Chap 17: Hụt
Tiếng bước chân dồn dập trên sàn nhà thu hút sự chú ý của những người xung quanh, người con gái nét mặt nghiêm trọng đầu tóc không gọn gàng khoác chiếc áo hoodie nâu xám lạnh xộc xệch đi tìm người trong gian phòng.
-" Trung Phúc, hắn đâu?"
Sa Hạ vội vã tiến đến chỗ anh khi nhìn thấy, tay nàng cầm lấy cổ tay anh hấp tấp nói.
-" Hắn bị giam ở phòng giam rồi, theo anh"
Trung Phúc gấp gọn tập hồ sơ trên tay, ăn xoắn tay áo cầm lấy tay nàng kéo đi dọc hành lang đến phòng giam. Hôm anh anh mặc áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng mang giày bot trông rất tôn dáng và hút mắt, tóc cũng được anh vuốt lên để lộ rõ đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của mình. Mọi người đi qua kẻ lại trông thấy thì liền tụm lại bàn tán về hai người. Họ bảo chắc chắn là hai người đã hẹn hò giấu giếm mọi người không muốn công khai, có người còn ganh tị nói những lời khó nghe, nhưng cũng có kẻ ngưỡng mộ hai bạn trẻ tuổi tài cao này.
Những lời đó đều lọt hết thảy vào tai cả hai, nhưng từ rất lâu, rất lâu từ lần cuối anh gặp nàng, từ hôm nhìn thấy cái nhếch mép chiến thắng của Kim Đa Hân, anh như muốn sáng tỏ mọi việc mà chấp nhận bản thân anh không có cơ hội tốt được như Kim Đa Hân, không thể được Sa Hạ đối xử giống như cô gái kia, tối đêm đó anh lái xe trở về nhà mà tâm như muốn vứt xó nó đi, anh dằn xé ôm ngực đau nhói, tình cảm dù sao cũng xuất phát từ bên trong con người mà ra nên khi quyết định từ bỏ nó thì đó một sự lựa chọn rất khó khăn đối với anh vào ngày hôm đó.
Cả hai đã đứng trước cửa phòng tạm giam, người Sa Hạ run lên vì hồi hộp, nàng hít thở gấp hơn. Trung Phúc thấy thế thì cất giọng trấn an.
-" Em cứ bình tĩnh nhé"
Mở bước vào, Sa Hạ nhìn thấy một người đàn ông có vẻ hơi béo, hắn ngồi trên ghế đang bị còng sắt còng lại vào bàn, khi nhìn thấy nàng, hắn có chút giật mình nhưng rồi bật cười khinh thường mở lời.
-" Chào cháu nhé Sa Hạ!!"
Đến khi hắn quay mặt lại nhìn nàng, nàng mới có thoáng rùng mình vì đây chẳng phải là ông cậu bác họ hàng của nàng đây sao, cậu bác này tháng trước còn tới nhà ba mẹ nàng còn đem cho nàng túi đồ ăn cay nàng thích nhất, lần sau gặp lại vậy mà lại trong hoàn cảnh này.
Trung Phúc sớm biết nàng sẽ bất ngờ như thế này nên anh không cảm thấy lạ, anh im lặng đứng một góc quan sát.
-" Bác Ngô... Bác làm cái quái gì thế?"
Sa Hạ từ bất ngờ chuyển thành cơn giận, nàng quát lên.
-" Cháu gái, bình tĩnh đi, chúng ta đều là người một nhà"
-" Bình tĩnh? Ông làm gì đến ba mẹ tôi mà bảo tôi bình tĩnh"
Nói đến đây, nụ cười của ông Ngô lụi dần tắt, ông liền nhìn nàng một lúc thật lâu rồi mới cất lời.
-" Xin lỗi... bác hôm đó uống say đến mất lí trí."
-" Khốn nạn, chẳng phải ông nợ nần vay mượn không chỗ nào được nên mới nhắm đến gia đình tôi.."
Nàng liền đi đến không nhân nhượng nắm lấy cổ áo ông Ngô kéo lên mắng chửi.
-" Bỏ tay ra đi, có trách thì trách do mày quá may mắn, con tao cùng cũng học chung với mày, cũng thi cùng trường với mày, vậy mà tại sao nó thật bại khốn đốn chật vật ngoài kia thì mày lại thuận lợi thăng tiếng, rốt cuộc là tại sao?"
