Chap 2: Con Chuột
Bầu trời mùa xuân xám xịt, ám mùi hơi lạnh của rạng sáng, " asii " ...
Âm thanh vang vọng lên ở nơi đâu đó phá tan bầu không khí im ắng xung quanh, sau đó thì lại thêm mấy câu ai oán.
-" Kim Đa Hân, em mua thịt thế này thì làm sao mà hầm được đây?"
Sa Hạ nhìn vào miếng thịt nạt đã được đóng gói cẩn thận trong hộp giấy, năm mới, nàng muốn hầm ít thịt sườn heo ăn, do trời lạnh quá nên bản thân lười ra đường, nàng nhờ Kim Đa Hân đi mua thì cô ta lại đi mua thịt nạt.
Hầm làm sao? hầm thế nào? Sa Hạ ghét thịt nạt.
-" Thịt nào cũng ngon, mùi vị của từng miếng thịt cũng sẽ khác nhau, ngon mà!"
-" Ngon thì cô tự đi mà ăn, vớ vẩn!"
Sa Hạ thở hắt rõ mạnh, mặt nàng cũng lạnh băng mà rời đi ra khỏi căn bếp nhỏ, đầu năm đầu tháng, Sa Hạ không muốn đôi co mấy chuyện vặt vãnh, ở phiên toà, nàng biện hộ cho thân chủ đến đau đầu khan tiếng. Về nhà lại gặp Kim Đa Hân hay làm mấy chuyện nghịch ý khiến nàng phát cáu, nhưng suy cho cùng Sa Hạ cũng chỉ có thể nghiến răng bỏ qua.
Ý định muốn Kim Đa Hân về sống chung chẳng qua là do lúc trước, trong một dịp lễ, bạn bè của nàng có rủ nàng đi biển giải toả áp lực tinh thần sau vụ án cũng khá chấn động trên internet, mà trùng hợp là Kim Đa Hân sống ở biển, nơi mà họ chọn làm nơi du lịch, nàng biết quen biết Kim Đa Hân qua bạn của mình.
Với tính cách cởi mở của cô gái đó mà Sa Hạ cũng nhanh chóng hoà nhập được, cô gái đó thật sự thu hút nàng, không phải do cô ấy xinh đẹp đâu, mà là làn da trắng của cô..
Bởi vì đi đông, nên buộc phải chia phòng để ngủ, duyên phận thế nào Sa Hạ lại ghép trúng phòng Kim Đa Hân.
Ngay đêm đó, mưa to sấm chớp như pháo nổ, cũng do cái tiếng sét đánh cực lớn bất ngờ vang dội mạnh mẽ làm nàng hoảng sợ mà hét toáng lên, khiến căn phòng đang êm đềm trong bóng tối lập loè của đèn ngủ phải sáng đèn lên.
Tay chân nàng co lại vào nhau run lên bần bật bên dưới tấm chăn, một màng này làm kinh động đến Kim Đa Hân đang nằm cạnh nên mới khiến cô ấy nhanh tay bật đèn sáng.
Kim Đa Hân không nói gì, chỉ nhìn nàng quan sát, chắc cô vì bất ngờ nên vẫn chưa tỉnh ngủ, xong, tay cô kéo chăn lên rồi luồn tay qua eo Sa Hạ, kéo người nàng sát lại người cô rồi ôm cả thân thể nàng vào lòng, tay xoa lưng trấn tỉnh nội tâm bên trong nàng.
Từng hành động của Kim Đa Hân vô cùng chậm rãi mà làm, cảm giác như cô ta không hề ngại ngùng chút nào, chỉ có Sa Hạ là hơi sửng người, tuy sợ hãi nhưng giữa hai người mới tiếp xúc gặp mặt không bao lâu, khi trò chuyện Sa Hạ lại cảm thấy rất hợp cái cô Kim Đa Hân này, mặc dù có khoảnh khắc nàng thấy cô ấy hành động rất vô tri, nhưng lại rất năng lượng, có lúc lại thấy cô ấy trong dáng vẻ trầm ngâm.
