dáng hình hạnh phúc
title: dáng hình hạnh phúc
author: thế nhi
disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.
pairing: saida
rating: pg
summary: "hạnh phúc của tôi mang dáng hình của em. định nghĩa hạnh phúc trong tôi chính là mang tên em."
category: fluff, soulmate!au, ooc
note:
- đây là spin-off, side story, ngoại truyện hay cái gì đó tương tự của "ngày định mệnh hoá đỏ yêu thương". vì tớ đã hứa là sẽ viết đủ soulmate!au cho các couple còn lại được xuất hiện và đề cập đến trong fic nên sau cái ngoại truyện này sẽ còn ba ngoại truyện nữa cho mohyo, jeongtzu và một cái chaeyoung-centric. vấn đề chỉ là thời gian thôi, hãy chờ tớ nhé. nếu ai chưa đọc "ngày định mệnh hoá đỏ yêu thương" thì hãy đọc fic này trước nhé, vì theo trình tự thời gian fic này xảy ra trước.
- soulmate!au có nhiều loại, và loại tớ viết trong fic này là kiểu hai người được gắn kết với nhau bằng một sợi dây buộc ở cổ tay. ban đầu sợi dây sẽ có màu trắng, và chỉ hiện phần dây bao quanh cổ tay mà thôi. cho đến khi cả hai chạm mắt nhau lần đầu tiên sợi dậy hiện rõ ra phần dây kết nối cả hai, và nó sáng lên màu đại diện cho cả hai, ở đây tớ chọn cho saida màu xanh trời. nếu cả hai yêu thì sợi dây sẽ có màu xanh vĩnh viễn, nếu như không yêu nhau hoặc chỉ có một người yêu thôi thì sợi dây sẽ có màu đen.
- fic fluff toàn bộ, không có một chút angst nào, mình thề.
-----
vừa dứt lời, liền có tiếng vỗ tay vang lên, dahyun quay lại thì thấy jeongyeon đang đứng đó với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. lại thêm một siêu phẩm của nhạc sĩ kim."
dahyun mỉm cười ngại ngùng. đã quá nhiều lần em nhận được lời khen như thế này từ chị, việc nói lời cảm ơn cũng dần trở nên không cần thiết lắm. vả lại, dahyun biết lời cảm ơn thiết thực nhất dành cho jeongyeon là một lát nữa sẽ phải biểu diễn thật tốt.
công việc của dahyun là nhạc sĩ, em hay sáng tác nhạc rồi bán nó cho các công ty giải trí, để họ đem về cho mấy cô mấy cậu idol. thỉnh thoảng người mua nhạc của dahyun cũng có thể là nghệ sĩ có chỗ đứng trong nghề, nhưng không nhiều. mà nhạc dahyun bán khi được tung ra có bài thì được yêu thích dữ lắm, đứng top trên melon mấy tuần, thậm chí là mấy tháng có bài thì flop thê thảm. nhưng số tiền bản quyền nhận được đủ để dahyun sống tốt, một ngày đủ ba bữa không thiếu thốn nợ nần gì.
nhưng dahyun không phải là tuýp người chịu ngồi yên một chỗ, nếu chỉ ngồi nhạc sáng tác xong rồi ăn ngủ thì đó không phải là cuộc sống mà em có thể chịu được. nên em quyết định đến phòng trà của jeongyeon làm việc. ban đầu dahyun định xin một chân phục vụ hay là pha chế gì đó, dù sao ngày trước dahyun cũng được học một lớp pha chế nên có thể làm công việc này. nhưng jeongyeon thấy em sáng tác được lại hát rất hay nên đã đề nghị em làm ca sĩ trong phòng trà. dahyun khi nghe vậy có hơi do dự nhưng rồi em cũng đồng ý. dù sao thì em cũng chỉ phải hát ba ngày trong tuần thôi và mỗi lần hát nhiều lắm là hai bài, thời gian còn lại jeongyeon vẫn đồng ý cho em một chân đứng quầy pha chế.
mà dahyun đi hát cũng có fan nữa, dù chỉ là vài ba người thôi. mỗi lần dahyun hát xong họ đều tặng hoa cho em, có thể là một bó, hoặc chỉ có thể là một cành. đôi khi cũng là một hộp chocolate nhỏ vì đó là món mà em thích. nghĩ đến việc có người yêu thích mình vì giọng hát, vì những ca từ mình viết kể ra cũng là một cảm giác hay hay.
"chị vẫn không hiểu vì sao tới bây giờ với ngoại hình này, giọng hát này em lại không đi làm idol."
cũng không biết đây là lần bao nhiêu dahyun nghe câu hỏi này. mọi người vẫn luôn hay hỏi em như thế, jeongyeon, nayeon, chaeyoung hay thậm chí là vài ba fan hâm mộ cũng từng hỏi dahyun như thế. và lúc nào câu trả lời của em cũng chính là em cũng tầm trung thôi chứ có giỏi gì đâu, sao mà bằng được mấy cô cậu idol được, họ xinh họ giỏi hơn em nhiều, em mà làm idol chắc flop chết mất. nhưng thực ra lý do đó cũng đâu có đúng mấy.
tự dahyun thấy mình cũng rất xinh xắn, hiền lành, ngũ quan hài hoà ưa nhìn. em cũng tự thấy giọng hát mình tuy không phải quá xuất xắc nhưng vẫn đủ hay, đủ truyền cảm. nhưng dahyun vẫn không muốn làm idol là vì em không thích cái thế giới phức tạp của showbiz. nó có quá nhiều cạm bẫy và mặt tối mà dahyun cho rằng bản thân không thể chống chọi nếu bước vào đó. em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được thực hiện đam mê sáng tác của mình mà thôi.
"à mà lát nữa bạn của chị tới đó, tên là minatozaki sana, chị kể em mấy lần rồi, đến cùng với nayeon. lát diễn xong vào phòng chị trò chuyện chút cho vui."
jeongyeon vẫn là người như vậy. có bao nhiêu bạn bè cũng đều bảo họ nhất định phải tới nghe em hát, chị luôn giới thiệu em với mọi người bằng những ca từ mỹ miều nhất. dahyun dĩ nhiên cảm thấy vui vì có người yêu mến giọng hát và sáng tác của mình đến vậy, nhưng đôi khi jeongyeon cũng là khen quá lời đi khiến em cảm thấy rất ngại ngùng.
mà người bạn tên minatozaki sana này dahyun đã nghe jeongyeon nhắc tới rất nhiều lần. hình như là chủ của một nhà hàng nào đó khá có tiếng. mấy lần trước cũng có hẹn tới để nghe dahyun hát nhưng sau đó lại huỷ vì nghe nói nhà hàng có chuyện gì đó gấp lắm. mà bạn của jeongyeon toàn mấy người nhà giàu có tiền có của thôi. em thì vốn không hứng thú với mấy người của giới thượng lưu lắm, phức tạp thấy mồ. chỉ có jeongyeon, nayeon với chaeyoung là ngoại lệ mà thôi. cho nên dahyun cũng muốn từ chối, nhưng mấy lần thấy jeongyeon nhiệt tình quá nên cũng bấm bụng mà đồng ý. dù sao cũng là một buổi trò chuyện nhỏ thôi, cùng lắm là thêm một bữa cơm, chắc cũng không có gì.
"vâng, em biết rồi."
có tiếng gõ cửa, sau đó một cô nhân viên bước vào và thông báo với jeongyeon rằng cô minatozaki và cô im đã tới. bình thường thì chả tới được, hôm nay lại tới sớm thế không biết. dahyun nghe thấy jeongyeon lầm bầm như thế rồi quay qua bảo cô nàng nhân viên dẫn hai vị khách tới sớm kia vào phòng mình đợi một chút.
"sana với nayeon tới rồi. em có muốn vào phòng chị nói chuyện chút luôn không? dù sao cũng chưa tới giờ diễn."
còn khoảng một tiếng rưỡi hơn nữa dahyun mới phải lên diễn. hôm nay em chỉ diễn một bài, là sáng tác mới em vừa hoàn thành xong ba ngày trước. em cũng đã tập ở nhà nhiều lần nhưng vẫn không chắc lắm nên muốn tập thêm một chút. dahyun là một con người cầu toàn, em luôn muốn mọi thứ mình làm phải thật hoàn hảo, phải thật tốt. và em cũng không muốn làm jeongyeon phải thất vọng nữa.
"để một lát nữa diễn xong đi ạ. em muốn tập thêm chút nữa."
jeongyeon cười hiểu ý, vỗ vỗ lên vai em nói cố lên nhé. sau đó bước ra ngoài. dahyun nhìn theo bóng của jeongyeon, bỗng nhiên em lại chú ý sợi dây màu trắng buộc ở cổ tay của chị rồi lại nhìn xuống sợi dây màu trắng ở cổ tay mình.
mỗi khi buồn chán, dahyun vẫn hay nhìn sợi dây trắng buộc quanh cổ tay mình rồi mân mê đùa nghịch nó. em luôn tự hỏi liệu màu định mệnh kết nối em và soulmate sẽ là màu gì. em nghĩ nếu nó có thể là màu xanh thì thật tốt biết bao. vì đó là màu mà em yêu thích. nó thường xuất hiện trong những ca từ mà em sáng tác, trong vần thơ mà thi thoảng buồn chán em ngồi viết vẩn vơ.
bài hát mới hôm nay mà dahyun sẽ diễn, cũng là một bài hát về màu xanh.
