Chap 11: Em Đi


Sa Hạ nghĩ đến mà đau muốn phế liệt tâm can, cuối cùng không đành lòng mà dang tay ôm lấy người con gái trong lòng mình, nước mắt của nàng cũng lặng lẽ rơi rớt trên vai áo của cô gái nhỏ tuổi hơn, tâm trí vẫn là không nỡ.

-" Sa Hạ cứ mặc em, nếu có ngày em hầu toà... đừng nhận em, cũng đừng cố bào chữa, dẫu sao cũng sẽ có ngày đó, chị buộc phải hiểu"

Kim Đa Hân cười mãn nguyện ngả đã lên vai nàng, nhắm mắt thở dài một tiếng chứa đầy tâm tư rồi cất giọng nối tiếp câu.

-" Sao Sa Hạ lại khóc rồi, chị thương trường chiến trường đều có khóc bao giờ, hay là có tình cảm với em rồi, như vậy thì em sẽ cười vào mặt chị đấy"

-" Chúng ta làm tới mức nào chứ, không có mà ăn chung ngủ chung với nhau suốt cả thời gian qua, không có mà lắm khi vật nhau ra như vậy, chị không biết phải làm gì nữa"

Sa Hạ nấc nghẹn ngào, tay nàng càng ôm chặt lấy.

-" Sau này Sa Hạ cũng sẽ thương người khác thôi, cuộc đời của chị không chỉ có mỗi mình em"

Kim Đa Hân hạ thấp tông giọng, nụ cười của cô vẫn còn đó, vẫn là dáng vẻ thoả mãn được những gì vừa nói. Kim Đa Hân không cảm thấy đau nhói như Sa Hạ, cô cảm thấy thoải mái vì những gì cô muốn làm cũng đã làm, cô đã thành thật được với nàng một chuyện mơ hồ về bản thân.

-" Tin chị, chị chiến đấu đến hơi thở tàn.. cũng sẽ không để em bị làm sao, mà em tệ thật"

Sa Hạ nói nhỏ, nàng cắn răng cố nhịn cơn nấc trong tiếng khóc, cơn đau ở ngực không hề huyên giảm đi mà dần lan toả khắp cơ thể khiến nàng cảm thấy khó mà thở được bình thường. Khi này Kim Đa Hân mới ngồi vững người quay đầu lại dùng tay lau đi nước mắt của nàng. Nhìn đôi mắt màu nâu trà thường ngày giờ đây vừa mới bị cô làm cho hằn lên các tia máu, nước mắt ướt nhoè cả mi nàng rồi còn đâu, nó đỏ hoe đang lấp lánh sương ướt nhìn lấy cô.

Nhìn hình hài của nàng lúc này, Kim Đa Hân bỗng phá lên cười ngất rồi kéo nàng vào lòng. Hai thân thể nhỏ nhắn có chút run lên vì hứng chịu cơn đau từ mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Sa Hạ thừa sức hiểu chặn đường sau này sẽ tăm tối chẳng còn ánh sáng giữa hai người, một chuỗi ngày tồi tệ đang đợi chờ họ trong tương lai của ngày mai.

Kim Đa Hân chiều chuộng vuốt ve tấm lưng rồi dỗ dành nàng cho đến khi nàng nguôi ngoai lại chìm vào giấc ngủ giữa trời ban trưa oi bức.

.

Đến chiều sập tối, Bình Tỉnh Đào đã gọi điện đến máy Kim Đa Hân, cuộc nói chuyện của bọn họ diễn ra nhanh chóng gói gọn vài câu, sau đấy, Kim Đa Hân lại cùng với Sa Hạ đến đồn cảnh sát.

Trên đường, Sa Hạ liên tục nhắc nhở Kim Đa Hân. Ở khu vực quanh đoạn đường ngày hôm đó không có camera, bằng chứng tốt nhất cũng không có, vậy nên nàng bảo cô.

