Chap 18: Nếu thì sao
Buổi camping tại nhà Danh Tỉnh Nam diễn ra vô cùng thuận lợi, khi mà mọi thứ trông có vẻ êm ấm đi một chút thì Sa Hạ đã xin phép được rời đi trước với lí do là nàng có việc cần xử lí gấp, dù trước đó Sa Hạ đã thông báo tạm dừng công việc ở văn phòng luật sư của nàng trước đó hai tháng, đôi mắt nàng rất khó để khống chế để không phải nhìn lấy Kim Đa Hân, mà có vẻ như càng cố gắng không để ý thì nó lại càng cố tình cho nàng thấy.
Sa Hạ bước ra xe với cái bụng rỗng tuếch, nàng đâu ăn được bao nhiêu vì khẩu vị của nàng là món cay, đồ nướng tất nhiên sẽ có nước sốt chấm kèm hoặc thêm tương nếu thích, buổi nướng thịt đêm nay không ngon trong miệng Sa Hạ một cách lạ lùng.
Nàng mở cửa xe thì bên tai đã nghe tiếng gọi với lại chỗ nàng.
Là Kim Đa Hân đang vội vã mang giày, trên tay còn cầm theo cái khoác nàng tặng em cách đây thật lâu, đó là một dịp không phải ngày lễ, cũng không phải ngày đặc biệt, trên đường đi công tác từ nước ngoài thấy người ta trưng bày trong cửa hàng, vừa nhìn đã biết Kim Đa Hân mặc vào sẽ rất vừa nên nàng đã mang nó về tặng cô, một món quà không nhằm vào ngày gì, vì nàng muốn tặng cô mà thôi.
Kim Đa Hân hấp tấp đi đứng suýt chút thì ngã, cặp kính đeo vì sự vội vàng của cô mà nó xém chút thì cũng rơi xuống.
-" Chị có thể chở em về nhà không?"
Kim Đa Hân đã đứng trước mặt nàng, cô ấy thở dốc nhìn nàng chờ đợi phản hồi.
Bình thường đối diện với những câu nói của Kim Đa Hân, Sa Hạ sẽ không phải suy nghĩ lâu để trả lời, nhưng lúc này thì nàng có chút bối rối, một phần vì nàng cảm thấy có sự tiếc nuối trong lòng.
-" Về căn hộ của em sao, đường đó chị cũng vừa hay thuận nên có thể chứ, em lên xe đi"
Dù không phải đường nàng muốn đi, cũng không phải con đường thuận, bởi vì nàng đang không biết tìm lí do nào để từ chối cho hợp lí, nhưng cũng không muốn để Kim Đa Hân bắt xe về, hay nói cách huỵch toẹt ra là nàng không thích để Bình Tỉnh Đào đưa cô về.
Tài năng ăn nói thường ngày cũng theo gió bay mất, giây phút này đối diện với Kim Đa Hân đã lúng túng hơn rất nhiều, còn dữ dội gấp bội khi cả hai lần đầu gặp nhau.
-" Cuộc sống của Sa Hạ mấy tháng qua có tốt không?"
Kim Đa Hân ngồi bên cạnh ghế phụ, tay đang lục tìm đồ trong hộp xe, đôi mắt của cô sáng lên khi nhìn như đã tìm thấy món mình đang cần. Đó là một hộp kẹo viên socola vị đắng, cô nhanh chóng mở hộp ra lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vị đắng trong miệng lập tức tan ra loa toả khắp vị giác của cô, tự nhiên lại có chút nhăn mặt.
-" Sa Hạ, cái này đắng quá"
-" Ừ, đó là hộp socola chị đùng để uống chung với sữa mà, em ăn tạm gói kẹo marshmallow này đi, chị vừa mua cũng mới đây"
Kim Đa Hân nhận lấy gói kẹo trên tay nàng, cô vui vẻ xé bọc gói bên ngoài đưa viên kẹo mềm vào trong miệng, lần này thì vị ngọt nhẹ mềm dẻo của nó đã phần nào giúp cô xua đi cái đắng ngắt trong miệng vừa rồi.
Trái với Kim Đa Hân, Sa Hạ nhìn lúc này hoảng hốt không giấu đi được, bởi vì nàng vừa trông thấy trên ngón tay áp út của Kim Đa Hân đang đeo nhẫn thì phải, ý nghĩ loé lên trong đầu rằng đây là món vật gắn kết giữa em và sao, Bình Tỉnh Đào thì sao, có phải cô ta không.
-" Chị không có gì thay đổi, xin lỗi vì nói những lời làm đau lòng em nhé"
Sa Hạ hạ thấp tông giọng, nàng rất muốn hỏi tung tích của chiếc nhẫn trên tay em từ đâu mà ra, dù rằng việc này có vẻ không phải chuyện của nàng cần quan tâm.