-----
thành thật mà nói, sana không có hứng thú với âm nhạc lắm. cô vẫn thường hay nghe nhạc lúc nấu ăn, lúc thư giãn, trong điện thoại cũng có kha khá bài nhạc, nhưng để nói về việc hứng thú với âm nhạc thì không. cô nghe nó chỉ để thư giãn, thấy hay thấy ca từ ý nghĩa thì nghe chứ cũng chẳng thực sự quan tâm lắm tới việc nó thuộc thể loại nào, ca sĩ nhóm nhạc nào trình bày. nó chỉ là một loại hình giải trí thư giãn bên cạnh bao loại hình thư giãn khác của cô mà thôi.
cho nên cái việc jeongyeon hay kể lể rằng cô nàng tìm được một ca sĩ hay nhạc sĩ gì gì đó rất xuất sắc đến hát cho phòng trà sana cũng không thực sự quan tâm lắm. nhưng dù sao cái tên họ yoo kia cũng là bạn cô, và cũng ít khi thấy cô nàng hết lời khen một ai đó như thế nên sana cũng thật có chút tò mò.
mấy lần sana đã muốn đến đây để xem cô gái tên dahyun kia, nhưng năm lần bảy lượt đều phải huỷ bỏ vì công việc ở nhà hàng bận rộn quá. những hôm cô không bận rộn thì jeongyeon lại bảo hôm đó dahyun không có diễn hoặc xin phép nghỉ vì bị ốm hay nhà có chuyện gấp. mãi cho đến hôm nay sana cuối cùng đã có cơ hội thấy và được nghe cô nhạc sĩ ca sĩ tài sắc vẹn toàn trong lời kể của jeongyeon hát.
sana hớp một hớp của ly cooktail mà lúc nãy cô vừa gọi. bartander của jeongyeon cũng là một bartender khá có tiếng trong giới, ly cooktail này cũng rất ngon. nhưng nếu phải so với trình độ của sana thì cô tự tin cho rằng mình có thể làm tốt hơn nhiều. có thể nhiều người sẽ cho rằng sana tự cao, nhưng nếu tự cao thì cũng có cái lý của nó thôi. cũng đâu phải tự nhiên khi mới ở một độ tuổi trẻ như thế, tại nơi đất khách quê người, sana vẫn có thể thành công, trở thành chủ của một nhà hàng cao cấp rất có tiếng trong thành phố.
rượu trong ly cooktail này có nồng độ khá mạnh, nhưng với sana không phải là vấn đề và quá lớn, trước giờ tửu lượng của cô rất tốt. sana cầm ly cooktail hớp thêm một ngụm nữa, nhìn các nhân viên bày micro và một cái ghế nhỏ lên sân khấu. vài phút sau đó một cô gái bước ra cùng với cây guitar trên tay và jeongyeon liền bảo.
"ngôi sao của tớ đó. kim dahyun đó. vỗ tay đi nào."
hai tay sana vỗ trong vô thức, tiếng vỗ tay hoà chung với tràn vỗ tay thật lớn của những người đang ngồi trong phòng. sana còn nghe được tiếng của vài người la lên đẹp quá đi, hay là chị ơi sao chị xinh quá vậy, xinh nhất quả đất này luôn đó, lấy em có được không. thì ra chỉ đi hát ở phòng trà thôi mà cũng có thể có fan hâm mộ, sana thầm nghĩ. nhưng bất quá thì hâm mộ cô gái này cũng đúng thôi. sana không biết cô gái này hát hò ra sao nhưng mà chỉ cần nhìn ngoại hình thôi thì cũng đáng để hâm mộ rồi. dáng người tuy có hơi nhỏ con nhưng làn da trắng như bông, khuôn mặt xinh đẹp hài hoà, trông rất hiền lành phúc hậu, tạo cho người ta một cảm giác rất gần gũi. người như vậy, thì ắt hẳn giọng nói và giọng hát chắc cũng phải vô cùng đẹp và đáng yêu.
"xin chào, mình là kim dahyun. cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây để nghe mình hát."
sana cảm thấy trong tim dâng trào một thứ cảm giác thoả mãn đến kì lạ. vì cô đã đúng rồi. giọng nói của dahyun thật sự rất đáng yêu, hệt như nụ cười tít mắt mà em trao cho mọi người khi kết thúc câu nói vậy.
sau đó dahyun bắt đầu nói về bài hát mới của mình. và khoảnh khắc khi em vừa dứt lời, cũng là lúc ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
bình thường sợi dây soulmate chỉ hiện dài chừng mấy chục xen-ti-mét, chỉ khi nào cả hai người ở gần nhau trong vòng mười lăm mét đổ lại thì sợi dây mới hiện rõ ra hết. sana đã chú ý quan sát điều đó ở bố mẹ và những người bạn xung quanh mình.
sợi dây soulmate của sana luôn chỉ dài chừng mấy chục xen-ti-mét thôi, bởi vì cô vẫn chưa gặp được soulmate của mình nên sao mà nó hiện ra hết được. cô đã luôn mong mỏi tới ngày được thấy hết sợi dây, cái ngày mà cô có thể thấy được điểm kết thúc sợi dây soulmate của mình.
và cuối cùng ngày đó đã tới. khoảnh khắc khi ánh mắt cô và dahyun chạm nhau. sợi dây soulmate ngắn củn nơi cổ tay cô bỗng dưng hiện rõ ra, thành một sợ dây rất dài, và điểm đến chính là sợi dây đang nằm trên cổ tay của dahyun kia. sana thấy sợi dây soulmate vốn dĩ trước giờ vẫn mang màu trắng của mình chuyển sang màu xanh trời trông rất xinh đẹp trong tiếng ồ à của bao nhiêu là người đang ngồi trong phòng. nhưng chỉ vài giây sau nó lại chuyển thành màu đen.
sana thấy dahyun chớp chớp đôi mắt, trông em có vẻ cũng như bất ngờ lắm. nhưng sau đó vẫn trấn tĩnh bản thân, nói vào micro mình xin được phép bắt đầu, mặc kệ bao nhiêu là tiếng thì thầm của khán giả đang ngồi bên dưới. và mặc kệ luôn cả ánh mắt thẩn thờ vẫn còn chưa kịp thích ứng và tiếp thu những chuyện vừa xảy ra của sana.
dahyun bắt đầu cất tiếng hát của mình lên, khán giả cũng thôi không còn xì xầm nữa. có điều sana vẫn có thể nghe được vào tiếng gọi nhỏ của jeongyeon và nayeon ngồi bên cạnh. nhưng cô mặc kệ, mọi sự quan tâm của cô lúc này dường như chỉ là cô gái nhỏ bé đang ngồi ôm đàn và hát rất say sưa trên sân khấu kia. cô gái chính là điểm kết của sợi dây soulmate của sana. cô gái mà định mệnh đã an bài cho sana.
.
.
.
jeongyeon sắp xếp cho sana và dahyun một cách phòng nhỏ khi sana đề nghị rằng cả hai cần có một chút không gian riêng để trò chuyện với nhau sau sự việc bất ngờ vừa rồi, và đương nhiên dahyun cũng hoàn toàn đồng ý với đề nghị này. cuộc nói chuyện của bốn người cuối cùng trở thành cuộc nói chuyện của hai người, và hai người còn lại thì ngồi ngoài hóng hớt.
sana cảm thấy dường như ly cooktail ban nãy cô uống quá nhanh nên bây giờ có hơi choáng váng, mọi thứ trong đầu ngưng trệ chẳng còn nghĩ được gì cả. từ trước tới nay mọi người vẫn luôn nhận xét rằng cô là một người hoạt bát, năng động và giỏi ăn nói, rất khéo miệng. chính tự bản thân cô cũng thấy mình như thế và luôn tự hào về điều đó. thế nhưng bây giờ ngồi đối diện với dahyun đây bỗng nhiên đầu óc cô lại trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết phải nói gì. hệt như một đứa học sinh sợ đám đông bị bắt đứng lên thuyết trình gì đó trước toàn trường vậy.
nhưng được nhìn dahyun ở một khoảng cách gần như thế này, sana mới biết em thật sự xinh đẹp rất nhiều. ngẫm lại cái câu xinh nhất quả đất này luôn đó của bạn fan hâm mộ nào đó lúc nãy cũng không phải là nói quá gì cả. vì nếu bây giờ hỏi sana định nghĩa của hai từ "xinh đẹp", sana sẽ nói về dahyun. vì em thật sự xinh đẹp biết nhường nào. sống hai mươi mấy năm trên đời, ngoại trừ mẹ thì đây là lần đầu tiên sana thấy một người con gái xinh đẹp đến như vậy.
"em nghe jeongyeon nói... chị làm nhà hàng?"
lúc nãy nghe giọng nói của dahyun qua một chiếc micro cũng đã thấy đáng yêu rồi, nhưng bây giờ nghe trực tiếp ở khoảng cách gần như thế này, sana lại càng cảm thấy đáng yêu hơn gấp bội phần. cộng thêm cái vẻ mặt ngại ngại ngùng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô của dahyun lại càng tăng thêm sự phấn khích trong lòng sana.
"ừ... là nhà hàng haruno. em biết chứ?"
sana thật sự muốn cốc đầu mình một cái vì câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi. cô thật sự không biết có phải là vì ly cooktail lúc nãy đã khiến đầu óc trở nên lú lẩn hay không. hay chính người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt đây mới đúng là nguyên nhân khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng.
jeongyeon vẫn đã luôn kể với dahyun rằng sana là chủ của một nhà hàng rất có tiếng ở seoul nhưng em chẳng bao giờ ghi nhớ được tên của nó, vì vốn dĩ chẳng có một chút ấn tượng nào cả. mà thực ra trước giờ dahyun vốn không quan tâm lắm tới những nhà hàng lớn, sang trọng. đối với em mà nói những nơi đó quá sức xa xỉ, ngột ngạt và không thoải mái lắm. mà dahyun nghĩ việc ăn uống thì luôn phải cần được thoải mái, nếu không thức ăn dù có ngon đến đâu cũng chẳng thể cảm nhận được gì. thế nên nếu được lựa chọn giữa một quán ăn bình dân với một nhà hàng năm sao sang trọng thì dahyun sẽ không chần chừ mà chọn quán ăn bình dân kia.
có điều nếu sana đã là soulmate của em rồi thì dahyun đoán em sẽ phải tập làm quen với việc đến những nhà hàng sang trọng rồi. nhưng ngay bây giờ thì có lẽ em vẫn nên thành thật một chút.