-" Câm miệng! Con ông cùng thời là đứa tham chơi lười học, giờ phút này ông có trách thì trách ông quá vô dụng không biết dạy con đi"
Vừa dứt câu, Sa Hạ đã vung những đòn đấm vào mặt ông Ngô khiến ông toé máu mũi máu miệng, nàng đánh đến mặt lão tím tái lại, đánh đến khi ông ta bật khóc.
Căm hận của nàng bao nhiêu cái đánh này là không miêu tả nên được, nàng tức giận cũng rơi cả nước mắt cuối cùng là dừng đánh mà ngồi quỵ xuống ôm đầu, nàng đánh không nổi nữa rồi, sức lực của nàng thì đến đâu, người nàng muốn đem phanh thây ra trăm mảnh cũng đã ở trước mắt rồi, nhưng Sa Hạ lúc này bất lực cùng tâm.
Nàng khịt mũi quay lại đấm lão thêm một cái lực mạnh khiến lão xém chút thì ngất đi. Nàng không giải toả được cảm xúc bên trong nên cảm thấy không thoải mái, nàng liếc nhìn qua Trung Phúc rồi bỏ đi ra bên ngoài.
-" Khi nào xét xử xong thì giao cho em"
Trung Phúc nói trong tiếng thở dài. Sa Hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, anh biết con người đủ tàn nhẫn mà, chỉ khi vừa phán quyết xong thì Sa Hạ sẽ cử người vào trong tù để hành hạ lão già kia, hoặc tàn bạo hơn là nàng qua mặt lực lượng chức năng đưa hắn sang nước ngoài để giải quyết quyết gọn gàng, vì người như lão ta có chết cũng không ai khóc thương.
Anh quay đầu lại nhìn ông Ngô, một hai người cảnh sát lần lượt đi vào trong kiểm tra tình hình rồi tiêm cho hắn một liều thuốc dưỡng, xong lại bỏ mặc hắn ở đó mà rời đi.
Trước khi mở phiên toà xét xử, hắn xứng đáng bị hành hạ như thế này, nhưng cũng thật cẩn thận tuyệt đối không để hắn chết.
.
Sa Hạ ngồi một góc bên ngoài dãy hành lang ít người qua lại trong đồn cảnh sát, nàng cầm điện thoại đã tắt màn hình mà nhìn chằm chằm vào, lâu chút sẽ thấy nàng thở dài cắn môi rối ren cúi đầu dùng tay ôm đầy thở dài từng tiếng.
Được một lúc thì trời mưa bắt đầu ào ạt, Lâm Nhã Nghiên đồng thời cũng mệt mỏi đi đến cạnh nàng.
-" Mệt thật"
Sa Hạ không mảy may quan tâm đến Lâm Nhã Nghiên mà chỉ tập trung nhìn vào khoảng không vô định.
-" Phía bên cảnh sát nhầm tưởng chúng ta gây ra tai nạn nên giữ lại tra hỏi mãi, mệt thật đấy"
-" Ừm"
Lâm Nhã Nghiên liếc mắt qua nàng, thấy nàng trầm ngâm như thế này thì liền hiểu vấn đề của nàng.
-" Em đừng đau lòng quá nhé, mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân để xảy ra, người nào cần sống thì vẫn phải sống thôi, cố lên em"
Lâm Nhã Nghiên cười gượng vỗ tay lên vai nàng, nhưng không có chút động tĩnh của người kia, cô có chút bối rối kiếm chủ đề khác.
-" Em hay tin gì không, Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh đã hẹn hò được một tháng nay rồi đó, hai đứa nó đi du lịch để chị và Bình Tỉnh Đào lại làm ở quán mệt chết đi được"
-" Bình Tỉnh Đào..."
Sa Hạ lặp lời tên của Bình Tỉnh Đào, nàng quay mặt qua nhìn chị cẩn thận hỏi.
-" Bình Tỉnh Đào còn làm ở Golden Green sao?"
-" Đúng vậy, con bé vẫn còn làm mà"
Sa Hạ như đạt được ý nguyện, hai mắt nàng sáng lên khẽ nuốt nước bọt thận trọng nhưng lại có chút ngập ngừng..
-" Vậy còn Kim Đa Hân... thì sao chị??"
--
--
Sa Hạ lái xe cùng Lâm Nhã Nghiên đi đến quán cũ, trên đường lái xe, Sa Hạ có chút chốt dạ lưỡng lự muốn quay đầu xe, Lâm Nhã Nghiên thấy nàng bối rối như thế thì thở dài vỗ vai nàng.