-" Sa Hạ lăng nhăng quá, em có chút khá sợ hãi với chị đấy"
Kim Đa Hân nói ra nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến Sa Hạ thấy cấn trong lòng trực tiếp lên tiếng thanh minh.
-" Chị lăng nhăng? lúc nào chứ?"
-" Mọi người bảo chị với anh Trung Phúc hẹn hò với nhau rồi"
Sa Hạ cứng cả cổ họng, người đời đồn chuyện của nàng là điều không xa lạ, nhưng thứ làm nàng bất ngờ nhất chính là em lại đi tin những câu chuyện thêu thùa kia.
-" Chị chưa từng hẹn hò với một ai, em lại đi tin những lời nói đó mà không hỏi chị, em cũng tồi tệ thật"
-" Chị vừa mới nói xin lỗi em, giờ lại nói em tồi tệ, chị nói chuyện câu trước vả câu sau thế đó hả?"
-" Sự thật là vậy, em hẹn hò với ai rồi à?"
Kim Đa Hân cười ranh ma lên hẳn, cô không trả lời nàng mà chỉ đảo mắt sang nơi khác tiếp tục ăn kẹo.
-" Haizz!!"
Tiếng thở dài của nàng vang lên nghe não nề.
-" Sa Hạ sợ em sẽ yêu người khác sao?"
Kim Đa Hân nói có vẻ đắc ý trêu ghẹo nàng, nãy giờ nàng có thái độ cử chỉ ra sao cô đều lén lút thu vào mắt, từ cái nhìn trộm chiếc nhẫn chiếc nhẫn của cô đến cả những câu hỏi ấp úng của nàng.
Sa Hạ nghe thế thì hoảng hồn không dám nói gì đến, đúng vậy, nói trúng tim đen của nàng rồi, nàng sợ em sẽ yêu người khác rồi không còn quan tâm đến nàng, nhưng mà có trời đất hỏi nàng có yêu em không thì nàng bảo không hề biết.
Sa Hạ đã rất nhiều lần có cảm giác giống như nàng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, sau những lần đó, cảm xúc bên trong con người nàng cảm thấy chán nản, thấy thiếu thốn một thứ gì đó mà chính nàng cũng không tìm ra nguyên nhân, bồn chồn trong lòng cứ như bị mất đi một điều gì đó mà nàng lâu nay ít để tâm.
-" Sa Hạ năm nay cũng lớn tuổi rồi, chị sẽ độc thân đến khi nào?"
.
.
Kim Đa Hân không chờ đợi một ai quá lâu, kiên nhẫn của cô không nhiều như Sa Hạ, nhưng trong lòng vẫn luôn nung nấu một hi vọng sẽ nhìn thấy Sa Hạ chịu mở đường cho cô, hoặc chí ít là cho cô thấy được con đường bên trong cõi tâm của nàng. Thanh xuân của con người vốn đã ngắn ngủi, cô lại không muốn chôn vùi tuổi trẻ của mình ở lại quá lâu, nhưng Sa Hạ vẫn luôn là thứ khiến cô không thể từ bỏ, trước giờ đều là như vậy.
Sa Hạ sau khi về nhà cùng Kim Đa thì cả hai đã cởi những chiếc áo khoác vội vã ôm nhau ngã trên giường, tấm lưng của Sa Hạ cảm thấy thoải mái khi chạm lên tấm nệm êm ái, và hơn hết trong tay đang ôm lấy Kim Đa Hân thêm một lần nữa.
-" Còn em thì sao?"
Sa Hạ nằm ôm Kim Đa Hân trong lòng, đảo mắt một vòng, có phải Kim Đa Hân muốn nói gì đó với nàng sao. Sa Hạ hỏi lại câu nói của Kim Đa Hân khi còn trên xe.
-" Dạo này em sống tốt lắm, em đến một nơi mới sinh sống, sau cùng em trở về vùng biển nơi em từng sinh ra, chị biết gì không, ở đó em chứng kiến được nhiều thứ"
Kim Đa Hân lựa chọn nói về chủ đề khác, cô ôm Sa Hạ mà đầu dúi vào ngực nàng tìm hơi ấm, trong cái không gian tối tăm của căn phòng không có nổi một chút ánh sáng này thì con người ta thường sẽ sinh ra những loại cảm giác không đứng đắn, dục vọng là thứ hấp dẫn mạnh mẽ nhất đối với con người với nhau, nó là thứ thoả mãn nhất nhưng cũng là thứ khó kiểm soát nhất.