"thật xin lỗi, em chưa nghe qua bao giờ..."
dahyun có hơi cúi đầu, nhưng vẫn cố gắng quan sát sắc mặt soulmate của mình, có điều em lại không tài nào đoán được ẩn sâu trong vẻ mặt đó của sana là đang nghĩ cái gì.
còn sana thì câu trả lời của dahyun khiến cô vô cùng thích thú. dahyun có vẻ là một người rất thành thật. trong tình huống này, đa số mọi người dù có biết hay không cũng sẽ trả lời là em biết hoặc chí ít cũng là em cũng có nghe qua. còn dahyun thì rất thẳng thắn nói rằng em không biết cũng với một câu xin lỗi. câu trả lời khiến sana hài lòng rất nhiều.
sana vẫn còn nhớ rõ, trong một cuộc phỏng vấn cho một tạp chí ẩm thực, cô đã được hỏi rằng muốn soulmate của mình sau này là một người như thế nào, một câu hỏi mà sana vô cùng thắc mắc rằng liệu nó có liên quan gì đến ẩm thực. nhưng rồi cô vẫn không phàn nàn gì phóng viên mà trả lời rằng cô thật mong người gắn kết với cô bằng định mệnh sẽ là một ai đó thành thật, một ai đó chân thành.
bởi vì xung quanh sana vốn dĩ không có nhiều người chân thành. hầu hết những người họ đến bên cạnh sana cũng chỉ toàn vì những con số không trong tài khoản ngân hàng của cô mà thôi. họ đều muốn trục lời từ cô, bằng cách này hay cách khác. chính vì thế sana trước giờ vẫn luôn không dễ tin người, ngoại trừ gia đình có lẽ jeongyeon và nayeon chính là hai người duy nhất mà cô tin tưởng.
cho nên sana vẫn luôn mong soulmate của mình là một người nào đó thật chân thành, vì soulmate sẽ là người gắn kết với cô cả đời. nếu đó không phải là một con người chân thành thì mọi thứ sẽ thật tệ hại.
nhưng may mắn thay, câu trả lời vừa rồi của dahyun khiến sana cảm thấy rất an lòng. tuy chỉ là một câu trả lời đơn giản và nhỏ thôi nhưng sana vẫn có thể cảm nhận được em đúng chính là người soulmate mà cô luôn mong mỏi bấy lâu nay. vả lại, ở dahyun có một điều gì đó khiến sana cảm giác rằng thật may vì em là soulmate của tôi chứ không phải một ai đó khác trong số gần tám tỷ người ngoài kia. và suy nghĩ đó khiến sana muốn nhanh chóng tìm hiểu thêm về em một chút.
"không biết dahyun một lát nữa có bận gì không...?"
vốn dĩ dahyun có một cuộc hẹn đi mua màu vẽ và ba thứ linh tinh với chaeyoung. chaeyoung vẫn luôn như vậy, vốn dĩ có thể đi một mình nhưng chỉ toàn kéo cô đi chung thôi, để có gì còn xách đồ hộ. thế nhưng trước khi dahyun lên diễn chaeyoung đã nhắn tin huỷ cuộc hẹn, nghe nói hình như câu lạc bộ hội hoạ trong trường có cuộc họp hay gì gì đó.
"từ giờ tới tối em cũng không bận gì."
câu trả lời của dahyun khiến sana thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. lúc nãy thấy dahyun nghĩ lâu như vậy, cô cứ nghĩ là em đã có hẹn với ai đó rồi nên trong lòng có hơi buồn một tí. nhưng giờ thì không còn nữa rồi, em không bận gì tức là cô đã có cơ hội rồi. nghĩ đến đây sana liền không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi.
và nụ cười ấy khiến dahyun cảm thấy choáng ngợp. em đã thấy sana rất xinh đẹp, kể từ lúc chạm mắt với cô lúc nãy, cái khoảnh khắc đã làm sợi dây nơi cổ tay của mình chuyển màu em đã thấy sana rất xinh đẹp rồi. nhưng giờ phút này khi thấy sana cười em lại càng thấy cô xinh đẹp gấp bội phần.
"thế tôi có thể mời dahyun đi ăn tối được không?"
"dĩ nhiên là được rồi."
và lại là nụ cười đó của sana. dahyun đã từng gặp không ít người xinh đẹp, xinh đẹp hơn sana cũng có. nhưng đây là lần đầu tiên em thấy một người sở hữu nụ cười khuynh thành đến như vậy. em dường như lại muốn viết nhạc. về nụ cười đó của cô. em nghĩ tối nay sẽ là lại một đêm thức khuya để sáng tác rồi.
"nhưng có thể cho em chọn địa điểm được không?"
dù có bị nụ cười của sana hớp hồn đi chăng nữa, dahyun vẫn không quên việc quan trọng này được. em biết nếu để sana chọn chắc hẳn cô sẽ chọn một nhà hàng sang trọng nào đó rồi. việc em tập quen đi đến những nhà hàng sang trọng sẽ là đương nhiên thôi, nhưng ít nhất thì không phải là bây giờ, khi cả hai chỉ vừa mới gặp nhau chưa được ít lâu. em không muốn trong lần hẹn đầu tiên lại thể hiện ra sự không thoải mái của mình,
"hoàn toàn không thành vấn đề."
lại nữa rồi, nụ cười xinh đẹp đó. dahyun thật sự rất muốn gào lên đừng có mà ỷ cười đẹp rồi cười hoài như thế nhé, ngưng cười đi, đau tim lắm. nhưng tất nhiên làm sao dahyun dám gào, đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt thôi, em không muốn bị đánh giá quá nhiều đâu. mà dù cho đâu có là lần gặp thứ n đi chăng nữa thì dahyun nghĩ em cũng không gào lên như thế đâu. mất giá lắm.
và khi trong lòng vẫn còn đang gào thét vì nụ cười xinh đẹp kia, dahyun thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình. sana đã nắm lấy tay em dẫn đi, tự nhiên vô cùng. giống như thể sự ngại ngùng ban nãy chưa hề tồn tại, giống như thể họ không phải là một cặp soulmate vừa mới tìm thấy nhau, giống như thể họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau nhiều năm lắm rồi vậy.
nhưng dahyun cũng không phàn nàn gì, em im lặng để sana nắm tay mình dẫn đi. nhìn vào sợi dây màu đen nối cổ tay cả hai rồi nhớ lại khoảnh khắc khi nó sáng lên màu xanh lúc nãy mà không khỏi nở một nụ cười.
.
.
.
quán mà dahyun chọn là một quán mì lạnh nhỏ nằm trong con hẻm cách nhà em khoảng hơn mười phút đi bộ. vì cả hai đi bằng xe của sana nên cô phải đậu xe ở một toà nhà gần đó, sau đó cùng em đi bộ vào trong. buổi tối nên quán khá đông, nhưng cũng may mắn dahyun là khách quen, vừa tới đã được bà chủ dọn cho một chỗ để ngồi.
dahyun đã nghĩ rằng khi đến nơi nay ắt hẳn sana sẽ phải ngạc nhiên và hỏi nhiều thứ lắm. chẳng hạn như là thức ăn ở đây có đảm bảo an toàn không, quán nhỏ trong hẻm mà sao đông người thế. hay thậm chí tệ hơn là bảo không muốn ăn ở đây và đề nghị dẫn em đi ăn ở một nhà hàng nào đó khác theo ý của cô. vì dù sao sana cũng là chủ của một nhà hàng cao cấp có tiếng, ắt hẳn sẽ ít đến những quán bình dân như thế này, có thể là sẽ không quen đâu.
nhưng trái lại với những suy nghĩ đó, sana hoàn toàn không có một biểu hiện ngạc nhiên hay thắc mắc gì. cô lấy khăn giấy ra lau đũa thật cẩn thận, bình thản như thể giống như cô đã đến những con tiệm như thế này ăn rất nhiều lần rồi vậy.
"dahyun có gì thắc mắc về tôi sao? hay là mặt tôi có dính lọ nghẹ?"
sana thấy người đối diện cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy thắc mắc thế kia liền lên tiếng hỏi. tay giả vờ đưa lên chùi chùi như thể mặt mình bị dính lọ thật. và dahyun bật cười.
"yên tâm, mặt chị không dính lọ nghẹ đâu, vẫn rất xinh đẹp."
và rồi bầu không khí giữa cả hai bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. dahyun lúc này chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật mạnh. em chính là vừa khen người ta xinh đẹp ngay trong lần gặp đầu tiên sao. kim dahyun, mày thật không có tiền đồ, không có tiền đồ.
cuối cùng, sana tằng hắng nhẹ một tiếng, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ vì lời khen bất ngờ ban nãy.
"thế... dahyun có gì thắc mắc về tôi sao?"
dahyun hít một hơi thật sâu rồi thở ra để trấn tĩnh lại. nếu không trấn tĩnh bản thân em nghĩ mình sẽ lại buộc miệng thốt ra bao nhiêu lời khen mang tính chất không có tiền đồ như ban nãy nữa. đất không có lỗ để em có thể chui xuống núp đâu.
