Chap 1: Cơm Bimbap


-" Tôi bị oan, tại sao lại bắt tôi, tôi bị oan, các người là một lũ cặn bã của đồng tiền, thả tôi ra!! tôi bị oan!!"

Tiếng người đàn ông gào thét như thú dữ trong phiên toà xét xử, ánh mắt trợn lên tức giận hiện rõ các tia máu, cả người run lên vì không thể kìm nén cơn thịnh nộ uất ức của bản thân mặc cho đôi tay đầy gẫy các vết sẹo đang bị chiếc còng sắt lạnh lẽo giam lại, mặc cho bị cảnh sát khống chế.

-" Ông bị làm sao thế, rõ ràng chồng tôi là người lương thiện, làm sao ông ấy có thể giết người, sao lại xử tội một người lương thiện đến vậy, làm ơn, làm ơn có thể trì hoãn mà điều tra thêm được không, chồng tôi vô tội mà!"

Người phụ nữ vừa lên tiếng van xin kia là vợ của người đang bị kết án, bà ta khóc lóc đến nổi mắt đã sưng tấy lên, gương mặt khắc khổ tiều tụy, đầu tóc đã không còn gọn gàng, giọng nói mười phần thì hết chín phần là bất lực.

Đáp lại lời thỉnh cầu kia là sự thờ ơ của mọi người tại đó, không ai quan tâm đến bà ta, trong mắt họ thì bà chính là bà điên đang cố ngụy biện bao che cho kẻ giết người, làm gì có ai mù quáng đến nổi cầu xin cho một người ra tay dã man không tình người như vậy, bỗng, bà ta nhanh thoắt chạy thật nhanh đến bên cô gái đang ngồi, túm lấy cổ áo cô ấy kéo giật mạnh.

-" Tại sao chứ, con đĩ này, mày nói với tao là sẽ giúp cho chồng tao, vậy sao bây giờ mày lại nói láo đổi trắng thay đen hả!!!!"

Cô gái không hề hoảng loạn như người đàn bà đang túm cổ áo mình, nhìn nét mặt đang giận dữ của bà, cô thở dài, nhẹ nhàng gỡ cái nắm chặt thô bạo trên áo mình ra, nhẹ nhàng.

-" Tôi chẳng làm gì cả thưa bà, người có tội thì để pháp luật trừng trị, tôi không thể bao dung hoặc che giấu bất cứ thứ gì..."

Cô gái dừng lại câu nói bỏ giở của mình, cô kê mặt sát tai người đàn bà đó mỉm cười, giọng nhẹ như gió lướt như âm u như từ địa ngục vọng về.

-" Tôi không thể thẹn lòng với Chúa"

Câu nói êm dịu tựa như sợi tơ bay trong gió nhưng lại khiến bà ta bỗng nhiên thất kinh hồn vía, người bà ta run lẩy bẩy, miệng ú ớ không nói thêm được từ nào, đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang hoảng sợ, đôi chân cũng chẳng còn trụ vững mà ngã nhào xuống đất, bật khóc không thể kìm chế.

-" Mày... mày!!"

Ngón tay bà không tự chủ mà chỉ về cô gái đứng đó đang nhìn mình, bà nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên mặt cô ta thì cũng là lúc bà ngất đi vì quá kích động. Cô gái bình tĩnh đi lại, hướng đôi mắt u uất lạnh lẽo xuống nhìn bà, khoé môi cong nhẹ..

-" Gặp lại quả đắng mà bản thân đừng gieo trồng, bà thấy thế nào, có phải rất uất nghẹn không?"

TIN KHẨN CẤP: HOT! GÓC CẢNH GIÁC CẢNH SÁT VỪA PHÁT HIỆN MỘT THI THỂ NAM TRONG TƯ THẾ TREO NGƯỢC...

