Chap 20: Bóng Em
Sa Hạ đội mưa rào như ngày trước kia lái xe chạy đến Penguin, thứ mà nàng không cam tâm đó là Kim Đa Hân quyết định rời đi âm thầm đến thế, nàng vẫn còn nhiều thứ chưa kịp nói với em cơ mà. Nàng lo lắng suốt quá trình lái xe, nhất là khi cuộc gọi trên điện thoại vẫn là tiếng báo không thể liên lạc.
Đã biết bao lần Sa Hạ đi tìm em như thế này, nhưng đây là lần đầu nàng có cảm giác rằng mình không hốt hoảng như trước, mọi thông tin mà nàng muốn biết có lẽ đều nằm ở Bình Tỉnh Đào. Cô ta là đầu dây duy nhất mà nàng có thể tìm đến lúc này.
Khi đã dừng xe và đến Penguin, Sa Hạ mặc cho những hạt mưa âm ỉ rơi đọng lại trên mái tóc và đôi vai gầy của nàng mà tiến vào trong cùng khí thế mạnh mẽ.
Khi bước vào, người ngạc nhiên nhất chắc hẳn là Phác Chí Hiếu, cô đang ngồi ở quầy hàng ghế bar thấy nàng tiến vào đôi mắt dò xét xung quanh thì nhanh chóng hiểu ý mà tiến đến hỏi thăm.
-" Thấu Kì Sa Hạ? Cô cần tìm ai à?"
Nghe được lời giúp đỡ, Sa Hạ vẫn im lặng vài giây để quan sát người trước mắt xong mới nói.
-" Chào cô, Bình Tỉnh Đào có ở đây không ?"
-" Cô ấy đang ở sau lưng cô ấy"
Phác Chí Hiếu chỉ ngón tay về phía sau lưng nàng, khi nàng quay đầu lại, đúng thật là Bình Tỉnh Đào đang đứng đằng sau lưng nhưng nét mặt cô ta có chút gì đó không đúng lắm.
Mặt mũi cô ấy cau có khó coi nhìn nàng, cả đôi mắt to tròn mọi ngày cũng sắc lẻm đến đáng sợ. Bình Tỉnh Đào đứng đó chắp tay về sau lưng nhìn nàng, cô ta không hề có ý định muốn mở lời trước dù biết là nàng đang tìm cô.
-" Ra đây nói chuyện một chút đi"
Sa Hạ không kiên dè trước thái độ của Bình Tỉnh Đào mà cầm cổ tay cô ấy kéo đi về hướng lối ít người qua lại. Bình Tỉnh Đào ngay lập tức phản ứng có phần vùng vẫy trước hành động có chút lỗ mản của Sa Hạ, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua mà đi theo nàng.
-" Cô biết Kim Đa Hân đi đâu mà đúng không, nói đi"
Sa Hạ buông tay cô ra, liền chất vấn.
-" Không biết"
-" Coi như tôi cầu xin cô, em ấy bỏ đi trước mà không có báo hiệu nên tôi thật sự không biết lúc này em ấy đang ở đâu cả"
Sa Hạ xuống nước hạ mình trước người mà trước đây nàng đã từng rất ngạo mạn. Tuy có chút xấu hổ nhưng suy cho cùng lúc này không phải là lúc được xấu hổ, tìm được Kim Đa Hân mới là thứ nàng cần.
-" Chẳng nói nói cô hiểu Kim Đa Hân sao, bây giờ em ấy đi đâu cô cũng không biết?"
Bình Tỉnh Đào khoanh tay cười nhìn nàng tỏ vẻ khinh thường, chính cô cũng chưa nghĩ sẽ có một ngày Sa Hạ phải hạ mình đến nước này trước mặt cô.
Câu nói đó ngay lập tức gây chấn động mạnh đến Sa Hạ, phải rồi, nàng đã từng nói chắc nịt rằng chẳng ai hiểu Kim Đa Hân bằng nàng đâu, vậy mà lúc này em đi đâu nàng cũng không biết. Sa Hạ tồi tệ chưa từng thấy.
Sa Hạ cứng họng chẳng biết nói gì thêm, nàng đi từng bước nặng cúi đầu hai tay đặt lên vai Bình Tỉnh Đào, bộ dạng thống khổ của nàng khiến Bình Tỉnh Đào có phần bất ngờ mà giật mình.
-" Sa... S.. Sa Hạ??"
-" Tôi thật sự không biết Kim Đa Hân đang ở đâu, van xin cô, thật sự van xin cô Bình Tỉnh Đào"
Nàng đã khóc rồi, lúc này khóc trước mặt người khác quả thật nàng không muốn đâu, nhưng nó tự nhiên muốn khóc như thế nàng cản làm sao được đây, nàng quá nhớ em rồi.
-" Tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu đâu, cô đến tìm tôi rồi nói mấy câu kì lạ thế này là như thế nào đây?"
Bình Tỉnh Đào không nhẫn tâm gỡ tay nàng ra, cô đứng im để nàng đặt tay lên vai mình, coi như cô đang bố thí lòng tốt của mình cho một người tình địch vậy.
-" Cô đến vùng biển nơi hai người gặp nhau thử xem sao? Tôi không chắc là sẽ có em ấy ở đó, nhưng Kim Đa Hân là người luôn trân trọng mọi thứ thuộc về cô đấy Sa Hạ, nếu không tìm thấy em ấy ở đó, thì tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi. Nếu em ấy đã giấu thì cô cũng đừng cố tình tìm kiếm, mọi thứ đều có nguyên do của nó cả rồi. Chúc cô bình an"
Bình Tỉnh Đào thở dài gỡ tay Sa Hạ xuống, cô vỗ vai nàng rồi bỏ đi, Sa Hạ đứng đó như kẻ khờ khạo gục đầu xuống như người không còn ý trí. Nhưng ngay lập tức nàng đã vội vàng làm theo lời Bình Tỉnh Đào nói, nàng nhanh chân chạy đi ra xe mau chóng lái xe về nơi vùng biển ấy. Sa Hạ không biết nơi đó có em không, nhưng dù có một cơ hội nhỏ nhất thì nàng nhất quyết không từ bỏ. Mất đi em nàng mất mọi thứ, ngộ nhỡ nếu không tìm được lại em, chắc nàng sống không còn nổi.
Con xe của Sa Hạ phóng thật nhanh trên con đường chông chênh, tốc độ như đang muốn xé toạc màng mưa đang bao phủ xung quanh, dường như chiếc xe quen thuộc của nàng cũng giống như nàng, đang gấp gáp tìm lại người con gái mà nó hay chở trên xe.
Dù cho có đạp hết chân ga, Sa Hạ vẫn phải mắc thêm một khoảng thời gian dài để có thể đến nơi, khi nàng đến thì cũng đã là trời tối.
Nàng tìm một chỗ đậu xe tùy tiện ở đấy xong lại vội vội vàng vàng chạy về căn nhà ở phía xa thật xa trước mắt, nàng nhìn xuống mặt biển ở phía bên kia đang lấp lánh gợn sóng mà lòng bất an, mặt biển rất đẹp, những tiếng sóng vỗ nghe thật dễ chịu nhưng đối với nàng bây giờ chỉ toàn sự sợ hãi.
Khi nàng đến nhà em, ngôi nhà đìu hiu quạnh vắng đến lạ thường, nàng đứng trước cửa để nhìn vào bên trong qua khe kính trong suốt, đèn không bật, cửa khoá chặt thế này là sao đây chứ. Còn bố Kim ở đâu rồi.
Nàng lại đi một vòng xung quanh theo bản năng bình thường để tìm một lối vào bên trong, nhưng dường như ngôi nhà này chắc chắn hơn nàng nghĩ rồi, một có nổi một lối vào trong ngoài trừ cửa chính đang bị khoá.
Sa Hạ liền nghĩ đến cái hiên trên nóc nhà có thể mở để đi vào bên trong nên không nghĩ ngợi nhiều mà tìm cách bò lên mái nhà.
Nàng cực khổ ngắm nghía mọi góc cạnh cũng không thể tìm được một chiếc thang hay một dụng cụ có thể khiến nàng trèo lên.
Sa Hạ lúc này vừa sốt sắng vừa bực tức chống tay thở dốc ngước nhìn lên mái nhà, trong đầu bắt đầu nảy ra ý nghĩ táo bạo.
Nàng cởi áo khoác ngoài, kiểm tra lại dây giày buột thật chặt rồi nắm tay vào những khe hở bé tẹo trên tường hay là những góc cạnh có thể bám vào để gượng sức trèo lên. Tay nàng mỏng manh mềm mại chưa từng làm việc nặng mà lúc này khi tiếp xúc với những bức tường nứt nẻ, nhiều chỗ còn nhô lên những mảnh đủ nhọn và bén để cứa tay ai đó khi họ chạm vào. Tay nàng cũng thế, tay nàng bị cắt ngoài da đau điếng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cho đến cùng.
Chân nàng đạp lên thành cửa sổ bé tí để nhướn người lên phía trên, nhưng có lẽ do trơn trượt mà nàng ngã nhào về phía sau, nàng hốt hoảng la lên một tiếng bất ngờ cho đến khi tấm lưng đẹp đẽ của nàng chạm mạnh xuống nền đất, cơn tức ngực liền lập tức chiếm lấy khiến nàng khó thở ôm ngực mà nhăn mặt. Sa Hạ thở gấp hơn, cứ như đang cố nhét tất cả không khí vào bên trong luồng phổi.