"em chỉ hơi thắc mắc, chị dường như không ngạc nhiên lắm về việc em chọn quán này thì phải...?"
sana hơi nghiêng đầu, nhìn em với vẻ mặt tràn đầy thắc mắc, mà trong mắt dahyun thì vẻ mặt đó lại vô cùng đáng yêu. em đã phải vô cùng kiềm chế để mà không đưa tay ra véo vào cái má phúng phính như con sóc con kia của sana.
"tại sao phải ngạc nhiên chứ? quán này thì có gì sao?"
sana hỏi lại, bằng cái khuôn mặt và giọng nói vô cùng đáng yêu, khiến tim dahyun chút xíu nữa thì mềm nhũn cả ra.
"không có gì... chỉ là em thấy chị là chủ một nhà hàng lớn như thế, ắt hẳn sẽ rất ít khi đến những quán nhỏ thế này. có thể sẽ thấy không quen, không thoải mái."
dahyun thành thật hỏi. em biết rằng nói ra mấy điều này từ lần gặp đầu tiên thì có thể không hay ho cho lắm, nhưng mà em không phải tuýp người giữ trong lòng mọi thứ. em là một người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. em cho rằng như thế mới chính là thoải mái. chứ ở trước mặt nhau mà cứ phải giữ kẽ sợ người kia thế này thế nọ mới thật không thoải mái và bất cập thế nào ấy.
với lại, qua những lời kể của jeongyeon thì có vẻ như sana cũng là một người rất thẳng thắn và không để bụng nhiều. mà dahyun cũng cảm nhận được điều đó từ sana nữa. em nghĩ chắc cô sẽ không phiền lòng nếu em hỏi thẳng như thế đâu.
đúng lúc đó anh phục vụ bưng ra hai tô mì lạnh. dahyun nghe thấy tiếng sana nói hai từ cảm ơn mà bỗng dưng hài lòng biết bao. em đã luôn được bố mẹ dạy từ nhỏ, mỗi khi đi ăn đi uống ở đâu đó, luôn phải biết cảm ơn người phục vụ đã đưa đồ ăn thức uống ra cho mình, đó là phép lịch sự tối thiểu. có mấy lần dahyun đi ăn cùng với vài ba người bạn, người phục vụ bưng đồ ăn ra em liền lịch sự nói cảm ơn ạ thì bị đám bạn mắng rằng bỏ tiền ra mua thì việc gì phải cảm ơn người ta. lúc đó dahyun thầm nghĩ, thật may mắn khi những người này không phải là soulmate của em.
"của dahyun này."
sana lấy đôi đũa lúc nãy đã lau cẩn thận ra đưa cho dahyun với một nụ cười thật tươi. dahyun tự nhủ trong lòng luật pháp cần làm gì với người này thôi, cười hoài vậy ai chịu cho nổi chứ.
cô trộn phần naengmyeon-bibim của mình lên, động tác rất thuần thục, khoé miệng hơi có ý cười.
"tôi là đầu bếp. chỉ cần chỗ nào có thức ăn ngon thì tôi ăn thôi, chẳng kiên nể lớn nhỏ gì cả. với lại ngày xưa tôi trốn bố mẹ học đầu bếp, mọi chi phí sinh hoạt đều phải tự lo, lúc đó rất thường xuyên đến các quán ăn nhỏ như này."
sana thấy dahyun gật gù hiểu biết rồi không nói gì thêm nữa, em gắp một đũa mì lên và bắt đầu ăn.
từ trước tới giờ sana vẫn luôn tự tin vào mắt nhìn người của bản thân mình. không phải đúng một trăm phần trăm nhưng ít nhất thì cũng được cỡ chín chục phần trăm.
sana vẫn còn nhớ năm cấp ba, trong lớp cô có một học sinh mới chuyển tới, nghe nói lý do chuyển trường là vì ở trường cũ đánh bạn nên bố mẹ đành phải xin chuyển. mọi người trong lớp lúc đó ai cũng xa lánh cô bạn gái đó vì như thế. chỉ có một mình sana là không ngại mọi tin đồn và ánh mắt của bao nhiêu người mà vẫn trở thành bạn tốt của cô gái đó. cũng bởi vì trong ngày đầu tiên gặp nhau, khi vô tình đụng phải sana. cú đụng không quá mạnh nhưng cô gái đã đã nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ và chân thành xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? mình không làm cậu bị thương chứ? hay để mình đưa cậu lên phòng y tế kiểm tra nhé? và sana đã đúng, bởi vì sau đó mọi người phát hiện, cô gái đó đánh bạn cũng chỉ vì muốn bảo vệ một em gái lớp dưới bị bắt nạt mà thôi.
hay là những năm sana học đại học, có một tên giảng viên trông cũng ưa nhìn, nhận được tình cảm của nhiều sinh viên nhưng riêng sana thì không. cô không thích hắn bởi cách hắn luôn nguỵ trang tán tỉnh và trêu hoa ghẹo bướm những bạn gái xinh đẹp trong lớp bằng những câu trêu đùa giữa thầy trò với nhau. sana cảm thấy tên giảng viên này không đứng đắn và luôn chống đối cũng như khước từ những trò đùa của hắn rất rõ ràng. và một lần nữa sana đã đúng, khi lên năm ba đại học, tên giảng viên này bị bắt vì tội sàm sỡ hai nữ sinh viên trong lớp.
còn vô số trường hợp khác mà sana cho rằng mắt nhìn người của mình là vô cùng chính xác. và dahyun chính là một trong số đó. câu hỏi vừa nãy của em khiến sana lại càng thêm tin tưởng rằng em thật sự là một người con gái chân thành và thẳng thắn. nhưng không mà là kiểu chân thành đến mức ngây ngốc bị người ta lợi dụng hay thẳng thắn đến mức khiến người ta phải khó chịu. sự chân thành và thẳng thắn của em đều ở mức vừa phải khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
rồi cô bắt đầu ăn. vì là đầu bếp nên sana mỗi khi ăn đều nhai rất kĩ, cô muốn cảm nhận hết hương vị của các món ăn, và cô cũng muốn đoán xem thử trong mỗi món ăn người nấu có dùng nguyên liệu gì đó đặc biệt không. và trong món mì này thì dường như không có, chỉ là ơi có nhiều ớt một tí mà thôi. nhưng nó vẫn ngon, theo một cách rất đặc biệt. không biết có phải vì lâu rồi sana không ăn mì lạnh hay không nữa.
"rất ngon, dahyun giới thiệu rất chuẩn."
sana thấy dahyun cười đến tít mắt mà trong lòng rộn rạo. hoặc cũng có thể cô thấy món mì lạnh này đặc biệt là bởi vì người ăn cùng cô chính là em.
naengmyeon-bibim ở đây tuy ngon thật nhưng có hơi cay quá, cay hơn so với khẩu vị thường ngày của sana rất nhiều, khiến cô phải hít hà khi ăn. ngược lại, dahyun ăn một tô naengmyeon-mul, trông rất thích thú và thoải mái.
"mà thực ra tôi cũng có chút thắc mắc đấy."
cô dừng đũa, hớp lấy một ngụm nước lọc để giảm bớt độ cay trong miệng rồi mới ăn tiếp, chứ nếu ăn liên tục thế này chắc một lát cô sẽ thở ra lửa mất.
dahyun húp nốt cọng mì đang ăn dở, sau đó ngước lên nhìn sana bằng ánh mắt hết sức là đáng yêu. nó làm cô liên tưởng đến ánh mắt của con mèo mà cô đã từng nuôi lúc còn ở bên nhật. mỗi lần nó phá hư đồ gì đó bị cô la mắng thì đều giương cái ánh mắt long lanh đáng yêu ra nhìn. hệt như ánh mắt đáng yêu ngây ngô của dahyun bây giờ vậy, vừa nhìn là thấy mủi lòng chỉ muốn bay vào cưng nựng.
"tại sao thời tiết này mà dahyun lại chọn ăn mì lạnh?"
seoul bước vào tháng ba, trời không lạnh mà cũng chẳng nóng, thời tiết mát mẻ nhiều. thông thường thì người ta ăn mì lạnh nhiều nhất là vào tháng năm tới tháng tám, khoảng thời gian mà seoul bắt đầu trở nóng. mì lạnh được mệnh danh là món ăn của mùa hè mà. ít ai lại chọn ăn mì lạnh vào tháng ba như thế này. lúc ngồi trên xe nghe dahyun nói rằng muốn ăn mì lạnh thì sana đã rất ngạc nhiên. lúc đến quán thấy đông người như thế cô lại còn ngạc nhiên hơn, cô không nghĩ là lại có nhiều người muốn ăn mì lạnh đến như thế vào thời tiết như thế này. lúc đó sana đã muốn lên tiếng hỏi nhưng thấy vẻ mặt phấn khích của dahyun thì bỗng dưng lại thôi. có điều bây giờ, nếu dahyun đã không câu nệ gì thì cô nghĩ bản thân hỏi một chút chắc cũng không sao.
"vì sáng nay thức dậy tự dưng em thấy thèm mì lạnh ghê gớm. tối nay em định về rồi ghé đây ăn rồi. nhưng giờ thì có thêm cả chị nữa."
sana phát hiện ra dường như dahyun rất thích cười. lúc bước lên sân khấu chào khán giả em cười, lúc được fan hâm mộ khen xinh đẹp em cười, lúc biểu diễn em cười, lúc kết thúc màn trình diễn và bước vào trong em cũng cười. lúc cả hai ngại ngùng chào nhau sau màn giới thiệu của jeongyeon em lại cười. lúc được cô mời đi ăn, lúc cô cầm tay dẫn đi em cũng vẫn cười. và ngay lúc này đây, em ngồi trước mặt cô, nói một cách tự nhiên về việc bản thân thèm ăn mì lạnh như thế nào, em cũng vẫn cười.
nụ cười của dahyun xinh đẹp mà đáng yêu nhiều. nó rất sáng. nó chính là nụ cười toả nắng mà người ta vẫn thường hay bảo. một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. nụ cười mà khiến bản thân sana cũng muốn cười theo.