-" Em làm sao đấy, hỏi Kim Đa Hân xong lại không muốn gặp à"
-" Không phải.. em.."
Sa Hạ ấp úng không thể nói, vì nàng là người đuổi con bé ra khỏi nàng, một phần là do Kim Đa Hân đã có nói sẽ không gặp nàng nữa. Nàng không muốn gặp lại em ấy trong tình cảnh khó xử như lúc này, hoặc chí ít đây không phải là lúc thích hợp gặp lại nhau.
-" Em sống được mấy lần? Nếu em muốn gặp thì gặp đi, xấu hổ nếu khiến em thoải mái thì quay đầu đi, nhưng nếu có lỡ mất là không tìm lại được nữa đâu đấy, em suy nghĩ kĩ đi"
Sa Hạ cắn môi nhíu đôi mày của nàng lại, lời của Lâm Nhã Nghiên nói khiến nàng khó xử chứ, nàng quá ngại ngùng để gặp Kim Đa Hân sao, nhưng hai tháng nay rồi nàng chẳng có nổi một tin tức về Kim Đa Hân, số điện thoại của cô nàng vẫn còn giữ, nhưng nàng lại đắn đo sợ rằng Kim Đa Hân đã đổi số rồi cũng nên.
Nàng mãi suy nghĩ như vậy, phân vân một lúc rồi mới nhận ra mình đã đến nơi, trước cửa quán giờ đây đã đổi tên mới, Penguin, là cái tên mới của quán, nàng không ngạc nhiên, nàng cố nhìn vào trong qua khung cửa thủy tinh nhìn vào bên trong, nàng vẫn chưa đủ cam đảm để đi vào trong..
-"Quên nói em, quán này giờ Danh Tỉnh Nam là chủ đấy, đợt sang nhượng người đứng tên là Danh Tỉnh Nam, chứ chị không có nhiều tiền để ôm cái quán này được, mà em thấy có gì đặc biệt không, sau chữ Penguin là hình quả dâu tây nhìn vào thấy đáng yêu lắm"
Lâm Nhã Nghiên thích thú chỉ tay lên bản tên trước cửa quá, nhưng khác với Lâm Nhã Nghiên là đang vui vẻ phấn khởi thì Sa Hạ thấy có phần nhói đau trong lòng. Có vẻ như người nàng muốn thấy không có ở đây.
Sa Hạ trả lời qua loa câu nói của Lâm Nhã Nghiên, nàng mở cửa xuống xe, nhưng đôi chân như bị trấn yểm tại chỗ không thể di chuyển, Lâm Nhã Nghiên thấy Sa Hạ như vậy thì chán chê.
-" Sa Hạ tự tin mọi ngày đây đó à, không giống em chút nào, chị đi vào đây, vào thì đi cùng chị, không thì cứ đứng đây để ngày mai hối hận đi nhé cục cưng"
Lâm Nhã Nghiên hôn gió nàng, xong lại cười tinh nghịch quay đầu bước đi vào trong, Sa Hạ nhìn theo như con cá bị chết đuối, nàng không phải không muốn vào đâu, nhưng nàng quá ngại để gặp mặt Kim Đa Hân, lỡ em ấy làm ngơ với nàng thì nàng quê chết mất.
-" Sa Hạ"
Tiếng nói vọng từ sau lưng làm nàng giật mình quay đầu lại thì lại bất ngờ đến trố mắt.
-" Chị mới đến hả? "
Kim Đa Hân trên tay đang ôm hai túi giấy đựng rau củ và một số loại thực phẩm khác, cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, mặc quần form rộng và đi giày trắng, mái tóc cũng đã nhuộm đen lại.
Sa Hạ đứng đối diện với sự khác lạ nhẹ nhàng này của Kim Đa Hân thì bối rối như lần đầu nàng gặp cô..
-" Đến rồi thì vào cùng em đi, hôm nay mọi người ăn lẩu nướng đấy, lâu rồi em cũng không nói chuyện cùng chị, em có nhiều thứ muốn kể cho chị nghe lắm đấy"
Kim Đa Hân cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu như mọi lần vẫn còn đó, vẫn là cái nụ cười ấm áp dưới ánh nắng hạ đó, vậy mà cớ sao Sa Hạ lại thấy hụt hẫng đi một chút vì không nhìn thấy được tia hi vọng.