Nàng nằm đó quằn quại một lúc thật lâu mới khó khăn đứng lên, một tay chống đầu gối, tay còn lại ôm lấy ngực mà thở khó chịu.
Nàng mệt nhọc đi lại từng bước, lần này nàng khôn khéo hơn, nàng không leo trèo một cách cẩu thả như vừa rồi mà lấy bên cạnh một cục đá lớn bằng đôi bàn tay, nàng cầm lấy nó rồi đi về phía cửa trước đập thật mạnh vào chiếc ổ khoá.
Một tiếng va chạm vang lên, cục đá cũng bị nứt một mẻ lớn và bàn tay nàng bị phản lực cũng thật đau nhói. Khi chiếc ổ khoá rơi một tiếng xuống dưới đất, nàng liền không chờ đợi mở cửa bước vào dẫu nàng rõ thừa việc này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Nàng bật công tắc điện của ngôi nhà lên cho sáng sủa. Nàng chắc như đinh đóng cột rằng ngôi nhà này sẽ có thứ nàng cần, bởi nàng từng thấy có vài thứ thuộc về Kim Đa Hân ở nơi đây.
Nhưng chưa đợi nàng tìm tới sự bất ngờ kia thì ngôi nhà này đã ban tặng cho nàng một bất ngờ khiến nàng muốn hồn bay phách lạc.
Ở một góc lên bức tường, một bàn thờ được thắp đèn nến sáng len lỏi ma mị trước mắt nàng, đáng sợ hơn nữa là nàng vẫn còn ngửi được mùi nến đốt thoang thoảng, bức ảnh trên bàn thờ là của bố Kim, ông ấy mất rồi..
Sa Hạ rùng mình nuốt nước bọt hồi hộp từng chút một mà tiến lại gần, nàng nhìn gần một chút để xác nhận chính xác những gì mà nàng thấy, tuyệt nhiên không dám chạm lên bất cứ đồ vật gì trên bàn thờ của bố Kim.
Sa Hạ vốn đã sợ mấy thứ ma quỷ, nay chứng kiến một màng bất ngờ thế này làm nàng không khỏi choáng váng mà ôm đầu muốn như sắp ngất đến nơi, nhưng rồi sau đó nàng loạng choạng đi đến phòng Kim Đa Hân. Trước khi nàng mở cửa bước vào, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho mình trước những cảnh tượng kinh hoàng sẽ có thể diễn ra.
Nhưng không, ngoài dự đoán của nàng, căn phòng vẫn không có gì thay đổi, nó vẫn căn bản như lần cuối nàng thấy nó.
Sa Hạ bước vào trong lục tìm mọi thứ, đồ đạc cũng bị nàng quăng ngẫu nhiên thật tùy tiện, trông nàng thật giống kẻ trộm đang lục tìm đồ vật trong nhà của người khác. Nhưng mà nàng đâu để ý, chuyện phạm pháp lúc này thì đã là cái gì so với việc tìm kiếm Kim Đa Hân, tìm được em mới là quan trọng.
Dẫu cho trước đó Bình Tỉnh Đào đã nói nếu không gặp Kim Đa Hân thì nên bỏ cuộc, Kim Đa Hân đã muốn giấu thì nàng có tìm ở đằng trời Tây cũng không bao giờ thấy được em.
Mãi đến khi nàng lục tìm được một chiếc cỏ bốn lá được gói trong giấy nilong ép chặt để giữ gìn thì mới ngạc nhiên. Lá cỏ bốn lá này là thứ mà nàng khi gặp Kim Đa Hân lần đầu, nàng đã tặng nó cho em bởi vì nàng không tin những thứ gọi là sự may mắn không khoa học như này.
Điều mà nàng sửng sốt là không ngờ Kim Đa Hân vẫn còn giữ nó đến tận thời gian này, nàng đã nghĩ em ấy sẽ vứt nó đi bởi vì trông nó thật trẻ con. Nhìn chiếc lá đã chuyển sang màu nâu sạm do thời gian vẫn còn nguyên vẹn được gói gọn gàng trong túi nilong mà không khỏi đau lòng, hà cớ gì em ấy lại gìn giữ nó đến tận bây giờ chứ.
Sau cùng, nàng lại lục tung mọi thứ lên kể cả chiếc giường vốn gọn gàng từ trước cũng trở nên lộn xộn bởi vì nàng.
Nàng cũng không tìm thấy gì ngoài trừ chiếc cỏ bốn lá kia..
Không đành lòng, nàng nấn ná lại thêm một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ xem còn nơi nào mà nàng chưa tìm được. Nàng ngồi xuống giường, trầm ngâm nhìn xuống chiếc cỏ bốn lá trong tay mà căm ghét bản thân.