Bình Tỉnh Đào và cô ngày hôm đó bất ngờ bị tấn công nên việc cô chống trả bảo vệ bản thân là không sai, sự cố này hoàn toàn là chuyện không ai lường trước. Đương nhiên, nàng cũng phải dặn cô những thứ khác để làm bằng chứng ngoại phạm, công việc của Bình Tỉnh Đào là ship đồ ăn, và cô thuận đường nên đi chung một chuyến xe, lí do ngày hôm đó là cô có việc với Lâm Nhã Nghiên, buộc phải xuống nhà bàn giao công việc, nàng dặn cô khi bị thẩm vấn đừng quá căng thẳng, cũng đừng để lộ những hành vi bất thường vì Trung Phúc là con người tinh vi từng chút một.

Nàng đã liên lạc đến Lâm Nhã Nghiên vào lúc chiều để trao đổi, Sa Hạ không nói nhiều, nàng chỉ nói Kim Đa Hân vô tình bị vướng vào một chuyện có liên quan đến vụ án bên phía cảnh giác điều tra, nàng mong muốn chị có thể giả làm chứng để mọi chuyện không lấn quá sâu. Bởi vì nếu để bị nắm thóp thì Kim Đa Hân sẽ bị bên phía cảnh sát làm khó, tệ nhất là sẽ ép cung bằng nhiều phương pháp khác nhau, sức khỏe cô ta kém lắm, vào đó có khác gì đưa thịt lên miệng hổ.

Cơn đau đầu kéo đến khi nàng suy nghĩ quá nhiều, từng cơn nhói chập chờn khiến nàng thấy khó chịu mà khẽ nhăn mặt, nàng rất mệt. Trong nàng vẫn là một cảm xúc vẫn không thể diễn tả.

.

-" Ngày hôm đó cô đã làm gì trước khi vụ việc diễn ra?"

-" Tôi cùng một người bạn đến một nhà hàng món Ý, trước ngày hôm đó tôi đã có hẹn với một người khác nhưng tôi chỉ đến sớm một chút"

Kim Đa Hân ngồi ung dung trong phòng kín và đang bị Trung Phúc phía đối diện thẩm vấn lấy lời khai, kết thúc câu nói bằng một nụ cười kiêu ngạo dẫu cho một tay của cô đã bị còng chắc chắn vào ghế.

-"  Vì sao trên người cô lại có súng?"

-" Tôi không có dùng súng"

Trung Phúc ngạc nhiên, anh trợn tròn mắt nhìn Kim Đa Hân, liền có chút kích động mà đứng phắc dậy.

-"  Tôi đã nghe thấy tiếng súng mà cô bắn ra từ khu vực hôm đấy, cô đang nói dối tôi đó hả cô Kim?"

Anh chống hai tay lên bàn, hướng con mắt uy lực của mình ghim lên người đối phương.

-" Tôi không việc gì phải nói dối anh đâu Trung Phúc"'

Kim Đa Hân bình thản nét mặt không chút lay động khiến Trung Phúc phải ngờ vực, một suy nghĩ loé lên trong đầu anh khiến anh thấy có chút choáng váng, thở dài một hơi, anh nhìn sang chiếc máy nói dối đang đeo trên tay Kim Đa Hân. Nhưng mà nó không mảy may phát ra tín hiệu gì đáng chú ý, Trung Phúc chau mày rồi liếc ngược lên Kim Đa Hân.

Rõ ràng ngày hôm đó không chỉ một mình anh nghe được tiếng súng mà cả đồng nghiệp của anh cũng giống anh.

-" Hay nhỉ! Có phải có người cho cô biết trước được gì đó mới bình tĩnh đến mức cả thiết bị phát hiện nói dối cũng không qua nổi cô"

Trung Phúc nghiến răng.

-" Tôi nghĩ là do anh suy đoán ra thôi"

-" Nếu cô vô tội thì không sao, còn nếu có, tôi nhất định không nương tay dẫu cho có là người quen của Sa Hạ"

-" Tôi cũng vậy, cũng sẽ không nương tay với những kẻ cặn bã động chạm đến tôi đâu"

Kim Đa Hân cười tít cả mắt nhìn Trung Phúc, chiếc máy phát hiện nói dối vẫn không có chút báo động làm Trung Phúc chỉ biết ngậm ngùi mà thả người, anh bực dọc mở khoá còng tay của Kim Đa Hân rồi bước ra khỏi phòng, không có chứng cứ, anh không thể buộc tội được cô, lúc đi ra, nhìn thấy Sa Hạ liền không vui mà đi lướt qua nàng một cái thật nhanh. Mang theo một luồng gió lạnh tạt mạnh vào mặt Sa Hạ.