-" Em đã về quê bố ở 1 tháng, em chứng kiến một anh chàng yêu một chị gái rất nhiều, lần đó anh đi ra khơi, trước lúc đi, anh ấy ngập ngừng ôm chị, xong, anh còn vỗ vai em nói rằng sẽ mang cho em con cá lớn nhất mà anh bắt được.."
Kim Đa Hân bỏ giở câu nói, cô nhắm mắt cự quậy đầu hít một hơi sâu cố lấy mùi hương trên người nàng,
-" Nửa tháng sau anh về, nhưng mà anh nằm im bất động, mặt mũi đã tái nhợt và không còn hơi thở. Khi đó em sock lắm, em không nghĩ hai anh em chỉ vừa mới còn cười nói với nhau mà chớp mắt đã âm dương hai thế giới. Nhưng khi đó người bàng hoàng và khóc nhiều nhất chính là chị gái kia, chị khóc đến sưng mắt, đến khi ngất đi.."
-" Em nói tiếp đi, chị vẫn đang nghe"
Sa Hạ nuông chiều vuốt tóc cô, nàng cũng khẽ lén lút hôn phớt lên trán cô.
-" Khi đó em mới biết, hai anh chị đã có ý với nhau từ rất lâu, họ thích nhau nhưng chỉ họ biết, đoạn tình cảm đó được giấu diếm không ai thổ lộ với ai, anh ấy trước khi mất có nói với em, khi anh về sẽ dùng hết dũng khí tỏ tình với chị, vậy mà anh đi rồi, ra đi trong nuối tiếc."
Sa Hạ nghe hết những gì cô nói, nghe được sự thương xót và nuối tiếc trong câu kể của Kim Đa Hân, đoạn tình cảm chưa kịp nói vậy mà lại chôn vùi nơi biển sâu, sự đau đớn đó thì còn gì bằng, Sa Hạ siết chặt cái ôm thêm một chút, nàng nhắm mắt tựa trán lên trán, hơi ấm nhanh chóng truyền qua nàng, và cả hơi thở của Kim Đa Hân.
Lòng nàng bỗng đau khi nghĩ đến một ngày gần xa Kim Đa Hân cũng sẽ như thế mà bỏ nàng đi, hai tháng không gặp Kim Đa Hân mà nàng đã như thế, nếu mất em luôn thì nàng sẽ đến thế nào nữa. Ba mẹ nàng chỉ vừa mới bỏ nàng đi, bây giờ em mà đi luôn thì nàng chơi vơi trong vòng xoáy này luôn mất.
-" Em học được một điều rất quý giá, nếu em còn sống, em sẽ sống đúng nghĩa của cuộc sống, thời gian không trở lại, nó không có họ hàng với ai nên sẽ không vay mượn được, cho nên em.."
Kim Đa Hân thở gấp hơn, cô ngẩn mặt lên nhìn nàng, ánh mắt của cô sâu đậm hơn mọi ngày, nhưng Sa Hạ có nhìn thấy nó không.
-" Em, vẫn ở đây, vẫn sẽ bên chị cho đến ngày em chết đi, dù chị có đối với em như thế nào, nghĩ em tệ ra sao, nhưng em chưa lừa dối chị bất cứ thứ gì, kể cả tình cảm của em cũng như thế, ở một chiều không gian hay hai chiều khác nhau thì em sẽ không để chị cô đơn, em, rất trân trọng chị, Thấu Kì Sa Hạ, tên của chị luôn là tia sáng của em, nếu tia sáng đó biến mất thì em sẽ đau lòng đến chết mất.
Lời thổ lộ của Kim Đa Hân nghe thoáng nhẹ nhàng và trông nâng niu biết nhường nào thì trong lòng Sa Hạ đau đến xé ra thành bấy nhiêu, trái tim nàng như xé làm đôi, lời tỏ tình của em nghe cũng thật đáng yêu, cũng thật chân thành, nhưng nàng nào có phải kẻ ngốc. Nàng có thể cảm nhận rõ đây vừa là lời tỏ tình cũng vừa là lời trăn trối.
Cảm xúc của nàng dâng trào đỉnh điểm trong tận hai tháng qua, nàng dùng tay ôm má em, nàng khóc sụt sùi, giọng nói thì thầm run rẩy thật nhiều nghẹn ngào mà tay còn lại vẫn đang ôm em thật chặt, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.
-" Em đừng có chết nhé, em mà chết thì chị chết theo em luôn đấy..."
_____________________
đi làm về mệt mà thấy cô bán bánh mì vui tính làm t cũng dui theo kkk
tại t mua chục ổ bánh mì, lúc chuyển khoản mạng bị nghẽn ko qua đc nên cô cười bảo cầm về ăn đi, mai có trả cô sau cũng đc, tối rồi, đáng yêu thiệt chứ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top