ăn xong, sana và dahyun tạm biệt cô chủ quán thân thiện và hứa ít lâu sau sẽ ghé lại. thực ra thì chỉ có mình dahyun hứa mà thôi nhưng sana nghĩ cô vẫn sẽ còn quay lại đây nhiều nhiều, vì dahyun trông dường như thích mì lạnh ở đây lắm, còn sana thì thích cái cảm giác được ngồi xuống cùng em ăn mì lạnh.
rời khỏi con hẻm, sana nắm tay dahyun bước qua đường lại chỗ toà nhà mà lúc nãy cô đỗ xe. bàn tay của dahyun nhỏ lắm, vậy mà ở trong bàn tay của sana lại khớp đến kì lạ, cứ như thể cả hai sinh ra là dành cho nhau vậy. mà đúng là dành cho nhau thật, vì là soulmate của nhau mà, không dành cho nhau thì dành cho ai đây.
dahyun vẫn để sana nắm tay mình dẫn đi, em một lần nữa nhìn xuống sợi dây nối cổ tay của cả hai và ước gì có thể một lần nữa được nhìn thấy nó chuyển sang màu xanh.
-----
những ngày tháng sau đó, sana đã chuyển sang gọi em xưng chị với dahyun rồi, không còn là cái kiểu xưng tôi gọi tên như lần đầu gặp nhau mà dahyun bảo rằng nó vô cùng trịch thượng kia nữa. mối quan hệ của cả hai cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
sana làm nhà hàng bận rộn, nhưng đến tối vẫn tranh thủ chút thời gian đến phòng trà đón dahyun về. những khi nào bận quá không thể tới được lại gọi điện nhờ jeongyeon đưa về giúp. ban đầu dahyun nghĩ rằng việc đó là không cần thiết lắm, vì phòng trà cũng không phải là quá xa nhà em, hơn nữa nhà hàng của sana lại còn ngược đường, rất là bất tiện và nếu phiền tới jeongyeon thì cũng thật không hay. nhưng sana bảo cô không yên tâm khi để em phải về một mình trong đêm tối như vậy. sau nhiều lần ý kiến không thành công, cuối cùng dahyun đành buông xuôi để cô trở thành 'tài xế riêng' của mình. nhưng cũng nhờ điều này, dahyun mới thấy được một khía cạnh khác của sana đó là cô vô cùng ấm áp.
sana không chỉ ấm áp trong việc đưa rước dahyun đi làm. cô còn để ý cả những điều nhỏ nhặt nhất về em.
giống như việc dahyun không thích ăn rau, đặc biệt là ngò, mỗi lần đi ăn món gì có ngò em đều gắp và bỏ qua một bên cả, nên mấy lần làm sandwich cho em cũng đều cho thật ít rau và đặc biệt là không cho một cọng ngò nào cả. giống như là việc dahyun thích chocolate rất nhiều, ngay cả sữa em thích cũng là sữa chocolate, nên trong một lần đến thăm nhà, cô đã đem loại sữa chocolate của nhật mà mình thích đến và cất nó trong tủ lạnh để em có thể uống dần, và tất cả những loại bánh cô nấu cho em, chocolate luôn luôn là nguyên liệu không thể thiếu.
giống như là việc chân dahyun đã từng bị thương, chỗ đau thỉnh thoảng vẫn tái phát. mà làm phục vụ ở quán trà thì phải đi lại nhiều, nên mỗi khi đến đón em về, cô đều mang theo một đôi dép lê, để em có thể lập tức thay ra khi về. và sana còn cẩn thận hơn khi luôn mua cho một hộp miếng dán giảm đau và căn dặn rằng mỗi tối sau khi đi làm về đều phải dán, nếu hết thì gọi cho cô.
giống như là việc có hôm dahyun bị ốm phải xin nghỉ làm nhưng vì không muốn sana lo nên chẳng nói năng gì với cô. có điều em lại quên rằng cả hai là soulmate, tất cả mọi cơn đau của em sana đều có thể cảm nhận được. và cuối cùng cơn đau nhức truyền đến đỉnh đầu, sana cảm thấy không an tâm liền bỏ hết mọi công việc chạy đến nhà để thấy một dahyun sốt cao, mặt đỏ bừng. sana liền mắng em, mắng tại vì sao lại không quan tâm tới sức khoẻ của mình, mắng em có phải lại sáng tác tới tận khuya quên ăn quên uống hay không, mắng em tại sao ốm mà cũng không gọi điện báo cho cô. sana mắng dahyun tới mức khiến em phải phát khóc. rồi nàng lại ôm em vào lòng, hôn lên cái trán vẫn còn đang nóng hổi kia thì thầm thật dịu dàng chị xin lỗi, chỉ vì chị quá lo lắng cho em thôi. ngoan nằm đây chị đi mua thuốc rồi nấu cháo cho ăn nhé. và dahyun thấy tim em mềm nhũn, không phải vì cơ thể nóng mà là vì sự ấm áp của sana. em dạ một tiếng thật nhỏ, đầu thì gật gật, nom ngoan ngoãn như một cô mèo con trong vòng tay của sana.
kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai lại càng trở nên gần hơn một chút.
mà dahyun cũng đã bắt đầu làm quen với việc đến những nhà hàng lớn, sang trọng ăn uống. tất cả cũng vì sana. và em cảm thấy nó cũng không hẳn là quá tệ, quá ngột ngạt giống như những lần trước đây mà em đã được trải nghiệm. nó thoải mái hơn em nghĩ rất nhiều. sự thoải mái mà dahyun chắc chắn trăm phầm trăm rằng chính là do sana mang lại cho em.
ở bên cạnh sana, dahyun luôn cảm thấy thoải mái. những câu chuyện cô kể, những câu nói khôi hài, những miếng thính mà cô thả, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên và chân thành, đều mang lại cho em một cảm giác thoải mái. nó khiến trong em dâng lên một cảm giác là muốn được ở bên cạnh sana thật lâu, thật dài.
hai người giống như một cặp tình nhân đã yêu nhau rất nhiều năm rồi vậy, chẳng giống hai người mới tìm thấy soulmate của mình gì cả. đó là điều mọi người vẫn thường hay nói.
thế nhưng sau tất cả những thân thiết gần gũi, những ấm áp thoải mái, những chân thành này, sau tất cả mọi cử chỉ thân mật hệt như một cặp tình nhân thật sự, sợi dây định mệnh của cả hai vẫn không đổi màu.
sana vẫn luôn tự hỏi, tại sao lại có thể như thế.
cả hai đã không ngần ngại trao nhau những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật tình cảm. dahyun đã có thể ghé sang nhà sana chơi, được cô nấu cho một bữa cơm thân mật rồi cùng nhau dọn dẹp và sau đó cùng ngồi trên ghế sô pha ôm nhau xem một bộ phim nào đó. hay thậm chí, dahyun đã có thể để cô nghỉ lại qua đêm ở nhà em vào cái hôm em bị bệnh đó, rồi để cô ôm em cùng ngủ trên chiếc giường kia và sau đó nụ hôn đầu tiên của cả hai đã diễn ra ngay trong đêm, vào lúc sana không thể chịu nổi nữa khi mà dahyun ở trong vòng tay cứ mãi nhìn cô bằng ánh mắt cún con đầy câu dẫn.
sau tất cả mọi thứ như thế, sợi dây vẫn không chuyển màu, thứ mà cả hai đang trao nhau vẫn không phải là tình yêu.
"thế em có yêu dahyun không?"
nayeon hỏi bằng cái giọng đều đều. nàng là một trong những người hiếm hoi mà sana có thể tin tưởng trên đời này. nhiều người ngoài bảo rằng nayeon là một con người mưu mô và toan tính nhiều, không đáng để tin tưởng đâu. nhưng nhiều năm làm bạn với nàng, sana hiểu rằng tất cả không phải như thế. nayeon là một người rất tốt bụng và ấm áp, là một người chị rất đáng để tin tưởng, để học tập và để tìm đến mỗi khi có khó khăn. suốt bao nhiêu năm qua, những lần chán nản và có tâm sự, hầu như nayeon đều chính là người mà sana tìm đến.
"em không biết nữa..."
thật lòng là vậy. cô có yêu dahyun không? chính cô cũng thật sự không rõ nữa. sana chỉ thấy là ở bên cạnh dahyun mang cho cô lại những cảm giác rất khác. dahyun giống như là nhà vậy. ở bên cạnh em khiến cho cô có cảm giác bình yên nhiều. mỗi giây mỗi phút cô đều muốn được gặp dahyun, nếu không được gặp thì sẽ rất nhớ. hệt như cách con người ta nhớ ngôi nhà thân yêu của mình mỗi khi phải đi làm cực khổ vậy.
và sana còn cảm thấy ghen tị mỗi khi vô tình thấy dahyun trò chuyện thân thiết với một tên con trai nào đó làm việc ở phòng trà. lúc đó sana sẽ bước lại nói xã giao vài câu với tên con trai kia, rồi đan tay mình vào tay dahyun như một sự khẳng định chủ quyền rồi đưa em đi. hay những lúc em đáp lại cái ôm của một fan nữ nào đó, sana cũng cảm thấy ghen tị. những lúc như thế, sana sẽ đưa em về nhà, viện cớ muốn vào nhà em uống nước một tí, và khi vào nhà, lúc dahyun còn chưa kịp cất giỏ xách của mình một cách thật đàng hoàng thì đã bị cô áp sát vào tường, hôn thật mãnh liệt cùng với lời thì thầm em là soulmate của chị, sau này cấm em ôm ai, có là fan đi nữa cũng không được.
mà sana thực thích những lúc cả hai âu yếm. cô thích cái cách dahyun lọt thỏm trong vòng tay mình, cô thích cả những lúc được hôn lên vầng trán cao cao đó. và cả những lúc đôi môi cô chạm vào đôi nhỏ nhỏ xinh xinh của em, cảm giác mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào vô cùng. sana như bị nghiện đôi môi của dahyun, đôi môi mà cô đã bá đạo khẳng định rằng nó chỉ thuộc về cô chứ không phải một ai khác.
nhưng sana vẫn không biết rõ cảm xúc của mình là gì. cô biết rõ lúc này mình rất cần dahyun, ở bên em cô thấy rất vui vẻ. thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có ai mang đến được. nhưng cô lại không chắc cảm giác đó có phải là yêu hay không.
