc nếu như chị biết yêu nó, em yêu Sa Hạ rất nhiều nên cũng sẽ rất nhớ chị"


Kim Đa Hân hôn nhẹ lên môi nàng mặc kệ cơ thể cô đang lạnh lẽo, môi lạnh đến như vậy mà nước mắt của cô lúc này đã rơi xuống chạm lên mắt nàng...

Giọt nước mắt này không giống với cơ thể lạnh của cô, nó ấm áp rồi cũng rất nhanh nguội đi.







.






Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi Sa Hạ mở mắt ra thêm một lần nữa thì nàng đã nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, cô giật mình bật người ngồi dậy dòm ngó xung quanh, không có ai ngoại trừ Bình Tỉnh Đào đang ngồi bên cạnh giường bệnh đang nhìn nàng chằm chằm.

-" Đa Hân đâu, em ấy đâu?"

-" Khoan hẳn nói về việc đó đi, cô làm cái gì mà đập phá nhà em ấy rồi ngất lịm đi trước bàn thờ bác Kim thế, nếu khi đó tôi không đến kịp thì cô giờ ra sao cũng không tưởng tượng được"

-" Cái gì? Tôi ngất đi lúc nào, tôi vẫn nói chuyện với Kim Đa Hân ở ngôi nhà đó, rồi sau đó tôi..."

-" Tôi tôi cái gì, em ấy không có ở đó đâu, cô bị mộng du à?"

-" Vậy em ấy đang ở đâu?"

Sa Hạ có chút mất bình tĩnh, nàng bò từng bước trên giường tiến đến chỗ Bình Tỉnh Đào mặc cho trên tay vẫn còn đang ghim ống truyền dịch.

Bình Tỉnh Đào im lặng, cô bình thản hơn so với người trước mắt mình.

-" Sa Hạ đoán xem... ấyy!!!!!!!?"

Sa Hạ phẫn nộ chẳng quan tâm thái độ của Bình Tỉnh Đào mà giựt phăng giây ống truyền dịch ra quăng sang một bên rồi tóm lấy cổ áo Bình Tỉnh Đào tức giận gằn giọng từng chữ.

-" Con mẹ cô! Tôi hỏi con bé giờ này đang ở đâu!!!?

-" Thái độ này cho ai xem đây, bây giờ cô có tức giận cũng không làm được gì đâu đồ khốn"

Bình Tỉnh Đào cười mỉa mai nàng, cô dùng tay bóp thật mạnh cổ tay Sa Hạ khiến nàng đau nhói lên mà buông cổ áo nàng ra xoa xoa tay. Bình Tỉnh Đào thở dài, cô ta nhìn nàng, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của nàng như muốn xoáy sâu nội tâm bên trong. Nhẹ nhàng cất giọng.

-" Một kẻ không ra gì như cô mà lại có được tình cảm của Kim Đa Hân, bất công thật, tôi ghét cô lắm đấy Sa Hạ, không có sự xuất hiện của cô thì mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như đúng quỹ đạo của nó"

-" Im miệng đi, dù cho tôi có xuất hiện hay không thì đó cũng chẳng phải lỗi của tôi, cô không được yêu nên ghen tuông đấy à"

Sa Hạ hạ thấp giọng, nàng rời khỏi giường bước xuống đối chấp với Bình Tỉnh Đào, lúc này nàng mới để ý khoé mắt của cô ta đã đỏ hoe hết lên, ánh mắt vẫn còn chút sương ướt.

-" Tranh cãi với đứa như cô khiến tôi buồn nôn quá đi mất"

Bình Tỉnh Đào nói dứt câu thì cũng đứng lên đứng đối diện nàng, tay cho vào túi áo hít một hơi thật sâu. 

-" Con bé về bên kia thế giới rồi, mất lúc 5h15" sáng, cách đây hai tiếng"

-" Cái gì?"

Sa Hạ nghe như sét đánh ngang tai, nàng hấp tấp hỏi lại cô.

Nhưng Bình Tỉnh Đào chỉ quăng cho nàng một ánh nhìn mỉa mai rất nhiều sự tức giận lẫn chê bai mà quay đầu bỏ đi, không còn muốn nói chuyện với một như sắp bị điên giống như nàng.

Sa Hạ đùng đùng chạy đến cầm lấy tay Bình Tỉnh Đào lay mạnh lớn giọng hỏi lại thêm một lần nữa, giọng nói lớn đến nổi thiếu điều như muốn thét lên, tay của nàng run rẩy, điều này Bình Tỉnh Đào có thể cảm nhận được.

-" Mất rồi, con bé bỏ lại thế giới này mà đi rồi, cô có nghe rõ không?"