-" Vậy thì kể cho chị nghe đi"
Sa Hạ thở dài cười nhẹ.
.
.
Khi trời vừa chớp tối, ở nhà của Danh Tỉnh Nam đã đông đủ mọi người, căn nhà yên tĩnh của cô bỗng nhiên náo nhiệt ồn ào hơn bình thường, các dây bóng đèn điện cũng được thắp sáng nhằm mục đích tạo cảm giác thoải mái hơn, ở một góc sau nhà của cô đang bốc khói lên nghi ngút vì những trận lửa chập bùng mà Tôn Thái Anh đang nhóm, những cây xiên thịt rau củ cũng đang được Phác Chí Hiếu và Du Trịnh Nghiên cẩn thận tỉ mỉ mà xiên vào que, ở một góc cạnh bên, Bình Tỉnh Đào cùng Lâm Nhã Nghiên đang xếp ra những chiếc ly và rượu rải đầy trên bàn.
Riêng một góc nhỏ có hai người đang cạnh đống lửa của Tôn Thái Lan đang đùa giỡn với những tia lửa bay lên, họ lấy những cành cây khô bé tí đút vào để nó cháy đầu rồi lấy ra, khi đó đầu nhánh cây đã cháy rực đỏ bốc khói lên thì Kim Đa Hân dùng nó ghim vào hộp xốp vẽ lên những hình thù ngộ nghĩnh, Sa Hạ bên cạnh cũng không kém cạnh, nàng trực tiếp đem những lá cây khô quăng vào lửa làm nó cháy kêu lên những tiếng nổ nhỏ li ti vui tai.
Nhưng nàng vui quá lại không để ý có một cái quẹt ga trong đống lá cây khô nàng đang cầm mà thẳng tay quăng hết vào trong, sau đó thì có một tiếng nổ lớn bất ngờ ầm ĩ lên khiến nàng và hai người ngồi bên cạnh hốt hoảng ngã về sau lưng.
Chiếc quẹt ga vẫn còn khí ga bên trong bị nhiệt độ cao tác động khiến nó không chịu được mà phát nổ, Tôn Thái Anh đùng đùng tức giận hét ầm lên đuổi hai người chị ra chỗ khác, không thì đống lửa cô cực khổ nhóm nãy giờ sẽ trở thành đống than khô cho hai người bọn họ chơi mất.
-" Ây dô xin chào, em đến muộn quá nhỉ, nhưng em có mua thịt bò đây"
Chu Tử Du từ bên ngoài đi vào cùng Danh Tỉnh Nam, cô cười tươi khi thấy mọi người đều đông đủ vui vẻ như thế này, nhưng khi thấy Sa Hạ, cô có chút ngạc nhiên không giấu được mà há hốc mồm.
Sa Hạ cũng như cô, nàng không nghĩ những người bạn của nàng quen biết đến Chu Tử Du, nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng thích nghi mà giao tiếp, khoảng cách khác hẳn lúc trước khi làm việc cùng nhau, đã rất lâu Sa Hạ mới gặp lại Chu Tử Du, vẻ ngoài xinh đẹp của em ấy vẫn là thứ khiến nàng ít nhiều chú ý đến, nhưng rồi cuối cùng người mà nàng nhìn nhiều nhất vẫn là cô gái vóc dáng bé người mái tóc đen đang cặm cụi ngồi cùng Tôn Thái Anh nướng thịt và bánh mì.
Được một lát thì Danh Tỉnh Nam cũng đi lại ngồi giữa hai người, cô gái nhỏ biết ý nên liền đứng dậy trả lại không gian cho đôi bạn trẻ. Nhìn thấy Kim Đa một đang dang tay đi đến chỗ mình, Sa Hạ cười nhẹ trong lòng chờ đợi, nhưng rồi cô ấy đi lướt qua nàng.
Gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình bị hụt đi trong lòng một cái rõ ràng, theo bản năng quay lại nhìn thì người Kim Đa Hân vui vẻ dang tay ôm chặt lấy là Bình Tỉnh Đào.
Sa Hạ đứng như chết lặng..
Nàng hụt hẫng nhất thời bối rối, đôi tay đung đưa ngước mắt nhìn mọi vật xung quanh rồi cố tình rời đi, nàng mông lung không hiểu chuyện gì đang diễn ra vừa rồi.
Một mình nàng bỗng dưng lạc lõng giữa mọi người..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top