Sa Hạ lại có cảm giác con người này có chút gì đó thật sự rất bí ẩn, nhất là lúc nàng nhìn vào đôi mắt một mí của Kim Đa Hân, cảm thấy đôi mắt đó có chút sự cô độc và chất chứa nhiều nỗi niềm không nói thành lời.
Và cũng trong đêm đó, Sa Hạ nàng lại dễ dãi để cho một cô gái lạ mặt ôm trọn mình vào lòng mà không chút phản kháng.
Mãi đến sau này, Sa Hạ được bạn bè cho hay Kim Đa Hân sẽ chuyển chỗ ở vì hết hợp đồng thuê nhà, mà vào thời điểm đó, cả nước lại đang vô cùng gắt gao cảnh giác vì xuất hiện những vụ án giết người man rợ tàn ác khắp các nơi, tung tích hung thủ vẫn là một ẩn số nên mọi người đều khá e ngại và hạn chế cho thuê nhà ngay tại thời điểm đó, làm Kim Đa Hân khi đó cũng chật vật, Sa Hạ biết rõ điều đó, nàng ngay lập tức gọi điện cho Kim Đa Hân bảo cô ấy có thể ở cùng nhà với nàng, tiền sinh hoạt hàng tháng sẽ chia đôi.
Không ngoài mong đợi, Kim Đa Hân thật sự đã đồng ý, lúc đấy Sa Hạ vừa thấy vui nhưng lại thấy bản thân dễ dãi thêm một lần nữa, chỉ vì cái ôm đêm đó thôi mà nàng đã như vậy rồi...
Trở về hiện thực lúc này, Sa Hạ sau khi sống cùng Kim Đa Hân thì mới thấy cô ấy có bản tính khá ngông, không có gì là dáng vẻ ngoan hiền như trước, cô còn không phụ nàng làm việc nhà mà hay vứt đồ đạc lung tung, những điều này chính chủ nhân của căn nhà cũng không ngờ được kết cuộc của ngày hôm nay.
Kim Đa Hân năm đó và Kim Đa Hân bây giờ lại khác nhau nhiều đến thế.
Sa Hạ chợt thấy có chút thất vọng, nàng đi ra ngoài sân ngồi lên bộ bàn ghế nhỏ được đặt tại đó, tay cầm điện thoại mò mẫn lướt app đặt đồ ăn, thật ra thì Sa Hạ cũng không rành rỏi về mấy thứ online như này, loay hoay một hồi lâu cũng không biết đặt hàng như nào, nàng tức giận ném điện thoại sang một bên thở dài, tay xoa thái dương.
Bấy lâu nay nàng chỉ cắm mặt cắm đầu nào luận văn án và suy luận, nên những thứ đơn giản mà đứa con nít còn làm được thì nàng lại không làm được, ví dụ điển hình là chuyện đặt đồ online.
[ Xoạc ]
Sa Hạ mở cửa đi vào trong nhà vì bên ngoài trời quá lạnh, vừa vào thì mùi đồ ăn đã dập vào mũi khiến bụng nàng đánh trống kêu hội, nàng nhìn vào dang bếp thì thấy bóng dáng cô gái tóc xám bạch kim đang cặm cụi băm chặt trên thớt.
Từng nhát dao dứt khoát khéo léo lóc xương con cá, miếng thịt được thể hiện rõ ràng trước mắt Sa Hạ, cô ấy lâu lâu lại di chuyển qua lại trong bếp, trông giống người phụ nữ gia đình lắm.
Sa Hạ ngẩn người, nàng chưa từng thấy Kim Đa Hân vào bếp bao giờ, lần này đúng là chuyện lạ mà, hay cô ta chỉ vì cảm thấy có lỗi nên mới muốn tự tay nấu, dùng bữa ăn để xin lỗi nàng sao. Sa Hạ khịt mũi một cái đánh động đến Kim Đa Hân.
Nàng cười nhẹ rồi chắp tay ra sau lưng, mặt hơi ngước lên đi đến chỗ Kim Đa Hân đang đứng đeo tạp dề nhìn nàng.