"thế dahyun có yêu em không?"
sana giật mình, ngước lên nhìn nayeon, người từ nãy đến giờ vẫn chưng ra vẻ mặt vô cùng bình thản.
dahyun có yêu cô không? điều này sana chưa từng nghĩ tới. dahyun chưa bao giờ nói điều này cũng chưa từng có biểu hiện gì quá rõ ràng cho nó cả.
em cũng có mấy lần hay ghen tị với vài ba đối tác làm ăn của cô. em cũng từng có lần hờn dỗi, ném cái gối thật mạnh vào mặt cô và nói rằng chị đi mà hẹn hò với cái cô người mẫu kia kìa, quan tâm tôi làm gì khi thấy sana khen cô người mẫu vừa chọn mình là hình mẫu lý tưởng. những cái nắm tay, dahyun chưa bao giờ khước từ nó. những cái ôm dahyun luôn như muốn cố gắng vùi sâu trong vòng tay cô hơn. những nụ hôn, em luôn đáp trả theo cách nồng nhiệt nhất. và em cũng từng bảo rằng ở bên chị em cảm thấy rất hạnh phúc.
nhưng sana không biết tất cả những thứ đó có phải là tình yêu hay không. cô không biết em có yêu mình hay không.
"em cũng không biết..."
sana thấy nayeon thở dài rồi lắc lắc đầu, nàng vỗ lên vai em mấy cái, chân thành mà khuyên.
"chính vì hai chữ 'không biết' này, cho nên mãi sợi dây của hai đứa mới không đổi màu đó. hai câu hỏi vừa rồi, phải cho nó một câu trả lời thật sự, lúc đó hãy tính tới việc dây đổi màu."
cũng bởi vì dây định mệnh chỉ đổi màu khi tình yêu đến từ cả hai phía mà thôi.
-----
một chiều chủ nhật, dahyun không phải tới phòng trà làm việc, sana liền kéo em đến siêu thị mua một vài đồ dùng và thực phẩm cần thiết. đây là một thói quen do sana đặt ra, đó là cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo dahyun đến siêu thị mua đồ. cũng bởi sau một lần khám phá phòng bếp của em, cô phát hiện ra nếu không phải là mì gói thì cũng là đồ hộp, tủ lạnh thì chỉ có vài cọng rau, mấy trái cà chua cùng ba bốn quả trứng, ngay cả hộp kimchi do nayeon làm cho cũng đã gần hết. thứ khá khẩm nhất mà dahyun có trong bếp chắc là hộp bánh chocopie cùng với mấy bịch, mấy thanh kẹo chocolate khoái khẩu của em.
dẫu biết rằng dahyun là nhạc sĩ, mỗi khi sáng tác thường quên trời quên đất, chỉ ăn qua loa vài món hoặc có khi bỏ bữa luôn. nhưng sana vẫn thấy điều này thật không ổn tí nào. dưới góc nhìn của một đầu bếp và người yêu ẩm thực, cô luôn cho rằng con người ta cần phải ăn no, ăn đủ mới có hứng thú và sức để mà làm việc. nhất là những con người làm việc liên quan đến sáng tạo như dahyun. thêm nữa, những thứ mà em ăn đều hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ một tí nào cả.
và cuối cùng, sana quyết định cải tổ lối sống này của dahyun bằng cách đưa em ra siêu thị và mua một đống thực phẩm, nào thịt, nào trứng, nào sữa, và một ít rau xanh nữa, tất nhiên đó là những lại rau xanh mà dahyun có thể ăn được. ban đầu dahyun có hơi phản đối và càu nhàu bảo rằng chị mua về làm gì, em cũng có thời gian nấu đâu. mà có đi chăng nữa em cũng không có biết nấu nữa, em chỉ biết nấu trứng chiên với mì gói thôi đó. nhưng sau khi sana vừa cương vừa nhu thuyết phục, cùng với việc lấy chocolate ra để dụ dỗ, cuối cùng dahyun cũng đồng ý để sana quăng đồ vào tủ lạnh nhà em.
"hôm nay chị định nấu gì mà có cả rượu vang thế?"
dahyun thắc mắc khi nhìn thấy sana đặt một chai rượu vang đỏ vào xem đẩy. trong xe ngoại trừ mấy cái thực phẩm mà lần nào sana cũng mua như cà rốt, thịt xay, cà chua, mấy cái gia vị, trái cây này nọ các thứ thì hôm nay còn có một số thứ khá đặc biệt. nào là phô mai, bơ, nào là tiêu xanh rồi nấm, ớt chuông. và đặc biệt nhất vẫn chính là chai rượu vang đỏ mà sana vừa đặt vào trong xe đẩy. dahyun cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không đoán ra sana hôm nay sẽ nấu món gì cho mình.
"một lát trên đường về ghé sindang-dong mua mấy miếng thịt bò thăn về chị làm beefsteak sốt rượu vang. thích không?"
sana cười dung túng, hai chữ thích không được nói bằng cái giọng hết sức nuông chiều. và dahyun thấy tim mình như những thanh chocolate em lấy ra khỏi tủ lạnh để ăn nhưng không ăn hết rồi để quên bên kệ bếp để rồi sáng hôm sau đã chảy ra hết.
"thích!"
kể từ sau lần đầu tiên được ăn mấy món sana nấu, dahyun cảm thấy ngoại trừ mẹ em ra thì chẳng ai nấu ngon được như cô cả. sana nấu món gì cũng ngon, từ món nhật tới món hàn sang món âu, tất cả đều rất đỉnh. mà đặc biệt ngon nhất đó chính là canh lòng bò và beefsteak. beefsteak của sana nấu ngon nhiều, vừa chín tới, nêm nến lại vô cùng vừa miệng và nước sốt thì phải nói là trên cả tuyệt vời. nên khi vừa nghe sana nói hôm nay sẽ nấu beefsteak rượu vang thì em liền cười như một đứa con nít, rồi tung tăng chạy đi trong sự phấn khích. để lại một sana nhìn theo chỉ biết lắc đầu chịu thua.
trước đây sana luôn nghĩ rằng mấy người làm nghệ thuật ắt hẳn phải có suy nghĩ bay bổng và trưởng thành lắm. và với dahyun cũng như vậy, sana đã nghĩ tuy rằng em sở hữu một ngoại hình khá là "baby", và trông hơi trẻ con, nhưng tính cách của em ắt hẳn phải rất trưởng thành, chín chắn. sau khi nghe mấy bài hát mà dahyun sáng tác do jeongyeon gửi thì sana lại càng khẳng định suy nghĩ đó. thế nhưng sau một thời gian tìm hiểu cô mới nhận ra rằng suy nghĩ đó không đúng cho lắm.
ừ thì ở khía cạnh âm nhạc, công việc hay một vài vấn đề nhỏ nào đó dahyun sẽ rất trưởng thành. nhưng phần lớn thời gian dahyun vẫn còn hơi trẻ con và có chút gì đó gọi là tăng động nhiều.
có điều sana cũng chẳng thấy điều này là có vấn đề gì cả. khía cạnh này chỉ càng làm cô muốn được ở bên cạnh để mà cưng chiều em mà thôi. cô muốn được nuông chiều em cả đời này.
sana đẩy xe chầm chậm đi theo cô nhạc sĩ đang vô cùng phấn khích phía trước, chỗ em hướng tới chính là quầy bánh kẹo, đoán chắc là em lại định mua thêm chocolate và mấy hộp chocopie về nhà nhâm nhi dần rồi.
nhưng rồi đôi mày cô chau lại khi thấy có một nhân viên đẩy ba cái thùng gì đó. ba cái thùng chất hơn cả đầu nên anh nhân viên chẳng thể thấy được ai phía trước, còn dahyun thì đang quá phấn khích mà chẳng để ý gì đến xung quanh cả. và như không thể nhanh hơn được, sana bỏ xe đẩy, chạy nhanh lại phía dahyun vừa la lên dahyun cẩn thận vừa đưa tay ra kéo em lại. khoảnh khắc khi dahyun vừa yên vị trong vòng tay của sana đó cũng là lúc cậu nhân viên đẩy thùng hàng đi qua.
dahyun có hơi hoảng hốt một chút nhưng sau khi định hình được là mình đang ở trong vòng tay của sana liền cảm thấy ổn định trở lại. sana không có một bờ vai vững chãi như những người con trai khác thế nhưng mỗi lần được cô ôm vào lòng dahyun lại cảm thấy bản thân em thật nhỏ bé, cảm giác ở trong vòng tay cô thật ấm áp và an toàn biết nhường nào.
"sau này phải cẩn thận, nếu không chị sẽ rất lo đó, có biết không hả?"
cô dịu dàng nói. lúc nãy cô đã định lên tiếng mắng em một chút nhưng sau đó nhận ra đây là siêu thị, mắng em ở đây thì cũng không hay cho lắm. vả lại nhìn vẻ mặt của em thì có vẻ cũng vô cùng bất ngờ và sợ hãi rồi.