Nàng trước đây thật sự rất hờ hợt về thái độ của Kim Đa Hân, những thứ mà nàng tặng em cũng là do nàng muốn chứ không hề nghĩ tới ý nghĩa nó, nàng muốn thì nàng sẽ tặng, đơn giản không thích cầu kì màu mè gì cả. Cũng chưa từng nghĩ Kim Đa Hân sẽ là con người trân quý những thứ mà nàng tặng em như thế, chưa từng, chưa bao giờ nàng ngờ tới chuyện đó...
Rốt cuộc, Kim Đa Hân còn bao điều cất giấu nữa mà nàng không biết đây, hầu hết những gì mà nàng biết cũng là do tự tìm tòi mà ra, em chẳng mấy khi nói về bản thân mình cho nàng nghe. Nếu có cũng là do nàng vô ý không để tâm đến nên giờ không nhớ ra mà thôi.
Sa Hạ đau không thở nổi. Điều gì đã khiến trời đất trừng phạt nàng ra nông nổi như thế này chứ, nàng dành gần nửa cuộc đời chỉ muốn công bằng cho xã hội. Không biết bao nhiêu lần nàng chết đi sống lại chỉ vì muốn được phá án, vậy mà hà cớ vì sao nàng lại thê thảm như thế này đây. Nàng có phải đã gây ra tội nghiệt gì mà nàng không hay biết chăng, hay là do nàng năm lần bảy lượt làm tổn thương đến em đây..
Chết tiệt!
Sa Hạ dần mất bình tĩnh mà chửi thề, nàng siết chặt tay thành nấm đấm gục đầu xuống giống như một kẻ thất bại trước giông bão của đời mình.
Không ai đạp lại vết xe đổ hai lần, chỉ có nàng không biết liêm sỉ dẫm đạp đến khi nó muốn nhuyễn ra thì mới hiểu bản thân sai lầm ở chỗ nào. Nàng hối hận rồi, rất hối hận.
Nàng chỉ biết ngồi đó gục đầu ôm trán thất vọng về bản thân ê chề mà không nhận ra đã có bóng dáng ở phía cửa phòng đã đứng đó nhìn nàng suốt nãy giờ..
-" Sa Hạ, chị làm gì mà xới tung đồ đạc vương vãi khắp nơi thế kia?"
Kim Đa Hân không có lấy một chút ngạc nhiên mà tựa vai lên thành cửa đứng khoanh tay nhìn nàng.
Tiếng nói bất ngờ kia đột ngột như thế khiến Sa Hạ giật mình theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Và rồi nàng mừng rỡ như vừa được cứu sống từ đáy vực mà chạy đến ôm lấy em một cách mãnh liệt chưa từng có.
Sa Hạ bật khóc lớn giọng trách.
-" Em làm cái gì mà bỏ chị đi như thế, chị biết mình tệ, nhưng mà em..., em đi như thế không còn thương chị sao?"
-" Em còn thương chị nên mới quay về thăm chị đây"
Kim Đa Hân bình tĩnh ôm lại nàng, đầu còn dụi nhẹ lên tóc nàng.
-" Đừng đi nữa, xin em, chị biết sợ rồi, thật sự chị đã rất sợ rồi, em đừng đi nữa.."
Cái ôm của cả hai ngày càng chặt chẽ như muốn hoà hợp lại với nhau, một cái ôm nhớ nhung biết bao cảm xúc dâng trào nhưng khí lạnh từ người Kim Đa Hân đột nhiên làm nàng có phần rùng mình bất giác nổi mẩn da, một phần do cả người em ướt từ đầu tới chân, nàng không rõ nguyên nhân nhưng mà nàng nào để ý, nàng đã quá nhớ em rồi.
-" Siết vừa thôi, em sắp tắt thở đến nơi rồi"
Nghe vậy thì Sa Hạ mới không đành lòng mà buông tay ra, nàng nước mắt dâng trào nhìn người con gái đối diện, nhưng lại thấy có gì đó không đúng khi nàng nhìn thấy em nhợt nhạt rất khác thường.
-" Chị xới tung đồ của em như thế, em biết tìm áo khoác của mình ở đâu chứ, nãy giờ em đi ngoài biển lạnh đến đông cứng hết máu rồi"
Giọng nói trách móc hờn dỗi kia của Kim Đa Hân cũng không khiến Sa Hạ không bình tĩnh nổi mà run rẩy trước con mắt của nàng, bởi vì nàng.
Nhìn dưới dấu chân mà em bước đi, nàng không nhìn thấy chiếc bóng của em trên sàn nhà!!
__________________
Thật ra là chap cuối gòi, nhưng mà tui tách ra 2 chap tại dài quá, mấy đứa bị loạn mắt như tui viết đến 3000 từ là dữ lắm gòi mô phật, mai đăng nốt chap cuối, tại chap cuối mấy thứ mập mờ về chồng tui nên dài hơn 3000 từ lận, uy tín ಠ◡ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top