-" Để tối em mua sườn về hầm thịt cho chị ăn, giờ đi mua với cả nấu thì hơi lâu, em có luộc thịt xong cắt nhỏ ra cuộn với topping khác để ăn này, món này là gỏi cuốn của Việt Nam đấy"
Kim Đa Hân tự nhiên cảm thấy bản thân hơi quá lời nên mím môi xoay đầu lại cúi mặt xuống làm tiếp công việc thái thịt của mình, Sa Hạ bật cười khẽ, tay nàng ôm eo Kim Đa Hân, đầu dụi dụi vào vai thì thầm nhỏ giọng vào tai cô.
-" Chị đã nói cái gì đâu mà em bảo lâu hay không, sao không nói là em sợ chị giận nên cố tình vào bếp?"
Kim Đa Hân lạnh sống lưng, tai cô nhột khi có khí ấm của giọng Sa Hạ phả vào, cô nhíu mày nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng bên trong đã sớm mềm nhũn, cô chưa từng thấy Sa Hạ chủ động ôm ấp làm mấy hành động như thế này với cô, đây là lần đầu tiên.
Kim Đa Hân cảm thấy choáng váng, tay cầm dao không cẩn thận cứa lệch vào ngón tay, cô chỉ kịp ớn lạnh một cái sau vài giây máu bắt đầu tuôn ra, nó lan rộng nhanh đến mức miếng thịt phía dưới cũng dính cả máu..
-" Em ... máu.."
Sa Hạ trợn tròn mắt, tay cũng từ từ buông ra khỏi người Kim Đa Hân mà lùi lại, trời đất trong mắt nàng cũng như bị sụp xuống, nàng ngất rồi..
.
Sa Hạ mơ màng mở mắt, nàng thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là một cô gái xa lạ, không phải là Kim Đa Hân, Sa Hạ bất ngờ ngồi dậy, mặt nàng hoang mang nhưng cũng thật cảnh giác.
-" Bình Tỉnh Đào?"
-" A! Tỉnh rồi à, cháo ở bếp ấy, cô có ăn không tôi đi lấy lên cho?"
Bình Tỉnh Đào vừa nói cử chỉ tay, cô sợ Sa Hạ còn mệt nên có chút quan tâm với nàng, nhưng mà khuôn mặt nàng ta phản ứng lại trông không thân thiện lắm.
Điều Sa Hạ thắc mắc là tại sao ngôi nhà này lại có mặt của Bình Tỉnh Đào, chuyện đói no nành không quan tâm, Bình Tỉnh Đào cũng nhận ra điều bất thường ở cô gái này nên thở dài tặc lưỡi.
-" Kim Đa Hân, em ấy kêu tôi qua chăm cho cô, người ta có việc bận nên tối muộn có thể sẽ không về, và đó là lí do tại sao tôi lại ở đây"
Bình Tỉnh Đào lấy trong miệng cây kẹo mút đang ngậm, chẹp môi một cái nhìn Sa Hạ trên giường, cô thấy mặt nàng ta vẫn đang đăm chiêu cảnh giác nhìn mình, tình huống có chút không được thoải mái nên cô cũng bật cười nhìn Sa Hạ, nàng ta cũng lịch sự cười đáp lại nhưng đôi mắt vẫn đang quan sát dò xét Bình Tỉnh Đào.
Nàng cũng thầm gật gù nhìn cô gái đó, ngoại hình xinh xắn với cả gu ăn mặc cứ cho là hút mắt đi, nhưng đây đã là lần thứ hai nàng và Bình Tỉnh Đào trực tiếp nói chuyện với nhau, lần đầu tiên gặp là lúc nàng đến đón Kim Đa Hân, và ngay lúc này là lần thứ hai.
Hơn cả, nàng cũng biết cô gái này Bình Tỉnh Đào này suốt ngày cứ dính với Kim Đa Hân, lần nào cũng như lần nào, chỉ toàn thấy cô ta ôm ấp hôn hít cưng nựng Kim Đa Hân.
Giác quan của con gái thường rất nhạy bén trong những chuyện như thế này, thật không khó nhận ra, cô gái này có ý với Kim Đa Hân!