Bình Tỉnh Đào cũng không còn kiên nhẫn nổi với con người này, cô mạnh tay cầm lấy cổ áo của nàng kéo mạnh tức giận đến mức nước mắt của cô cũng trực trào không chịu được mà tuôn rơi.

-" Cô đau đớn một thì tôi đau gấp trăm vạn lần cô, đến lúc cuối đời con bé cũng chỉ nhắc tên cô, nếu như cô không phải là người mà Kim Đa Hân hết lòng yêu thương thì tôi chặt xác cô ra rồi có biết không?"

Kết thúc câu nói, Bình Tỉnh Đào đã mạnh tay buông cổ áo của Sa Ha ra khi thấy nàng ta đang hoảng loạn mà khóc. Nhìn bộ dạng này, cô chẳng biết phải xót thương thế nào mới trọn vừa. Cô bật khóc nghẹn ngào nói.

-" Bác Ngô của cô, người mà sát hại ba mẹ của cô ấy, ông ta thiếu tiền tôi và Kim Đa Hân rất nhiều, nể tình ông ta là bác của cô nên không ít lần tôi và Kim Đa Hân nhân nhượng, chỉ có ngày hôm đó, ông ta bị Kim Đa Hân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đánh đến mức răng môi lẫn lộn vào nhau thì mới tha. Có lẽ là do ôm thù nên ông ta ra tay với bố mẹ của cô, chả trách, lão già đó tính tình ích kỷ hẹp hòi thấy gia đình cô hạnh phúc quá nên ra tay.... Sau khi vụ thảm sát đó xảy ra, Kim Đa Hân tự trách mình rất nhiều, con bé đỗ lỗi là do nó bức lão ta vào đường cùng nên mới xảy ra sự cố không may này, tâm lý của con bé vốn đã áp lực nay thêm chuyện này nên nó chịu không nổi mà tự sát rồi. Nó gieo mình xuống biển được người ta cứu lên, khi đưa vào bệnh viện thì bệnh tim của nó lại tái phát ngay trong lúc đó..." 

Bình Tỉnh Đào ngồi ôm xuống ôm đầu gối, cô bật khóc nức nở tay ôm đầu nấc lên từng tiếng...

-" Khi đó tôi nhìn thấy nó mặt mũi tái nhợt, nhịp tim của nó hạ dần thì được bác sĩ dùng máy kích điện để lấy lại nhịp tim, họ hô hấp cho nó, làm đủ mọi cách để cứu vớt sự sống cho nó, tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhìn vào mà ruột gan như muốn đứt đi vì tôi rất đau. Tôi nhìn thấy máu mũi, máu miệng của nó trào ra ngoài, sau đó là dần tắt thở, con bé mất một cách đau lòng như thế, tôi yêu con bé rất nhiều, chính tôi còn không chịu được thì cô đã là cái thá gì chứ"

Bình Tỉnh Đào thôi ngừng nói, cô ôm mặt khóc không thể dừng lại vì cơn nhói đau trong lòng,

Sa Hạ còn thê thảm hơn khi mà nàng một giọt nước mắt cũng không còn để mà khóc giống như Bình Tỉnh Đào... Nàng run rẩy giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe phải nghẹn đắng.

-" Toàn bộ tài sản của tôi.. xin cô hãy quyên góp cho những người thật sự cần.."

Nói hết câu, nàng thẫn thờ ngước đôi mắt vô hồn mà bước ra khỏi bệnh viện.

Nàng đi như con người bị mất hồn chỉ còn phần xác, nàng bất giác cười một cách khờ khạo như người có đầu óc không bình thường. Từng cú sock ập đến khiến một cô gái mạnh mẽ như nàng cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, từng người bên cạnh nàng cứ như thế mà bỏ nàng đi, kể cả em.

Nàng đau lòng chết đi được, đau đến mức muốn xé chúng ra. Nàng đến lúc cuối cùng cũng không thể nói yêu em một cách trọn vẹn, cuối cùng cũng để mất em.

Cuối cùng, nàng cũng không còn lại gì nữa rồi. Em đi rồi, em nhẫn tâm bỏ nàng lại mà đi thật rồi.. 

Nghị lực sống cuối cùng của nàng cũng đã biến mất, nàng điêu đứng thật sự rồi.

-" Sa Hạ, em, em sao thế, sao đi chân trần ra giữa đường thế này"

Trung Phúc chạy xe từ sau lưng thấy bóng dáng của nàng thì vội vàng tấp xe chặn nàng lại, anh xuống xe đi đến chỗ nàng thì mới chứng kiến cảnh thất thần của nàng.