"dạ."
sana phát hiện ra cô rất thích nghe dahyun đáp lại mình bằng một tiếng "dạ" kia. chẳng có gì đặc biệt nhưng cách em nói nó thật nhẹ nhàng mà êm dịu biết làm sao. cuối cùng, sana thấy mình mặc kệ bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn cả hai. thật ôn nhu cô đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó khẽ thì thầm.
"chị thích em nhiều lắm, dahyunie."
và người ở trong lòng cô mỉm cười.
"em cũng thích chị nhiều lắm."
sana thấy lòng mình như có hàng vạn hàng nghìn cánh hoa nở tung, con tim bỗng dưng tràn ngập một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
nhưng khi khẽ đưa mắt nhìn xuống sợi dây soulmate kia, nó vẫn chỉ là một màu đen lạnh lùng. sana thấy bản thân có vẻ như bắt đầu ghét màu đen rồi.
có điều cô cũng biết được rằng, thích vẫn chưa đủ để đổi màu sợi dây định mệnh kia.
-----
đặt guitar lại vào trong bao đựng đàn, dahyun nhẹ nhẹ xoa bóp nơi cổ tay phải của mình. em nghĩ là bản thân nên cho đôi tay mình nghỉ ngơi một chút cho đến khi nó hết đau.
"chị thấy nãy giờ em cứ xoa xoa bóp bóp cổ tay. không sao đó chứ?"
jeongyeon bước đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi thăm em với vẻ mặt lo lắng. từ khi mới đến đây là jeongyeon đã để ý rằng dahyun cứ chốc chốc lại xoa nắn cổ tay mình. ngay cả lúc tập đàn khi nãy khuôn mặt em cũng bỗng dưng hơi nhăn lại vì đau.
"không hiểu sao từ sáng tới giờ cổ tay em cứ thấy hơi nhức nhức đau đau."
thực ra mà nói, em đã thấy cổ tay mình đau từ tối qua rồi. nhưng lúc đó em nghĩ rằng có lẽ do tối qua có nhiều khách, em cứ phải pha chế rồi giúp mọi người bưng bê liên tục nên mới bị đau. thế là em quyết định đi thoa thuốc. nhưng sáng ra khi thức dậy, nơi cổ tay vẫn còn đau. lúc này dahyun mới nhận ra rằng nếu đau vì vận động quá nhiều ắt hẳn cả hai tay phải cùng đau chứ không chỉ mỗi tay phải như bây giờ.
"thế một lát em có đàn được không? nếu không thì chị nói seulgi lên diễn thế cũng được."
dahyun lắc lắc đầu.
một trong những điều mà dahyun thấy ý nghĩa nhất của soulmate đó chính là khi một trong hai phải chịu đựng cơn đau thì người còn lại cũng cảm nhận được cơn đau đó, dù ít dù nhiều. em thấy nó giống như một lời nhắc nhở của ông trời dành cho con người ta vậy, rằng đó chính là lúc soulmate của chúng ta phải chịu đau chịu khổ, hãy mau đến và chăm sóc người đó thôi.
với lại dahyun thấy mấy người yêu nhau hay có cái tật xấu là nếu đau đớn, bệnh tật gì cứ toàn thích giấu người yêu, với lý do là không muốn làm người ta lo. nhưng lại không biết rằng chính vì giấu giấu diếm diếm như thế lại khiến đối phương lo lắng hơn. nên nhờ có cái gọi là soulmate này dù có muốn giấu cũng không thể nào giấu được. vì có bao nhiêu nỗi đau cũng điều cùng nhau cảm nhận và chịu đựng cả rồi.
nhưng cũng không phải ai cũng có cái may mắn như thế. vì có một số cặp soulmate sau khi tìm thấy nhau rồi lại không cảm nhận được nỗi đau của nhau nữa. dahyun không rõ lý do vì sao lại như thế, cũng không nghe người ta nói gì về vấn đề này nhiều, em chỉ thấy điều đó nó cứ buồn thế nào.
không cảm nhận được nỗi đau của nhau nữa, sẽ không biết được người kia đau ốm bệnh tật ra sao. người kia có giấu mình cái gì cũng không tài nào biết được cả. tất cả những gì kết nối cả hai chỉ còn lại một sợi dây mỏng manh lúc ẩn lúc hiện mà thôi. đối với dahyun mà nói, đây là một điều rất buồn.
cho nên em luôn cảm thấy may mắn rằng em và sana vẫn luôn cảm nhận được nỗi đau của nhau.
"thế sana có sao không? chị thấy em cũng khá đau đó, nếu vậy chắc sana còn đau hơn nữa rồi."
"em cũng không biết nữa. sáng giờ em gọi điện cho chị ấy không được, nhắn tin lại không trả lời. em định tan làm sẽ sang nhà hàng xem thử."
dahyun trả lời bằng giọng nói hết sức lo lắng. chiều qua em có nghe sana nói rằng hôm nay bên nhà hàng của cô có tổ chức một sự kiện gì đó nên chắc sẽ bận lắm, không có thời gian qua đón em được. thế nhưng dù bận rộn cỡ nào sana cũng chưa một lần như thế này. cô không trả lời tin nhắn của em, gọi điện thoại thì khoá máy. em đã có gọi điện đến nhà hàng thì nhân viên ở đó bảo sana đã đi ra ngoài có chút chuyện rồi.
tất cả mọi chuyện này, cùng với cơn đau nơi cổ tay khiến em cứ lo lắng không thôi. trong lòng dâng trào lên những thứ cảm xúc bất an. vô cùng khó chịu.
"một lát diễn xong về sớm đi. chị đưa em sang nhà hàng luôn."
vỗ vai dahyun an ủi, jeongyeon cũng cảm thấy trong lòng có chút lo lắng cho đứa bạn thân này của mình.
"giám đốc yoo, có cô chou tới tìm giám đốc ạ."
một nhân viên thông báo, dahyun để ý thấy khuôn mặt căng thẳng của jeongyeon dần giãn ra khi nghe đến hai từ cô chou.
cô chou, hay chính xác là chou tzuyu, là soulmate của jeongyeon vừa tìm được cách đây một tháng. tzuyu là sinh viên khoa thời trang của đại học seoul và cũng là người bạn xinh đẹp mà chaeyoung cứ luôn miệng nhắc tới suốt thời gian qua.
jeongyeon và tzuyu chính là một ví dụ cho chuyện những cặp đôi soulmate sau tìm thấy nhau thì không còn cảm nhận được nỗi đau của đối phương nữa. nhưng mà với sự chu đáo của jeongyeon và sự ấm áp của tzuyu theo lời chaeyoung bảo, dahyun nghĩ điều đó cũng không phải là trở ngại gì trong việc chăm sóc lẫn nhau của cặp đôi này cả.
"thôi chị phải ra ngoài gặp tzuyu một chút. em cứ nghỉ ngơi đi, đừng có tập nhiều quá đó."
"em biết rồi."
dahyun vừa gật đầu vừa trả lời. và em lại thấy cổ tay mình đau, sự bất an một lần nữa tràn về trong tim.
.
.
.
vừa diễn xong, khi còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ, dahyun đã thấy jeongyeon bước vào phòng của mình với vẻ mặt hết sức là căng thẳng.
"chị liên lạc được với sana rồi. em mau thay đồ đi, chị đưa em tới gặp cậu ấy."
vẻ mặt căng thẳng đó của jeongyeon, cùng với cái cách nói bất thường đưa em tới gặp cậu ấy chứ không phải là đưa em tới nhà hàng hay đưa em đến nhà cậu ấy. nó làm cho dahyun dâng lên một thứ cảm giác mà em vô cùng chán ghét. cái cảm giác bất an và lo âu tràn đầy trong lòng, cái cảm giác mà em đã từng phải trải qua vào ngày bố mất vì tai nạn giao thông. cái cảm giác khó chịu đến mức hô hấp cũng như trở nên khó khăn.
"chị ấy... không sao chứ...?"
em hỏi, bằng cái giọng run run mà ai nghe thấy cũng biết là trong đó ẩn chứa bao nhiêu là lo lắng cùng sợ sệt. điều này khiến jeongyeon đau lòng đến mức không muốn thông báo cho em tin dữ này. nhưng nếu không báo thì cũng không được.
"lúc nãy ở nhà hàng, chuẩn bị cho bữa tiệc có xảy ra chút tai nạn..."
jeongyeon hơi dừng lại một chút, như cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi tiếp tục nói.
"sana không cẩn thận cắt dao vào cổ tay, mất máu rất nhiều. hiện đã được đưa vào bệnh viện."
dahyun cảm thấy cả một khoảng không gian trước mặt mình bỗng dưng tối sầm lại, em còn chẳng thấy chẳng nghe gì nữa. đôi chân em bắt đầu mất dần sức lực, nhưng trước khi em kịp ngã khuỵu xuống thì jeongyeon đã nhanh chóng đỡ em dậy. hình như jeongyeon có hỏi em gì đó nhưng dahyun không màn đến, trong đầu em lúc này chỉ nghỉ đến mỗi sana mà thôi.
em thấy cổ tay mình lại nhói, đau rất đau, đau hơn lúc nãy rất nhiều lần. và chính khoảnh khắc này đã khiến em biết được một điều, rằng soulmate không chỉ có thể cảm nhận được cơn đau của nhau mà còn cảm nhận được những điều không lành sẽ xảy đến với đối phương.
"jeongyeon, em muốn gặp sana. em muốn gặp sana!"
.
.