-" Tôi không sao rồi, cô có gì bận thì cứ làm đi, nãy giờ làm phiền cô quá"
Sa Hạ khịt mũi bước chân xuống giường, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị cô ta níu lại giữ vai ghì xuống.
-" Thuốc uống này, Kim Đa Hân thấy cô cứ khịt mũi nên mua sẵn cho cô luôn rồi đây"
Sa Hạ nhìn bọc thuốc tây nho nhỏ trên giường, chuyện Kim Đa Hân chú ý từng chi tiết về nàng thì nàng còn lạ gì con bé đấy nữa, bình thường con bé hay làm bộ làm ngơ thế thôi chứ tính tình hay để ý lắm, vậy nên nếu ngay lúc này Sa Hạ có bắt gặp món đồ nào trên người Bình Tỉnh Đào thuộc về Kim Đa Hân thì nàng cũng sẽ không lấy làm lạ.
-" Nếu thấy trong người khoẻ hơn thì xuống bếp ăn gỏi cuốn nha, ngon lắm"
Bình Tỉnh Đào thấy Sa Hạ cũng không có gì nghiêm trọng nên đứng lên rời khỏi phòng, khi nãy Sa Hạ đó có ý đuổi cô khéo cô đi, nhưng mà đâu dễ được vào căn nhà của luật sư Thấu Kì Sa Hạ đâu chứ, nên hôm nay phải tận dụng con mắt.
-" Căn phòng ở góc trái gần vườn hoa là phòng làm việc của tôi, cô đừng vào nhé."
Sa Hạ bước xuống liếc mắt nhìn Bình Tỉnh Đào, nàng ghét người lạ vào nhà khi nàng không mời, vì người lạ thường rất hay gây ra rắc rối đến cho nàng, thế mà sống chung hơn cả năm cùng nhau, Kim Đa Hân lại không biết điều này, hay cố tình dẫn cô ta vào đây chọc tức nàng đây.
-" Cả hai hình thích sự tối giản nhỉ, đồ decor trong phòng cũng đơn giản không quá loè loẹt"
-" Ừm, chúng tôi có vài điểm chung"
Sa Hạ vẫn không thể thời mắt khỏi cô gái này, nàng biết khách đến nhà thì phải lịch sự, nhưng mà nàng đâu có mời cô ta đến đâu chứ.
Nàng thích sự sạch sẽ, nên khi thấy bàn tay Bình Tỉnh Đào vừa ăn gỏi cuốn không rửa chạm vào ghế sofa thì trong lòng nàng thấy ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn đuổi cổ cô gái này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Bình Tỉnh Đào cẩn thận quan sát mọi thứ, và ánh mắt cô chợt dừng lại ở một khung hình đặt trên bàn, cô cầm lên ngắm vô cùng chăm chú
-" Sa Hạ với Kim Đa Hân ở chung một khung hình nhìn đẹp thật, nhưng nếu có tôi chụp chung thì chắc chắn sẽ đẹp hơn, hôm nào ba chúng ta chụp chung một tấm nhé--- Sa Hạ?"
Bình Tỉnh Đào giật mình khi quay đầu lại, cô thấy ánh mắt viên đạn của Sa Hạ đang nhìn chằm chằm vào mình thì bất giác nổi gai óc.
-" Sao thế Sa Hạ?"
-" Không gì, tôi chỉ đang nhớ lại ngày trước cũng có một con chuột không biết điều mà chạy vào nhà, tính tôi thì sạch sẽ nên khi bắt được nó thì tôi đã đem nó đi thiêu sống thôi"
Bình Tỉnh Đào nghe vậy thì cũng hiểu Sa Hạ đó đang có ý gì, thấy lời đe doạ gián tiếp đấy cô cũng không ngại mà đáp ngay.
-" Thiêu chết nó có khác gì tự đốt mình đâu, nhân từ một chút thì mọi thứ sẽ thay đổi"
-" Biện pháp tạm thời đấy kéo dài trong bao lâu? 1 ngày, 2 ngày? Giải quyết không dứt điểm thì ngựa quen lối cũ thôi"
Sa Hạ vừa nói xong thì tay cầm gọn gỏi cuốn cho vào miệng, nàng đánh giá cao món ăn này.