Kim Đa Hân sau cũng đi ra, bước đi ung dung tự tại đầy kiêu ngạo được thể hiện rõ ra bên ngoài, nhìn Sa Hạ vẫn đang đứng chờ mình cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, cô cười vui vẻ đi đến chỗ nàng.

-" Thế nào rồi em?"

-" Đều ổn cả rồi, trông chị hơi mệt nhỉ, về nhà luôn nhé"

-" Chị bận lắm, em về nhà nghỉ ngơi rồi đừng đi đâu, để chị sắp xếp"

Sa Hạ dụi mắt thở dài, giọng nói nàng mỏng và đã có phần yếu đi.

-" Em làm khổ chị quá nhỉ"

Kim Đa Hân cười ôm lấy nàng.

-" Chị..."

Sa Hạ cụp mắt xuống, nàng không biết phải nói thế nào với Kim Đa Hân trong hoàn cảnh này trái tim của nàng vẫn còn khó chịu và đau nhói.

-" Mình về nhà rồi nói, ở đây không thích hợp"

.

Trên xe, Kim Đa Hân vẫn ngồi bên cạnh ghế lái và theo một thói quen như mọi lần ngồi trên xe của Sa Hạ. Cô thở dài nhìn qua nàng.

-" Chị nghĩ bản thân em thiếu nhiều sự yêu thương nên lần này xem như là đầu cũng như cuối, mong em sáng suốt nhé"

-" Gì chứ! Kim Đa Hân này mà thiếu sự yêu thương sao, chị suy nghĩ nhiều rồi"

Kim Đa Hân đanh đá đấm lên vai nàng một cái nhẹ.

-" Em tìm được chỗ thuê mới rồi"

Sa Hạ ngạc nhiên quay sang nhìn cô, mắt còn chớp chớp. Nàng cứng họng nói không thành câu.

-" Em.."

Kim Đa Hân thở dài thườn thượt, hạ thấp giọng.

-" Em nghĩ mình trong suốt khoảng thời gian ở cùng chị thật sự em học được nhiều điều lắm, em cũng cảm nhận được hạnh phúc theo từng cách riêng trong căn nhà đó, kỉ niệm trong ngôi nhà đó với chị rất là nhiều, nhưng mà từ khi có em, em thấy cuộc sống của chị đang thay đổi theo hướng tiêu cực trước đây khi chưa có em, chị đâu mệt mỏi thế này đâu đúng không?"

Cô gắng gượng một nụ cười méo xệch nhìn thẳng vào mắt Sa Hạ, và cô bắt gặp sự hoang mang vẫn chưa hết trong nàng.

-" Ngày mốt em sẽ chuyển đi, căn hộ em thuê nằm ở một toà chung cư bên ngoài thị trấn, sau này chắc sẽ ít gặp nhau lắm"

[ Kíttt ]

Sa Hạ phanh thắng gấp làm bánh xe kéo một vệt trên mặt đường đến bốc khói vì sự ma sát. Kim Đa Hân không lường trước liền suýt chút nhào người về phía trước, cô trợn mắt nhìn nàng nhưng liền bị nàng phản bác.

-" Chị đáng ghét đến mức đó hả?"

Sa Hạ bỗng như cảm thấy mình đang bị phản bội, nàng cắn răng cố tình giúp Kim Đa Hân bao che, vậy mà mọi việc vẫn chưa giải quyết xong thì cô ta liền muốn dọn đi một cách đột ngột như thế, sự hụt hẫng hiện lên rõ ràng hơn khi mắt nàng trực trào dòng lệ trên khoé mắt mà rơi xuống. Đôi mắt đã đỏ hoe ngấn nước nghẹn ngào.

-" Chị, chị như vậy sao em đi được"

Kim Đa Hân cười khổ dùng tay quẹt hàng nước mắt đã làm nhoè lớp kem nền của nàng rồi thuận tay ôm mặt nàng dùng ngón cái xoa xoa.

-" Vậy thì em đừng đi, trời mưa nếu có trời sấm ai bên cạnh chị chứ?"