-" Lên xe đi, em đi như thế này không hay đâu"

Trung Phúc dìu nàng lên xe, xong lại lái xe đến gần một cửa hàng để mua cho nàng một đôi dép mang tạm, trên đường đi, anh có hỏi nàng vài ba câu, nhưng nàng tuyệt nhiên không đáp lại anh lấy một từ.

Khi anh bước xuống xe để đi vào cửa hàng, Sa Hạ đã tự mình khởi động xe chạy đi mà không hề có dấu hiệu báo trước, đến khi Trung Phúc đi ra thì mới phát hiện cả xe và nàng đều biến mất thì mới hốt hoảng. Nhưng lại nghĩ nàng gấp gáp việc gì nên cũng không gọi điện mà điện cho đồng nghiệp khác chở anh về. Anh nhìn thấy biểu hiện bất thường của Sa Hạ thì có chút nghi ngờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng, nhưng lần trước bị nàng mắng cho một trận thì lại sợ đến bây giờ.


Sa Hạ vô thức đã khởi động xe mà chạy đi, nàng cầm tay lái không vững điều khiển xe trên đường khiến những chiếc xe bên cạnh hoảng sợ vội vàng né tránh chiếc xe của nàng. Tốc độ ngày càng cao khi nàng không để ý chân của mình đã đạp ga hết nấc số, trước mắt nàng là bóng dáng của Kim Đa Hân thay vì đường quốc lộ, là bóng dáng của người con gái mà nàng yêu.

Nàng mất đi nhận thức lái xe đã vô tình gây ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng...

Chiếc xe của nàng chạy với tốc độ cao liền không ổn định, cho đến khi một chiếc xe container chở thùng hàng cao nặng rẽ trái thì nàng có né không kịp nữa rồi, chiếc xe của nàng né tránh được container nhưng lại đâm vào một dãy ngăn cách bên vệ đường với một tốc độ cực kỳ cao, sự ma sát dữ dội đến mức khiến nó toé từng tia lửa cho đến khi nàng tông vào một chiếc xe hơi khác...

Cú va chạm đó đã khiến nàng bị thương nghiêm trọng, nàng bị kẹt lại trong xe, máu trên giường tủa ra như tắm ướt cả quần áo, trên đầu nàng cũng không ngừng chảy rỉ ra máu, rơi dọc xuống ướt cả khuôn mặt nàng... Vụ tai nạn này có thể nói là gây thương tích rất lớn, xương của nàng gần như đã gãy vụn đi gần hết phân nửa...

Sa Hạ ngồi trong xe đau đớn khi cảm nhận được cơn đau từ cơ thể, nhưng cũng chẳng là gì khi tâm trí nàng lúc này không còn quan trọng chuyện sống chết của bản thân, lòng nàng đau đớn đến mức khóc cũng không được, sự tra tấn này hoàn toàn khủng bố Sa Hạ khiến nàng như kẻ điên dại, điều này xảy ra cho đến khi ý thức của nàng dần mất di, đến khi nàng không còn thấy được gì nữa...  Dù có như vậy, truớc khi biết mình không qua khỏi, nàng đã cười rất mãn nguyện đến não lòng.

Nàng quyên sinh ngay tại chỗ...



Tin tức Nóng:  Buổi sáng ngày.... ngay tại tuyến đường cao tốc đường B đã xảy ra một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng và kinh hoàng, khiến cho hình dạng của chiếc xe bị méo nó, trong đó có một người bị thiệt mạng....

















____________________________

Trên một ngọn đồi cỏ xanh mướt, trước mắt là một bãi biển xanh trong với những cơn gió biển thổi vào mát mẻ giữa trời nắng nóng, tiếng những cơn sóng trên bãi cát.

Một cô gái có mái tóc màu nâu trà tiến đến ngồi bên cạnh một cô gái, cả hai nhìn nhau xong chỉ cười thật nhàng cùng nhau nhìn về phía biển xa xa...

Hai cô gái có mái tóc một nâu trà một đen ngồi cạnh nhau, rồi lại khẽ tựa đầu, cười một cách vô cùng mãn nguyện hạnh phúc mà chưa từng xuất hiện trước đây.



-"  Bảo rồi, em mà chết thì chị sẽ chết theo em"














_______________________________




Phần kết nhẹ nhàng ha, chứ ở trong giấy tui viết nó bi kịch hơn trong đây rất nhiều lần, phải nói là kết cục của hai bạn trẻ ở bên ngoài trên giấy tui viết nó thê thảm hơn chữ thảm luôn ế , nhưng mà vào trong đây tui sửa lại dữ lắm òi, kkkk

Cảm ơn mọi người rất nhiều!


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top