Không biết tại vì món ngon hay do người cuộn là Kim Đa Hân nên nó ngon nữa.
Bù lại, vị ngon này làm giảm cơn lửa đang bùng phát trong lòng Sa Hạ.
Bình Tỉnh Đào im lặng nhìn Sa Hạ, cô cũng từng nghe danh về nàng ta, thiên hạ bảo rằng luật sư Sa Hạ là người trên chiến trường hay thương trường đều rất cứng cỏi và lập luận tốt, nàng ấy hầu như không để ai vào mắt, cũng rất khôn ngoan và tinh ranh khi biện hộ cho thân chủ tại toà án.
Thậm chí, Sa Hạ trong quá khứ đã từng từ chối nhận một vụ án lớn, mặc cho tiền được trả có thể tình bằng tỷ nhưng vẫn không thể chiều lòng Sa Hạ.
Bởi, họ muốn đút tiền bào chữa chạy trắng án cho con trai của họ.
Đó cũng chính là lần đầu tiên Sa Hạ cảm thấy mất lòng tin ở Kim Đa Hân, khi mà cô ta lại khai báo không thành thật, dù cho lúc xảy ra vụ án, cô ta hoàn toàn có mặt ở hiện trường.
Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên Sa Hạ cảm thấy ám ảnh nhất từ khi chính thức làm luật sư đến tận bây giờ.
-" Kim Đa Hân ấy, thật kì lạ, tôi lần trước có bảo em dọn về sống chung với tôi, tại phòng tôi rộng nhưng mà em lại chọn ở cùng cô, haizz!"
Bình Tỉnh Đào cắt ngang dòng suy nghĩ của Sa Hạ, cô than thở đi đến bên cạnh nàng, tay cũng cầm một gỏi cuốn rồi ăn, cô tự nhiên giống nhà mình vậy.
Sa Hạ không để tâm, nhưng những tưởng khi đó chỉ có mỗi mình nàng là điện kêu em thôi chứ.
Hoá ra không phải riêng mình nàng rồi!
---------------------
-" Tôn Thái Anh, hôm nay vất vả rồi, nay chị Tỉnh Đào nghỉ nên gọi em qua, có mệt lắm không, mà nay quán đông khách, mọi người uống gì thì cứ làm đi, đồ ăn oder bên ngoài về không sao hết, bao nhiêu tiền cứ trả lát em chuyển trả lại sau"
Kim Đa Hân đang cặm cụi lau chùi máy cà phê, hôm nay lượng khách đông bất ngờ thêm cả nhiều đơn oder từ bên ngoài, nên khó tránh việc mọi người kiệt sức.
Song, cô lại nhớ đến việc mình nhờ Bình Tỉnh Đào qua chăm Sa Hạ, không biết hai người bọn họ thế nào rồi, vì hôm nay quán đông nên không thể không có mặt cô, sau đấy cô lại nhờ em họ của mình, Tôn Thái Anh đến qua phụ, con bé đấy một phần ngoại hình trông xinh xắn cá tính và đang yêu nên cũng là một lợi thế.
-" Dạ.. em thấy mọi thứ đều ổn, nhưng mà chị... có thể cho em xin số điện thoại của chị Danh Tỉnh Nam không?"
Tôn Thái Anh lau kệ bàn, nhích chân bước lại gần Kim Đa Hân thủ hỉ nói nhỏ vào tai cô.
-" Em nên tiếp cận rồi xin người ta số điện thoại, như vậy mới có cơ hội hẹn gặp mặt cho lần sau"
Kim Đa Hân bật cười với cái đứa nhóc này, đây đâu phải lần đầu con bé qua đây đâu chứ, thế mà còn ngại ngùng không dám xin số điện thoại của người ta, Tôn Thái Anh chau màu chán chường, bản thân cũng muốn lắm nhưng lại không có lý do bắt chuyện đấy thôi.