.
dahyun ghét phải đến bệnh viện. vì mỗi khi đến bệnh viện thì chắc hẳn không phải là điều tốt lành gì. và em ghét cái mùi thuốc men, mùi thuốc sát trùng, nó khiến em muốn nôn. lần cuối cùng dahyun đến bệnh viện đó là vào cái ngày bố em mất. kể từ sau ngày hôm đó em chưa bao giờ đặt chân vào bệnh viên một lần nào nữa. những khi bị bệnh em chỉ ra tiệm để mua thuốc mà thôi, dù sao em cũng chưa từng bị bệnh gì quá nặng để phải nhập viện, và dahyun thấy mình thật may mắn vì điều đó. cả những lần bạn bè nhập viện, dahyun cũng cáo lỗi không thể đếm thăm họ và nói rằng sẽ đến thăm ở nhà sau khi họ đã xuất viện.
em thật sự rất ghét bệnh viện. thế nhưng lại một lần nữa em phải vào bệnh viện. và em cũng không biết rõ làm sao mình có thể đi tới phòng bệnh của sana. đôi chân em kể từ sau khi nghe jeongyeon thông báo tin dường như mất đi hết sức lực, hoàn toàn không tài nào đứng vững.
khi vừa đẩy cánh cửa phòng bệnh, em đã thấy sana nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống. cổ tay phải vốn dĩ chỉ có mỗi một sợi dây màu đen thôi, nay lại có thêm một lớp băng trắng quấn quanh.
jeongyeon đóng cửa bước ra ngoài khi nghe dahyun bảo rằng em muốn được ở một mình với sana. sau khi cánh cửa đã đóng hẳn, dahyun lê từng bước chân của mình đến chiếc ghế được đặt bên cạnh giường.
sau khi thấy cô nằm đây, bỗng nhiên tim dahyun nhẹ đi một chút, đã không còn nặng nề như lúc nghe jeongyeon thông báo. ít nhất thì em cũng biết được rằng sana không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng cả. sana hiện tại chỉ đang ngủ thôi, cô vẫn sẽ ở đây với em, sẽ không đi đâu cả.
em vẫn còn nhớ, lúc mới gặp nhau hai má của sana phúng phính và đáng yêu nhiều. đặc biệt là mỗi lần ăn gì đó, cô lại trông hệt như một con sóc ăn hạt dẻ vậy, hai cái má bánh bao lộ rõ ra, nhìn là chỉ muốn véo yêu cho vài phát. và dahyun làm thế thật, trong sự ngỡ ngàng của sana. và sau khi biết sự thất thố của mình em liền rụt hai tay lại trong sự ngại ngùng. nhưng khi đó cô lại cười hì hì cầm tay em để lên má mình bảo cho em véo đó, véo thoải mái đi. vì chị là soulmate của em mà.
nhưng rồi những tháng sau đó, do công việc bận rộn quá, sana ốm dần đi, tay chân tong teo. ngay cả hai cái má bánh bao mà dahyun vẫn thích véo cũng chẳng còn để em nhéo nữa. dahyun mấy lần thấy vậy xót vô cùng bảo sana phải ăn uống nhiều vào, sao bình thường lo cho em mà lại không biết lo cho bản thân mình. nhưng sana lại chỉ cười hì hì bảo rằng chị ăn nhiều lắm đó chứ, chỉ là không mập lên nổi thôi. vậy mà mấy tuần sau sana lại bị đau dạ dày, vì ăn uống không điều độ, không đúng giờ đúng giấc, làm cho dahyun phải giận nàng suốt mấy ngày liền.
sana bây giờ đang nằm trên giường bệnh cũng vậy, ốm tong và khuôn mặt nhợt nhạt, khiến cho cô trông thiếu sức sống vô cùng.
em nhẹ cầm lấy đôi tay quấn băng trắng của sana đặt lên má mình. hai chiếc cổ tay gần nhau đến mức khiến sợi dây định mệnh thu ngắn, và vẫn là màu đen đáng ghét ấy.
dahyun cũng như sana, em cũng vẫn luôn thắc mắc rằng, sau tất cả những thứ tình cảm em và cô dành cho nhau vậy mà sợi dây vẫn không đổi màu, vậy thì cả hai phải làm sao nó mới có thể đổi màu. em và sana rốt cuộc phải dùng bao nhiêu yêu thương nữa để ông trời mới chấp nhận tình yêu của cả hai.
ngón tay sana bắt đầu nhúc nhích, dahyun thấy tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. đôi mắt cô bắt đầu chớp chớp trước khi thích nghi hẳn với ánh sáng. và khi đã bắt đầu định hình được mình đang ở đâu và vì sao mình lại ở đây, sana nghe thấy một giọng nói trong trẻo mà dịu dàng, giọng nói của người mà cô muốn đi cùng suốt cả cuộc đời này.
"sana à~"
sana nhìn dahyun, khi em bắt đầu đưa một bàn tay lên chạm vào má cô. lần cuối cùng cô gặp dahyun là vào chiều hôm qua. chỉ mới có chưa đầy hai mươi bốn giờ thôi nhưng cô lại cảm tưởng như đã một tháng rồi không được gặp em vậy. nỗi nhớ tràn đầy cả lồng ngực.
"chị ở đây."
dahyun cười, đôi mắt đã bắt đầu long lanh đầy nước khi nghe được ba chữ đó của sana. em có từng bảo rằng sana chính là con người ấm áp, ngọt ngào và hiền lành nhất trên đời chưa?
thật vậy, sana ấm áp nhiều. ấm áp ở cách cô ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng, bảo ngoan nằm đây chị đi mua thuốc rồi nấu cháo cho ăn nhé khi em bị bệnh. ấm áp ở cách cô quỳ xuống giúp em mang tất vào và nói rằng phải mang chứ, không chân em sẽ bị lạnh đó. hay là ấm áp ở cái cách sana đã kéo em vào vòng tay cô để tránh khỏi chiếc xe đẩy hàng cao ngất của anh nhân viên lúc ở siêu thị.
thật vậy, sana ngọt ngào nhiều. ngọt ngào mỗi lần khi cô đặt lên trán em một nụ hôn sau đó thầm bốn chữ chị thích em nhiều. ngọt ngào khi mà mỗi lần cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt, cô liền tựa trán mình vào trán em và bảo rằng em khiến chị ngày một nghiện em đấy, kim dahyun. rồi sau đó lại xin phép chị có thể hôn em thêm một lần nữa được không?
thật vậy, sana cũng hiền lành nhiều. hiền lành cái cách sana thật lòng nói rằng rất thích nghe một tiếng "dạ" của em vì nó trong trẻo và dịu dàng nhiều, rồi hỏi rằng em có thể "dạ" như thế mỗi lần cô gọi tên em không. hiền lành cái cách mà mỗi lần ngủ lại nhà em, đôi tay cứ giơ lên rồi lại đưa xuống rồi sau cùng lại hạ giọng hỏi nhỏ chị ôm em nhé?
và còn, thật hiền lành biết bao khi vừa thức dậy, điều đầu tiên sana đáp lại đó chính là ba chữ chị ở đây. nghe mới an toàn và yên tâm làm sao.
chị ở đây tức là sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả, xin em hãy yên tâm và đừng lo lắng nữa.
"chị làm em lo lắm đấy, ngốc ạ."
sana lại cười, vẫn là cái điệu cười phát ra tiếng hì hì kia. dahyun thấy nụ cười kiểu cười này của cô ngốc nghếch vô cùng. nhưng em lại yêu cái sự ngốc nghếch này nhiều. phải rồi, em không còn đơn giản là thích nụ cười của cô nữa, em đã yêu nó rồi. giống như cách em yêu sana vậy. em thật sự đã yêu cô mất rồi.
"dahyunie..."
sana yếu ớt đưa tay lên chạm vào bàn tay đang đặt trên má mình của dahyun, giọng nói có hơi nhỏ, có lẽ vì cô vẫn còn mệt, nhưng vẫn đủ để dahyun có thể nghe ra trong tiếng gọi đó bao nhiêu là dịu dàng. cô nhìn em bắt đôi mắt đầy chân thành mà yêu thương.
"em có biết không, trước kia, chị hoàn toàn không biết thế nào là hạnh phúc cả. người ta cứ luôn hỏi chị định nghĩa của hạnh phúc là gì nhưng chị không trả lời được..."
trong khi giấc ngủ vì tác dụng của thuốc khi nãy, sana đã có một giấc mơ. cô đã mơ thấy tương lai sau này của mình và dahyun. đó là khi dahyun đã về cùng một nhà với cô, cả hai nhận nuôi một bé gái vô cùng đáng yêu. hằng ngày sana vẫn đến nhà hàng làm việc, còn dahyun ở nhà chăm con, em vẫn bán những bản nhạc mà mình sáng tác để kiếm tiền. mỗi cuối tuần, vào ngày nghỉ của sana, cô lại cùng em dẫn con gái ra công viên giải trí chơi, hoặc đến trung tâm thương mại để ăn uống, mua sắm các kiểu. đó là một tương lai vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hạnh phúc.
"mãi cho tới khi gặp em, chị mới biết thì ra định nghĩa của hạnh phúc chẳng phức tạp gì cả, hình dáng của nó cũng vô cùng đơn giản..."
cô hơi dừng lại một chút, trong mắt lúc này ánh lên rõ cái gọi là hạnh phúc. thứ hạnh phúc mà cô đã tìm kiếm suốt ngần ấy năm qua.
"hạnh phúc của chị mang dáng hình của em. định nghĩa hạnh phúc trong chị chính là mang tên em, kim dahyun."
như bản tình ca mang tên "nắng ở trong tim" vừa viết xong cách đây không lâu, dahyun thấy lòng mình tràn đầy nắng ấm sau câu nói của sana.
và rồi em thấy màu đen đáng ghét nơi sợi dây định mệnh của cả hai đã biến mất. thay vào đó là một màu xanh. màu xanh của trời cao bao la. màu xanh đã từng xuất hiện trong những câu hát mà em viết nên.
màu xanh của tình yêu minatozaki sana và kim dahyun.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top