-" Ở Hàn không có sấm sét, nếu có cũng rất ít, đừng lo mà"

-" Chị sợ côn trùng em biết mà, chị nấu ăn cũng không ngon, em đi rồi thì ai bắt côn trùng cho chị?"

-" Em đã dọn sạch ngóc ngách trong nhà và cả rải thuốc xung quanh ngôi nhà rồi, sẽ không có một con côn trùng nào làm phiền đến chị đâu, chị đừng khóc nữa"

Sa Hạ mệt mỏi muôn phần bất lực gục đầu xuống vô lăng xe, nàng quá đau nhói bởi vì sự kiên quyết của Kim Đa Hân, nàng không thể tin được Kim Đa Hân lại quả quyết muốn rời xa nàng như thế, nàng không yêu cô, nhưng sống cùng nhau tần ấy khoảng thời gian ít nhiều cũng nảy sinh nhiều cảm xúc với nhau, cô ta lại rời đi theo một cách đột ngột thế này bảo sao nàng không cảm thấy chạnh lòng.

-" Sa Hạ đừng khóc, dù chị có dùng lí do gì thì em cũng không ở lại cùng chị, em chắc đấy"

.

Trời quang tối nay thật kì lạ, ban ngày vẫn còn nắng gắt cháy màu, ấy thế về đêm lại mưa gió thật lớn, mưa rơi xuống mái nhà trút từng dòng nước rơi xuống những chậu cây chậu hoa đến nổi làm nó ngập lụt, những giọt mưa rơi xuống khiến nó khó khăn trụ vững bên trong chậu mà lại đong đưa liên tục bởi những con gió lớn đang tạt vào thân nó làm nó chật vật biết bao.

Bên trong căn nhà ngược hoàn cảnh bên ngoài, máy sưởi đuợc bật lên liền loa toả hơi ấm khắp căn nhà, trong nhà cũng không mở sáng đèn như những ngôi nhà lân cận, chỉ thấp thoáng mờ ảo của những chiếc đèn treo tường.

-" Em đi gấp đến thế hả?"

Sa Hạ ngồi ôm chân trên giường đang nhìn Kim Đa Hân lấy quần áo trong tủ ra xếp gọn.

-" Đúng rồi, mai đi luôn, mai em có công việc"

-" Em bận gì hả?"

-" Em chuyển nhượng Golden Green cho Lâm Nhã Nghiên rồi, sau này em sẽ làm công việc khác"

Sa Hạ thoáng ngạc nhiên.

-" Sao vậy em, quán đang kinh doanh tốt mà"

-" Haizz!"

Kim Đa Hân thở dài rồi im lặng nhìn nàng, cô nhìn nàng rồi chỉ cười bảo.

-" Em không thể sống mãi như thế này được đâu"

Sa Hạ đã khẽ nhăn mặt, nàng băn khoăn liệu có phải Kim Đa Hân đang có khó khăn gì mà giấu nàng không, em ấy đã từng nói Golden Green là ngôi nhà thứ hai mà em ấy thường lui tới, hôm nay đã nói không muốn sống mãi với nó nữa rồi sao.

Sa Hạ bỗng hắt hơi, nàng khịt mũi rồi cong chân bò lại đến chỗ Kim Đa Hân.

-" Em sống tốt là được"

Sau đấy nàng cười nhẹ rồi nằm thả người trên giường, nàng có nhiều thắc mắc, nhưng  nàng ngại hỏi quá sâu vì trước giờ nàng đâu có vậy, nàng chưa từng muốn xâm nhập vào đời sống riêng của cô, nhưng nàng quả thật rất muốn được biết lí do. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, nàng mong muốn Kim Đa Hân phải có một cuộc sống sung túc không vướng mắc bụi trần, nhưng cũng không thể không nói, con người không vướng thất tình lục dục thì đâu phải con người nữa.

-" Sa Hạ à"

Kim Đa Hân nhào người ôm lấy nàng, cô nhõng nhẽo dụi đầu lên bụng nàng rồi lại bị nàng nắm tóc đẩy ra.

-" Chị nhột" 


______________________


có vẻ như là do t chuẩn bị tung fic mới, vì ĐVX còn vài chương là kết thúc rồi, mà thể loại ma mị với mấy thứ đau thương nên dường như năng lượng của t cũng tự thu hút mấy thứ bất bình thường đến với t luôn ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top