-" Mọi người dọn qua loa một chút cũng không sao đâu, mai lên dọn lại sau, trễ rồi, về nghỉ ngơi cho khoẻ"
Lâm Nhã Nghiên hét lên rồi cất hộp sữa vào tủ lạnh, tiếp sau đấy là sữa đặc, trái cây, trà, topping...
-" Hết khách rồi thì mở nhạc to chút nghe cho có tinh thần mấy bé ơi"
Phác Chí Hiếu đứng lau từng cái ly rồi xếp chúng thật ngay ngắn trên đầu tủ, cuối cùng là dùng cái khăn che đậy lại phòng bụi bám vào.
-" Nhức đầu lắm cô ơi"
Lâm Nhã Nghiên quay vào trong hét lên Phác Chí Hiếu khiến cô giật mình.
-" Kệ, tôi làm tròn bổn phận xong rồi, bây giờ cái quán này là của tôi, cô ý kiến gì?"
Hai người bọn họ lại chí choé với nhau, đụng mặt nhau còn hơn chó mèo nên trong quá cứ ầm ĩ vì bọn họ.
-" Moonlight Sunrise của Twice nhé, gần đây mình hay nghe bài đấy"
Du Trịnh Nghiên bật loa lớn, nhưng vì lỡ tay h bật max quá hay làm sao mà cái loa bị hỏng, chỉ nghe nó bụp xong rồi chỉ còn tiếng rè rè nghe rất nhức tai.
Ngay lập tức, Lâm Nhã Nghiên và Phác Chí Hiếu liền tiến đến càm ràm cô, ba người bọn họ cứ phải hay cãi cọ để có chuyện để nói, người nào không biết nhìn vào còn tưởng là họ ghét nhau lắm.
-" Thôi mọi người tranh thủ dọn dẹp rồi về nhà nghỉ ngơi sớm nhé, em về trước đây"
Kim Đa Hân chạy vội ra chiếc xe taxi đang chờ sẵn bên ngoài, lúc chạy ra còn nghe tiếng Phác Chí Hiếu và Du Trịnh Nghiên hét vọng ra.
-" Kim Đa Hân! em về cẩn thận nhé, hôm nay thị trấn lại vừa tìm được một xác chết đấy"
Kim Đa Hân nghe vậy cũng chỉ mỉm cười cho qua, cô cười rất kiêu hảnh, tự tin vì bản thân sinh ra vốn đã tốt số, nên cái việc cô gặp chuyện bất chắt là không thể, dù có, tỉ lệ cũng sẽ rất hiếm, có lẽ vậy.
Kim Đa Hân nhìn ra cửa kính xe, mưa phùn đã lấm tấm rồi, hôm nay là ngày năm mới, quán cô khai trương nên mới mệt mỏi thế này đây, ánh đèn xung quanh làm loé sáng khiến cô lại nhắm mắt nhíu mày lại, đồng thời trong tích tắc chớp nhoáng cô nhìn thấy Sa Hạ đang đi ngược chiều xe với mình.
Kim Đa Hân dụi mắt, chắc khi nãy là nhìn nhầm.
Cô thấy mệt mỏi, đầu óc trông như mất tỉnh táo, ngay lúc này, cô chỉ ao ước có thể về nhà thật mau, muốn về căn nhà có Sa Hạ.
Xe dừng đèn đỏ, Kim Đa Hân loáng thoáng nghe được giọng của người tài xế nữ vang lên.
-" Màu đỏ đẹp thật"
-" Hả?"
Kim Đa Hân mơ màng mở mắt ra, cô vẫn thấy chiếc xe không động đậy dù cho đèn đã chuyển sang màu xanh từ khi nào.
Kim Đa Hân khó chịu thúc giục.
-" Đèn xanh rồi, cho xe chạy đi cô gì đó ơi, đèn sắp chuyển sang đỏ tiếp rồi kìa"
-" Màu đỏ.. rất giống với nó, thật giống"
---------------------
-" Làm sao vậy nhỉ, bình thường về muộn hay qua đêm đều sẽ điện về mà"
Sa Hạ ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, dự cảm không lành trong cô ập đến phản ứng kịch liệt khi mà tận giờ này vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ Kim Đa Hân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top