Theo như thông tin ban đầu chúng tôi được biết, bạn của nạn nhân từ tối đêm qua không thể liên lạc được với bạn mình nên sáng hôm nay có đến tìm, sau đấy thì chị phát hiện bạn mình cởi trần áo bị trói, máu trên khoé mắt chảy dài xuống đầu, toàn thân đã chuyển sang màu tím tái do tư thế bị treo ngược, trên cơ thể còn có rất nhiều dấu vết thương tích, theo như chuẩn đoán ban đầu từ phía cảnh sát vụ án này có thể là do ẩu đả mâu thuẫn, xung quanh hiện trường đồ đạc bị lộn xộn, và như mọi khi, phía cảnh sát vẫn chỉ tìm được một tờ tiền bị nhét vào dây thanh quản của nạn nhân, đây đã là cái xác thứ ba trong tháng được phát hiện...

.

-" Haizz! Kẻ nào ra tay tàn nhẫn thế nhỉ, mà cũng tài thật, giết người xong dọn dẹp sạch sẽ đến mức cảnh sát cũng không tìm ra được manh mối"

Sana chau mày, khuôn mặt suy tư nhìn lên màn hình tv đang phát sóng tin tức, tay nàng ghim một miếng táo cho vào miệng, tay còn lại chống cằm tập trung nghe tin tức.

-" Kẻ đó giết người mà cũng được khen sao? "

Kim Đa Hân từ trên tầng chệch bước xuống, vừa nghe Sa Hạ mặt nhăn nhó than vãn, cô cười châm chọc nhìn nàng ta.

-" Khen đểu, nhưng đấy là sự thật"

Sa Hạ quay ngoắt lại trả lời với vẻ đanh đá, hắn có tài giấu chứng cứ sau khi thi hành án, làm giới cảnh sát ăn không ngon, đứng ngồi không yên thì cũng xem như có tài rồi.

Chỉ là có tài, không có đức.

Giết người không gớm tay như vậy chắc chắn là kẻ bị bệnh thần kinh.

-" Hôm nay cuối tuần nên quán có thể sẽ đông, nên em về muộn chút, chị để đèn cho em nha"

Kim Đa Hân vừa nói vừa chỉnh lại bộ đồng phục trên người, không có gì sặc sỡ, chỉ là cái áo thun và quần dài mà thôi, có lẽ ngoài làn khuôn mặt, da ra thì nổi bật nhất ắt hẳn chính là mái tóc màu bạch kim của cô.

-" Nay chị không có nhà vào buổi tối đâu, em chịu khó nhé!"

Sa Hạ tắt tv, nàng đứng lên rồi bỏ đi vào trong phòng, ý tứ làm lơ với Kim Đa Hân một cách rõ ràng nhất, chuyện này vốn chẳng có gì lạ, vì từ lúc Kim Đa Hân dọn qua sống chung với Sa Hạ thì nàng ta vốn đã vậy rồi, dẫu sao ban đầu Kim Đa Hân dọn về sống chung là chủ đích của Sa Hạ muốn thế.

Hơn nữa, mối quan hệ bạn bè như này đôi lúc làm Kim Đa thấy ngộp thở, có nhiều cảm giác đen xen khi nói chuyện, tuyệt nhiên vẫn chẳng thể biết lý giải thế nào về loại cảm giác đó.

Ngôi nhà họ sống cùng nhau không quá lớp, nhà xây mái khá cao nên sau đó Sa Hạ đã quyết định xây thêm một tầng chệch, lý do là vì nàng lười leo cầu thang, nên xây vài bậc là đủ, thiết kế nhà theo kiểu hiện đại.

Ngôi nhà được Sa Hạ trồng nhiều cây xanh hoa lá, tầng thượng và ban công cũng vậy, ở đâu có thể nhét hoặc để được thì Sa Hạ đều sẽ lấp đầy hoa hoặc cây xanh.

Tuy cả không gian trong nhà không quá lớn nhưng lại đủ cho hai người sinh hoạt thoải mái.

Nếu có người thứ ba vào ở cùng, có thể sẽ chật chội hơn.

Hai người họ chỉ vài câu rồi cũng đi làm, căn nhà lại vắng hơi ấm dù ngày nào cũng có người ở.

Kim Đa Hân đã lập nghiệp từ năm ngoái, cô chính thức mở một quán coffee nho nhỏ, quán nhỏ nhưng lại có tận bốn nhân viên, họ thân thiện hoà đồng, chăm chỉ thì lúc có lúc không. Cô còn đang lo sắp bán quán vì tiền lương của bọn họ.

Quán của Kim Đa Hân thiết kế đơn giản, cô lắp một máy điều hoà, sử dụng đèn vàng nhẹ để tạo ra không gian nửa sáng nửa tối, tường màu nâu trắng và bàn ghế gỗ, ở góc tường thì cô đặt vài chậu cây xanh hoặc hoa để không bị ngộp, nơi đây yên tĩnh, chỉ có tiếng, nhạc du dương lan toả khắp cả quán, thích hợp cho những người trưởng thành hơn là những lứa tuổi trung niên.

Về Sa Hạ! Nàng ấy là con một trong gia đình, hiện tại nàng đang là luật sư, một vị luật sư chính trực luôn đặt nghề nghiệp cao hơn đồng tiền, bởi nàng ghét sự bất công của thế giới này, tất cả những điều xấu xa của xã hội luôn được đậy nắp che đi tội lỗi của những con người bẩn thỉu.

Sana ghét cay ghét đắng những con người tội đồ đó, nàng ghét thấy nụ cười khi tội lỗi của họ được tuyên trắng án của bọn thượng lưu không xem trời đất ra gì.

Nàng hận những điều đang bất công trong cuộc sống đến mức từng thề thốt sẽ không bao giờ đem lòng yêu một người đã phạm tội, dù sao đi nữa, chấp niệm trong lòng nàng là quá lớn.

Còn lý do nàng ngó lơ Kim Đa Hân là vì cô ấy đã khai báo tình tiết vụ án không đúng sự thật, cũng bởi tại nàng quá tin tưởng Kim Đa Hân vào khi đấy, nên bản thân vô tình không thể có bằng chứng để bảo vệ thân chủ, khiến người bị oan phải đi ngồi tù, khuất mắt lớn như vậy làm sao nàng bỏ qua được đây.

_________________

[ Xoảng ]

-" Thái độ gì đấy hả, mày có tin tao quậy nát cái chỗ này hay không?"

Tên đàn ông to con, dáng vẻ bặm trợn tay chân đều kín hình xăm, hắn đập tan cái ly xuống đất quát mắng vào mặt Lâm Nhã Nghiên, hắn chỉ trỏ mắng mỏ cô không ra gì.

-" Nơi này chỉ có coffee và trà thôi, ông đòi mấy thứ đó thì không có cho ông đâu! Cái tật lớn hơn cái thân"

Lâm Nhã Nghiên không hề có ý nhịn nhục, hắn thích ngang ngược thì mò vào đúng chỗ rồi, gây sự với cô thì cô sẽ cho hắn xem, con gái không phải ai cũng bắt nạt được.

-" Mày kêu chủ của cái quán này ra đây"

Hắn tức giận đỏ bừng hết cả mặt, huống hồ lúc này đang có người dòm ngó hắn, nếu hạ mình thì mất mặt vô cùng, lòng tự trọng của hắn làm sao cho phép.

-" Tôi gọi cảnh sát rồi, để cảnh sát giải quyết ông ngồi đó khỏi chối cãi"

-" Xin lỗi! Quán Golden Green chỉ tiếp khách hai món chính là trà và cà phê thôi anh ạ, trong giờ làm việc nhân viên sẽ không được phép rời khỏi phận sự nếu như không cần thiết, và xin nói chung, yêu cầu của khách hàng nếu gây rối hoặc mất trật tự, gây ảnh hưởng chung thì Golden Green xin không đáp ứng và mời anh ra khỏi quán ạ! "

Kim Đa Hân ở quán nãy giờ chứng kiến hết thảy, gã ta có điên hay không mà yêu cầu gạ gẫm Lâm Nhã Nghiên làm tay 'vịn' cho hắn, hắn thô lỗ dùng tay chạm vào mông Lâm Nhã Nghiên, nhưng bị từ chối xong lại còn hùng hổ gây sự, hắn chắc là bị thần kinh rồi.

-" Thì người ta nói đúng rồi đó chú, tôi chả biết ông yêu cầu người ta làm cái gì, nhưng mà nó không nằm trong quy định của nhân viên nên người ta cũng lịch sự từ chối rồi mà chú cứ thái quá mọi thứ lên, chú mày là khách chứ có phải ông nội người ta đâu"

Giọng người đàn bàn lớn tuổi mắng hắn, chất giọng nghe có chút khàn vì đã quá tuổi, bà ấy tay chống gậy đeo kính cận nhìn về phía hắn.

Mọi người xung quanh hùa theo chì chiết hắn, làm hắn xấu hổ không nói được gì, hắn trừng mắt nhìn Kim Đa Hân rồi xách áo khoác bỏ đi, lúc hắn rời đi thì mọi người mới giảm bớt sự chú ý mà ngồi lại vào bàn của mình.

-" Bà ngoại"

Kim Đa Hân gọi người đàn bà đấy là bà ngoại, nhưng chỉ duy nhất nụ cười của bà đáp lại lời cô rồi bỏ đi, Kim Đa Hân dõi theo bóng lưng bà, lưng bà nay cũng không còn tốt mà gù xuống đôi chút vì bệnh tật.

Lần nào cũng vậy, bà đã không nói chuyện với cô từ rất lâu rồi, lâu lâu bà chỉ xuất hiện bên cạnh cô rồi lại quay mặt bỏ đi, mặc cho cô có cố gọi lại hay làm gì đó thì bà cũng mảy may quan tâm đến.

Dù cho trong lòng có bao nhiêu câu hỏi hay bao nhiêu sự nhớ nhung thì cũng mãi không thể bày tỏ với bà.

-" Kim Đa Hân, làm gì mà thẫn thờ người vậy em?"

Bình Tỉnh Đào từ sau lưng vỗ vai cô một cái khiến cô giật mình.

-" Không có, mà chị Nhã Nghiên đâu, khi nãy em còn thấy chị ấy đanh đá cãi tay đôi với thằng điên kia"

Kim Đa Hân ngó quanh dọc không thấy Lâm Nhã Nghiên đâu nên mới cố tình chuyển chủ đề, dù sao chị ta cũng là nhân viên của quán nên cô cũng phải có trách nhiệm với nhân viên của mình một chút.

-" Bà chị đó ấm ức quá nên đang khóc lóc kể lể với Du Trịnh Nghiên trong quầy rồi"

-" Dâu trăm họ thì chịu thôi, mà nay ăn cơm bimbap cho đổi gió, mua đi, bao nhiêu tiền cứ trừ vào số tài khoản của em, nay em trả!"

-" Chị thích những người phóng khoáng như em, hôn cái!"

Bình Tỉnh Đào không đợi Kim Đa Hân kịp phản ứng đã choàng tay ôm cổ cô lại, nhanh nhẹn hôn lên má cô, đáp lại nụ hôn đó là khuôn mặt nhăn nhó và cái liếc xéo của Kim Đa Hân dành cho chị, biểu cảm của cô khiến Bình Tỉnh Đào buồn cười nên một tay ôm kẹp cổ cô kéo vào bên trong quầy.

Chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu bên cạnh đã nổ máy chạy đi, trong xe là Sa Hạ đang cầm văn án ném sang một bên, nàng định vô trong mua một cốc cà phê, nhưng mà nay lại không có duyên, nàng thở dài.

-" Cơm kimbap thật chướng mắt"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top